Truyen3h.Co

Mã Đao Thần Vũ

Chương 3

Zonders


---

Đêm xuống - căn nhà nhỏ vắng lặng

Tô Vũ Hạo mang đến cho Triệu Tử Long một rổ quả rừng, Tô Vũ Hạo đặt nó bên thành giường

Triệu Tử Long nhìn rổ quả, lại nhìn Vũ Hạo đang lau mồ hôi, khẽ nói:

> "Ta... không đói lắm."

Vũ Hạo sững lại một chút, rồi gật gù:

> "Vậy thì tốt. Ta cũng sợ làm huynh đau bụng."

Không ai nói thêm. Gió đêm khẽ lay tấm rèm đơn sơ.
Triệu Tử Long nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở ổn định dần.

Đêm trôi qua rất yên tĩnh.

---

Khuya - tiếng cửa gỗ khẽ động

Khoảng nửa đêm, trong căn nhà chìm trong ánh trăng mờ, Triệu Tử Long mở mắt.
Vết thương đã được xử lý, tuy còn đau nhưng không đến mức không đi lại được.

Anh đứng dậy.
Không tiếng động.
Không để lại hơi thở.
Chỉ khẽ kéo cửa rồi biến mất vào màn sương núi.

Một bóng người rời khỏi căn nhà mà chẳng để lại lời từ biệt.

---

Sáng hôm sau - nhà gỗ chỉ còn lại mình Tô Vũ Hạo

Tô Vũ Hạo vừa tỉnh dậy đã vươn vai, lẩm bẩm:

> "Không biết ông khách kia ngủ có ngon-"

Hắn nhìn sang giường tre.
Trống trơn.

Giật mình, hắn chạy vòng quanh phòng:

> "Ơ?! Người đâu rồi? Đi từ lúc nào vậy?"

Khi xuống giường, bước qua bàn, hắn mới thấy một tờ giấy gấp gọn đặt ngay ngắn.
Chữ viết mạnh mẽ, cứng cáp:

> "Đêm qua sức đã hồi, ta rời đi trước.
Nhờ ngươi giúp, ta ghi nhớ.
Nếu sau này muốn gặp ta, hãy đến núi Tự Thành Vương.
Ta tên: Triệu Tử Long.
Nếu có dịp, cũng cho ta biết tên của ngươi."

Tô Vũ Hạo đọc xong, mặt đơ ra ba nhịp, rồi bật thốt:

> "Ơ hay?!"

Hắn chống nạnh, phụng phịu nói một mình như bị ai nợ tiền:

> "Tên này được ta cứu, còn được ta hái- à không, ta cố gắng hải quả cho ăn, vậy mà đi lúc nửa đêm chỉ để lại cái tờ giấy á?!"

Hắn vò đầu:

> "Mà còn dám bảo ta tự báo tên lại nữa chứ!
Đúng là cái người... không biết khách sáo!"

Nhưng sau khi cằn nhằn xong, Tô Vũ Hạo vẫn cất tờ giấy vào túi áo, gấp rất cẩn thận, không để nhăn chút nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co