Truyen3h.Co

[Lyhansara] Thầm Thương

1

lmaolmao289

Han Sara rửa tay, chỉnh trang lại đầu tóc, tiến vào phòng đang xảy ra một cuộc đàm phán

"Miễn là hợp đồng chưa được ký, thì đâu có vi phạm" gã đầu trọc dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn vào giám đốc đối diện khiến ông giám đốc kia phải liếc qua Sara

"Tổng giám đốc nói đúng, chưa ký chính thức thì không phải vi phạm. Tuy nhiên, tôi xin nhắc ngài, thư ý định có chữ ký đều đã nêu rõ rằng không đàm phán hay hợp tác với bất kỳ người được ủy thác nào" nói rồi Sara đưa ra một đoạn video tên giám đốc đó đang cùng những đối tác ngầm bàn về số tiền có thể kiếm được làm cho ông ta phải xanh mặt.

Han Sara là một luật sư chuyên nghiệp, việc của cô là chiến thắng ở từng trò chơi

...

"Sara à, cô thật thông minh và xinh đẹp. Sao cô vẫn còn độc thân?" người giám đốc được cô bảo lãnh cho ban nãy thắc mắc hỏi cô lúc hai người đang dùng bữa tối.

Chỉ có Sara biết, cô vùi mình trong công việc, là để quên chị và tất cả những ký ức đó.

...

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Han Sara lười biếng trở về căn hộ của mình, cất túi xách, uống vài viên vitamin rồi chăm chú lắng nghe bản tin trong ngày.

"Isao Takahata, đạo diễn Nhật nổi tiếng, đã qua đời ngày 5 tháng Tư. Đạo diễn phim hoạt hình nổi tiếng quốc tế, ông mang đến những tác phẩm ấm áp cho tác giả và để tưởng nhớ ông, nhà triển lãm thành phố có triển đặc biệt "Chỉ ngày hôm qua" đang thu hút một lượng lớn người hâm mộ"

Bản tin cuối ngày này khiến Sara có chút ngơ ngác, phải chăng vị đạo diễn này có ảnh hưởng gì tới cô.

Sara đứng trước màn hình vô tuyến, nhớ ra một mảng ký ức nào đó rồi lẩm bẩm một mình

"Ngày nắng, nhiều mây... và ngày mưa, bạn thích ngày nào?"

Và rồi qua ngày mai, cũng là lúc Sara quyết định lui tới triển lãm "Chỉ ngày hôm qua"

...

Ngắm nhìn những tác phẩm được cố đạo diễn để lại, lòng Sara lại phất lên một cảm xúc khó tả, cô chậm rãi lướt qua từng kiệt tác, những kỷ vật, rồi tốc độ ấy cũng dần chậm lại khi Sara thấy một chiếc lồng kính mở.

Nhìn qua, là những chiếc máy ảnh, đồng hồ, quả cầu tuyết cùng với những câu nói được đính kèm cùng những món đồ ấy.

Sara chậm rãi nhìn qua, rồi bỗng dừng lại ở một cuốn sổ tay cùng dòng chữ "Dù mến nhau và tương đồng, chúng ta lại quá cách biệt" - "Hòn đảo cô độc, Trần Thảo Linh quyên tặng"

Lòng Sara có chút nao động, vươn tay lên định xem cuốn sổ.

"Thưa cô, tôi giúp gì được cho cô?" quản lý triển lãm thấy hành động của Sara liền tiến tới hỏi

"Xin lỗi, nhật ký này là của tôi. Tôi lấy lại nhé?" Sara giải thích

"Đây là đồ cá nhân do người hâm mộ tặng. Nếu cô muốn lấy, đưa căn cước, tôi hỏi người tặng"

Nghe thấy vậy, Sara đưa căn cước của bản thân cho quản lý, nhìn lại hướng cuốn sổ đó.

Han Sara từng giữ một cuốn nhật ký, trong đó chỉ nói về một người, Trần Thảo Linh. Cảm xúc dễ nhất để mà bảo vệ và hủy diệt trong thế giới này là tình yêu đơn phương. Trải nghiệm đầy cảm xúc, một trải nghiệm Sara chẳng thể quên.

Tất cả bắt đầu, khi Han Sara lên 8 tuổi.

...

Trở về những năm còn là một cô bé, Sara đang được mẹ lau cho mái tóc vừa được gội sạch sẽ thì một tiếng chuông điện thoại rung lên làm cô bé vội vã chạy ra ngoài với cái đầu đang ướt.

"Bố ơi" cô bé nhấc vội chiếc điện thoại lên.

"Sara à, bố muốn nói với con về một chuyện" bên đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm vang lên

"Vâng ạ" cô bé Sara ngoan ngoãn đáp, đứng sau là mẹ cô, cầm theo chiếc khăn và tiếp tục lau mái tóc đang ướt nhẹp.
"Xưởng của bố vừa nhận một lô máy móc. Bố phải thất hứa, tối nay bố không thể về nhà sớm"

"Nhưng bố đã hứa" cô bé trả lời một cách ngoan ngoãn, không quở trách, không giận dỗi, nhưng vẫn mang theo sự hụt hẫng của những đứa trẻ.

"Bố sẽ mua cho con áo mưa hình ếch mà ta thấy ở cửa hàng bách hóa" người đàn ông bên kia nhẹ nhàng dỗ dành đứa con gái của mình

"Nhưng mẹ nói nó đắt lắm" Sara vội vàng trả lời lại với giọng thì thầm.

"Thì cứ từ từ rồi nói với mẹ" ông bố vui vẻ thì thầm lại với cô con gái của mình làm cho mẹ cô phải bật cười nói

"Lần này anh thì thầm gì vậy?" nói rồi bà ghé sát vào điện thoại rồi nói "Về nhà sớm nhé"

"Được rồi được rồi" ông bố vừa vui vẻ trả lời xong thì bỗng một tiếng sấm to vang lên, kéo theo là những giọt mưa nặng nề rơi xuống.

Cuộc gọi điện thoại đó và áo mưa hình ếch là những kỷ niệm cuối Sara có về bố cô, bố cô mất do tai nạn lao động. Từ ngày hôm đó, mẹ Sara trở thành một người khác. Ngoài việc chăm sóc Sara, mẹ cô chỉ biết đấu tranh để có trợ cấp cho thân nhân.

...

Cô bé Sara được mẹ đưa tới đám cưới của một người đồng nghiệp, nhìn quanh rạp đám cưới chẳng có trò gì để chơi, có bé lủi thủi đi ra phía sau nhà ngồi nhìn chiếc lá bản thân nhặt được.

Một bóng người chạy qua, tình cờ thấy Sara đang ngồi đó, cô bé ấy đứng lại mỉm cười với Sara rồi chạy đến.

"Sao cậu không ra chơi với bọn tớ. Tên cậu là gì? Tớ là Trần Thảo Linh" Cô bé ấy cao hơn Han Sara một chút, chìa tay ra trước mặt Sara, ý muốn kéo bạn lên chơi cùng.

"Thảo Linh, lại đây nào" giọng một người phụ nữ cất lên, Thảo Linh vội chạy đến, không quên nói thầm với người bạn mới quen chờ một chút.

"Con uống thuốc đi này" người phụ nữ ân cần đưa cốc nước cho con gái mình, Thảo Linh vội vã uống lấy rồi chạy lại chỗ người bạn kia rồi kéo cô bé tới chơi cùng các bạn khác. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co