Truyen3h.Co

[Mã Đinh/Kỳ Hâm] Một chương

Mượn lửa 3

hoaankieu

05/
Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ ở lại nhà Đinh Trình Hâm lâu đến vậy.

Mười một giờ tối qua vội vàng qua nhà Đinh Trình Hâm, mãi đến bốn giờ sáng mới thực sự chìm vào giấc mộng, mà giấc mộng này kéo dài đến tận hai giờ chiều, lúc tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai, trong điện thoại có một đống tin nhắn chưa đọc, đặc biệt là tin nhắn được ghim trên đầu trông cực kỳ bắt mắt.

A Trình: [Tôi đi làm trước đây, trên bàn có đồ ăn, dậy thì tự ăn nhé]

A Trình: [Chiều nay cậu có tiết tự chọn, đừng đến muộn đấy]

Bản thân Mã Gia Kỳ còn không nhớ mình có môn tự chọn, chẳng ngờ Đinh Trình Hâm lại nhớ rõ ràng thế, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ, càng chắc chắn rằng mình đã có chỗ đứng nhất định trong lòng Đinh Trình Hâm.

Đi tắm rồi quét sạch thức ăn Đinh Trình Hâm để lại cho mình, đến khi ra khỏi nhà, tinh thần của Mã Gia Kỳ có thể nói là cực kỳ thoải mái, cho dù phải đi học cũng không thấy phiền nữa.

Tìm được lớp học trên thời khóa biểu, Dư Hạo cũng chọn môn này đã sớm giúp hắn chiếm chỗ ngồi, vừa vào cửa đã gọi tên hắn.

Ngồi xuống bên cạnh Dư Hạo, đối phương nheo mắt đánh giá bộ dạng tươi tỉnh của hắn từ trên xuống dưới, không nhịn được tặc lưỡi, "Xem ra tối qua vui vẻ quá nhỉ, Mã Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ mỉm cười, "Chó độc thân như cậu không hiểu được đâu."

Vừa dứt lời, Dư Hạo đã khạc nhổ một tiếng, "Cậu cứ khoe khoang đi, chúc cậu sớm ngày liệt dương, làm tình đến chết!"

Lúc cậu ta nói câu này, bên cạnh có một bóng dáng mảnh khảnh lướt nhanh qua, Dư Hạo liếc một cái, cả người đột nhiên sững sờ, cũng không né tránh bàn tay đang tiến đến bóp cổ mình của Mã Gia Kỳ, chỉ ngơ ngác dõi theo bóng dáng ấy suốt cả đường đi, trong miệng lẩm bẩm:

"Ôi mẹ ơi... đây thật sự không phải người nổi tiếng hả?"

Mã Gia Kỳ nghe vậy cười khẩy, liếc mắt nhìn theo, đang định chế giễu cậu ta chưa trải sự đời. Thế nhưng, ngay khi hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang đứng trên bục giảng kia, cả người lập tức hoá đá, còn đơ hơn cả Dư Hạo.

Không đợi hắn lấy lại tinh thần, lớp học đã trở nên yên tĩnh, tất cả gần như đều giống họ, ngây người nhìn vị giáo sư trẻ tuổi đang đứng trên bục giảng, những tiếng thì thầm và những âm thanh kinh ngạc vang lên không ngớt, quá đáng hơn là có người còn lấy điện thoại ra chụp trộm, cho đến khi——

"Chào mọi người." Micro phát ra một giọng nói êm tai, người trên bục giảng đeo kính gọng bạc, bình tĩnh quét mắt một vòng quanh lớp học, sau đó viết xuống một chữ "Đinh" mạnh mẽ mà có lực lên bảng đen, "Tôi là giáo sư môn Phân tích dữ liệu tài chính học kỳ này của các bạn, tôi họ Đinh, mọi người có thể gọi tôi là thầy Đinh..."

Đến lúc này, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng bừng tỉnh.

Hắn hoàn toàn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, nhưng gương mặt lạnh lùng không giận mà uy ấy lại không thể quen thuộc hơn được nữa, thậm chí tối qua hắn còn hôn một đường từ hàng lông mày sắc bén đến tận lồng ngực của đối phương, cắn mút đôi môi đang nói năng trôi chảy, và cả vòng eo thon thả giấu sau lớp áo sơ mi kia nữa.

Dù cho hắn có kinh ngạc thế nào, cảm thấy khó tin ra sao, cũng không thể không đối mặt với sự thật: Đinh Trình Hâm chính là giáo viên của mình.

Trong lúc thẫn thờ, hắn bỗng nhiên nhớ ra mình từng kể với Đinh Trình Hâm chuyện sẽ chọn môn này, cũng tức là, ngay từ đầu Đinh Trình Hâm đã biết hắn là sinh viên của anh, thế mà vẫn dung túng cho mọi chuyện sau đó...

Mã Gia Kỳ ngẩn ngơ cả một tiết học.

Mãi đến khi chuông tan học reo lên, sách giáo khoa của hắn cũng chưa được lật dù chỉ một trang, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm dõi theo gương mặt của Đinh Trình Hâm, hai người thỉnh thoảng còn giao nhau ánh mắt.

Sau khi chuông reo, phòng học nhanh chóng không còn bóng người, Dư Hạo rủ hắn đi ăn cơm nhưng Mã Gia Kỳ lại lắc đầu, mơ màng nói: "Cậu tự đi đi, tôi có chút chuyện."

Dư Hạo không hỏi nhiều, sau khi cậu ta rời đi, cả phòng học chỉ còn đúng hai người là Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.

Tâm trạng rối bời, sau khi tăng thêm một tầng thân phận thì đột nhiên không biết phải đối diện với Đinh Trình Hâm thế nào, hắn do dự nửa ngày mới quyết định cầm sách đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm, muốn gọi một tiếng "A Trình" nhưng không thốt nên lời.

Nào ngờ Đinh Trình Hâm chỉ hờ hững nhìn hắn, nói: "Hai tiết học, sách đều không mở."

Mã Gia Kỳ lập tức trở nên lúng túng: "Tôi..."

Không đợi hắn nói nốt, Đinh Trình Hâm đã xách túi đi ra ngoài, trông anh có vẻ không vui lắm, Mã Gia Kỳ nhanh chóng đuổi theo, tuy nhiên trên đường có quá nhiều sinh viên và giáo viên, hắn căn bản không có cơ hội nói chuyện với Đinh Trình Hâm.

Mãi đến khi tới bãi đỗ xe, tận mắt chứng kiến Đinh Trình Hâm nhanh nhẹn chui vào ghế lái, Mã Gia Kỳ vẫn đứng yên tại chỗ, không biết nên đi đâu làm gì.

Ngay lúc đó, cửa sổ xe bên phía ghế lái được hạ xuống, "Lên xe." (đúng bài rồi, anh Mã không biết lái xe nên chỉ được ngồi ghế phụ thôi haha)

Hắn vẫn luôn có thói quen nghe theo mệnh lệnh của Đinh Trình Hâm, lần này cũng không ngoại lệ, nghe thấy tiếng thì lập tức chui vào ghế phụ.

Cửa xe đóng lại, bầu không khí bên trong trở nên yên tĩnh, Mã Gia Kỳ im lặng nửa ngày, cuối cùng mới thốt ra một câu: "Sao anh không nói cho tôi biết anh là..."

Đinh Trình Hâm liếc xéo hắn, "Cậu rất để ý?"

"Không phải." Thấy anh hiểu lầm, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu cãi lại, kết quả chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị Đinh Trình Hâm cắt ngang: "Nhìn biểu hiện của cậu trên lớp là biết cậu rất để ý rồi."

Nói xong, anh cười khẩy một tiếng, "Sau khi biết tôi là giáo viên thì có phải không cứng được nữa không?"

Nhớ ra đây hình như là cuộc trò chuyện giữa hắn và Dư Hạo, Mã Gia Kỳ đỏ mặt, đang định giải thích, nhưng Đinh Trình Hâm không cho hắn cơ hội, anh thẳng thắn: "Không nói cho cậu là vì cảm thấy chuyện này không có gì to tát, tôi không để ý chuyện cậu là sinh viên của tôi, nhưng nếu cậu để ý thì tôi vẫn hiểu được, chúng ta có thể kết thúc tại đây, như vậy cậu sẽ không có áp lực, người khác cũng sẽ không biết, dù sao trước khi bắt đầu môn học này cậu cũng không biết thân phận của tôi."

Mã Gia Kỳ nghe mà ngơ ngác, cho đến khi bốn chữ "kết thúc tại đây" thốt ra, hắn mới lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn Đinh Trình Hâm bằng ánh mắt vừa tủi thân vừa buồn bã, thái độ dứt khoát của đối phương khiến hắn rất đau lòng, qua nửa ngày mới mở miệng:

"Tôi không để ý, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, vả lại... tôi hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của người khác."

Nghe đến đây, bàn tay nắm chặt vô lăng của Đinh Trình Hâm hơi cứng đờ, anh quay sang nhìn Mã Gia Kỳ.

"Trong lòng tôi anh là người tốt nhất, khoảng thời gian sau khi quen biết anh là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi." Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ từng câu từng chữ, cực kỳ nghiêm túc bày tỏ lòng mình: "Tôi thích anh, yêu anh, càng không thể rời xa anh... Hơn nữa, biết anh là giáo sư, tôi không hề không cứng được... Lúc anh đứng trên bục giảng rất đẹp, là vẻ đẹp khác với thường ngày."

Từng lời tỏ tình non nớt cứ thế đập vào tim anh, khiến Đinh Trình Hâm vô thức cảm thấy choáng váng, anh đã bước chân vào xã hội lâu như vậy, đã gặp qua đủ thể loại người, những lời ngon ngọt cũng đã nghe quá nhiều, nhưng chưa từng có câu nói nào khiến anh rung động như lời tỏ tình của Mã Gia Kỳ.

Anh chưa kịp tỉnh lại lại khỏi cơn choáng váng, Mã Gia Kỳ đã cẩn thận nắm lấy tay anh, đôi mắt trong veo như chó con nhìn thẳng vào anh, giống hệt như lần đầu họ gặp gỡ. Hắn tiến lại gần, lấy hết can đảm, kìm nén sự xấu hổ, nhẹ nhàng nói:

"A Trình, đừng giận em, cũng đừng hiểu lầm em."

"Em chỉ muốn làm chó con của anh, cũng chỉ làm chó con của một mình anh thôi."
fin.

Ngoại truyện

Đêm đầu tiên ở khách sạn thực ra khá ngượng ngùng.

Khi ấy hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, bị Đinh Trình Hâm chọc ghẹo bay mất hồn phách, dọc đường đi cứ như người trên mây, lúc thì thấy nhanh như vậy không tốt lắm, lúc lại sợ nếu từ chối thì Đinh Trình Hâm sẽ không muốn tiếp xúc với hắn nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn không nói ra câu từ chối mà ngoan ngoãn nghe theo Đinh Trình Hâm đi vào khách sạn.

Kết quả là, vì hoàn toàn không có kinh nghiệm nên hắn không biết phải làm theo trình tự nào, sau khi hôn nhau, Đinh Trình Hâm sai hắn đi lấy đồ trong tủ đầu giường, bấy giờ Mã Gia Kỳ mới nhận ra toàn bộ đồ mà khách sạn chuẩn bị đều là cỡ trung bình.

Hắn thật sự không dùng được.

Lúc ấy Mã Gia Kỳ xấu hổ chỉ muốn chui xuống lỗ, nhất là khi Đinh Trình Hâm ngồi ở mép giường dùng ánh mắt trêu chọc như đang nhìn trẻ con mà nhìn hắn, hắn lại càng xấu hổ hơn, tay chân cũng cứng đờ.

Đinh Trình Hâm hỏi hắn: "Chẳng lẽ trước đây cậu chưa từng so sánh với bạn bè sao? Tôi nhớ rằng con trai ở tuổi dậy thì thường khá hiếu thắng trong phương diện này."

Mã Gia Kỳ chớp mắt, "Không ai so với tôi."

Đinh Trình Hâm suy nghĩ một lúc, rồi nhìn hắn một cái, rồi lại im lặng một lát, "Hình như đúng là không cần, trông khá rõ ràng rồi."

Cuối cùng Đinh Trình Hâm vẫn phải đứng dậy, mặc áo khoác ra ngoài mua đồ mới, còn về lý do vì sao không để Mã Gia Kỳ tự đi, Mã Gia Kỳ cảm thấy cũng khá rõ ràng rồi. (Ơ, em chưa rõ, hai người giải thích đi)

Ban đầu tưởng rằng chỉ có mỗi chuyện này thì có thể bỏ qua, ai ngờ lúc sau lại xuất hiện một vấn đề khác còn xấu hổ hơn——dù hắn cố gắng thế nào vẫn không nắm được điểm mấu chốt, hai người mở lò sưởi trong phòng dạy nhau cả nửa ngày, mồ hôi vã ra như tắm cũng đều vô ích.

Cuối cùng Đinh Trình Hâm không chịu nổi nữa, quyết định vào phòng tắm đứng trước gương tự xử lý, bấy giờ mới giải quyết được vấn đề gây khó khăn cho hai người hơn nửa tiếng đồng hồ.

Nói tóm lại, cảm giác ngượng ngùng đêm đó đã đè bẹp sự phấn khích, ngay cả khi Đinh Trình Hâm liên tục hôn hắn, an ủi rằng không sao đâu, Mã Gia Kỳ vẫn cảm thấy với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, hắn đã bị đả kích lòng tự trọng một cách nặng nề.

Thế là đến khi trở về, hắn đã lên mạng liên tục tìm kiếm những khoá học cấp tốc về vấn đề đó, thành công khiến Đinh Trình Hâm phải nhìn hắn bằng con mắt khác, còn cắn tai hắn khen ngợi: "Chó con thông minh quá, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế."

Đinh Trình Hâm vốn không có nhiều tiết, vậy nên anh có rất nhiều thời nghỉ ngơi để ở bên Mã Gia Kỳ, thế nhưng hội nghị về chuyên đề giảng dạy mỗi năm một lần lại không thể trốn, xui xẻo là lần này còn diễn ra lâu hơn những lần trước, phải đi hơn một tháng.

Đối với hai người đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, đặc biệt là đối với Mã Gia Kỳ, lần chia xa này chẳng khác nào một lần bị tổn thương nghiêm trọng. Đêm trước ngày đi, Mã Gia Kỳ ôm chặt Đinh Trình Hâm, buồn bã hôn anh, hỏi Đinh Trình Hâm rằng hắn có thể theo đến đó không. Lúc nhận được câu trả lời là không, sự thất vọng trong mắt của Mã Gia Kỳ nhiều đến mức suýt nữa khiến trái tim Đinh Trình Hâm tan chảy.

Đó cũng là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm cảm nhận được sự dày vò của nỗi lo khi chia xa, anh chưa bao giờ nhớ một người nào đến vậy, gần như mỗi giây mỗi phút đều nhớ tới Mã Gia Kỳ.

Khó khăn lắm mới chịu đựng qua một tháng, ngày Đinh Trình Hâm trở về cũng là ngày Mã Gia Kỳ kín lịch học, mãi đến tối họ mới có thể gặp nhau.

Vừa vào cửa, Mã Gia Kỳ hệt như một con Doberman lao vào vòng tay của Đinh Trình Hâm, vùi đầu vào cổ anh vừa hôn vừa ngửi, hai mắt cũng đỏ lên, nói:

"Em thật sự rất nhớ anh."

Đinh Trình Hâm giữ mặt hắn cùng hắn hôn sâu: "Anh cũng nhớ em, cả tuần tới anh đều không có tiết, sẽ ở bên cạnh em, được không? Chó con."

Mã Gia Kỳ gật đầu, chôn mặt vào lồng ngực anh, hôn hít loạn xạ, miệng cũng bắt đầu nói linh tinh, "Chị ơi, chị thơm quá."

Bởi vì Đinh Trình Hâm đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn nuôi tóc dài, cộng thêm vẻ đẹp phi giới tính của anh, vậy nên đã khiến không ít người hiểu lầm anh là nữ. Còn lần đầu tiên Mã Gia Kỳ gọi anh là chị là vào lúc trong người có men rượu, đột nhiên trông thấy anh xoã tóc sau khi tắm thì ngây người, hắn nói với anh "Chị gái này, chị trông rất giống bạn trai tôi", khi ấy Đinh Trình Hâm bị chọc cho cười sặc sụa, cách xưng hô này cũng cứ thế được giữ lại, trở thành một trong số nhiều biệt danh trên giường của họ.

Tục ngữ nói rằng "Tiểu biệt thắng tân hôn", tối nay Đinh Trình Hâm đã chuẩn bị hết mọi thứ, trước khi về thì ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một túi đồ, còn phản ứng của Mã Gia Kỳ giống hệt như suy đoán của anh.

Tuy nhiên, đến gần chín giờ, Đinh Trình Hâm đang ôm Mã Gia Kỳ đứng trước cửa sổ sát đất, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động, anh lập tức run lên, giây tiếp theo đã nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng gọi: "Trình Trình?"

Là bố mẹ anh.

Đinh Trình Hâm giật mình, vô thức đẩy Mã Gia Kỳ ra, vội vàng thoát khỏi trạng thái hứng tình, nhanh chóng khoác áo choàng ngủ, đồng thời đẩy Mã Gia Kỳ vào tủ quần áo để hắn trốn ở trong, mặc dù về sau anh cũng không hiểu vì sao mình phải căng thẳng đến vậy.

Thu dọn xong mọi thứ, anh vừa bước ra khỏi phòng thì mẹ đã hỏi: "Sao mặt con đỏ thế? Bị sốt à?"

Đinh Trình Hâm vội vàng giải thích: "Mới tắm xong." Không ngờ ngay cả giọng nói cũng khàn đặc.

Bố nghe vậy liền cau mày: "Vừa nhìn đã biết là không chịu chú ý đến sức khoẻ của bản thân, còn không thừa nhận."

Đinh Trình Hâm hết cách, chỉ có thể im lặng đồng ý, tuyệt đối không thể nói là do chuyện đó.

Lần này bố mẹ đến đây là để mang dưa chua mới muối ở nhà cùng một ít đặc sản địa phương mà họ hàng gửi đến cho anh, ngoài ra cũng không còn chuyện gì khác, chẳng qua đến khi mẹ nhìn thấy căn nhà quá bừa bộn, quần áo và đồ dùng vứt lung tung khắp nơi, lại không nhịn được mà cằn nhằn vài câu rồi giúp anh dọn dẹp.

Mãi mới giải quyết xong bố mẹ và tiễn họ về, Đinh Trình Hâm đóng cửa thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng quay về phòng ngủ mở tủ quần áo, thấy Mã Gia Kỳ vẫn đang ngoan ngoãn ngồi ở trong, anh cong môi mỉm cười: "Chó con ngoan quá ta."

Thế mà chó con lại ra vẻ ấm ức: "Anh làm vậy khiến chúng ta cứ như đang yêu đương vụng trộm."

Đinh Trình Hâm không nhịn được bật cười thành tiếng: "Hết cách rồi, họ đến bất ngờ quá, cũng không thể cứ như vậy mà giới thiệu em với họ được, phải không?"

Mã Gia Kỳ ôm lấy anh, úp mặt vào cơ thể ấm áp, nói bằng giọng nghèn nghẹn: "Sau này thì sao?"

Đinh Trình Hâm xoa đầu hắn, nghiêm túc nói: "Sau này sẽ chính thức nói với họ rằng anh có một người bạn trai cực kỳ ngoan."

Mã Gia Kỳ được dỗ dành vui vẻ, bắt đầu hôn lên bụng dưới của anh, đồng thời ngước đôi mắt ướt át lên, nắm tay anh dẫn dắt, nói:

"Em ngoan như thế, đáng lẽ ra anh phải thưởng cho em."

Đinh Trình Hâm giữ ánh mắt bình thản, cố tình hỏi: "... Thưởng cái gì đây?"

Mã Gia Kỳ nhìn đôi môi đang hé mở của anh, hô hấp ngưng lại——

"Chó con muốn hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co