Truyen3h.Co

lyhansara | home

#5

ffugyoroizzu

trần thảo linh thức giấc lúc 5 giờ sáng, khi bình mình vừa mới ló và trời còn chưa kịp sáng. một vài vệt nắng thấp thoáng sau rèm cửa.

5 giờ 15 phút sáng, chị chạy bộ đến tiệm hoa của han sara. chị biết giờ này tiệm vẫn chưa mở. nhưng dù thế nào, thảo linh muốn ngắm nó, dù chỉ một chút, dù chị không biết tại sao bản thân lại mong muốn điều ấy.

có một thứ khiến thảo linh vui hơn, chị có thể thấy bóng dáng em lấp ló qua khung cửa kính và một chút ánh sáng từ phòng bếp của em.

chị gõ nhẹ lên cửa gỗ vài cái, chỉ một vài âm thanh nhỏ lẻ vang lên, dù cho nó chẳng thể khiến em nghe thấy mà chú ý đến.

...

cứ như một phép màu, vài phút sau khi tiếng gõ vừa dứt, thảo linh đã thấy em trước mắt. một thoáng vui vẻ xuất hiện trên gương mặt chị. sara cũng thấy thế mà chạy ra với thảo linh.

"hôm nay chị có vẻ dậy sớm nhỉ?"

'em cũng vậy mà."

"tại hôm qua xem phim với uống hơi nhiều cà phê nên tôi mất ngủ thôi."

chị chỉ cười, không nói gì thêm. rồi thảo linh nắm nhẹ lấy cổ tay em mà kéo đi, sara cũng chẳng phản kháng.

___

đường xá vẫn còn khá hoang vắng, không có nhiều tiếng inh ỏi của ô tô xe máy, chỉ có vài người lớn tập thể dục hay đạp xe cùng nhau.

thảo linh và em đi dọc cây cầu dài, chiêm ngưỡng ánh bình minh không quá chói, không quá sáng, mà rực rỡ theo một cách dịu dàng, êm ái.

sara còn có thể cảm nhận làn gió lay động, tiếng xào xạc lá cây vang bên tai em. 

"đẹp quá, em nhỉ?"

"ừm."

chị nhìn em, bằng một ánh mắt chẳng còn phiền muộn hay não nề. em cảm nhận được, sự chân thành mà chị đang dành trọn cho em trong thời khắc này.

...

"mới quen được có một thời gian mà ta thân quá ha."

thảo linh nói với em, rồi hướng mắt ra phía bình minh.

"cũng phải nhỉ, tôi cũng không ngờ đấy."

em đã từng tưởng chừng sau cái ngày chị bám ở tiệm hoa của em cả ngày, cả hai sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau.

"này, han sara." 

chị khẽ siết chặt cái nắm tay hơn, trong lòng không ngờ rằng bản thân đã nắm tay em thật lâu, mà em còn chẳng nói gì.

"hửm?"

"không chỉ bình minh thôi đâu, một ngày nào đó hãy cùng ngắm hoàng hôn, trời sao và những thứ đẹp đẽ khác nữa nhé."

...

trần thảo linh-26 tuổi, lần đầu hứa hẹn một thứ gì đó thật chân thành với người khác, đặc biệt hơn cả là một người con gái chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co