Kẻ thù truyền kiếp trở thành chồng của tôi 1
"Không phải chứ? Đinh Ca, thật sự kết hôn hả?"
Đinh Trình Hâm mất kiên nhẫn gật đầu.
"Thật mà! Thật mà! Đừng hỏi nữa, đang phiền chết đây."
"Không phải, nhà cậu nghĩ thế nào vậy, cậu với Mã Gia Kỳ đã ganh đua suốt bao nhiêu năm như thế," Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hết ngạc nhiên về việc Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã đăng ký kết hôn.
Đinh Trình Hâm cũng rất bực bội. Cậu với Mã Gia Kỳ có thể nói là mặc chung một chiếc quần mà lớn lên, coi như là trúc mã. Mã Gia Kỳ cao hơn cậu một chút nhưng lúc nào cũng bắt nạt cậu.
Khi còn nhỏ hai người học chung một trường mẫu giáo, Đinh Trình Hâm thuở ấy chẳng biết vì sao mà luôn đi đứng không vững, cứ đi được vài bước lại vấp chân rồi té ngã.
Mã Gia Kỳ thường lợi dụng điểm này để cười nhạo cậu, còn cố tình bắt chước dáng vẻ cậu té ngã. Vốn dĩ đã ngã đau mà trẻ con thì sợ mất mặt nên ngay khi thấy hắn bắt chước cậu liền bật khóc.
Bất ngờ là, Mã Gia Kỳ mỗi lần thấy cậu khóc thì lại cười. Những lúc này Đinh Trình Hâm đều sẽ nhân cơ hội mà khóc to hơn, đến khi bị giáo viên phát hiện rồi nói với mẹ Mã Gia Kỳ, sau đó mắng hắn một trận thì cậu mới vui vẻ.
Mà Mã Gia Kỳ bị mắng thì đương nhiên không vui, sau đó hắn sẽ đổi cách để khiến Đinh Trình Hâm cũng không được yên. Hai người bọn họ cứ liên tục như thế đến tận bây giờ.
Bọn họ là đối thủ cạnh tranh trong công việc, đều làm việc ở công ty gia đình mình. Thường xuyên xuất hiện tình cảnh Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng theo sát một dự án đấu thầu, kết quả là Mã Gia Kỳ trúng thầu.
Cha mẹ hai bên là những người bạn thân thiết. Từ nhỏ Mã Gia Kỳ đã có thành tích tốt, bây giờ năng lực trong công việc cũng mạnh hơn cậu, Đinh Trình Hâm thật sự rất không ưa Mã Gia Kỳ.
Hắn còn giỏi giả vờ, cứ mỗi lần trúng thầu đều mang quà đến biếu gia đình cậu, rồi nói với bố mẹ cậu mấy câu như "Tiểu Đinh có tiến bộ hơn lần trước".
Đinh Trình Hâm không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ mình không đuổi bọn họ ra ngoài, rõ ràng đang chê con trai họ không tốt, thế mà vẫn niềm nở đón tiếp hắn, còn nói trước mặt hắn.
"Tiểu Mã à, Tiểu Đinh nhà chúng ta trên phương diện công việc quả thật vẫn còn thiếu sót, con nhất định phải dạy bảo nó nhiều hơn."
Lúc này Mã Gia Kỳ sẽ giữ vẻ khiêm tốn, "Không đâu, không đâu, Tiểu Đinh giỏi lắm ạ."
Hắn luôn luôn ngồi khen ngợi một hồi, nhưng Tiểu Đinh cảm thấy hắn chắc chắn là đến khoe khoang.
Đinh Trình Hâm tức muốn trợn mắt, hắn trước mặt bố mẹ cậu thì tỏ ra khiêm tốn ngoan ngoãn, đến khi chỉ còn hai người thì giả vờ thâm sâu nói với cậu.
"Đinh Trình Hâm, trong công việc có chỗ nào không hiểu có thể đến tìm tôi."
Đinh Trình Hâm chỉ muốn nói, tìm ai cũng không tìm cậu!
Cứ nghĩ đến những hành động của Mã Gia Kỳ là cậu lại thấy phiền, cầm ly rượu bên cạnh nốc hết nửa ly.
Hạ Tuấn Lâm định ngăn cản mà không kịp, "Đinh Ca, từ từ đã, rượu này không uống kiểu đó."
Đinh Trình Hâm tự cảm thấy tửu lượng của mình rất tốt, chỉ có người từng thấy cậu uống rượu mới biết cậu điên đến mức nào.
Thực ra cậu nghĩ vậy chủ yếu là vì sang ngày hôm sau cậu sẽ hoàn toàn không nhớ gì, cũng không ai giúp cậu nhớ lại.
Hạ Tuấn Lâm nhớ có một lần hình như bọn họ đạt giải trong một cuộc thi nên đã đi ăn mừng, khi ấy còn có cả giáo viên, ai nấy đều vui vẻ uống một chút.
Đinh Trình Hâm lúc đó uống hai cốc bia, sau đó đột nhiên đứng lên ghế hát bài《Chiến ca cường quân》, may mà hát bài này bằng không Hạ Tuấn Lâm cũng không cứu nổi.
Cậu hát xong liền ngủ thẳng cẳng, chẳng hay biết mọi người đều đang cười mình. May mắn không có nhiều người, Hạ Tuấn Lâm phải cầu xin những người ở đó đừng nói với Đinh Trình Hâm bởi vì cậu rất sĩ diện.
Một lần như vậy cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc cho Hạ Tuấn Lâm, cậu ta nhìn gương mặt đỏ bừng của Đinh Trình Hâm thầm nghĩ "Thôi xong!".
Thấy Đinh Trình Hâm bắt đầu cười ngớ ngẩn, Hạ Tuấn Lâm hơi căng thẳng chìa tay ra, "Đinh Ca, đây là số mấy?"
Đinh Trình Hâm cố gắng túm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, "Đừng lắc! Đứng im!"
Tay Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ không cử động, "Đinh Ca, tôi đưa cậu về nhà, đừng uống nữa."
"Không muốn, tôi không muốn về nhà." Đinh Trình Hâm bĩu môi, bỗng nhiên cảm thấy ấm ức.
"Sao thế?"
"Mã Gia Kỳ, tên đó bắt nạt tôi, hắn ta chỉ biết bắt nạt tôi. Tôi kết hôn với hắn, hắn ta càng có lý do để bắt nạt tôi."
"Bố mẹ không cần tôi nữa, bảo tôi đến sống với Mã Gia Kỳ."
Cậu nói một thôi một hồi rồi bắt đầu khóc, trông như khóc nhưng thực tế chẳng có nước mắt chảy ra.
Hạ Tuấn Lâm bất lực, đành phải dỗ dành, "Được được được, Mã Gia Kỳ xấu, Mã Gia Kỳ xấu!"
Cậu ta chưa nói xong thì Đinh Trình Hâm đã quay đầu nhăn mặt, "Không được nói Mã Gia Kỳ xấu! Hắn ta chỉ thích bắt nạt tôi thôi."
Không thể hiểu logic của người say rượu, Hạ Tuấn Lâm rất muốn đấm cho Đinh Trình Hâm một phát, rõ ràng không thích hắn mà cũng không cho phép người khác mắng hắn. Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên cảm thấy bạn thân thật khó hiểu.
"Được được được, Mã Gia Kỳ tốt, Mã Gia Kỳ tốt!" Đành phải thuận theo Đinh Trình Hâm, nếu không lát nữa cậu lại hát《Chiến ca cường quân》ở đây dọa người ta sợ chết khiếp.
Không ngờ Đinh Trình Hâm vẫn lắc đầu, "Hắn ta không tốt, không tốt chút nào."
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đau đầu, lúc này nhận ra có tiếng chuông bên cạnh. Là điện thoại của Đinh Trình Hâm, biệt danh Cẩu Đản.
Cẩu Đản? Chẳng biết là ai, xem biệt danh thì không thể phán đoán được đây là mối quan hệ thân thiết hay là gì khác. Thế là cậu ta đành phải nghe điện thoại giúp.
"Alo, cậu là ai?"
Bên kia nhận ra không phải giọng Đinh Trình Hâm, dường như hơi tức giận, "Cậu là ai?"
"Tôi là bạn của Đinh Trình Hâm."
"Tôi là Mã Gia Kỳ." Hai người giới thiệu đơn giản với nhau, giọng nói của Mã Gia Kỳ cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
"Đinh Trình Hâm đâu?"
Mã Gia Kỳ? Mã Gia Kỳ! Cái người đó của Đinh Trình Hâm... là chồng cậu. Cậu ta quan sát Đinh Trình Hâm vẫn đang cười ngớ ngẩn trước mặt, quyết định vẫn nên giao người cho Mã Gia Kỳ.
Thực ra Hạ Tuấn Lâm chưa từng gặp mặt Mã Gia Kỳ, cậu ta chỉ mới được nghe qua lời kể của Đinh Trình Hâm vài lần, nhưng qua điện thoại vẫn nghe ra được Mã Gia Kỳ khá quan tâm Đinh Trình Hâm.
Cảm giác bầu không khí giữa hai người này khá kỳ diệu, hoàn toàn không giống trong lời của Đinh Trình Hâm là Mã Gia Kỳ rất ghét cậu và chỉ biết bắt nạt cậu.
"Chúng tôi đang ở quán bar XX, cậu đến đón cậu ấy đi, cậu ấy say rồi, tôi cũng chuẩn bị phải về nhà."
"Ừ, tôi đến ngay." Mã Gia Kỳ cúp điện thoại, vội vàng đến đó.
Mất mười phút đến nơi, mặc dù ánh đèn chói mắt nhưng hắn vẫn nhanh chóng tìm thấy Đinh Trình Hâm.
"Xin chào, tôi là Mã Gia Kỳ, chồng của cậu ấy." Hắn thấy Hạ Tuấn Lâm liền tự giới thiệu.
Nghe thấy giọng nói y như trong điện thoại, "Được, vậy cậu đưa cậu ấy về nhà đi."
Hạ Tuấn Lâm chỉ vào Đinh Trình Hâm đang ngồi cười ngốc và lẩm bẩm gì đó.
Theo hướng tay Hạ Tuấn Lâm chỉ, Mã Gia Kỳ cười bất lực rồi trực tiếp bế công chúa cậu.
"Cậu cần tôi đưa về không?" Dù sao cũng là bạn của Đinh Trình Hâm nên phải lịch sự một chút.
Hạ Tuấn Lâm xua tay, "Không cần, tôi không uống, cậu chăm sóc tốt cho cậu ấy là được."
Mã Gia Kỳ gật đầu rồi bế Đinh Trình Hâm ra ngoài.
Khoảnh khắc bị bế lên, Đinh Trình Hâm ngửi thấy hương nước hoa trà Đại Cát Lĩnh quen thuộc, chắc hẳn là Mã Gia Kỳ, cho nên cậu yên tâm nép vào vòng tay hắn, miệng vẫn cười toe toét.
Mã Gia Kỳ thấy dáng vẻ không đề phòng của cậu thì tức giận, "Đinh Trình Hâm, biết tôi là ai không?"
Đinh Trình Hâm chọc ngón tay vào mặt Mã Gia Kỳ, vui vẻ nói, "Mã Gia Kỳ, cậu là Mã Gia Kỳ."
Nghe vậy, nỗi phiền muộn trong lòng Mã Gia Kỳ lập tức được xoa dịu, hắn mỉm cười hỏi Đinh Trình Hâm.
"Sao cậu biết tôi là Mã Gia Kỳ?"
"Cậu rất thơm."
Câu nói không đầu không đuôi khiến vành tai Mã Gia Kỳ đỏ ửng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phụ, thế nhưng Đinh Trình Hâm lại ôm chặt cổ hắn không chịu buông.
Bị một lực kéo xuống, Mã Gia Kỳ không cẩn thận chạm môi với cậu. Trong lúc hắn giật mình không nhúc nhích, Đinh Trình Hâm được đà liếm một phát.
Cậu còn cố tình bặm môi, "Ngọt quá, Mã Gia Kỳ ngọt thật đấy!"
Mã Gia Kỳ bối rồi giật tay Đinh Trình Hâm ra, không ngờ Đinh Trình Hâm lúc say rượu sẽ như thế này, mất đi vẻ bướng bỉnh thường thấy, thay vào đó trở nên đáng yêu hơn.
Mã Gia Kỳ bất ngờ rời khỏi khiến Đinh Trình Hâm khó chịu, hai tay hai chân bắt đầu giãy giụa không yên.
"Ai ya! Đừng đi mà, cậu đi đâu thế! Cậu cũng không cần tôi nữa rồi!"
Cũng? Mã Gia Kỳ nghĩ thầm "Còn ai không muốn cậu ấy nữa ư?", hắn không nhớ Đinh Trình Hâm từng yêu đương.
Vì thế hắn dịu dàng hỏi, "Còn ai không muốn Trình Trình của chúng ta vậy?"
Đinh Trình Hâm bỗng mở to mắt nhìn người hỏi, hai mắt cậu rưng rưng, nói một cách ấm ức.
"Bố mẹ tôi! Họ không cần tôi nữa, bắt tôi đến sống với Mã Gia Kỳ. Tôi ghét Mã Gia Kỳ, hắn ta luôn luôn bắt nạt tôi."
Dáng vẻ ai gặp cũng thấy thương nhưng lời nói ra lại khiến Mã Gia Kỳ bật cười.
Hắn thắt dây an toàn cho cậu, còn lại về nhà nói sau.
Đinh Trình Hâm được người ta thắt dây an toàn bỗng như bị phong ấn, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.
Quán bar cách nhà Mã Gia Kỳ không xa, bọn họ rất nhanh về đến nhà. Quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, không ngờ người ta đã ngủ thiếp đi, Mã Gia Kỳ bất lực lắc đầu.
Từ nhỏ đã như thế, cứ lên xe là ngủ.
Hắn đành phải bế cậu vào nhà, nghĩ lại hôm nay chính là đêm tân hôn của bọn họ, thế mà hắn lại thu được một bé vợ nhỏ say rượu.
Đặt Đinh Trình Hâm lên giường, không biết có phải do động tác quá lớn không mà Đinh Trình Hâm bỗng mở mắt. Cậu nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, nhưng để ý kĩ thì thấy cậu đang mơ màng.
Mã Gia Kỳ quay lại đối mặt với cậu, sau đó mỉm cười.
"Sao thế? Hử?" Âm cuối lên cao, mang theo một ít cưng chiều.
Đinh Trình Hâm không trả lời, chỉ dùng đôi mắt tròn xoe ngước nhìn hắn.
Mã Gia Kỳ giúp Đinh Trình Hâm cởi giày, phát hiện cậu vẫn chưa rời mắt liền cúi người vén những lọn tóc mái trước trán của cậu.
"Sao thế?"
Đinh Trình Hâm bất ngờ túm tay Mã Gia Kỳ, "Không được động đậy! Cậu đã bị bắt giữ!"
Mã Gia Kỳ nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Hắn chưa từng thấy dáng vẻ Đinh Trình Hâm say rượu, nói chính xác hơn là ngay từ nhỏ hắn đã không cho cậu uống rượu. Dám uống rượu ngay dưới mắt Mã Gia Kỳ thì đây đúng là lần đầu tiên.
Hắn còn tưởng Đinh Trình Hâm sẽ làm ra chuyện gì kinh khủng, ai ngờ cậu cầm tay hắn vuốt lên mặt mình, miệng còn gọi, "Tôi là mèo con, muốn được vuốt ve."
Mã Gia Kỳ tranh thủ bóp mặt Đinh Trình Hâm, cảm giác mềm mại vẫn thích như cũ. Hắn âu yếm nói:
"Được được được, cậu là mèo con, mèo con có muốn đi ngủ không?"
Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy bản thân hơi choáng váng liền ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm... Đi ngủ..."
Sau đó cậu chìm sâu vào giấc mơ, Mã Gia Kỳ gọi mấy tiếng mà không thấy phản ứng, thật sự ngủ say rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co