Chương 1
Tiếng kim loại va chạm chan chát vang vọng giữa rừng.
Triệu Tử Long một mình ứng chiến với yêu thú, thân pháp nhanh nhưng hơi thở đã nặng. Một cú vung móng khiến đất đá văng tung, anh nghiêng người tránh không kịp, bị hất ngã, vai rách toạc, máu ướt cả tay áo.
Yêu thú gầm lên, lao tới lần nữa.
Đúng lúc ấy, Tô Vũ Hạo đi từ triền núi xuống, trên vai là giỏ tre đầy rau rừng và nấm. Chưa hiểu chuyện gì, hắn đã bị tiếng gầm dọa cho giật nảy.
"A... cái quái gì đây!"
Bản năng thôi thúc, Vũ Hạo vội rút từ túi ra gói bột xua thú dùng khi đi rừng, ném thẳng vào mặt con yêu. Bột bay mù mịt, thú bị cay mắt, lùi lại gầm gừ.
Không bỏ lỡ cơ hội, hắn chạy tới, đỡ lấy người đang ngã bên gốc cây.
"Đi nổi không? Không thì... ta cõng."
Triệu Tử Long không nói, chỉ khẽ gật đầu nhưng chân vừa chống xuống đã khuỵu.
Vũ Hạo hít sâu, khẽ càu nhàu:
"Thôi rồi, coi như hôm nay ta gặp hạn."
Rồi hắn xoay người, cõng Tử Long lên lưng, chạy chật vật xuống dốc.
Phía sau, tiếng yêu thú còn vọng lại, nhưng mỗi lúc một xa.
Cả quãng đường, chỉ nghe tiếng gió và hơi thở dồn dập. Vũ Hạo cúi đầu, vai ướt sũng mưa, tay nắm chặt dây áo giữ người trên lưng khỏi ngã. Không ai nói gì.
Mãi đến khi thấy căn nhà gỗ dưới chân núi, hắn mới thở phào, khẽ nói, giọng vẫn còn run vì mệt:
"May mà ta đi đường này."
Triệu Tử Long đáp nhỏ, giọng khàn khàn:
"Cảm ơn."
"Ừ, nhớ lần sau đừng đánh quái giữa trời mưa nữa là được," - Vũ Hạo nói, rồi đẩy cửa, bước vào nhà.
Ánh lửa yếu ớt hắt ra, cả hai khuất dần trong làn sương lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co