05
Han Sara soi gương.
Chiếc gương cũ trong phòng tắm phủ một lớp hơi nước mỏng, phản chiếu hình ảnh của cô - nhợt nhạt, rối rắm, và... xa lạ.
Cô đưa tay lên chạm vào má mình, rồi kéo nhẹ làn da dưới mắt, như thể đang thử nhận diện chính mình.
"Đây là mình sao...?"
Cô không chắc.
Dạo gần đây, cô mơ rất nhiều. Trong mơ, cô thấy mình chạy giữa rừng, giữa đêm, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, có người đuổi theo... hoặc có thể là cô đang bỏ trốn khỏi chính bản thân mình....
Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần cô ngã, người duy nhất xuất hiện đều là Lyhan.
Luôn luôn là Lyhan
---
Buổi trưa, khi bước xuống phòng vẽ, Sara thấy một bức tranh mới đặt giữa phòng. Khác với những bức trước - lần này không phải là chân dung cô.
Mà là một đôi mắt.
Mắt người, to, đen, sâu và đầy ám ảnh. Nhưng điều khiến cô ớn lạnh là... chúng giống hệt mắt mình, chỉ có điều, ánh nhìn trong tranh lại lạnh lẽo, trống rỗng như thể đã bị giết chết từ lâu.
Bên dưới bức tranh là dòng chữ nhỏ bằng nét bút mảnh:
"Nếu em còn nhìn tôi như thế, có lẽ tôi đã buông tay."
Sara rùng mình.
Cô xoay người, định bước đi - thì Lyhan xuất hiện ở ngưỡng cửa. Không báo trước. Không tiếng động.
- "Chị vẽ mắt tôi à..?" - Sara hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
- "Không phải," Lyhan đáp.
- "Tôi vẽ cách em từng nhìn tôi."
- "Trống rỗng như thế à?"
Lyhan im lặng. Rồi nói:
- "Không phải trống rỗng. Mà là... tan vỡ."
Câu nói ấy đập vào lòng Sara.Cô nhíu mày. Dù không nhớ được quá khứ, nhưng một phần trong cô tin điều đó. Tin rằng có một khoảnh khắc nào đó, cô đã từng nhìn Lyhan như thể cô ấy là kẻ đã giết chết trái tim mình.
____
Tối hôm đó, Sara không thể ngủ.
Cô đứng dậy, lần mò ra hành lang. Căn nhà yên tĩnh như tờ, nhưng cô biết Lyhan chưa ngủ.
Khi đến gần phòng đàn, cô nghe tiếng nhạc. Không phải piano. Là một đoạn ghi âm cũ, giọng hát của cô vang lên, non trẻ, nhưng đầy cảm xúc.
Sara không nhớ mình đã từng thu âm đó. Nhưng cô nhận ra giọng mình và trong bản thu ấy, có một đoạn hát giữa chừng dừng lại.
Rồi tiếng Lyhan vang lên từ đoạn ghi âm
- "Em quên lời rồi à?"
Và cô, giọng Sara năm xưa,cười
- "Không. Em chỉ đang đợi chị hát cùng."
Đoạn ghi âm dừng lại. Sara bỗng thấy nghẹn nơi cổ họng.
Cô mở cửa phòng đàn.
Lyhan đang ngồi một mình, tay cầm máy ghi âm cũ. Cô quay đầu lại, không ngạc nhiên khi thấy Sara.
- "Em từng để lại đoạn đó... cho tôi, trước khi đi."
Sara ngồi xuống bên cạnh.
- "Chị vẫn nghe lại sao?"
- "Vì đó là giọng em, lúc còn yêu tôi."
Một khoảng lặng.
Sara không biết nên đau hay nên ấm lòng.
Bỗng nhiên, Lyhan quay sang, nhẹ nhàng nói
- "Em muốn rời khỏi đây không?"
Sara ngẩng đầu, sững người.
- "Chị hỏi thật sao?"
- "Ừ. Nếu em nói một lời, tôi sẽ mở cửa ngay."
Im lặng. Tim đập.
Sara nhìn vào mắt Lyhan - đôi mắt từng khiến cô sợ hãi, giờ chỉ còn lại một điều duy nhất
Là tổn thương.
- "...Không." - Cô đáp.
- "Không phải bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co