9
Han Sara trở về căn nhà cũ, căn nhà chứa đựng bao nhiêu mảng ký ức của thời còn bé, thời niên thiếu và cả thanh xuân.
"Sao hôm nay mẹ vui thế" cô mỉm cười chào hỏi bà Han
"Vào thắp hương cho bố đi này" bà Han thấy đứa con gái lớn trở về, vui vẻ chào đón lại con
Tiếng gõ cửa nhà vang lên, bà Han đi đến mở cửa ra tiếp đón người bên ngoài
"Chị vào đi!"
"Chị Han, tôi muốn bảo với chị cái này" người phụ nữ dáng người mảnh khảnh đi vào cùng với một tập tài liệu
"Con chào dì ạ" Sara lễ phép chào người bạn của mẹ mình
"Sara về rồi này" khuôn mặt người phụ nữ vui vẻ chào đón cô gái bé bỏng của người bạn trở về
"Nó vừa về. Hành lý của nó đây"
"Mẹ với dì cứ nói chuyện đi ạ, đừng để ý đến cháu" cô để lại không gian riêng cho mẹ và dì, quay vào bếp với một thông báo tin nhắn từ Lyhan "Đang ở nhà hả?"
"Đơn khiếu nại tôi đã xem xét rất kĩ rồi. Lần này cơ quan chức năng sẽ xem xét kỹ. Cuối cùng ta cũng có chút hy vọng rồi"
Người dì kia thì thầm với bà Han vô tình khiến cô nghe được cuộc trò chuyện ấy, cô nhận ra, trong suốt thời gian qua, mẹ vốn vẫn chưa từ bỏ quyết định khiếu nại. Chìm trong những luồng suy nghĩ khác nhau, Sara bị phân tâm bởi tiếng chuông tin nhắn tiếp theo của Lyhan
"Mai đi Chấn Hoa đi"
Lặng lẽ thở dài, Sara gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, sửa soạn quần áo cho ngày mai
...
"Chào" Trần Thảo Linh vui vẻ đi tới cổng trường nơi Han Sara đang đợi, vui vẻ chào cô.
Thảo Linh cùng bộ quần áo của ngôi trường này, vui vẻ xách cặp đi tới làm cho Sara phải phì cười.
"Chị lấy đồng phục ở đâu ra thế?"
"Cấp dưới cho mượn đấy. Của em đâu?"
"Em không có" Sara vui vẻ trả lời lại
"Không có không được vào đâu" nói rồi chị lấy trong cặp ra một bộ đồng phục, đưa cho người yêu rồi cười hê hê.
Khẽ cầm lấy tay Sara, Thảo Linh kéo cô chạy vào trường, sải bước trên những bậc cầu thang quen thuộc. Tiếng trống trường vang lên, hai người lén lút tiến vào lớp học của thầy giáo cũ đang giảng bài.
"Xin mời người đến muộn nào, câu này sai chỗ nào" thầy giáo dường như nhận ra được những người học trò ưu tú này, bắt đầu nghĩ ra trò để trêu đùa.
Trần Thảo Linh từ từ ngồi dậy, lắp bắp "Thưa thầy, câu sai trong bài này là..."
"Trần Thảo Linh, giờ em quả là ngỡ ngàng và bối rối. Thi xong quên hết những gì đã học, lên đại học rồi không có gì làm à?" câu nói trêu đùa của thầy giáo làm cho không khí lớp phần nào đỡ ngột ngạt hơn, còn bên này, Thảo Linh chỉ biết đứng cười với người thầy cũ.
Dắt nhau lên sân thượng, họ nhớ lại về những kỷ niệm cùng nhau, tuy gián tiếp nhưng lại trực tiếp đến lạ thường, Han Sara phấn khích chạy quanh sân thượng như muốn trút hết những bầu tâm sự còn dang dở.
"Tại sao năm ấy chị là lên đây" cô quay qua nhìn Thảo Linh
"Ừm, nhìn xuống từ đây, sẽ thấy mọi người rõ hơn. Em thì sao?" nói rồi chị quay qua người con gái đang nhìn mình
"Em đã từng nghĩ, nếu em có thể leo lên cao, em có thể đứng trên đỉnh, cả thế giới có thể nhìn thấy em"
"Tưởng em không quan tâm người khác nghĩ gì về em"
"Em không có sự xa xỉ đó. Em tin rằng ngay cả người như chị, cũng không hoàn toàn không để tâm" Sara mỉm cười nhìn chị
"Nghe có vẻ như em đã biết chị rất rõ ngay từ đầu" Thảo Linh vừa cười vừa nói
"Thế em đã bao giờ, theo dõi chị chưa" chị tiến đến trêu chọc Sara
"Đồ ái kỷ" Sara đáp lại nụ cười của chị, ôm lấy cánh tay của đối phương.
"Cảm ơn Han Sara, em đã làm chị thay đổi"
"Chị nói đúng, chị đã trở nên ngớ ngẩn hơn, đồ to xác" Sara vui vẻ sà vào vòng tay của chị
"Trần Thảo Linh, hứa với em điều này"
"Được"
"Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ tình cảm em dành cho chị là chân thành" rời khỏi vòng tay chị, Sara quay người lại nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia.
Trần Thảo Linh không nói gì, ánh mắt nhìn em vốn đã dịu dàng nay còn mềm mại hơn, chị nhẹ nhàng cúi xuống trao cho Sara một nụ hôn nhẹ nhàng.
Họ nói, sự lãng mạn sẽ không tồn tại mãi. Họ sẽ yêu nhau mãi chứ?
Về đến nhà, mở hộp thiếc chứa đầy kỷ niệm năm xưa, Sara vui vẻ ngắm lại những bức ảnh của một Thảo Linh ưu tú năm ấy, một người mà Sara đã từng không dám mạnh mẽ tiến đến, lấy chiếc điện thoại ra, cô nhắn hẹn chị ở ga tàu vào ngày mai.
...
Tàu đã sớm lăn bánh, nhưng lần này lại chỉ có mình Han Sara ngồi trong khoang tàu, lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn chưa được đọc của mình ngày hôm qua, lòng cô có chút nao núng.
Cuối ngày, nghe được tiếng thông báo điện thoại, cô vội mở ra, là tin nhắn từ Thảo Linh
"Xin lỗi, việc gia đình khẩn cấp"
Nhìn vào dòng tin nhắn kia, Sara thất thần lạc vào dòng suy nghĩ tiêu cực. Sara vốn biết việc này rốt cuộc sẽ xảy ra. Chỉ là không ngờ lại sớm như vậy.
Một tuần trôi qua, chị không về trường, cũng không nhắn với cô lời nào. Trớ trêu thay, những lời cuối cùng cô được nghe về chị, lại là từ những người khác, họ nói rằng chị đã sớm chuyển đi vì một lý do không rõ ràng. Họ nói xấu chị ấy rằng uổng công cha mẹ dạy học nhưng hơn ai hết, Sara hiểu rõ, mọi lỗi lầm, đều là do cô.
Sara mệt mỏi trở về ký túc, bà Han vốn đang đợi cô sẵn, thấy cô về liền ôm chặt lấy cô, nức nở
"Nỗ lực của ta được đền đáp rồi, gã đó bị phán quyết vào tù, người phụ nữ không chịu được cơn sốc liền ngất đi và được đưa vào viện. Bố con được an nghỉ rồi." bà vừa khóc vừa ôm chặt lấy cô con gái của mình
Sau khi tiễn mẹ đi, Sara ngồi thất thần ở ký túc, tự trách bản thân, cô chạy vội ra khỏi ký túc, nhớ về từng khoảnh khắc với Trần Thảo Linh, giá mà cô không chọn tiến tới, giá mà vẫn cứ nhìn chị ở xa như vậy.
Vội vã trở về quê, tiến tới bệnh viện tỉnh, Sara thấy Thảo Linh đang phải chăm sóc cho bà mẹ của mình.
"Han Sara, cậu về đây để hả hê hả? Mẹ con cậu chắc hài lòng lắm" bỗng một giọng nói tiến lại chỗ cô, là Triển Nhan
"Ý cậu là sao?" cô khẽ nhíu mày hỏi lại đối phương
"Khi nào cậu nhận cậu thật sự là ai."
"Thì ra là cậu lấy cuốn nhật ký của tôi" Sara nhớ hồi còn nhỏ, cô bị mất một cuốn nhật ký, vào đúng cái hôm trời mưa tầm tã ấy, vào đúng cái ngày cô vội vã chạy lên sân thượng muốn cứu vớt mối quan hệ của mình với Thảo Linh.
"Đúng là tôi đã lấy nó, đã cố gắng trở thành người mà Thảo Linh muốn, cố gắng để có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng Thảo Linh, nhưng khi yêu cậu, cậu lại biến cậu ấy thành cái gì vậy?" Triển Nhan nhìn Han Sara chất vấn, câu nói này khiến Sara chẳng thể nói gì thêm, cô lặng lẽ ngồi ở một góc bệnh viện.
Cô ta nói, đã phải nhận sự trừng phạt trong suốt thời gian qua, nhưng có lẽ giờ, người phải nhận đó đang là Han Sara?
...
Ngày qua ngày, mọi người đều đón chờ tương lai, còn Sara, đang dần nói lời tạm biệt với quá khứ. Thảo Linh, cảm ơn chị đã từng là thanh xuân với Sara, hãy chọn ở bên Triển Nhan đi.
...
Thước phim trôi chậm lại thời điểm hiện tại, Sara trong triển lãm ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống, ngẩn ngơ trong khoảng ký ức của bản thân.
"Cô Han, nhật ký của cô, cô nhận đi" quản lý triển lãm đi tới đưa cuốn nhật ký cho cô
Han Sara vui vẻ nhận lại, nóng lòng mở ra đọc lại những dòng chữ thời niên thiếu của mình thì nhận ra, giờ đây lại có thêm những nét chữ mới.
"Han Sara, em sống thế nào? Tha thứ chị vì lẳng lặng bỏ đi. Chị không dám đối mặt, không phải vì quá khứ của em, mà là của chị."
"Trước khi tốt nghiệp, Triển Nhan đã thổ lộ với chị. Đưa chị nhật ký của em. Chị không ra nước ngoài, vì trong nhật ký của em. Hai người yêu nhau, không phải ngẫu nhiên chỉ một trong hai biết."
"Chị không kìm được mà hỏi han rằng em học đại học nào. Không biết liệu em có còn chấp nhận chị"
"Ta giống nhau và rất cao ngạo. Những bí mật này là nút thắt không thể tháo gỡ'
"Khi chuyện xảy ra, chị nhận ra, vinh quang quá khứ là vô nghĩa và vô dụng. Chị không làm được gì cho đúng, còn không biết đối mặt với em ra sao. Chị thực sự nhớ em nhiều lắm"
"Chị luôn muốn xin lỗi em. Trước khi mọi thứ bị đảo lộn, chị không thể hình dung nổi điều em trải qua suốt bao năm tự lực. Chị đã từ chối Triển Nhan, để cô ấy ra nước ngoài một mình. Nhờ vào nhật ký của em, chị đã có sức mạnh, nhật ký của em cho chị can đảm để tiếp tục"
"Những ngày mưa mà ta từng thích, đã trở thành cơn ác mộng của chị. Han Sara, vào những ngày mưa, em vẫn nhớ đến chị chứ?"
"Em biết gì không? Thật ra chị luôn gần bên em. Người chị yêu trưởng thành, chị tự hào lắm. Han Sara, chúc mừng sinh nhật"
"Chị đã rất cố gắng để trở thành người duy nhất trong cuốn nhật ký của em. Nếu có cơ hội thứ hai, chị sẽ đứng ngay trước mặt em và nói "Thảo Linh của em về rồi" "
"Đây là dòng cuối chị dành ra cho em rồi, chị cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với em. Dù mến nhau và tương đồng, ta lại quá tách biệt. Nếu ta gặp lại, hẳn là chị sẽ, dũng cảm hơn trước"
"Chị rời đi đây, chuyện của chúng ta với hy vọng một ngày em sẽ đọc được. Chị yêu em nhiều lắm"
Những dòng cuối được viết ra cuối trang nhật ký, Han Sara lặng lẽ gấp cuốn sách lại, cô bật khóc, bật khóc vì những gì mà cả hai đã phải trải qua, cho những gì mà Trần Thảo Linh đã phải trải qua và cho những cảm xúc còn dang dở của tuổi thanh xuân.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co