Truyen3h.Co

lyhansara | home

#6

ffugyoroizzu

hôm nay là một ngày mưa lớn, nó cứ kéo dài mãi mà chẳng thể biết khi nào mới dứt. nhưng nó cũng làm cho lòng em yên bình đến lạ.

mưa làm cửa kính của tiệm em mờ đi vì sương, đường phố dần nhạt nhòa đi trong mắt em. tiệm hoa vẫn lặng thinh như thế, không tiếng cười nói, chỉ tiếng nhạc nhẹ không lời được cất lên bởi chiếc điện thoại nhỏ của em.

trong những ngày mưa, thường sẽ chẳng có khách ghé thăm, bởi chẳng ai rảnh rỗi vác mình ra khỏi căn nhà ấm áp để đặt chân xuống làn mưa ẩm ướt, dù cho có là ngày chủ nhật xả hơi đi chăng nữa. em đã nghĩ như vậy.

____

hôm nay là ngày nghỉ của chị, một ngày nghỉ hiếm hoi sau ngày dài căng thẳng, định rằng sẽ cùng đi cà phê với bạn tán gẫu hay ra quán rượu của phương thảo trò chuyện. nhưng có lẽ may mắn chẳng đến với chị.

nhà của thảo linh cũng không gần với bạn bè của mình, xa là đằng khác. 

...

một suy nghĩ như lóe lên trong đầu, chị cầm lấy cây dù đen được đặt gọn một góc ở phía cửa ra vào, bung nó ra và xuống phố. 

____

thảo linh đến tiệm em một cách thật bất ngờ, sau cái hôm chị thức dậy sớm ấy và cùng em ngắm bình minh, đã chẳng còn ngày nào sau đó là rảnh rỗi đối với chị. trần thảo linh cũng đã có chút nhớ nhung về tiệm hoa gần nhà mình rồi.

mùi cà phê thoang thoảng trong cánh mũi chị khi chỉ mới đặt chân vào tiệm hoa. thảo linh không thấy em đâu, có lẽ là trong phòng bếp, hay là phòng khách trên tầng nhỉ, chị cũng chẳng biết. 

...

han sara ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, cùng ly cà phê còn nóng và ấm, với một bộ phim vẫn còn đang xem dang dở vào ngày hôm qua. chỉ vậy thôi, mà nó khiến em cảm thấy rằng bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời.

rồi thảo linh bước vào phòng khách, thấy em. 

"mưa thế này mà chị vẫn đến đây à?"

"không được sao?"

chẳng biết từ bao giờ mà chị đã tự tiện vào nhà em như vậy, nhưng em không để tâm đến, nên có lẽ cũng không sao. thảo linh ngồi xuống cái ghế sofa đỏ nhỏ bên cạnh, nhìn em.

"được thôi, nếu chị muốn."

"...uống một chút cà phê không?"

han sara hỏi chị, giơ ra ly cà phê còn khói bốc lên cao. thảo linh gật đầu. cà phê không phải thức uống mà chị yêu thích, chị không thích cái vị đắng dần ngấm vào đầu lưỡi mỗi khi nuốt xuống, nhưng là em pha, nên thảo linh sẽ uống.

...

dưới cơn mưa tầm tã, có chị, có em, hai ly cà phê ấm nóng với một bộ phim dài tập. 

và trong một khoảnh khắc thôi, họ đã cùng nhau nghĩ rằng thời gian hãy chậm lại một chút, để có thể cùng đối phương tận hưởng thời gian này thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co