2
Thảo Linh lấy vòng hoa vừa đan được đeo lên đầu Han Sara, mỉm cười với người bạn mới làm quen, Sara cảm thấy vui vì được làm quen với người bạn này liền mỉm cười lại với Thảo Linh.
"Đụng nó, đúng rồi, đụng nó đi"
"Giày của nó bị mòn rồi"
Tiếng hò reo của mấy đứa nhỏ tranh nhau tay cầm điều khiển ô tô từ xa đang điều khiển chiếc ô tô nhỏ đâm qua đâm lại vào đôi giày trắng đã vấy bẩn của Sara.
Thảo Linh thấy vậy cúi xuống lấy chiếc xe chạy đi.
"Này trả lại chiếc xe đó cho tao, quay lại đây" cả đám con nít thấy vậy chạy theo đuổi lấy Thảo Linh đang chạy gần tới hồ nước gần đó rồi ném xuống.
"Tại sao lại ném xuống đó hả, ông ném mày xuống luôn bây giờ" nói rồi lũ con trai chạy tới bao vây, ép mặt Thảo Linh xuống hồ nước.
Đang giằng co thì một tên trong đó đột nhiên bị ai đó đạp ra, làm ngã mấy tên xung quanh. Thảo Linh với cái đầu ướt nhẹp quay lên thì thấy Sara đang đứng đó nhìn bản thân cười, đang định nói lời cảm ơn.
"Sara à, con làm gì vậy?" bà Han vội chạy tới, chỉnh lại tóc của Sara, vừa dắt cô bé vừa nói
"Con chơi vui lắm nhỉ? Biết nó là ai không? Đừng chơi với nó"
Cô bé Sara lúc này òa khóc lên, quay đầu lại nhìn Thảo Linh
"Nào về thôi, nhanh lên" bà Han vội vã kéo con mình về trước ánh mắt của Thảo Linh và những đứa trẻ.
Kịp thời, mẹ Thảo Linh cũng chạy đến, thấy con mình đầu tóc sớm bị ướt, bà lo lắng chạy tới hỏi han.
"Đau ở đâu? Nói cho mẹ đi, ai làm con thế này?" Bà lo lắng xoa mặt con gái mình, tự hỏi ai đã làm Thảo Linh thành ra thế này.
Thảo Linh vẫn cứ mãi nhìn theo cô bé đang khóc to lên, xa dần khỏi tầm mắt. Những đứa trẻ đứng tại chỗ đó đồng thanh chỉ vào Han Sara ở kia và nói
"Là tại con bé đó"
...
Tại trường trung học, học sinh tấp nập chạy đến bảng xếp hạng thành tích trong học kỳ qua của trường.
"Sara Sara, cậu lại vào top 10, giỏi quá!" cô bạn cùng lớp của Han Sara mừng rỡ thông báo với cô khi thấy thành tích của bạn mình.
Lớn hơn một chút, Han Sara đậu vào trường cấp ba có tiếng trong tỉnh, thành tích không tồi, và tự dặn bản thân luôn phải phấn đấu.
"Trành đường nào, tránh đường nào, tôi nhờ chút" thầy giám thị tiến tới chỗ bảng xếp hạng đang đông đúc học sinh, dán lên bảng xếp hạng cái tên mới đứng đầu trong kỳ thi, sau đó sửa lại thứ tự xếp hạng trong khối.
"Trần Thảo Linh" học sinh xôn xao đọc tên lên, bắt đầu bàn tán sôi nổi.
"Trần Thảo Linh? Là ai vậy?"
"Cậu ấy vừa chuyển đến và rất xinh đẹp"
"Ai gặp cậu ấy chưa?"
Cô bạn đứng cạnh Han Sara nhìn vào bảng xếp hạng đang sửa lại thứ hạng, quay qua nói với cô
"Cậu ấy có cả đống giày chạy, và nhiều chiếc xe xịn"
"Ê, có phải cái cậu luôn thắng ở Olympic Toán học không?" một nữ sinh nghe vậy liền bắt chuyện qua hỏi, nhận được cái gật đầu của cô bạn, nữ sinh ấy tiếp tục nói
"An Hoài ngồi cùng bàn với tớ mê cậu ấy lắm luôn đó!"
Han Sara chán nản nhìn bản thân rơi xuống top 11, không còn ở trong danh sách đỏ.
Mệt mỏi trở về nhà lúc cuối ngày, Han Sara vừa mở cửa ra, như thường lệ là mẹ vẫn đang gọi điện thoại đấu tranh cho trợ cấp.
Cô lặng lẽ dọn dẹp lại phòng khách, quay vào nhà bếp, bắt đầu nấu cơm cho mẹ và mình.
"Ai xếp hạng nhất thế?" bà Han từ đằng sau cầm giấy xếp hạng chầm chập hỏi con gái mình
Sara thấy vậy vội vàng chạy đến, định giật lấy tờ giấy kia
"Sao mẹ lại lục túi của con?"
Bà Han bực mình đứng dậy, chỉ vào số thứ tự đầu tiên đã sớm bị xóa đi hỏi con gái.
"Con nghĩ mẹ k thấy gì hả, ai đã xóa dòng này?" bà bực bội đi vào bếp lấy bát và đũa đi ra
"Một mình mẹ nuôi con ăn học, tại sao con lại nói dối trắng trợn như vậy hả?"
Han Sara biết bà vất vả và luôn hứa với bà sẽ học tập tốt để đứng đầu trong khối, nhưng khi có kết quả lại không trực tiếp nói với bà, điều này khiến bà không hài lòng.
"Rồi con sẽ đứng đầu. Vị trí đó là của con" Sara đang ôm cặp quay ra quả quyết nói với mẹ.
...
"Kỳ thi mỗi tháng đã xong. Trước sự bất ngờ và ngỡ ngàng của chúng ta, một học sinh mới chuyển đến đã giành vị trí thứ nhất, tiếp thêm sinh lực cho ngôi trường của chúng ta và là lời cảnh tỉnh cho một số học sinh. Chào đón lên sân khấu, Trần Thảo Linh"
Hiệu trưởng đứng trên sân khấu nghiêm túc phát biểu sau lần khảo sát trong tháng của trường.
Đứng phía dưới cùng mọi người là Sara đang nhìn lên một học sinh, dáng người cao gầy, tiến tới sân khấu để phát biểu.
"Xin chào mọi người, tớ là Trần Thảo Linh. Là một học sinh trung học, tớ coi kỳ thi vào đại học như ngọn núi và nhiệm vụ của chúng ta là leo núi đó. Dù vậy, con đường phía trước vẫn còn xa, kỳ thi đại học cũng có thể là ngọn đồi cản tầm nhìn của ta. Những gì chờ ta phía bên kia, rốt cuộc là gì?"
Trần Thảo Linh, Han Sara chưa bao giờ nghĩ cô bé từ ký ức thơ ấu của mình, lại bước vào đời cô một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co