Truyen3h.Co

Mã Đao Thần Vũ

Chương 2

Zonders

Tô Vũ Hạo đặt Triệu Tử Long xuống chiếc giường tre cũ, vừa đặt xong đã phải chống gối thở dốc. Mồ hôi và nước mưa hòa lẫn, tóc bết sát trán.

> "Hu... mệt chết mất. Ta chỉ đi hái nấm thôi mà gặp cả họa lớn."

Hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn nhanh tay nhóm lại bếp lửa. Lửa bùng lên, chiếu sáng gương mặt tái nhợt của Triệu Tử Long.

Vũ Hạo lấy hòm thuốc thảo dược trong góc, ngồi xuống cạnh giường.

> "Được rồi, để ta xem vết thương của huynh... nếu ngất thì càng dễ bôi thuốc."

Triệu Tử Long hơi nhíu mày nhưng không phản đối. Vũ Hạo nhẹ nhàng xé áo chỗ vai rách, nhìn thấy vết thương sâu, nhưng may không trúng gân.

> "Chậc... đánh nhau kiểu gì mà rách cả nửa vai vậy? May là chưa gãy xương."

Hắn vừa nói vừa rắc bột cầm máu, động tác rõ ràng đã quen. Mùi thuốc thoang thoảng cay nồng.

Tử Long khẽ động, giọng khàn:

> "Phiền rồi."

> "Không phiền. Chỉ hơi... kinh hãi một chút," Vũ Hạo đáp thật thà, "ta tưởng mình sắp bị quái ăn thịt."

Không khí giữa hai người vẫn rất tự nhiên, không có chút gì mập mờ. Chỉ là một người bị thương, và một người vốn hay than nhưng rất có trách nhiệm.

Khi băng xong vết thương, Vũ Hạo đứng dậy, phủi tay:

> "Ổn rồi. Huynh nghỉ đi. Ta nấu cháo."

Hắn bước ra bếp. Tiếng bật nồi, tiếng củi lách tách vang lên, đều đặn như nhịp sống bình thường.
Triệu Tử Long nằm im, mắt khép hờ, nhưng đôi tai vẫn nghe rõ tiếng động bên ngoài - cảm giác xa lạ mà lại an ổn.

Một lúc sau, Vũ Hạo bê vào bát cháo nóng, đặt lên bàn thấp:

> "Khi nào tỉnh hẳn hãy ăn. Ta đặt đây."

Dừng một nhịp, hắn nói thêm:

> "Nếu huynh cần gì, cứ gọi. Ta ở ngay bên ngoài."

Nói rồi hắn lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa.
Chiếc phòng gỗ ấm lên, ánh lửa làm cả không gian bình yên đến lạ - như thể cơn hiểm nguy ngoài rừng chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co