Truyen3h.Co

[Lyhansara]. End

Nhật ký

lavender_CR

Song: Người đầu tiên - Juky San

....

Là người đầu tiên cầm tay
Là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời này
Là người đầu tiên chạm môi...

Người đầu tiên, dù có qua bao lâu đi chăng nữa thì người vẫn mãi là người đầu tiên của em.

Người đầu tiên dạy em cách yêu
Người đầu tiên sau gia đình thương em vô điều kiện
Người đầu tiên...vì em dâng hiến cả cuộc đời...

Em đã đợi người, ở gốc cây cũ, ở nơi lần đầu ta chạm tay nhau. Em đã đợi dẫu người có đến hay không.

Em đợi người từ trời sớm tinh mơ, đến đêm lạnh gió lùa. Em đợi người từ mùa xuân se lạnh đến mùa đông lạnh buốt đôi tay.

Em đã đợi, nhưng đợi mãi... Người vẫn chẳng đến...

...
Một chiều thứ sáu. Chiếc ghế cũ dưới cây cổ thụ to. Em vẫn ngồi đó chờ người. Mùa thu, con gió nhẹ thổi đến luồng qua kẻ tóc âu yếm tóc mai. Em vẫn ở đấy, vẫn chiếc áo khoác cũ, vẫn chiếc khăn tay đã bạc màu, em ngồi đó, vẫn lau thật kĩ chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn bạc không đắt tiền nhưng sẽ chẳng thể mua lại được.

"Em đã đợi người từ mùa này sang mùa khác, nhưng chưa bao giờ em nhìn thấy người bước đến vào một mùa dịu dàng"

Người chưa bao giờ đến gặp em với sự dịu dàng, yên bình. Người đến mang theo cơn gió lạnh, mang theo nỗi đau nghẹn ngào. Em đã đợi, đã đợi thật lâu chỉ để gặp lại một người em đã yêu đến chết đi sống lại, yêu hơn cả mình. Người đến trong những giấc mơ mỗi đêm, trong từng dòng chữ đã lem luốc rồi làm em bật khóc vì những kí ức nhạt phai.

...

Ngày 6 tháng 8.

Quyển nhật kí nằm yên trên chiếc bàn gỗ. Em ngồi bên, gục đầu vào chân bàn mà ngủ thiếp đi sau trận khóc nức nở vừa rồi. Đôi mắt nhắm nghiền, khoé mắt còn ướt vì nước mắt chưa kịp khô.

Chị bước đến, chạm vào mặt em. Tay chị run run, nhưng thật dịu dàng như đang nâng niu một viên ngọc quý giá. Chị sợ nếu chị mạnh quá em sẽ tỉnh giấc và sẽ lại oà lên nức nở như vừa rồi.

Thảo Linh cười mỉm, bàn tay chị phủ lên một bên má em, ngón tay vuốt nhẹ. Chị như rơi vào vòng kí ức cũ. Chị nhớ ngày đầu ta gặp nhau, em ngây ngô và trong sáng, đôi tay nhỏ xíu, trắng ngần chưa từng chai sạn vì cuộc sống. Khi đó là lần đầu tay ta chạm nhau sau bao lâu ở cạnh, cái chạm thật, và một danh phận khác.

"Linh ơi"

Tiếng gọi xưa ùa về. Chị thấy em trong bộ đồng phục cấp 3 của huyện, cười thật tươi nắm lấy tay chị. Em ngày ấy, trong veo như viên ngọc quý khiến chị say mê rồi chìm đắm trong yêu thương. Một cô gái ngoại quốc, đến bên chị khi ta chưa có gì, chị đã yêu em bằng trái tim nguyên thủy, bằng cái thật của một thời thanh xuân. Một cái chạm tay thật, một nụ hôn thoáng qua, ngượng ngùng rồi cùng nhau bật cười khi hai má đã đỏ ửng vì ngại.

Ba năm sau đó. Ta vẫn yêu, vẫn như ngày đầu. Nhưng giờ chị đã khác và em cũng vậy. Chị vì gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp đã bảo lưu kết quả mà đi làm, còn em thì bước chân vào giảng đường đại học. Một năm đầu là sự khó khăn của hai bên khi phải cách xa nhau và tránh né định kiến của gia đình. Năm hai, sau khi mọi thứ đã tạm ổn ta quyết định dọn về ở cạnh nhau. Chị vẫn như ngày đầu, yêu em, chiều em, nâng niu em. Em vẫn như ngày xưa, bên cạnh chị, và yêu chị. Ta bên nhau cùng vượt qua những sóng to chợt đến, bất chấp khổ đau mà sống trọn một đời.

Rồi năm ba, năm tư... Em tốt nghiệp, chị cũng được thăng chức vì sự chăm chỉ mấy năm qua, đồng lương ít ỏi, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để sống một cuộc đời bình thường. Gia đình hai bên cũng dần nguôi ngoai, họ chọn cách làm ngơ, không gay gắt, không cấm cản nữa. Hai năm sau đó, ta vẫn bên nhau. Em giờ đã có công việc ổn định, chị cũng vậy. Họ vẫn giống như ngày đầu, vẫn yêu thương nhau, xem nhau là tất cả.

Rồi, một chiều thứ năm, cơn mưa chợt ùa đến, mưa lớn che mờ cả tầm nhìn. Trong căn hộ nhỏ nằm ở tầng hai của toà chung cư cũ, em và chị cãi nhau. Hiểu lầm, ghen tuông và cãi vã. Em ngồi đó tức giận quát thẳng vào mặt chị, những lời tổn thương và đau đớn nhất. Còn chị vì xót em, vì thương mình, chị chọn im lặng và rời đi

Ngày đó, chị chỉ muốn cho em một bất ngờ, một lời cầu hôn lãng mạn, vậy mà chị đã nhìn thấy gì? Em bên kia đường, tay chạm tay một người xa lạ, môi mỉm cười thật tươi. Ngày đó chị biết em đã rung động với một người xa lạ, khi người đó quá xuất sắc và giỏi giang khác hoàn toàn so với tôi, em nhỉ? Chị chọn im lặng, chị không vạch trần, vì chị nghĩ ta sẽ có thể cứu vãn nếu như lời cầu hôn được nói ra và khi em gật đầu chấp nhận. Nhưng, tôi sai rồi, tôi mất em rồi...

Dòng nhật ký bỏ lửng, không có câu tiếp theo nhưng em biết... chị đã đau thế nào.

Ngày đó, em đã đợi chị thật lâu. Em nghĩ chỉ là do chị giận dỗi bỏ đi, rồi khi bình tĩnh lại chị sẽ về, em sẽ giải thích, rồi chúng ta sẽ như xưa. Em đã đợi, đã đợi, đến đêm muộn, đến khi em thiếp đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm em thức giấc. Là Thảo Linh gọi cho em. Em ngay lập tức nhấc máy

"Alo? Chị về chưa?"

"Xin chào, cô là người nhà của số máy này đúng không?"

"Cô là ai vậy?". Em nhíu mày hỏi lại khi bên kia là giọng của một người phụ nữ lạ.

"...Tội gọi đến từ bệnh viện... rất chia buồn cùng quý gia đình bệnh nhân...đã không qua khỏi..."

Tai em ù đi, em không còn nghe được gì nữa cả. Ngay trong đêm em lao ra đường lớn, bắt xe đi đến bệnh viện nơi chị đang ở đó.

1 giờ 30 phút sáng.

Em quỳ thụp xuống bên cạnh giường chị. Chiếc khăn đắp kín lên đến mặt... Chị, mất rồi...mất vào ngày chị đau nhất, mất vào ngày tồi tệ nhất. Trong tay chị vẫn nắm chặt chiếc nhẫn bạc khắc tên em, siết chặt đến mức hằn cả dấu lên tay chị. Em như câm, như điếc, em chẳng thể nói cũng chẳng nghe được gì nữa. Nước mắt rơi không ngừng, tim em đau như ai đang dùng dao rạch nát nó. Em...đau quá...

...

Leng keng

Cơn gió đêm thổi đến, lay nhẹ chiếc chuông treo ngoài ban công.

Cái lạnh, tiếng ồn, làm em giật mình thức giấc.

Em mơ màng tỉnh giấc, rồi tay em đưa lên chạm vào má trái của mình. Dường như nơi đây đã từng đọng lại hơi ấm quen thuộc, đọng lại cái chạm dịu dàng ngày nào. Em chạm tay, bồi hồi nhớ lại. Từng mảnh kí ức cũ lần nữa chạy loạn trong đầu em, từ những ngày tháng ngọt ngào nhất, đến giây phút đau đớn nhất, như một thước phim tua chậm, nó từng chút từng chút một phát lại trước mắt em. Mắt em đỏ lên, nước mắt trào ra... Rồi em lặng thầm bật khóc trước di ảnh của chị. Chị trong ảnh, mỉm cười dịu dàng tựa nắng sớm, nụ cười đó đã từng làm em hạnh phúc nhưng giờ đây lại làm em đau đớn không nguôi.

...

Gió lùa qua khe cửa, khẽ lật một trang nhật ký
Dòng nhật kí số 68
"Chị thương em, thương hơn cả chính mình..."

Hay là em đi theo anh đến nơi
Nơi mà ta không chia đôi quãng đời
Nơi mà có anh cười như năm tháng đôi mươi
Nơi mà bão giông đều tan vì có nhau rồi
Hay để em đi theo anh cho rồi
Ly biệt tội lắm em đau hết đời
Vắng người đời em chỉ còn bóng tối vây quanh
Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh...

Em đâu cần gì ngoài người em yêu
Ấm áp nơi anh làm sao có thể thiếu
Nước mắt giờ này chẳng còn bao nhiêu
Thời gian của hai ta giờ hoá tro tàn...

...

nc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co