Truyen3h.Co

[Lyhansara] Thầm Thương

8

lmaolmao289

Dần dần cái ngày hoạt động ngoại khóa ấy cũng đến gần, từng khoảnh khắc trôi qua như một cuốn phim, khoảng thời gian này với Sara vốn đã rất đẹp đẽ, được cùng Trần Thảo Linh, người con gái thanh xuân của cô vui vẻ bên lửa trại cùng sinh viên, Han Sara không kìm lòng được quay qua nhìn đối phương cười thì bắt gặp Thảo Linh cũng đang nhìn bản thân cười. Giây phút này Sara có chút xao lòng, cô tin khoảnh khắc của bản thân đã tới.

Chiếc xe lặng lẽ sải bước, kéo theo bao người đã thấm mệt sau cuộc dạo chơi thanh xuân, trong đó dĩ nhiên có cả Han Sara, cô mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Giấc ngủ đó cũng chẳng mấy yên ổn, đầu Sara theo quán tính cứ cụng vào cửa kính của chiếc xe khách.

Lyhan ngồi ngay sau, thấy vậy chầm chậm giơ tay ra, gối cho cô bé đang ngồi trước nghỉ ngơi, nhìn Sara một hồi, trong đầu chị lóe lên một suy nghĩ nào đó, vụng về ngồi lên cùng ghế với cô bạn của mình.

"Cậu tỉnh rồi" thấy Sara kịp mở mắt thấy mình, Lyhan thì thầm bắt chuyện

"Ừm" cô mỉm cười gật đầu với người bên cạnh

Lúc này trên xe chẳng có lấy một tiếng ồn, mọi người gần như đã chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, Sara nhìn ra ngoài bên khung cửa kính, nhìn cơn mưa lách tách rơi rồi quay sang chị

"Ngày nắng, ngày mưa và ngày nhiều mây, cậu thích ngày nào?"

"Ngày mưa" mỉm cười với Sara một hồi, Lyhan từ tốn trả lời câu hỏi

"Tớ cũng vậy"

Câu trả lời khiến Lyhan quay qua nhìn cô một hồi lâu, chị biết suy nghĩ của chị không sai, chị biết lần này chị đã tìm được.

"Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi" Lyhan mỉm cười khẽ nói với Sara, đưa bàn tay của mình ra như muốn đối phương hiểu rằng bản thân đã rung động.

Han Sara mỉm cười đáp lại bàn tay kia của chị, nhìn vào đôi mắt kia, Sara biết mình cũng đã bước vào đời Trần Thảo Linh, một lần nữa.

Họ nắm chặt tay nhau đã hơn một tháng, và Han Sara cũng chẳng tin được. Cô không thể bảo chị ấy là việc họ gặp gỡ và hợp nhau, không phải là tình cờ. Đó là một lời thú nhận hơn là sự thổ lộ tình yêu

Han Sara vừa viết vào cuốn nhật ký dòng suy nghĩ của bản thân, vừa nhớ về những kỷ niệm mà cô được trải qua cùng Trần Thảo Linh, họ đều là những sinh viên ưu tú, ngày qua ngày, họ giúp đỡ nhau trong học tập. Cùng nhau trải qua cái tuổi mới cập kê vào đời của sinh viên.

Hai người yêu nhau. Chỉ một trong hai biết điều đó đâu là ngẫu nhiên

Thảo Linh sau đó hằng tối cũng lui tới quán bún giúp Sara, từng khoảnh khắc trôi qua như một thước phim được tua nhanh nhưng đọng lại nhiều cảm xúc.

Tại ga tàu

"Bye bye, em đi đây"

Sau khi được Lyhan kiêu hãnh thơm lên trán, Sara nuối tiếc di chuyển dần vào ga, nhìn theo Lyhan vẫn đang đứng đó nhìn em, đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Sara cần về quê một chuyến dài.

Nhìn mặt trời dần lặn xuống trên chuyến tàu, Sara đeo tai nghe suy nghĩ về đôi điều. Quay vào thở một hơi dài, khích lệ bản thân cần cố gắng thì ngồi bên cạnh là Lyhan đang nhìn cô cười.

"Chị làm gì ở đây vậy? Theo dõi em à?" cô không giấu được vẻ mừng rỡ khi thấy chị

"Chị là người yêu em, lẽ ra em nên bảo chị đi cùng" chị quay qua nhẹ nhàng quở trách cô rồi tiến tới nắm lấy tay Sara

"Chị sợ mất em"

Dựa vào lòng Thảo Linh giữa bao suy nghĩ bộn bề, Sara phần nào cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm

"Trần Thảo Linh"

"Hửm"

"Ta sẽ ở bên nhau mãi, đúng không?"

"Phải" câu trả lời chắc nịch của Thảo Linh khiến cô cảm thấy lòng mình được lấp đầy, hạnh phúc thiếp đi trong vòng tay của chị.

Có lẽ thời điểm này, với cả hai, họ cảm nhận được sự đủ đầy lại chính là người đang ở trước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co