Kẻ thù truyền kiếp trở thành chồng của tôi 2
Đêm qua Đinh Trình Hâm ngủ say nhưng cũng chẳng ngoan ngoãn tẹo nào, cậu liên tục kéo quần áo của mình, thành ra Mã Gia Kỳ phải thay cho cậu một bộ khác, tiện thể giúp cậu tắm rửa qua.
Ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm ngủ dậy liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Cậu ngồi dậy, phát hiện bên cạnh có người, mà nhìn lại chính mình, đã thay một bộ quần áo khác.
"Mẹ kiếp." Một câu chửi thề vô thức tuôn ra, ký ức của Đinh Trình Hâm vẫn đọng lại ở khoảnh khắc vui vẻ nhâm nhi cùng Hạ Tuấn Lâm.
Rõ ràng người đàn ông kia còn chưa tỉnh ngủ, hắn ôm eo Đinh Trình Hâm mơ màng nói một câu,
"Vợ ơi, đừng nghịch nữa, ngủ thêm chút đi."
Cơn giận của Đinh Trình Hâm sắp bùng nổ, "Mã Gia Kỳ, cậu chết với tôi!"
Sau đó Mã Gia Kỳ mát mẻ xuất hiện trên sàn nhà. Hắn đi ngủ không thích mặc quần áo, chỉ mặc đúng một cái quần đùi.
Đinh Trình Hâm chỉ cần nghĩ đến chuyện quần áo bị thay là nước mắt tuôn ra như mưa. Cậu hét lên,
"Mã Gia Kỳ, cậu là đồ biến thái, cậu trả lại sự trong trắng cho tôi!"
Làn da tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo khiến Mã Gia Kỳ tỉnh táo hơn, hắn nghe Đinh Trình Hâm kêu khóc thì hoảng hốt, vội vàng bò dậy.
"Sao cậu lại khóc? Bé cưng ơi, đừng khóc mà." Mã Gia Kỳ lau nước mắt cho Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng an ủi.
Đinh Trình Hâm đấm thẳng vào người hắn, nhưng vì đang mải khóc, chẳng có nhiều sức nên bị Mã Gia Kỳ đỡ được còn nắm ngược lại tay cậu.
Thấy mình không đánh trúng, tay còn bị người ta giữ chặt, Đinh Trình Hâm càng buồn hơn.
"Mã Gia Kỳ, cậu chỉ biết bắt nạt tôi!" (câu cửa miệng của anh hả anh Đinh =))))
Mã Gia Kỳ cũng thấy ấm ức, hắn bất lực cười, "Tôi bắt nạt cậu kiểu gì, hử?"
"Cậu dám làm mà không dám nhận, cậu... cậu... cậu tối qua, tôi... quần áo của tôi, sao lại bị đổi? Cậu còn chưa thèm mặc quần áo vào, cậu lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn."
Mã Gia Kỳ nghe được lý do thì hiểu ra, hắn không nhịn được bật cười,
"Cậu thấy không thoải mái ở đâu?"
Một câu hỏi bất ngờ khiến Đinh Trình Hâm nín khóc, cậu nghiêm túc trả lời, "Đầu".
"Ừ?" Giọng điệu của Mã Gia Kỳ lúc lên lúc xuống, mang theo một chút trêu chọc.
Đinh Trình Hâm lúc này mới nhận ra, hình như chỉ đau đầu, chắc do hôm qua uống rượu, lần trước cậu tỉnh lại sau khi say cũng thấy đau đầu.
Phát hiện bản thân suy nghĩ nhiều rồi tự làm xấu mặt trước Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm túm lấy chăn, quấn chặt thành cái kén.
Ôi trời ơi! Đinh Trình Hâm muốn đào hố chui xuống.
"Vợ ơi, đừng tự làm mình nghẹt thở." Giọng Mã Gia Kỳ luôn rất dịu dàng, Đinh Trình Hâm biết điều đó, nhưng sao miệng hắn có thể nói ra những lời kinh tởm như vậy.
"Gọi ai là vợ đó, không được gọi!"
"Chúng ta đăng ký kết hôn rồi mà Đinh Trình Hâm, vẫn không chịu đối mặt với thực tế à?"
"Vậy tại sao không phải cậu là vợ?"
Đinh Trình Hâm ló đầu ra, tranh luận với Mã Gia Kỳ.
"Nhưng mà cậu..." Mã Gia Kỳ muốn nói lại thôi, quan sát Đinh Trình Hâm một lượt từ trên xuống dưới, nước mắt chưa khô khiến cậu trông cực kỳ mềm mại đáng yêu. Hắn bỗng nhếch miệng, "Được thôi, vậy tôi là vợ cậu."
Đinh Trình Hâm hiếm khi thắng thế trước Mã Gia Kỳ, ánh mắt tràn đầy tự mãn, nghiêng đầu cười thầm.
Đột nhiên Mã Gia Kỳ dí sát mặt cậu, hai mắt cong cong, "Thế gọi một tiếng vợ xem nào?"
Đinh Trình Hâm không phát hiện Mã Gia Kỳ lại gần, cậu quay đầu định gọi "vợ", kết quả chạm phải môi Mã Gia Kỳ liền đứng hình.
Mã Gia Kỳ không cho Đinh Trình Hâm cơ hội mở miệng, hắn nhanh chóng ngậm lấy môi cậu rồi cắn nhẹ một cái. Sau đó đầu lưỡi táo bạo xâm nhập, quấn quýt lấy nhau. Hai bờ môi lưu luyến không rời, bọn họ đều đắm chìm vào nụ hôn sâu này.
Không biết đã qua bao lâu, phải đến khi Đinh Trình Hâm không thở nổi thì hai người mới tách ra.
Đinh Trình Hâm bị hôn đến mơ màng, môi vẫn còn tê dại, hai con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, một vệt đỏ ửng lan từ cổ đến tận tai.
Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng này của Đinh Trình Hâm thì cười tươi hơn, hắn như nhớ ra điều gì, bất ngờ hỏi một câu, "Ngọt không?"
Đinh Trình Hâm phản ứng lại, quan sát biểu cảm lẳng lơ của Mã Gia Kỳ mà nghĩ thầm: Vẫn là gương mặt đáng ghét ấy.
Đinh Trình Hâm không muốn nói chuyện bởi vì nói không lại hắn. Từ nhỏ đã thế, Mã Gia Kỳ luôn có hàng đống lý do để tự bào chữa cho chính mình.
Thấy Đinh Trình Hâm giận dỗi, Mã Gia Kỳ cũng chẳng định dỗ dành, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm, chuẩn bị vệ sinh cá nhân.
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ sắp đi liền ra lệnh,
"Đứng im đó! Đau đầu, bế tôi vào nhà tắm."
Mã Gia Kỳ nghe vậy thì khựng lại, xoay người nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ,
"Hử? Tôi chỉ bế vợ của tôi thôi, cậu có phải không?"
Mỗi lần ốm sốt đều là Mã Gia Kỳ bế cậu đi tắm rửa đến mức trở thành thói quen, hiện tại cậu đau đầu không muốn động đậy, đương nhiên trong đầu chỉ nghĩ đến hắn.
"Cậu bế ít lắm sao?"
Đinh Trình Hâm trả lời không đúng trọng tâm, "Cậu thay đổi rồi Mã Gia Kỳ, bảo sao người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu."
Mã Gia Kỳ nghe được lời này thì trở nên nghiêm túc, khoanh tay trước ngực, đối diện với Đinh Trình Hâm đang ngồi trên giường, chậm rãi lên tiếng,
"Đinh Trình Hâm, cậu yêu tôi không?"
Đinh Trình Hâm theo phản xạ định nói không, nhưng dù thế nào cũng không nói nên lời, nhất thời rơi vào bế tắc.
Yêu không? Cậu cũng không biết. Mặc dù Mã Gia Kỳ hay trêu chọc nhưng thực ra đối xử với cậu rất tốt. Hồi nhỏ hắn thấy cậu đi đứng không đúng nên bắt chước cậu, nhưng chính nhờ vậy mà họ phát hiện ra cơ thể cậu gặp vấn đề về sự phát triển.
Mỗi lần cậu không đạt được mục tiêu đều sẽ giúp cậu tổng kết vấn đề lần đó. Mã Gia Kỳ nói cũng đúng, cậu quả thật đã tiến bộ dưới sự hướng dẫn của hắn.
Mỗi lần gặp vấn đề hoặc làm chuyện xấu sợ bị bố mẹ mắng, việc đầu tiên cậu làm là tìm Mã Gia Kỳ. Dường như cuộc đời đã quen với sự tồn tại của Mã Gia Kỳ, cậu không thể tưởng tượng nổi những ngày tháng thiếu hắn sẽ sống ra sao.
Nghĩ theo hướng đó thì hình như Mã Gia Kỳ cũng không xấu lắm.
Thấy Đinh Trình Hâm rơi vào trầm ngâm, Mã Gia Kỳ tiếp tục truy hỏi,
"Đinh Trình Hâm, cậu cứ luôn miệng nói tôi bắt nạt cậu. Thế nhưng tôi rất tò mò, tôi bắt nạt cậu chỗ nào, hử?"
Đinh Trình Hâm vô thức định liệt kê, ấy thế mà phát hiện bản thân đang tự phản bác lại từng điều một. Mã Gia Kỳ hình như chưa từng bắt nạt cậu.
Cậu từ từ cúi gằm mặt, buồn bã nói, "Tôi không biết."
Trong ký ức dường như mình luôn là người được chăm sóc, Mã Gia Kỳ chưa bao giờ chê cậu phiền phức, mặc dù cậu biết bản thân vốn rất khó chiều.
Đinh Trình Hâm không muốn thua, bèn ngẩng đầu hỏi ngược lại Mã Gia Kỳ. Cậu chắc chắn Mã Gia Kỳ cũng giống cậu, không thể trả lời được.
"Vậy cậu yêu tôi không?"
"Yêu", Ánh mắt của Mã Gia Kỳ dừng lại trên người Đinh Trình Hâm, hắn chưa bao giờ kiên định đến vậy, "Đinh Trình Hâm, tôi yêu cậu."
Đinh Trình Hâm hơi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu không ngờ Mã Gia Kỳ có thể không do dự nói ra. Thế là bản thân lại cúi đầu, tay trái bắt đầu nghịch tay phải.
"Đinh Trình Hâm, tôi yêu cậu. Chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ, Đinh Trình Hâm à, tôi chăm sóc cậu lâu như vậy, chẳng lẽ cậu vẫn chưa nhận ra sao?"
Lời nói của Mã Gia Kỳ vô cùng chân thành, Đinh Trình Hâm cảm giác chính mình mới là kẻ xấu, ngang nhiên nhận lấy mọi sự tốt đẹp của Mã Gia Kỳ dành cho cậu, còn vì một vài chuyện nhỏ mà cứng miệng nói ghét hắn.
Thực ra hắn không hề đáng ghét chút nào, cậu rất may mắn vì có được một Mã Gia Kỳ trong cuộc đời, cậu cũng hy vọng bên cạnh mình sẽ có một người có thể chăm sóc cậu như Mã Gia Kỳ.
Thế nhưng e rằng cậu không thể làm tốt được như thế, cậu rưng rưng ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, "Nhưng mà tôi không tốt như thế."
Hiểu được đại khái điều Đinh Trình Hâm đang đắn đo, Mã Gia Kỳ trả lời một cách chân thành,
"Cậu rất tốt, cậu xứng đáng mà. Đinh Trình Hâm, cậu không cần thay đổi, hiện tại cậu chính là dáng vẻ đẹp đẽ nhất, tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu."
"Thật không?" Giọng nói mang theo cảm giác nức nở, trông thật đáng thương.
Mã Gia Kỳ cúi người trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, "Thật đó."
Đinh Trình Hâm mỉm cười với đôi mắt ngập nước,
"Vậy thì mau ôm tôi đi đánh răng rửa mặt."
"Tuân lệnh, vợ yêu." Biết Đinh Trình Hâm ngại ngùng nên hắn cũng không nói thẳng ra.
Hắn ôm Đinh Trình Hâm đi được hai bước thì Đinh Trình Hâm bất ngờ ghé sát tai hắn gọi một tiếng,
"Chồng yêu."
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co