1
Khi Minho tỉnh dậy, Hyunjin đã rời khỏi bệnh viện.
"Anh đừng nhìn nữa, nhìn thủng đầu em cũng không khiến em gọi cậu ấy đến được đâu."
Nghe em trai mình nói xong, Minho bĩu môi, không nhìn nữa, cúi gằm mặt xuống.
Felix thấy anh như vậy, bất lực cười một tiếng, tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Cậu ta đã vội vã phóng xe từ phim trường đến bệnh viện khi nghe tin anh trai mình đã tỉnh, đến cả điện thoại cũng quên cầm theo, thở hổn hển xông vào phòng bệnh.
Kết quả là đến nơi thì Minho đã đắp chăn ngủ ngon trên giường bệnh. Hyunjin chớp mắt ngơ ngác nhìn bạn mình hung hăng đóng cửa.
"Anh ấy ổn không? Anh ấy có làm gì cậu không?" Felix lo lắng nhìn Hyunjin, quét mắt một lượt trên người em rồi quét sang phòng bệnh, xác nhận không có thứ gì bị tổn thương thì thở ra nhẹ nhõm.
"Anh ấy ổn, thuốc vẫn ngấm nên đã buồn ngủ rồi."
Hyunjin cười đáp lại, xua tay ra hiệu mình không sao. "Người bệnh như anh ấy thì có thể làm gì tớ chứ."
"Thật sao?"
"Đó là anh trai cậu đấy, đừng nói mấy lời gây hiểu lầm như thế, Lixie."
"Phải đề phòng." Felix nhún vai, kéo ghế ngồi xuống, cầm một miếng táo đã gọt sẵn lên ăn. "Dù anh ấy có không đánh hay mắng cậu thì cũng vẫn là một Alpha quá tệ, tớ sẽ không để yên chỉ vì anh ấy là anh trai ruột của tớ đâu."
"Không phải cậu đang quay phim à?"
"Đã xin phép rồi."
Hyunjin không nói lại được Felix, đành ngồi xuống mép giường, tiếp chuyện với cậu. Sau đó nửa giờ, Hyunjin rời đi.
Felix đã nghe về việc Minho bị mất trí nhớ tạm thời trong giai đoạn này, tính cách có phần thay đổi, nhưng cậu ta không tin Minho có thể quay trở lại như lúc trước.
Vậy nên cậu ta vẫn ở lại, ngồi trên ghế buồn chán nhìn trời nhìn đất.
Được một lúc thì Minho tỉnh dậy như hiện tại.
"Anh vẫn nhớ em là ai phải không?"
"Lee Yongbok..."
"Anh có nhớ Lee Gunho không?"
"Ông nội..."
"Còn Hwang Hyunjin thì sao?"
"Có, nhớ em ấy, gọi em ấy đến đây đi."
Felix mở to mắt, tỉnh táo hẳn.
"Hyung, nói thật đi... anh không phải là người lạ nhập hồn vào Minho hyung đấy chứ?"
"Thằng nhóc này..." Minho chau mày, khẽ thở dài. "Bây giờ mọi thứ đang xảy ra đối với anh đều vô cùng xa lạ, kể cả em đấy, anh cảm thấy không thoải mái."
"Anh chỉ... nếu như Hyunjin ở đây, anh sẽ không còn muốn cố gắng theo kịp những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai nữa."
"Em ấy biết cách xoa dịu mọi cơn hỗn loạn của anh."
Minho khẽ nuốt khan, những lời như thế này, anh vào năm mười tám tuổi có thể dễ dàng thổ lộ với Hyunjin của mình. Nhưng vào năm hai tám tuổi, nói ra bằng âm thanh chững chạc lạ lẫm với người em trai quen mặt từ nhỏ, anh đột nhiên thấy hơi ngại, tai cũng đã đỏ lên không ít.
"Anh còn sến súa hơn cả thoại phim của em nữa."
"Im lặng và gọi Hyunjin đến đi, nhóc con."
Nhưng Felix không nhúc nhích, cậu ta thò tay vào trong túi áo khoác, kéo ra chìa khóa xe và ví. Sau đó thản nhiên vuốt tóc. "Em không mang theo điện thoại."
"Vậy thì dùng điện thoại của anh."
"Điện thoại anh không có số của cậu ấy."
Minho thoáng sững sờ, nheo mắt nhìn Felix, người trẻ hơn chỉ gật đầu xác nhận một cách mơ hồ.
Minho không có số của Hyunjin? Cái tên thân mật ngọt ngào đến mức Hyunjin phải nhăn mặt mà Minho đặt cho em trong danh bạ ưu tiên đã bị chính anh xóa đi sao?
Đúng là một cơn ác mộng.
Minho đã trở thành kẻ khốn nạn nào sau khi được kết hôn với người anh yêu nhất thế?
Thấy Minho trầm ngâm, gần như sắp chìm vào dòng suy diễn bất tận cho những gì đã xảy ra. Felix lặng lẽ tháo chiếc kính không độ của mình xuống, nhắm chặt mắt rồi mở ra, dự định kể rõ mọi chuyện cho Minho.
Alpha lớn hơn ngắt lời cậu.
"Anh sẽ nghe Hyunjin, em ấy đã hứa sẽ nói cho anh sau khi sức khỏe anh ổn định lại."
Hyunjin chưa từng hứa điều đó, nhưng dù sao, Minho muốn nghe mọi chuyện từ chính miệng Omega của mình.
Anh cần biết cảm xúc của Hyunjin.
"Yongbok."
"Gọi em là Felix đi, em đổi tên rồi."
"Yongbok."
Felix chun mũi, chẳng buồn quanh co với Minho, nhẹ giọng nói: "Hyunjin còn phải về chăm Seokie, anh đừng làm phiền cậu ấy."
"Tên thằng bé là Seok à?"
"Lee Minseok, tên là do bà nội đặt."
"Em có ảnh không?"
Lần này Felix lúi húi lục lọi túi quần, rút ra vài cục kẹo nhỏ, rồi tròn mắt nhìn anh. "Em đã nói là em không mang điện thoại chưa?"
"Đưa điện thoại anh đây."
Minho cầm lấy điện thoại của mình, vẫn là chiếc điện thoại cũ dùng từ khi còn học đại học đến giờ, đã bị vỡ một phần lớn ở góc màn hình. Hẳn là do va chạm nên sập nguồn, khi mở lại máy cần nhập mật khẩu mới có thể mở khóa các công năng khác.
Anh nhìn những bong bóng số trên màn hình một lúc, chớp mắt, bấm thử một dãy số có ý nghĩa.
Màn hình mở khóa thành công.
Sinh nhật của Hyunjin vẫn là mật khẩu máy Minho.
Nhưng không còn bức ảnh nào của họ còn lưu lại trong thư viện. Danh bạ không có em, tin nhắn không có em, cũng không có những nét đánh dấu to đùng trên những khoảnh khắc kỉ niệm của hai người trong lịch điện tử của Minho.
Ngay cả ảnh của con trai anh, Lee Minseok, cũng chỉ có duy nhất một tấm.
Mà tấm ảnh này được chụp lén lút, có thể nhìn rõ đôi mắt mèo mở to và cái mũi nhỏ hếch lên, đến chín phần mười là phiên bản em bé của Minho. Trừ bỏ những đường nét còn lại, chỉ có đôi môi đầy đặn chúm chím là thừa hưởng từ Hyunjin.
Minho quan sát tấm ảnh rất lâu, sau đó ngẩng đầu.
"Làm thủ tục xuất viện đi, tối nay anh muốn về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co