Truyen3h.Co

| lyhansara | Kẻ Mộng Mơ

04

eqisrw

Lyhan không nhắc gì đến chuyện tầng hầm.

Cô chỉ để lại bữa tối trên bàn, rồi im lặng rời khỏi phòng

như thể không có gì xảy ra,
như thể cuộc đối đầu hôm qua chỉ là một cơn ảo giác.

Sara ngồi trên ghế, cắn vào miếng bánh mì cứng nhắc, ánh mắt chất chứa nhiều suy nghĩ nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời ngoài kia vẫn thế, vẫn một màu xám như tro và yên như đá.

Nhưng trong ngực cô, có một tiếng vang đang trỗi dậy. Không phải lời nói, không phải ký ức. Là âm thanh.

Là một bản nhạc.

___

Tối đó, khi Sara mở cánh cửa cuối hành lang, cánh cửa không khóa, không che chắn ,cô không biết mình sắp bước vào đâu.

Căn phòng tối om, chỉ có vài tia sáng len lỏivào qua khe rèm cửa.

Rồi cô thấy

một cây đàn piano.

Cũ. Bụi. Màu gỗ đen. Lặng lẽ đứng đó như thể đã ngủ yên nhiều năm.

Sara bước lại, lòng bàn tay bỗng đổ mồ hôi. Không hiểu vì sao, ngón tay cô lại chạm nhẹ lên phím đàn. Một nốt “Sol” vang lên, vỡ vụn như thủy tinh.

Một ký ức vỡ ra.

Cô thấy mình mặc váy trắng, ngồi trước cây đàn này. Lyhan đứng sau lưng cô, đặt tay lên vai, và thầm thì: “Em viết bản nhạc này cho tôi à?”

Giọng cô trong hồi ức trả lời

– “Không. Em viết nó cho chính em. Nhưng nếu chị nghe được... em sẽ không cô đơn nữa.”

Sara ngồi xuống, tim đập như trống dội. Ngón tay cô lướt theo bản nhạc mơ hồ ấy, từng nốt từng nốt dần hiện ra trong trí nhớ. Một giai điệu buồn nhưng ấm, như thể viết ra để giữ lại điều gì đó đang mất dần...

Cô chơi đến đoạn điệp khúc

rồi dừng lại.

Vì ngay giữa đoạn,một nốt đã biến mất. Không tài nào nhớ được.

Cô bực bội ấn mạnh phím đàn, nhưng chẳng có gì vang lên.

Và rồi, từ trong bóng tối, giọng nói ấy cất lên

– “Em đã từng chơi nó hàng trăm lần. Nhưng lần nào cũng dừng ở đoạn đó.”

Sara quay lại. Lyhan đứng dựa vào tường, tay đút túi, ánh mắt đọng một chút dịu dàng, và rất nhiều thứ cô không thể hiểu được..

– “Tại sao?” – Sara hỏi.

– “Vì đó là chỗ em nói lời chia tay với tôi.”

Căn phòng bỗng tràn đầy tĩnh lặng. Không ai động đậy. Không ai dám thở mạnh.

Lyhan bước tới, ngồi cạnh Sara, nhưng giữ khoảng cách.

– “Lần cuối cùng em chơi bản nhạc đó... là đêm em biến mất. Em để lại bản nhạc chưa viết xong, lời bài hát dang dở, và căn phòng trống.”

– “Tôi đi đâu?”

– “Em không nói.”

– “Rồi... tôi gặp tai nạn?”

– “Tôi tìm em khắp nơi.”

Giọng Lyhan bỗng vỡ ra, nhỏ lại.

– “Khi tôi tìm thấy em, em nằm trên mặt đất giữa rừng, lạnh cứng, không còn nhận ra tôi là ai. Và tôi... đã giữ em lại từ đó.”

Sara lặng người.

Cô không biết phải ghét Lyhan vì điều gì nữa. Vì đã giam giữ cô? Hay vì đã cứu cô?

– “Chị không nên giữ tôi như thế.”- Cô nói khẽ.

– “Tôi không phải một bản nhạc chị có thể chơi lại từ đầu.”

– “Tôi biết.”

Lyhan quay sang, mắt ngấn nước nhưng không rơi.

– “Nhưng em cũng đâu phải quên tôi hoàn toàn. Em vẫn nhớ bản nhạc đó. Em vẫn chơi nó.”

Sara nhìn xuống bàn tay mình. Chúng run lên, không phải vì lạnh. Mà vì cô biết Lyhan nói đúng.

Dù lý trí nói đây là sai, trái tim cô lại đang lần tìm những gì còn sót lại từ một tình yêu đã quên.

___

Đêm đó, Sara ở lại trong phòng đàn.

Cô viết thêm vài nốt mới, nối vào bản nhạc cũ. Không hoàn chỉnh, không hoàn hảo – nhưng mang theo nhịp thở hiện tại.

Cô không biết bản thân đang làm gì.

Chỉ biết, nếu tình yêu có hình dáng – thì nó không phải ánh sáng, cũng chẳng phải bóng tối.

Mà là thứ gì đó ở giữa. Mù mịt. Nhưng rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co