Anh là anh trai của em! 3
Trong không khí đột nhiên nồng nặc mùi rượu Brandy, với tư cách là một Omega, bước chân của Đinh Trình Hâm khựng lại, cậu biết, đây là tin tức tố của Mã Gia Kỳ, nhưng có chuyện gì vậy? Mất kiểm soát à?
"Anh Đinh, anh sao thế?"
"Em không ngửi thấy à?"
"Ngửi thấy cái gì?"
"Em về trước đi, anh có chút việc."
"Em đi với anh."
"Không cần đâu."
Ngu Cách cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu ta thấy môi Đinh Trình Hâm tái nhợt thì mơ hồ cảm thấy lo lắng, thế nhưng Đinh Trình Hâm lại từ chối quá dứt khoát, chẳng lẽ là học viên đã giữ anh lại lúc tan học sao?
Đinh Trình Hâm khó nhọc bước từng bước, tại sao chỉ có mình anh ngửi thấy tin tức tố của Mã Gia Kỳ? Hương Brandy hoang dã đậm đặc, anh quay trở lại hành lang, trông thấy Alpha đang cuộn tròn thành một cục.
"Mã Gia Kỳ, cậu sao thế?"
Hiển nhiên là Mã Gia Kỳ bất ngờ tiến vào kỳ dịch cảm, Đinh Trình Hâm cũng biết hiện giờ mình đến gần chẳng có tác dụng gì, nhưng hương rượu Brandy cứ hấp dẫn anh, có lẽ là đã say, anh chẳng thể phân biệt rõ mối quan hệ giữa hai người nữa.
Là anh em hay người yêu, thực ra Đinh Trình Hâm vẫn luôn nuôi dưỡng hắn trở thành người yêu lý tưởng trong một khoảng thời gian dài, anh muốn một Alpha ngoan ngoãn và hiểu chuyện, có thể ủng hộ sự nghiệp của anh cũng như hiểu được những ấm ức mà anh phải chịu.
Tuy nhiên, Mã Gia Kỳ quá nổi loạn, không tài nào dạy dỗ được, thậm chí còn bắt đầu nảy sinh ác cảm với anh, anh chính là kiểu người như vậy, vào thời khắc cảm nhận được nguy hiểm đã quyết định từ bỏ hắn.
Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, duỗi tay nắm lấy cổ tay của Đinh Trình Hâm, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào anh, "Anh ơi, đừng bỏ em mà."
Đinh Trình Hâm sững sờ trong chốc lát, như thể nhìn thấy chính mình hồi nhỏ. Khi ấy anh cũng dùng ánh mắt như vậy, nhìn hai vị Mã gia đã đón mình đi rồi lại đưa mình về, chỉ là anh không phát ra tiếng.
Cũng không nói ra câu, "Bố mẹ ơi, đừng bỏ con."
Cười khổ một tiếng, nước mắt lập tức rơi xuống, Mã Gia Kỳ rất giỏi chạm vào điểm yếu mềm nhất trong lòng anh, anh ngồi xổm xuống, lau đi nước mắt trên mặt hắn, "Mã Gia Kỳ, cậu vĩnh viễn không bao giờ lớn được."
"Anh ơi," Hắn áp mặt mình vào lòng bàn tay của Đinh Trình Hâm, " Anh dạy em đi, anh còn chưa dạy em cách trưởng thành mà, anh đừng đi có được không?"
"Anh ơi, em biết lỗi rồi, em không nên nghĩ về anh như vậy, anh là anh trai của em, luôn đối tốt với em."
Mã Gia Kỳ đang trong kỳ dịch cảm khóc thút thít, Đinh Trình Hâm thở dài, lại mềm lòng rồi, chứng kiến hắn từ khi còn bé đến khi trưởng thành, thật sự không nỡ thấy hắn khóc, hồi nhỏ cứ mỗi lần Mã Gia Kỳ khóc là anh sẽ mua cho hắn chiếc bánh kem mà hắn yêu thích.
Mã Gia Kỳ cũng rất lanh lợi, để được ăn bánh kem liền rưng rưng nước mắt, bây giờ cũng vậy, đứa trẻ biết khóc luôn dễ có kẹo hơn.
Nồng độ tin tức tố của Mã Gia Kỳ hơi bất thường, cao đến mức đáng sợ, khiến Đinh Trình Hâm xây xẩm mặt mày, mọi vật trước mắt như thể bị bao phủ bởi một làn sương mờ, "Mã Gia Kỳ, thu bớt tin tức tố lại."
Thấy ánh mắt dần trở nên mơ màng của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cong khóe miệng, cố tình hỏi, "Anh ơi, anh làm sao thế?"
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện đôi mắt của Mã Gia Kỳ sáng rực, bộ dạng tủi thân vừa nãy đã biến mất không dấu vết, "Cậu cố ý?"
Mã Gia Kỳ từ từ đứng dậy, vòng tay ôm Đinh Trình Hâm vào ngực rồi bế anh lên, tin tức tố của Alpha với nồng độ cao sẽ kích thích Omega rơi vào kỳ phát tình, hắn cũng hết cách rồi, nếu không làm vậy thì anh trai hắn sẽ không cần hắn nữa, đáy mắt chợt nhiễm chút đau thương.
Thiếu niên từng ngây thơ và bướng bỉnh cũng đã học được cách dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, Đinh Trình Hâm nhận ra hình như mình chưa bao giờ hiểu rõ người em trai này.
"Anh ơi, chúng ta về nhà thôi."
Ham muốn dâng trào, Đinh Trình Hâm mất hết sức lực, đành để mặc Alpha muốn làm gì thì làm, "Mã Gia Kỳ, cậu là kẻ xấu xa nhất."
Mã Gia Kỳ nhếch miệng, so với việc Đinh Trình Hâm rời xa hắn và thân mật với người khác thì chỉ mắng hắn xấu xa đã là hình phạt tốt nhất rồi, hắn không quan tâm, tối nay, hắn sẽ đánh dấu hoàn toàn Đinh Trình Hâm, anh trai dễ mềm lòng sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn.
Bước chân của Mã Gia Kỳ trở nên vội vã, người trong lòng vẫn bình tĩnh như trước, nhưng hắn đã bắt đầu không đợi được nữa, đặt người vào ghế phó lái, ngả ghế ra đằng sau rồi nhào tới hôn thật mạnh.
"Anh ơi..."
Đinh Trình Hâm ra sức vùng vẫy, nhưng dưới sự an ủi của hương Brandy, mọi động tác đều ngừng lại, những làn sóng nhiệt liên tục ập đến trong cơ thể, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống người, hương hoa dịu dàng tràn vào khoang mũi, hóa ra đúng là tin tức tố của Đinh Trình Hâm.
Mùi hoa diên vỹ quyến rũ y hệt anh, dịu dàng mà kín đáo, cao quý mà xa cách.
"Anh ơi, tin tức tố của anh thơm quá."
Chóp mũi tiến lại gần tuyến thể sau gáy, hắn thè lưỡi liếm nhẹ khiến Omega dưới thân khẽ run rẩy, Alpha không thương xót cắn xuống, mặc kệ mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán Omega, hắn chỉ tập trung vào việc truyền tin tức tố, hắn muốn Đinh Trình Hâm phải thấm đẫm mùi hương của hắn.
Đánh dấu xong, Đinh Trình Hâm mất đi ý thức, không biết do đau quá hay vì đã kiệt sức, hắn cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi, khẽ đặt một nụ hôn trấn an lên trán, rồi cúi xuống chạm môi anh, tiếc thật, mới đó mà đã bất tỉnh rồi.
Không thể đánh dấu hoàn toàn trong hôm nay, nhưng khi ngửi thấy mùi rượu Brandy bao quanh cơ thể Đinh Trình Hâm, lần đầu tiên hắn có tâm trạng tốt sau một thời gian dài.
"Anh ơi, em sẽ đối xử tốt với anh, giống như cách anh đã làm với em."
Bây giờ mới chợt nhận ra, Đinh Trình Hâm đã cực kỳ nuông chiều hắn, là hắn không biết điều. Không biết khi anh tỉnh dậy sẽ có thái độ gì, nhưng chắc là vẫn quan tâm nhỉ, nếu không thì tại sao vừa ngửi thấy tin tức tố của hắn đã lập tức chạy tới ngay.
Hắn biết tin tức tố của mình với Đinh Trình Hâm có độ hòa hợp rất cao, vì thế cả hai đều nhạy cảm với đối phương, hắn vốn cũng không giải phóng nhiều, chỉ là vừa khéo Đinh Trình Hâm có thể ngửi thấy.
Chưa quen với việc cơ thể mềm mại thơm tho lại đang nằm trong lòng mình, hắn ôm thật chặt, sợ anh rời đi một lần nữa, rồi cứ thế thức trắng cả đêm, như thể chỉ cần nhắm mắt, Đinh Trình Hâm sẽ lập tức tan biến như một giấc mơ.
——
Cảm nhận được hơi thở của Đinh Trình Hâm cũng trở thành một loại hạnh phúc, thấy anh giằng co giống như sắp tỉnh, Mã Gia Kỳ vội vàng nhắm mắt lại.
Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn Alpha trước mặt, tức đến nỗi không biết nên trút vào đâu, đang định nhân lúc hắn chưa tỉnh để rời đi, kết quả bị một cánh tay mảnh mai khỏe mạnh siết chặt.
"Anh ơi, đừng đi!"
"Đừng gọi tôi là anh!"
Khóe mắt Mã Gia Kỳ lập tức chảy nước, ngay cả Oscar cũng nên trao cho hắn một bức tượng vàng, "Anh ơi, em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em được không, cứ quản em đi, em chẳng biết làm gì cả, việc ở công ty mệt muốn chết, một dự án phải đàm phán rất lâu, thế nhưng bọn họ lại nói anh chỉ cần ba ngày đã giải quyết xong rồi, anh ơi..."
"Một câu anh ơi hai câu anh ơi, cậu là gà mái đầu thai à?"
"Anh, sức tấn công của anh sao mà mạnh dữ vậy."
"Từ trước đến nay vẫn vậy, đừng chạm vào tôi, buông tay ra."
Mã Gia Kỳ dứt khoát giở trò lươn lẹo, "Không thể nào, Đinh Trình Hâm, anh đừng quên rằng chúng ta có hôn ước từ nhỏ đấy."
"Cậu đừng có ấu trĩ nữa, kể từ giây phút tôi bước chân ra khỏi nhà họ Mã mọi thứ đã kết thúc rồi, được chưa? Hơn nữa cậu không phải đã đi xem mắt rồi sao."
"Anh ghen à?" Mã Gia Kỳ mỉm cười, làm sao Đinh Trình Hâm biết được chuyện hắn đi xem mắt, chắc chắn là vẫn còn quan tâm đến hắn nên đã hỏi bố mẹ hắn rồi, "Anh, em không thích cậu ta, cậu ta không đẹp bằng anh, không tốt với em bằng anh."
"Vậy thì sao? Giữa chúng ta không còn quan hệ gì, cậu cũng đừng gọi tôi là anh nữa."
"Vậy tại sao Ngu Cách lại được gọi, rõ ràng anh là anh trai em, dựa vào đâu mà để người khác gọi."
"Tôi không phải anh trai cậu, làm gì có ai đủ khả năng để trở thành anh trai của Mã thiếu gia đây chứ."
"Anh, anh đừng tức giận nữa, toàn nói mấy lời em không muốn nghe, ngày trước anh có như vậy đâu."
"Ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ!"
"Anh, em không có thời gian tranh cãi với anh, chỉ cần anh không rời xa em thì muốn em làm gì cũng được."
Đinh Trình Hâm thật sự mất hết kiên nhẫn, "Cậu buông ra trước đã, tôi không thở nổi."
Mã Gia Kỳ nghe lời hơi buông lỏng tay, nhưng vẫn dùng sức, không cho Đinh Trình Hâm thoát khỏi.
Bỗng có một tiếng nức nở, "Anh, anh không biết đâu, từ khi anh đi, ngày nào em cũng nhớ anh, em cứ tưởng anh chỉ vì tiền của nhà họ Mã, em còn nghĩ rằng tại sao anh lại nhẫn tâm đến thế, rõ ràng đã lớn lên cùng nhau mà nói đi là đi luôn, còn lừa em rằng sẽ ra nước ngoài."
Đinh Trình Hâm thở dài một hơi, nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ, nói với giọng điệu nghiêm túc, "Mã Gia Kỳ, tôi có thể ở lại nhà họ Mã đều là vì cậu, hồi nhỏ là vì xung hỷ, sau này là để giúp cậu giữ vững vị trí, bây giờ cậu đã có thể tự mình đảm đương mọi việc rồi, tôi đã không còn giá trị nữa, cậu hiểu không?"
"Có giá trị, sao lại không có giá trị chứ, anh xuất sắc hơn em nhiều, nếu không có anh luôn dạy bảo em, em sẽ mãi mãi chỉ là một tên thiếu gia nhà giàu ăn chơi không làm nên trò trống gì, anh trai, anh còn chưa dạy xong mà, sao có thể tuỳ tiện vứt bỏ học sinh chưa học đến nơi đến chốn giữa đường vậy."
Đinh Trình Hâm bất lực, "Vậy cậu nói xem, tôi còn phải dạy cậu cái gì nữa, tốt nhất là dạy hết một lần luôn cho xong, đúng không?"
"Kết hôn, sinh con, sống cuộc sống bình thường." Mã Gia Kỳ ngừng khóc, vài tia sáng lấp lánh phản chiếu khiến Đinh Trình Hâm chói mắt.
"Mặt dày không biết xấu hổ."
Đinh Trình Hâm dứt khoát nhắm mắt, Mã Gia Kỳ nhân cơ hội hôn lên mắt anh, "Anh trai tỉnh dậy đi, dạy em, dạy em cách làm đi mà."
Mã Gia Kỳ cầm tay Đinh Trình Hâm sờ xuống dưới, "Anh ơi? Thế này đúng không?"
Lúc cảm thấy tay mình sắp chạm vào thứ gì đó, anh lập tức mở mắt ra, "Ai dạy cậu mấy thứ này vậy!"
Mã Gia Kỳ cười vui vẻ, "Tự học thành tài."
Giải phóng tin tức tố, lợi dụng người kia không để ý mà hôn lên, thế nhưng lần này Đinh Trình Hâm không tránh nữa, thật khiến người ta kinh ngạc, Mã Gia Kỳ cũng chẳng có tâm trạng nghĩ nhiều, trong đầu chỉ toàn ý muốn đánh dấu hoàn toàn người ta.
Đôi môi vô thức di chuyển đến tuyến thể của anh, "Anh ơi, nếu bây giờ em đánh dấu hoàn toàn, liệu anh có giận em cả đời hay không?"
"Sẽ."
Mã Gia Kỳ vùi đầu vào cổ anh hít một hơi, hương hoa diên vỹ ngập tràn trong khoang mũi, hắn nằm sấp trên người Đinh Trình Hâm, "Em không dám."
"Cậu có gì mà không dám chứ." Đinh Trình Hâm nhếch miệng.
"Sợ anh giận sẽ không cần em nữa."
"Tiểu Mã ấm ức quá nhỉ."
Một câu nói kéo tâm trí đi xa, mỗi lần Mã Gia Kỳ cảm thấy tủi thân, Đinh Trình Hâm đều trêu hắn như vậy, sau đó sẽ lấy ra bánh kem hắn thích nhất để dỗ hắn.
Ma xui quỷ khiến hỏi một câu, "Lần này có bánh kem không?"
Hai người cùng sững sờ trong giây lát rồi nhìn nhau bật cười, họ vốn dĩ nên là những người thân thiết nhất, bởi tình cảm được nuôi dưỡng từ nhỏ đã khiến hai người hiểu nhau hơn bất cứ ai.
"Không có."
Mã Gia Kỳ thơm lên môi Đinh Trình Hâm, "Có thạch."
"Ai dạy cậu đấy."
Vẻ mặt Mã Gia Kỳ đầy tự mãn, vì để tìm lại anh trai, hắn quả thật đã đọc không ít cẩm nang về tình yêu, xem ra, anh trai hắn khá dính chiêu này.
——
Sau khi làm lành, Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm về nhà cũ, chuẩn bị thông báo chuyện yêu đương của hai người, kết quả nằm ngoài dự đoán, mẹ hắn thấy Đinh Trình Hâm còn nhiệt tình hơn thấy hắn.
Không phải đã cãi nhau à? Không phải đã cắt đứt quan hệ mẹ con sao? Hử? Trên đầu xuất hiện vài dấu chấm hỏi.
"Tiểu Đinh về rồi à, thời gian qua sống thế nào, đã bảo đừng có dọn ra ngoài rồi, diễn kịch thì cứ diễn kịch thôi, sao phải làm khổ chính mình chứ."
"Đợi chút, diễn kịch? Diễn kịch gì?"
Đinh Trình Hâm liếc Mã Gia Kỳ với ánh mắt sâu xa, quay người tiếp tục trò chuyện với mẹ Mã, dấu chấm hỏi treo trên đầu Mã Gia Kỳ suốt cả ngày.
Buổi tối, Mã Gia Kỳ dụi qua dụi lại trong lòng Đinh Trình Hâm hệt một chú mèo, "Anh lừa em, anh lừa em, anh lừa em~"
Đinh Trình Hâm ghét bỏ đẩy hắn ra, "Đừng phát điên."
Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã lớn lên ở nhà họ Mã, hiểu rõ mong ước con trai thành đạt của Mã gia, bản thân cũng không muốn thấy Mã Gia Kỳ cứ tiếp tục ăn chơi lêu lổng, vì vậy đã nghĩ ra kế sách này.
Hơn nữa, sự xuất hiện của Đinh Trình Hâm đã khiến nhà họ Mã vươn lên một tầm cao mới. Có đôi khi con người buộc phải tin vào những điều huyền bí, hai vị trưởng bối của nhà họ Mã cũng vì thế mà đặc biệt yêu thương Đinh Trình Hâm, nhưng dù sao Mã Gia Kỳ vẫn mang họ Mã, có là cục bùn nhão thì vẫn phải nâng đỡ, may mà cuối cùng hắn cũng tự đứng dậy được.
"Mọi người cấu kết với nhau đúng không, để em một mình đau buồn, dằn vặt lâu như vậy, mọi người thật xấu xa!"
"Vậy anh đi nhé?"
"Không được, đi cái gì mà đi, vĩnh viễn chỉ được làm người nhà họ Mã."
Đinh Trình Hâm cười khẽ, mất đi một vài thứ luôn khiến con người ta trưởng thành nhanh hơn.
Mã Gia Kỳ chìm vào trong ánh mắt của anh, Đinh Trình Hâm thật sự rất đẹp, "Anh ơi, ngày mai đi đăng ký kết hôn được không?"
"Không được để người khác gọi anh là anh nữa, anh cũng đâu phải anh trai của họ chứ."
"Trước đây bảo em gọi thì không thèm gọi."
"Ai bảo anh cứ làm như đang trăng trối, ai mà dám gọi chứ."
"Lỗi của anh à?"
"Lỗi em lỗi em, trách em quá rụt rè."
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co