Truyen3h.Co

[Lyhansara] Thầm Thương

6

lmaolmao289

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Han Sara giờ đây đã là một thiếu nữ, cô đậu được vào ngôi trường mơ ước. Vui vẻ đạp xe trên con đường dưới những tán lá, Sara tận hưởng không khí bình yên ít ỏi trong ngày.

Vui vẻ đạp xe trong khuôn viên trường, bỗng nhận thấy phía trước là bóng lưng quen thuộc, lòng cô lệch một nhịp, vội vã nắm lấy tay phanh trước khi tới gần bóng lưng kia. Rồi người ấy quay lại, là Trần Thảo Linh. Mặt Han Sara lúc này có chút bất ngờ pha với sự sợ hãi nhanh chóng dừng xe khi Thảo Linh vừa kịp quay lại.

"Cắt" bỗng từ đâu vào ba tên sinh viên chạy tới chỗ Sara cười rồi bắt chuyện với cô

"Trời ơi cậu diễn đạt lắm đó, không ngờ lại trùng hợp vậy luôn"

"Đúng rồi đó, hay vào câu lạc bộ Phim kịch với bọn tớ đi"

Chưa kịp hoàn hồn để nghe những lời tán dương ngoài kia, Sara đã vội vã quay xe đạp, tránh xa chỗ của Thảo Linh khiến chị ngơ ngác nhìn theo.

Vừa mở cửa trở về ký túc xá, Sara đã phải nghe thêm một cuộc đàm phán của cô bạn Văn Thụy, giờ là bạn cùng phòng của cô đang "đàm phán" với tên bạn trai tồi của cô ấy. Văn Thụy sau khi tốt nghiệp quyết tâm tân trang lại nhan sắc, so với Sara thì đến thời điểm này là không tồi.

"Cô ấy đã giúp anh ở buổi tiệc, anh chỉ cảm ơn thôi mà, và kết bạn" tên bạn trai cố giải thích qua màn hình laptop

"Thế em là gì, cỏ dại ven đường à? Em có đủ lý do để giận dỗi mà" Văn Thụy vừa nói vừa khóc trông đau đớn vô cùng.

Bên phía màn hình bên kia không có gì tỏ ra là hối lối, anh ta cắn quả táo, thản nhiên nói

"Hoặc là em chấp nhận, hoặc là chia tay"

Tức mình cô bạn gập màn hình laptop lại, cúi xuống nhìn cô bạn đang ngồi trên bàn học của mình.

"Sara, tớ xem tử vi tuần này, nói cậu cần khoan dung hơn"

Han Sara quá hiểu cô bạn của mình sẽ làm gì, mỉm cười đáp lại

"Cứ ôm chăn khóc đi, tớ bấm giờ cho giảng đường gần nhất rồi" không chần chừ, Văn Thụy chùm chăn kín mít lên đầu khóc to lên. Sara lặng lẽ đeo chiếc tai nghe của mình lên, lôi một cuốn sổ, ghi lại vài dòng.

"Những cơ hội ta từng có, sẽ luôn bất chợt được trả lại cho ta. Trần Thảo Linh, ta lại gặp nhau sau bấy lâu nay"

Chìm đắm trong dòng nhật ký vừa được viết ra, Sara lười biếng gục xuống cuốn sổ, nhìn qua đồng hồ mình vừa bấm.

"Alo, đến giờ rồi"

Văn Thụy nghe vậy liền cởi chăn ra, vừa thút thít vừa trèo xuống giường

"Lần này anh ấy quá đáng lắm rồi, để mình tốn hẳn mười phút để khóc. Tương tự như vậy, đừng để cho một gã biết mình quan tâm gã đó thế nào, không thì ta đã thua ngay từ đầu, tớ muốn khóc tiếp quá đi" Văn Thụy qua ra chỗ Sara mắng bâng khuâng rồi lại tủi thân ngồi xuống giường.

Han Sara không đành lòng để bạn mình vậy liền đến ôm an ủi cô bạn của mình.

...

"Cô ơi, còn bánh mì không ạ?" Sara quay ra hỏi bà căng tin, nhận lại là cái lắc đầu vội vàng để tiếp tục công việc bận rộn theo giờ của bà ấy. Cô có hơi hụt hẫng tiến vào khu vực ngồi ăn thì bỗng một cậu thanh niên vẫy cô đi tới, cậu ấy là một trong những người hồi sáng ngỏ lời muốn Sara tham gia vào câu lạc bộ, cô vui vẻ đi tới ngồi xuống chiếc bàn đầy bánh mì.

"Oa cậu ăn hết chỗ này luôn hả?" cô ngồi xuống quay qua hỏi cậu bạn kia

"Biết cậu sẽ ăn nên mình mua nhiều vậy đó, ăn đi ăn đi"

Sara vui vẻ cảm ơn cậu bạn ấy rồi quay lên nhìn người ngồi đối diện mình cũng đang cặm cụi ăn, lại là Trần Thảo Linh, chị bất ngờ quay qua nhìn cô khiến cô giật nhẹ mình rồi cúi xuống khẩu phần ăn của mình.

"Mình là Trương Minh Huy, khoa Kinh tế và Quản trị, mình là người điều hành câu lạc bộ Phim kịch" cậu bạn Minh Huy vui vẻ quay qua giới thiệu bản thân với cô, Sara gượng cười trả lời lại

"Chào, tớ là Han Sara, học Luật"

Vừa nghe cô giới thiệu về khoa mà mình đang học, Minh Huy quay qua Thảo Linh mừng rỡ nói

"Tình cờ nhỉ? Hai ta đều chọn Luật nhập môn"

Thấy vậy, Trần Thảo Linh quay qua nhìn Sara tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Vậy ra cậu là Han Sara, từ trung học Chấn Hoa"

"Sao cậu biết thế?" Sara vui vẻ đáp lại

"Tớ cũng học ở đó, Trần Thảo Linh"

"À, xin lỗi nhưng nghe tên cậu không quen" giọng cô nhỏ lại dần, câu trả lời này làm Thảo Linh có chút gượng gạo

"Cậu và Triển Nhan cùng lớp nhỉ? Thầy hay lấy bài cậu làm mẫu, thấy tên cậu nhiều đó"

"Và cậu dùng đó làm nháp, phải chứ?" Han Sara biết việc này, nhưng giờ khi nói lại, thì cũng chỉ còn là mẩu chuyện vui để tán gẫu cùng người bạn Thảo Linh này.

"Này, sao hai cậu hợp ý nhau vậy? Tó bắt chuyện cậu ấy trước mà" Minh Huy bất mãn lên tiếng

"Xin lỗi, xin lỗi nha" Trần Thảo Linh quay qua cậu bạn của mình, làm bộ hối lỗi tiếp tục ăn cơm.

"Vậy cậu là bạn trai Diệp Triển Nhan à?"

"Không có chuyện đó đâu, Triển Nhan thích Thảo Linh, có ý muốn cùng Thảo Linh ra nước ngoài, vừa đúng ý phụ huynh tên này, nhưng cậu ấy chọn ở lại, vì tớ, vì Minh Huy đây." cậu bạn tiếp tục tán gẫu về câu chuyện mà Sara vừa hỏi.

Sau cái ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa Minh Huy và Han Sara cũng tốt hơn, tất nhiên là có cả Trần Thảo Linh. Họ là bạn học tốt của nhau.

Ngày hôm ấy, cả ba cùng tiến đến giảng đường Luật. Trương Minh Huy có ngỏ lời hỏi Sara có muốn ngồi cùng không thì cô từ tốn ngồi qua dãy ghế bên cạnh cười với hai người. Ổn định được chỗ ngồi, Sara khẽ lướt qua Trần Thảo Linh, dường như mọi thứ đang quay trở lại từ những ngày đầu, những ngày Han Sara từng bước bước vào cuộc đời của Trần Thảo Linh.

Câu bạn Trương Minh Huy quay ra vẫy tay với Han Sara làm cho cô rời khỏi những suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu, mỉm cười lại chào Minh Huy rồi chăm chú nghe bài giảng của giảng viên.

"Các em nghĩ xem, trong trường hợp này, bên nào sẽ là bên cần chịu trách nhiệm?" cảm thấy không khí lớp có hơi căng thẳng, giảng viên lấy ra danh sách muốn giao lưu mới sinh viên

"Được rồi, cả hai cái tên này tôi cảm thấy rất hay, cả hai đều như thể được gắn với linh hồn của thiên nhiên vậy đó" sau khi bị ấn tượng bởi hai cái tên, giảng viên cười nói với giảng đường

"Trần Thảo Linh, em làm luật sư bào chữa. Han Sara sẽ là luật sư truy tố"

Cả hai sau khi nghe hiệu lệnh của giảng viên, đứng dậy rồi tiến gần tới bục giảng.

"Người nhà nguyên đơn là nhân viên của bị đơn. Khi bị tai nạn cũng là khi hợp đồng lao động còn hiệu lực. Vụ tai nạn xảy ra từ khi làm nhiệm vụ mà bị đơn giao phó. Do vậy ngoài công ty B, công ty A cũng cần phải chịu trách nhiệm chung" Han Sara mở lời trước bằng những ngôn từ đanh thép đã được tôi luyện từ những ngày còn cắp sách đến trường, cô dùng ánh mắt quả quyết quay sang nhìn Trần Thảo Linh

"Thưa tòa, người nhà của nguyên đơn là nhân viên của bị đơn, nhưng kể từ thời điểm công ty A kết dự án với công ty B, mọi nghĩa vụ và trách nhiệm đã giao toàn bộ cho công ty B" Thảo Linh không ngại đáp trả ánh mắt đanh thép đang nhìn mình kia bằng lập luận của riêng mình.

"Mặc dù công ty B đã ký hợp đồng, nhưng không đồng nghĩa là nhận trách nhiệm với người mất từ bên A"

"Ông ấy không hề, bị công ty B hoặc A ép làm thêm giờ. Bởi thế mà trách nhiệm chung là không hợp lệ"

"Xin nhắc nhở chị, liệu chị có biết, cái chết của nạn nhân có thể dẫn đến thảm họa cho gia đình ông ấy?" Sara lúc này hơn hết nhập tâm vào tình huống của nạn nhân, cô hiểu vì cô cũng từng trải qua cảm giác của "gia đình ông ấy", tiếp tục lập luận của mình

"Ông ấy dồn sức và thì giờ cho các vị, các vị trả lại ông ấy điều gì? Trước khi ký kết hợp đồng, các vị xem xét chế độ bảo vệ người lao động của họ chưa? Ông ấy sẵn sàng làm thêm giờ cho các vị và kết quả là ông ấy đã chết, thay vì biết ơn, các vị lại nhắm mắt cho qua, các vị không cảm thấy có lỗi ư?"

Nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái đứng đối diện với mình, Thảo Linh dường như cảm nhận được điều gì đó. Han Sara sau khi nhập tâm, liền dứt khỏi đôi mắt ấy, im lặng lấy lại nhịp thở.

"Tôi đồng ý với lập luận của luật sư truy tố"

Nghe được những lời đó, Sara quay qua nhìn Trần Thảo Linh lúc này ánh mắt nhìn cô dịu dàng đến lạ thường, chị mỉm cười với cô, cùng cả lớp vỗ tay tán dương rồi trở về vị trí của bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co