Truyen3h.Co

M e m m o | Knowhyun

2

chilyb

Sau khi hoàn thành kiểm tra tổng quát, vị bác sĩ thân quen với nhà Lee khuyên nhủ từ lời ngon đến tiếng ngọt vẫn không lay chuyển được sự bướng bỉnh đột ngột của Minho, cuối cùng chỉ có thể dặn dò Felix và đồng ý để anh xuất viện.

Tài xế riêng do mẹ Lee cử đến đã đậu xe trước cổng bệnh viện, Felix giúp Minho xếp đồ đạc vào cốp xe, sau đó phải vội vàng tạm biệt anh để quay về chỗ quản lí.

Minho bị bỏ lại, ngẩn ngơ nhìn chiếc xe trắng bóng loáng trước mặt, cảm giác lạc lõng chơi vơi nơi đáy mắt.

Anh sờ sờ vào miếng băng vải quấn trên đầu mình, xốc lại tinh thần rồi kéo cửa xe.

Vừa mở ra thì thấy em.

Tuổi mười tám đúng là cái tuổi phơi phới nhất trong nửa cuộc đời của Lee Minho theo Lee Minho. Chính là cái độ tuổi mà anh hoàn toàn hài lòng với mọi thứ anh đang có, và cái gọi là đam mê của bản thân thời bấy giờ cũng chỉ có làm giàu và làm chồng Hwang Hyunjin.

Vậy nên bây giờ cũng chẳng ngăn được cảm xúc cũ quay lại, nhìn thấy Hwang Hyunjin là tay chân lại bồn chồn.

Muốn ôm em.

"Anh vào được không?"

Hyunjin đơ ra mất mấy giây, nhẹ nhàng gật đầu và ngồi lùi vào ghế trong.

Biết em đi thì luôn miệng bảo Felix gọi em đến, giờ thì em ở đây rồi, Minho lại chẳng biết nói gì với em. Anh thắt dây an toàn, ngoảnh đầu ra cửa sổ, đợi xe chạy trong bầu không khí ngại ngùng giữa hai người.

"Chúng ta sống chung rồi à?"

Minho cảm thấy hối hận ngay sau khi mở miệng hỏi, anh nhăn mũi, quay lại và bắt gặp ánh mắt của Hyunjin.

"Vâng, nhưng anh thường ngủ lại trên công ty hơn, công việc bận rộn mà."

"A... nhưng bây giờ anh chẳng biết gì về việc công ty cả." Minho bĩu môi, "Nếu như trí nhớ không quay lại thì sẽ phải học lại từ đầu sao, anh không muốn đâu."

Không khí có vẻ như đã dễ thở hơn một chút nên Minho muốn nói gì đó vui tính để Hyunjin thả lỏng, nhưng lại phản tác dụng, Hyunjin thậm chí trông còn căng thẳng hơn.

"Vậy thì phải mau chóng khôi phục trí nhớ nhỉ." Giọng điệu của em đột nhiên trở nên máy móc, gấu áo cardigan bị dày vò dưới những ngón tay em nhàu nhĩ khó coi.

Minho chưa bao giờ cảm thấy lúng túng như lúc này, bao nhiêu suy nghĩ cẩn thận trong đầu đã bay sạch, chỉ để lại đúng một niềm khao khát mãnh liệt muốn xách cổ áo Lee Minho hai mươi tám tuổi ra hỏi cho cặn kẽ về chuyện đã xảy ra.

"Hyunjin à."

"Dạ?"

Khi mới tỉnh dậy vẫn còn ngấm thuốc nên Minho hơi mê man, không để ý kĩ những chuyện khác. Hiện tại trong không gian chật hẹp chỉ có ba người ở đây, ngoài tài xế Kim là một Beta mà anh đã thân thuộc, anh chợt nhận ra mình không thể cảm nhận được dù chỉ là một chút mùi hương từ Hyunjin, một Omega.

Omega của anh.

"Sao em lại giấu pheromone của mình?"

Hyunjin phản ứng ngay lập tức, giật mình kéo cổ áo lên cao hơn, nhưng không trả lời câu hỏi.

"Cho anh xem vết cắn giao phối đi."

Nếu họ đã kết hôn và có cả em bé, thì hẳn là Minho đã đánh dấu Hyunjin rồi. Chỉ nghĩ đến có trường hợp khác thôi cũng khiến Minho tức điên lên.

"Hyunjin."

"Như vậy bất lịch sự đấy, hyung."

Hyunjin từ chối, Minho cũng không nỡ ép buộc em, đành mím môi giận dỗi, khoanh tay quay mặt đi.

Hyunjin không dỗ anh như mọi khi.

Thế là lại rơi vào im lặng.

Đến tận khi vào nhà cũng chẳng ai nói năng câu nào.

Minho bước vào bên trong trước, mở to mắt quét nhanh khắp căn hộ, mọi giác quan hoạt động hết công suất để tìm kiếm cảm giác của kí ức về mái ấm của mình. Nhưng chẳng có gì xuất hiện, cũng chẳng có cơn đau đầu nào.

Hyunjin vừa đóng cửa lại phía sau lưng, chưa kịp cởi giày đã bị dồn vào tường.

"Em thật sự đã sống ở đây sao?"

"Vâng?"

"Tại sao... em giấu pheromone cả khi ở nhà sao? Chỗ này không có mùi của em."

Hyunjin kinh ngạc chớp mắt, Minho cũng không chờ em trả lời, trực tiếp kéo cổ áo em xuống. Một bên vai trần mảnh mai lộ ra, một miếng dán mỏng ở hõm cổ, sau gáy, trên vai, những chỗ có thể tiết ra mùi hương đều bị miếng dán phủ kín.

Hơi thở của Minho gấp gáp theo từng nơi anh nhìn đến, nhưng khi chạm phải ánh mắt của đối phương, cơn giận sắp bùng nổ chợt lắng xuống.

Minho thả cổ áo Hyunjin, kéo em vào lòng.

"Anh xin lỗi."

Đó là thói quen.

Họ ít khi cãi nhau, nhưng mỗi lần như vậy, Minho luôn là người xuống nước trước. Không phải vì Hyunjin bướng bỉnh, người bướng bỉnh ở đây là Minho, anh muốn làm thế.

Hyunjin không cần phải xin lỗi vì tất cả mọi điều em làm đều là do Minho dung túng.

Để Hyunjin chỉ có thể phụ thuộc vào anh.

"Anh không thích mùi hương của em."

Giọng nói của Hyunjin phá vỡ sự im lặng, Minho chưa buông tay, Hyunjin đã tự đẩy mình ra. "Anh đã nói thế, và bảo em tìm cách làm nó biến mất mỗi khi ở gần anh."

"Thỉnh thoảng anh vẫn về nhà vào tối muộn và đi làm sớm vào buổi sáng khi em chưa dậy, em chỉ nghĩ nếu như mùi hương của em vẫn quanh quẩn ở nhà thì chắc là anh vẫn khó chịu lắm."

Nghe đến đâu, sắc mặt Minho tệ đến đấy.

"Không phải lỗi của anh đâu, em đã—"

"Anh nghĩ lại rồi." Minho ngắt lời, đặt hai tay lên vai Hyunjin, ấn em ngồi xuống thềm nhà. "Anh không muốn tìm hiểu chuyện này nữa, chúng ta cứ như thế này đi, anh học lại mọi thứ từ đầu cũng được, anh không cần kí ức nữa."

"Minho..."

"Anh không chịu nổi."

Minho cúi đầu, quỳ một chân xuống đối diện Hyunjin, kéo chân em đặt lên đùi mình, bắt đầu cởi giày cho em. "Từ bây giờ không được nói về những chuyện khiến em không vui, cũng không được giấu pheromone nữa, chỉ được cười và nói em yêu Minho thôi."

Anh đặt đôi giày sang một bên, bóp nhẹ cổ chân em rồi ngẩng đầu. "Em có làm được không?"

Hyunjin nheo mắt, thở dài.

"Anh đừng trẻ con nữa, mười tám tuổi thì cũng là lớn rồi mà."

Khóe mắt Minho khẽ giật, anh đặt chân Hyunjin xuống, đỡ em đứng dậy. "Minseok ở đâu? Anh muốn gặp thằng bé."

"Ở nhà mẹ anh."

Thấy Minho nghiêng đầu thắc mắc, Hyunjin vuốt vuốt tay áo của mình rồi nói tiếp. "Mẹ anh nghi em muốn ly hôn, nhân lúc em đến chăm anh ở bệnh viện đã bắt thằng bé làm con tin."

"Em muốn ly hôn?"

"Không muốn."

"Vậy thì phải gọi là mẹ chúng ta, không được gọi là mẹ anh nữa."

"Anh phiền thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co