Truyen3h.Co

[Mã Đinh/Kỳ Hâm] Một chương

Mượn lửa 1

hoaankieu

Tên gốc: 借火

Tác giả: Nam Sam

Thể loại: Hiện đại, ooc, niên hạ, hỗ sủng, làm trước yêu sau, cực kỳ ngọt ngào

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm (Cún con ngây thơ dễ ngại ngùng x Giáo sư lạnh lùng biết thả thính)

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.

01/

"Xin chào, mượn ít lửa."

Trong đêm lạnh đột nhiên vang lên một tiếng nói khàn đặc, ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Mã Gia Kỳ khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào một đôi mắt mệt mỏi.

Đó là một người đàn ông khoảng 20 đến 30 tuổi, mặt đẹp dáng thon, mắt mày cực kỳ thanh tú, cho dù trong miệng đang ngậm một điếu Malboro cũng không thể phá hỏng khí chất lạnh lùng sạch sẽ của anh, ngược lại còn tăng thêm vài phần u buồn.

Thoáng thấy trong tay anh cầm một cái bật lửa, Mã Gia Kỳ chưa kịp mở miệng, người đàn ông đã chủ động trả lời thắc mắc của hắn, "Hết xăng rồi." Anh bình thản nở nụ cười.

Thực ra Mã Gia Kỳ cũng không có bật lửa, điếu thuốc trên tay hắn là mượn lửa của ông chủ quán bar, nhưng không đợi hắn nói gì đó, gương mặt của người đàn ông đã lập tức tiến lại gần. Trong nháy mắt, những sợi lông tơ trên mặt đối phương trở nên rõ ràng, hàng mi cụp xuống rất dài và dày, ngay cả hơi thở ấm áp cũng nhẹ nhàng lướt qua má hắn, xua tan đi cái lạnh ngăn cách hai người.

Hành động thân mật này duy trì nửa phút, lúc tách ra Mã Gia Kỳ vẫn còn lâng lâng, cho đến khi người đàn ông kéo giãn khoảng cách, nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn nhé", kéo theo một sắc đỏ thẫm bùng lên trong mắt, hắn mới lấy lại tinh thần, chậm chạp nói: "... Không có gì."

Mượn lửa xong, người đàn ông không hề rời đi, vẫn đứng yên dưới ánh đèn đường, hai mắt vô định nhìn những tòa nhà cao tầng mờ ảo ở đằng xa, những tia sáng rải rác chiếu lên góc mặt nghiêng khiến nó trở nên quá đỗi xinh đẹp.

Mã Gia Kỳ chưa từng gặp ai hút thuốc mà cũng có thể xinh đẹp và quyến rũ đến vậy, giống như một khung cảnh trong phim của Vương Gia Vệ, từng cử chỉ đều được bao trùm bởi hơi thở nghệ thuật. Hắn ngây người nhìn anh, những ngón tay thon dài giữ chặt điếu thuốc, đôi môi hồng hào hé mở, chậm rãi nhả ra một làn khói trắng, bao phủ toàn bộ gương anh, rồi rất nhanh tan biến trong màn đêm tối tăm. Cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.

Mã Gia Kỳ vô thức nín thở, ánh mắt chăm chú dõi theo anh, nhịp tim bỗng dưng đập một cách mất kiểm soát.

Sau một khoảnh khắc, hắn chủ động tiến lên một bước, giọng điệu đầy vẻ ngượng ngùng và căng thẳng:

"Xin chào."

Nghe thấy âm thanh, người đàn ông quay đầu liếc hắn một cái, không trả lời. Tuy nhiên, hành động này không hề dập tắt đi dũng khí muốn bắt chuyện của Mã Gia Kỳ, hắn bóp điếu thuốc, hắng giọng, cố gắng mở lời một cách tự nhiên nhất có thể: "Tôi là Mã Gia Kỳ, năm nay 20 tuổi, có thể làm quen một chút không?"

Lần này đối phương không nhìn hắn, "Đinh Trình Hâm, 28."

Nói xong, anh lại nhả ra một vòng khói.

Nghe thấy số tuổi, Mã Gia Kỳ hơi sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng quẳng ra sau đầu, trong lòng chỉ còn lại niềm vui ngập tràn vì đối phương đồng ý tiếp chuyện với mình.

"Tôi học ở D Đại, anh cũng làm việc gần đây sao?" Hắn hỏi tiếp.

Nghe thấy hai chữ "D Đại", Đinh Trình Hâm hơi chần chừ một nhịp, đồng thời liếc nhìn hắn một cái, "Ừ."

Ngay khi Mã Gia Kỳ nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục lạnh lùng như thế, để mặc hắn lúng túng không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào, thì bên tai bỗng vang lên một câu hỏi: "Cậu học chuyên ngành gì?"

Thái độ này khiến Mã Gia Kỳ vô thức nhớ lại giáo viên chủ nhiệm thời cấp ba của mình, cứ như thể hắn đã phạm lỗi và đang chờ bị quở trách.

Thế rồi khi đối diện với gương mặt xinh đẹp ấy, trái tim lại bắt đầu đập thình thịch, gạt hết những liên tưởng lung tung lộn xộn sang một bên, hắn hăng hái trả lời: "Tôi học ngành Tài chính, năm thứ ba."

Mã Gia Kỳ vừa dứt lời thì Đinh Trình Hâm khẽ nhướn mày, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ.

Gương mặt của anh khi cười lên trông cực kỳ dễ chịu, vậy nên dù chỉ là một cái cười mỉm cũng đủ để khiến tâm trí của Mã Gia Kỳ rung động mạnh mẽ, khao khát muốn lại gần đối phương cũng ngày một mãnh liệt, khó lòng kiềm chế.

"Muốn vào trong uống một ly không?" Mã Gia Kỳ dè dặt hỏi, "Bên ngoài lạnh lắm, tôi thấy anh mặc hơi mỏng, uống chút rượu vào chắc là sẽ ấm hơn nhiều."

Những lời mời như thế này, Đinh Trình Hâm đã nghe được vô số lần ở quán bar vào mỗi buổi tối, anh cứ nghĩ bản thân đã sớm miễn dịch rồi, nhưng không hiểu vì sao, khi đối diện với đôi mắt của cậu trai trẻ nhỏ hơn mình những tám tuổi này, anh lại bất ngờ cảm nhận được sự dao động hiếm hoi.

Có lẽ vì đôi mắt ấy quá chân thành, ánh mắt ấy quá cháy bỏng, anh nghĩ vậy.

Trong lúc trò chuyện, điếu thuốc trong tay cũng lặng lẽ cháy đến phần cuối, anh không trả lời Mã Gia Kỳ ngay, mà thay vào đó rít nốt một hơi cuối cùng, khi đang xoay người anh chợt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc nơi cuối đường, động tác theo đó ngừng lại, đồng thời ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh.

Một giây trước khi đối phương nhìn qua chỗ này, Đinh Trình Hâm ném tàn thuốc đi, dứt khoát xoay người tiến về phía Mã Gia Kỳ một bước, hai người trong phút chốc quay trở lại khoảng cách mượn lửa ban đầu, nhưng lần này anh đã không còn dè dặt nữa.

Bàn tay kẹp điếu thuốc bất ngờ túm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Mã Gia Kỳ, giữa các khớp ngón tay vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá.

Mã Gia Kỳ bị hành động thân mật đột ngột của anh làm cho bối rối, chưa kịp phản ứng lại thì khuôn mặt đẹp đến mức choáng ngợp của Đinh Trình Hâm đã lập tức phóng đại vô hạn trước mắt hắn, mãi đến khi trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại và lạnh lẽo, cùng hương bạc hà nồng đậm len lỏi vào khoang miệng, hắn mới sững người, vừa lúng túng vừa kinh ngạc đón nhận nụ hôn của Đinh Trình Hâm.

Không biết đã qua bao lâu, có thể là một phút, cũng có thể là cả một thế kỷ, đến tận lúc giữa hai đôi môi tách ra một khe hở, gió lạnh tranh thủ tràn vào, Mã Gia Kỳ vẫn đang há miệng, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng.

Giây tiếp theo, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, hắn rốt cuộc cũng bừng tỉnh, đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Đinh Trình Hâm, vành tai nhanh chóng đỏ lên như chảy máu.

Cùng lúc đó nghe thấy Đinh Trình Hâm bình thản nói: "Tối nay không có thời gian uống rượu rồi, vậy nên tạm thời cứ nhảy đến bước cuối cùng đi."

Nói xong, anh đột nhiên thò tay vào trong túi áo của Mã Gia Kỳ, lấy ra điện thoại di động, nhân lúc Mã Gia Kỳ không đề phòng thì đưa lên để hắn mở nhận diện khuôn mặt, tiếp đó nhấn vào Wechat, nhanh chóng gõ một dãy số, tìm kiếm và thêm vào.

"Lần sau rảnh thì uống rượu nhé, có thể liên lạc qua Wechat." Anh mỉm cười nhét điện thoại trả vào túi Mã Gia Kỳ.

Cuối cùng, Đinh Trình Hâm hôn nhẹ một cái nữa vào khóe miệng Mã Gia Kỳ, tựa như để lại một nụ hôn chia tay. Sau khi tách ra, anh dừng lại hai giây, rồi thì thầm:

"Lần tới gặp mặt thì đổi loại thuốc lá khác đi, tôi không thích mùi vị này lắm."

02/

Tối hôm đó sau khi trở về từ quán bar, Mã Gia Kỳ cứ như người mất hồn, đầu óc mơ màng, thỉnh thoảng còn tự chạm lên môi mình, như thể vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên đó.

Đám bạn cùng phòng xúm lại hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng Mã Gia Kỳ chỉ liên tục lắc đầu không nói một lời, người bạn cùng phòng thân nhất với hắn là Dư Hạo thấy vậy đành phải nói: "Sao trông cậu cứ như kiểu vừa mất đi sự trong trắng thế? Chẳng lẽ là cô gái nào theo đuổi cậu đến phát điên, thế rồi trong cơn giận đã ép cậu phải yêu à??"

Câu này vừa nói ra, mọi người đều cười ầm lên, Mã Gia Kỳ cũng bình tĩnh lại, trực tiếp đá Dư Hạo một cái: "Cậu mới bị ép yêu đấy!"

Dư Hạo vừa cười vừa né: "Cậu gấp cái gì chứ? Xem ra đã bị tôi đoán trúng rồi."

Mã Gia Kỳ trợn trắng mắt, lười để ý đến cậu ta, đi về chỗ tiếp tục mơ màng, kết quả trong não vẫn tràn ngập hình ảnh hôn môi với Đinh Trình Hâm, môi lưỡi mềm mại của đối phương, vị bạc hà mát lạnh trong miệng, cũng như hương thơm thoang thoảng trên người, tất cả đều hiện lên trước mắt một cách vô cùng rõ ràng.

Mã Gia Kỳ có linh cảm, mình có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ quên được ngày hôm nay, cũng vĩnh viễn không thể quên được Đinh Trình Hâm và nụ hôn đó.

Thực tế chứng minh, linh cảm của hắn không hề sai.

Trong vài ngày tiếp theo, bất kể là lúc nào và ở đâu, chỉ cần có thời gian thảnh thơi, Mã Gia Kỳ chắc chắn sẽ hồi tưởng lại cảnh tượng đêm đó, không chỉ có vậy, ngay cả ban đêm nằm mơ cũng thấy mình đang hẹn hò với Đinh Trình Hâm, thậm chí mọi thứ không chỉ dừng lại ở nụ hôn.

Hắn cảm thấy bản thân có lẽ đã bị thôi miên rồi, nhưng không vì thế mà hoảng sợ, ngược lại còn đắm chìm trong cảm giác đó, mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho Đinh Trình Hâm, bộc lộ sự chủ động và nhiệt tình chưa từng có trong suốt hai mươi năm cuộc đời.

Tuy nhiên, khác với sự ám ảnh của hắn, thái độ của Đinh Trình Hâm – người đã chủ động hôn hắn đêm đó lại có phần lạnh lùng hơn nhiều.

Không biết do công việc quá bận hay do điều gì khác, mỗi tin nhắn Mã Gia Kỳ gửi đi đều phải đợi rất lâu mới được hồi đáp, thỉnh thoảng lời chào buổi sáng hắn gửi cũng phải đợi đến chiều, thậm chí là đến tối mới được trả lời. Hơn nữa, nội dung tin nhắn trả lời của Đinh Trình Hâm cũng khá ngắn gọn, phần lớn đều là những từ biểu thị cảm xúc kiểu "ừ", "ừm", "à", "ờ", chuyện này khiến Mã Gia Kỳ có chút thất vọng xíu xiu.

Nghĩ rằng một số người trời sinh đã có tính cách lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác, hơn nữa Đinh Trình Hâm còn phải đi làm, rất mệt, thế là sau khi Mã Gia Kỳ tự dỗ dành bản thân xong, hắn lại tiếp tục ân cần gửi tin nhắn quan tâm anh, chia sẻ cuộc sống hằng ngày, mặc cho rất nhiều lúc giao diện trò chuyện chỉ toàn một màu xanh lá, nhưng chỉ cần Đinh Trình Hâm trả lời là hắn sẽ vui vẻ trở lại.

Cùng với việc bước vào tuần thứ hai của học kỳ mới, bọn họ cũng bắt đầu môn tự chọn mới. Hệ thống đăng ký môn học mở vào lúc 12 giờ trưa, lúc ấy Mã Gia Kỳ vừa khéo nhận được tin nhắn của Đinh Trình Hâm, rồi ngay tức khắc quên sạch chuyện đăng ký môn học, cầm điện thoại trên tay ngốc nghếch hỏi người ta đã ăn cơm chưa.

Xui xẻo thay, thứ đến nhanh hơn câu trả lời của Đinh Trình Hâm chính là cùi chỏ của Dư Hạo. Sau khi bị đụng vào, Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn sang, thấy Dư Hạo đầy vẻ cạn lời nói: "Nếu cậu còn không chọn lớp thì chỉ có thể vào lớp của ông già Châu thôi đấy."

"Ông già Châu" trong miệng cậu ta là biệt danh mà các sinh viên đặt cho giáo sư Châu Thiên Thành môn Đầu tư chứng khoán, hồi năm nhất Mã Gia Kỳ đã từng nghe qua bài giảng của ông ấy, đúng là sự kết hợp tuyệt vời giữa khô khan và dài dòng. Sau này còn nghe mọi người nói rằng, lớp của giáo sư này điểm danh rất nghiêm ngặt, không tính đến việc đầu tiết cuối tiết đều điểm danh, ngay cả việc điểm danh cũng muôn hình vạn trạng, kinh khủng hơn, trên lớp thỉnh thoảng ông ấy sẽ gọi ngẫu nhiên một người trả lời câu hỏi, nếu không trả lời được sẽ bị ghi tên lại, tiết tiếp theo tiếp tục bị gọi, thực sự là một giáo viên ác quỷ.

Nghe vậy, Mã Gia Kỳ như tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống đăng ký môn học. Khi hắn bấm vào, bên trong chỉ còn lại hai môn là Đầu tư chứng khoán và Phân tích dữ liệu tài chính, Mã Gia Kỳ không thèm nghĩ trực tiếp chọn môn Phân tích dữ liệu tài chính, còn vừa vặn giành được suất cuối cùng.

Trong lòng âm thầm cảm thấy vui sướng, hắn hoàn toàn không phát hiện ra một dòng chữ nhỏ phía sau môn Phân tích dữ liệu tài chính, ngay lúc này, Wechat nhảy ra thông báo, lập tức thu hút sự chú ý của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm: [Vẫn chưa, vừa tan làm]

Mã Gia Kỳ lập tức gõ chữ trả lời:

[Thật trùng hợp, tôi cũng vừa tan học]

[Ban nãy tôi đăng ký môn học, suýt chút nữa đã chọn phải một giáo sư rất đáng sợ, may mà tôi nhanh tay, he he]

Hắn vốn không hy vọng Đinh Trình Hâm sẽ đáp lại câu nói này, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ, không ngờ lần này Đinh Trình Hâm lại trả lời rất nhanh:

[Cậu đã chọn môn gì?]

Mã Gia Kỳ: [Phân tích dữ liệu tài chính]

Đinh Trình Hâm: [Cậu thích môn này à?]

Mã Gia Kỳ: [Không hẳn là như vậy, chẳng qua chỉ còn mỗi hai môn, giáo sư của môn kia cực kỳ đáng sợ, nên tôi đã chọn môn này]

Đinh Trình Hâm: [Thế sao cậu biết giáo viên của môn này không đáng sợ?]

Mã Gia Kỳ: [Chắc là... không đến nỗi xui vậy chứ, hoảng sợ.jpg]

Phía bên kia, lúc ánh mắt lướt đến emoji hạt đậu vàng hoảng sợ ở cuối cùng, Đinh Trình Hâm bỗng bật cười thành tiếng.

Đồng nghiệp bên cạnh nhìn anh, thắc mắc hỏi: "Sao thế?"

Đinh Trình Hâm cất điện thoại, mỉm cười lắc đầu, nhưng một lát sau vẫn không nhịn được mà hỏi đối phương: "Trông tôi có giống một giáo viên đáng sợ hay không?"

Đồng nghiệp bật cười: "Không đâu, thầy Đinh thầy quên rồi à, các sinh viên trước đây đều chấm điểm giảng dạy của thầy là cao nhất đó, thầy trông giống một giáo viên có thể chơi cùng với sinh viên."

Nghe vậy, Đinh Trình Hâm mỉm cười, đột nhiên bắt đầu mong chờ đến tiết khai giảng ngày mai.

Cá nhỏ: Ê tui phát hiện mọi người thích đọc 1 chương hơn à =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co