Truyen3h.Co

| lyhansara | Kẻ Mộng Mơ

01

eqisrw

Văn án

Một căn biệt thự trên vùng núi mù sương – nơi Han Sara tỉnh dậy sau một vụ tai nạn không rõ nguyên do. Lyhan nói rằng mình đã cứu cô. Nhưng tại sao lại không có điện thoại? Tại sao cửa bị khóa? Và tại sao mỗi lần Han Sara muốn rời đi, ánh mắt Lyhan lại lạnh đến như vậy?

Dần dần, những mảnh ký ức của Han Sara trỗi dậy. Những bức tranh cô từng vẽ, những bản nhạc cô từng chơi – đều có hình bóng Lyhan trong đó, dù cô không hề nhớ đã gặp người con gái này. Giữa nỗi sợ hãi và sự giằng co, giữa những vết thương nhẹ nhàng nhưng đau đáu trong tâm trí, tình cảm dần hình thành một cách méo mó – và rồi tinh tế, dịu dàng, đầy ám ảnh.

_________

Có người nói, tỉnh dậy trong một nơi xa lạ là cảm giác đáng sợ nhất trên đời. Nhưng Han Sara không sợ. Ít nhất là khoảng thời gian đầu

Cô chỉ thấy lạnh.

Lạnh như thể làn sương đang len lỏi qua từng khe hở của cánh cửa gỗ cũ kỹ kia, luồn sâu vào tấm chăn dày bao phủ cơ thể mình. Đầu óc cô mơ hồ, nặng như vừa bơi lên từ một đại dương sâu thẳm. Mùi hương gỗ thông và bạc hà thoang thoảng đâu đó, dịu nhưng ngột ngạt. Mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng, tinh tế – nhưng không có một vật gì quen thuộc.

Cô bật dậy, cơ thể mềm nhũn như bột. Một cơn chóng mặt ập tới, kéo theo tiếng “rầm” khi đầu gối cô va vào cạnh giường.

– “Đừng cố quá,” một giọng nói cất lên.

Sara giật mình quay lại.

Cô đứng đó, giữa ngưỡng cửa. Dáng người cao, làn tóc đen dài buông nhẹ phía sau vai, ánh mắt lạnh như sương sớm. Không cần ai nói, Han Sara biết ngay: cô gái này là người đưa mình đến đây.

– “Cô là ai?” – Giọng Sara khàn khàn. – “Đây là đâu?”

Cô gái tiến đến, ánh mắt không chớp. Đôi mắt đen ấy không hằn lên cảm xúc, nhưng có thứ gì đó trong đó khiến Sara rùng mình. Một sự quen thuộc… méo mó.

– “Em không nhớ gì à?”

– “Tôi… không.”

– “Tốt hơn là đừng cố nhớ.”

Lyhan – cô tự giới thiệu như thế, khi bưng đến một chén súp nóng và ép Sara uống. Từng động tác dịu dàng, nhẹ nhàng, như thể Sara là một con búp bê thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng chính sự nhẹ nhàng đó lại khiến tim Sara run lên.

Chén súp có vị gì đó rất lạ – như trộn giữa hồi ức và đêm tối. Lyhan ngồi trên ghế bên giường, lặng lẽ nhìn Sara ăn, không nói thêm một lời. Bên ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc như một bức tường.

– “Tôi bị tai nạn à?” – Sara hỏi, cố tìm chút lý trí giữa mê cung ký ức đang sụp đổ.

– “Không nghiêm trọng,” Lyhan đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi môi cô. – “Em sẽ ổn thôi. Ở đây… em sẽ được an toàn.”

---

Đêm xuống nhanh hơn Sara nghĩ. Bóng tối không đến từng chút, mà nuốt trọn mọi thứ trong nháy mắt. Khi cô đứng lên thử mở cánh cửa phòng – nó đã khóa.

Tiếng “tách” từ ổ khóa vang lên lạnh ngắt.

Cô xoay người, thấy Lyhan đứng phía sau. Không giận, không sợ, không ghen. Chỉ là... ánh nhìn đó – như một sợi dây vô hình siết chặt cổ cô.

– “Tại sao lại khóa cửa?” – Sara hỏi, giọng gắt lên vì lo lắng.

– “Đây là vì em.” Lyhan nói nhẹ như gió. – “Em còn yếu. Em từng làm điều nguy hiểm khi bỏ đi. Em không nhớ sao?”

– “Tôi chưa từng…”

– “Đúng vậy.” Lyhan tiến sát lại. – “Em không nhớ gì cả. Nên hãy để tôi giữ em... cho đến khi em nhớ.”

Cánh tay lạnh băng của Lyhan khẽ chạm vào má Sara. Không có vết bầm, không có vết thương – nhưng Sara cảm thấy bị bóp nghẹt. Mùi hương bạc hà từ tóc cô ấy lan tỏa, khiến cô choáng váng.

– “Tôi không phải tù nhân,” Sara thì thầm.

– “Em chưa từng là vậy,” Lyhan trả lời. – “Em là của tôi. Em chỉ… quên mất thôi.”

---

Khi Sara thức dậy giữa đêm, cô không biết mình đã khóc từ lúc nào.

Chiếc giường giờ đã lạnh. Ngoài cửa sổ, sương vẫn rơi.

Và từ góc phòng, nơi bức tường trắng xám tưởng như trống rỗng... có một bức tranh.

Một bức tranh sơn dầu, chân dung một cô gái đang ngủ, tóc rối nhẹ, môi mím lại, và trên gò má còn đọng lại một vệt nước mắt.

Gương mặt đó – là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co