Truyen3h.Co

| lyhansara | Kẻ Mộng Mơ

02

eqisrw

Buổi sáng nơi này không có ánh nắng.

Chỉ có một lớp ánh sáng bạc nhẹ, lặng lẽ trải lên những bức tường trắng xám như tro nguội. Han Sara ngồi trên ghế gần cửa sổ, nhìn ra khu rừng bị sương nuốt chửng. Không có đường, không có tiếng người, chỉ có thỉnh thoảng vài tiếng kẽo kẹt từ những thân cây già trơ trụi.

Chiếc tranh kia – bức tranh cô phát hiện đêm qua – đã bị dời đi.

Khi tỉnh dậy, Sara vội chạy đến nơi nó treo. Nhưng bức tường trống rỗng, không dấu vết. Cô quỳ xuống, sờ lên nền sàn lạnh, tìm bất cứ manh mối nào. Vô ích.

Có ai đó không muốn cô nhớ.

Tiếng cửa mở cắt ngang suy nghĩ.

– “Em dậy rồi.”
Lyhan bước vào, tay cầm một khay đồ ăn. Cô đặt khay xuống, rồi bước đến gần, như mọi ngày – nhưng lần này, Sara đứng dậy, lùi lại.

– “Cô dọn tranh đi rồi?” – giọng Sara thấp, nhưng căng.

– “Tranh nào?” – ánh mắt Lyhan hơi nghiêng, nụ cười không rõ ràng.

– “Đừng giả vờ.”
Sara bước tới, ngẩng cao đầu:
– “Tôi muốn biết… ai đã vẽ nó? Và tại sao mặt tôi lại ở đó?”

Lyhan không đáp ngay. Một khoảng lặng dài đến mức Sara tưởng như mình vừa nói điều gì sai trái.

Rồi cô gái kia quay đi, bước tới chiếc bàn gần cửa sổ. Dưới ánh sáng mờ ảo, Lyhan mở nắp một hộp gỗ, lấy ra một cuốn sổ phác thảo. Cô đặt nó lên tay Sara.

– “Tôi vẽ,” cô nói. – “Và còn nhiều hơn em nghĩ.”

Sara mở cuốn sổ, tim đập mạnh.

Trang đầu là chân dung cô – ngủ, tỉnh, cười, khóc… Mỗi nét vẽ đều đậm đặc cảm xúc, không đơn thuần là kỹ thuật. Nét chì lún sâu như thể người vẽ muốn khắc hình cô lên giấy vĩnh viễn.

– “Tại sao lại có chúng?” – giọng cô run rẩy.

– “Vì tôi yêu em,” Lyhan nói đơn giản.

Ba chữ ấy rơi xuống như cơn mưa đầu mùa, ẩm và bất ngờ. Không lãng mạn. Không dễ chịu. Chỉ khiến không khí đặc quánh lại.

– “Cô… không biết gì về tôi.”

– “Tôi biết hết.”
Lyhan quay lại, từng bước tiến gần.
– “Tôi biết em ghét trời mưa nhưng lại luôn nghe nhạc mưa. Tôi biết em có thói quen chạm tay vào cổ khi lo lắng. Em không ăn cà chua sống. Em thích ngủ nướng nhưng luôn dậy sớm để viết lời ca khúc.”

Sara lùi lại – nhưng không đủ nhanh.

Lyhan đã đứng sát, tay đặt lên má cô. Dịu dàng, như đang chạm vào điều gì đó đã mất từ lâu. Sara muốn gạt tay ấy ra… nhưng cơ thể không nghe lời.

– “Em từng yêu tôi, Han Sara.”
Giọng Lyhan khàn hẳn.
– “Nhưng em quên. Còn tôi thì không.”

---

Cả ngày hôm đó, Sara không nói gì.

Cô ngồi trong phòng vẽ – nơi Lyhan dẫn cô tới như một cách xoa dịu. Những bức tranh không tên xếp dọc trên tường. Tất cả đều vẽ Sara, hoặc thứ gì thuộc về cô: chiếc khăn choàng tím cô hay mang, ly cà phê vẽ nụ cười mờ nhạt, đôi giày vải màu xanh lá – chi tiết đến mức kinh ngạc.

Ký ức vẫn chưa quay lại. Nhưng nỗi sợ thì đang tan đi. Thay vào đó là cảm giác khác – như một dòng nước đen chảy dưới lớp băng.

Thứ gì đó không đúng… nhưng cũng không hoàn toàn sai.

Tối hôm đó, Lyhan không khóa cửa phòng nữa. Sara ngạc nhiên, nhưng không hỏi.

Cô ra ngoài, lặng lẽ đi dọc hành lang. Những ngọn đèn dầu lắp tường vẫn cháy – ánh sáng ấm áp nhưng lại gợi cảm giác u uất. Sara đi đến cầu thang – rồi dừng lại khi thấy một cánh cửa gỗ có ổ khóa.

Ổ khóa đó… đã từng mở.

Cô cúi xuống, khẽ đặt tay lên – rồi cảm nhận được một luồng hơi lạnh rịn ra từ bên trong.

– “Sara.”

Giọng Lyhan vang lên từ phía sau. Không cao. Không gấp.

Nhưng tim cô đập mạnh. Sara quay lại, cố không để lộ sự bối rối.

– “Tôi chỉ đang… đi dạo.”

– “Phải rồi. Em luôn là người thích khám phá.”
Lyhan mỉm cười – nửa như buồn.
– “Em từng nói với tôi: ‘Nếu tôi lạc, hãy cứ để tôi tự tìm đường về. Đừng kéo tôi lại, tôi sẽ ghét cô.’ Nhưng tôi vẫn kéo em… Tôi xin lỗi.”

Lần đầu tiên, giọng Lyhan mềm như tuyết rơi. Không còn vẻ kiểm soát. Không còn ánh mắt trói buộc. Chỉ còn người con gái ấy – cô đơn, lặng thinh trong bóng đêm.

Sara không nói gì. Cô bước về phòng. Nhưng khi đóng cửa lại, tay cô chạm vào ngực mình – nơi trái tim đập không theo nhịp.

Cô không nhớ chuyện đã qua. Nhưng nỗi đau trong mắt Lyhan… không phải là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co