Truyen3h.Co

[Lyhansara] Thầm Thương

5

lmaolmao289

Một ngày mới bắt đầu, Han Sara cảm thấy có điều gì đó thổn thức trong lòng khi đi qua những tiếng bàn tán của mọi người mà cô vô tình nghe được.

"Thảo Linh với Triển Nhan đang hẹn hò sao?"

Nghe rõ được lời bàn tán này hơn, Sara vội chạy đến phòng nhạc cụ, nơi mà Thảo Linh vẫn hay lui tới.

Căn phòng ấy không còn là mình bóng dáng cao gầy ấy nhẹ nhàng lướt qua phím đàn nữa, ngồi cạnh chị là Triển Nhan. Han Sara nhìn vào hai người họ, bỗng Triển Nhan quay ra khiến cô giật mình bỏ chạy.

Sau buổi biểu diễn hôm ấy, diễn đàn trường cũng có không ít người bàn tán về độ xứng đôi của hai người họ. Giờ đây còn bắt gặp họ trong cùng phòng nhạc cụ lại càng không khó để hiểu tại sao họ lại trở thành chủ đề bàn tán trong ngày hôm ấy.

Tin đồn về họ lan truyền khắp nơi, còn Sara, chỉ có một mình, tiến về phía trước. Sara ngồi nhớ lại những ký ức cùng Thảo Linh, cất hết những tâm tình mà cô bí mật viết ra vào một chiếc hộp thiếc, Sara quyết tâm học hành cho cuộc thi đại học.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Han Sara miệt mài học từng ngày. Dần dần, thời gian thi đại học cũng dần ngắn đi, cũng là những khoảng thời gian khoảng cách xếp hạng giữa cô và Thảo Linh cũng dần ngắn đi.

Trần Thảo Linh vẫn tỏa sáng như vậy, vẫn luôn ưu tú trong học tập. Có đôi lần hai người chạm mặt nhưng Sara cũng không đọng lại trong lòng cô quá nhiều sự hân hoan, thời gian không còn nhiều, Sara cố gắng vì bản thân.

...

Cuối cùng mọi sự cố gắng của cô cũng được đền đáp bằng vị trí cao nhất trong kỳ thi của tháng này. Sara vui vẻ nhìn thành tích của mình, nhìn từ trên xuống, ở cuối trang là tên Trần Thảo Linh ở vị trí thứ 25.

"Nghe bảo Thảo Linh với Triển Nhan sẽ ra nước ngoài thay vì thi đại học. Dù sao thì họ cũng giàu có. Không ngạc nhiên khi họ thay vì học lại chọn chơi" cô bạn Văn Thụy than thở với Sara nhìn lên bảng điểm.

...

Han Sara từ từ đi lên khán đài, tiến tới chiếc micro, lần này cô vinh dự được phát biểu trước toàn trường, cô bạn Văn Thụy ngồi phía dưới không ngừng vỗ tay tự hào.

"Xin chào mọi người, có người từng nói, kỳ thi đại học là ngọn núi cản trở bản thân đi về phía trước. Nhưng khi nó ngay trước mắt, ta chỉ thấy được nó mà thôi. Tớ là Han Sara, đây là trận chiến không thể lui và hôm nay tớ rốt cuộc tớ đứng tại đây! Tớ thề... Không bào chữa cho thất bại, sẽ tìm đường đến thành công!" Han Sara cùng học sinh toàn khối hô to thời thề trước toàn trường

"Còn 100 ngày nữa! Ta sẽ vượt qua!"

Sara tự hỏi rằng nếu một ngày, cô có thể biến câu chuyện của mình thành một cuốn tiểu thuyết thì liệu nó sẽ là "đơn phương", "hối tiếc", "từ bỏ ngay trước mắt" hay là "mãi mãi tuổi thanh xuân". Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cô ngồi một mình trên sân thượng, một lần nữa cầm phấn.

"Han Sara thích Trần Thảo Linh mà chẳng ai biết" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co