Truyen3h.Co

[Mã Đinh/Kỳ Hâm] Một chương

Mượn lửa 2

hoaankieu

03/

Ấy thế mà, chưa đến ngày khai giảng chính thức, Đinh Trình Hâm đã gặp lại Mã Gia Kỳ lần nữa.

Vẫn là con phố ấy, nhưng lần này Đinh Trình Hâm đã uống một chút rượu, đồng nghiệp tổ chức sinh nhật mời mọi người đến hộp đêm, anh mới uống hai ly đã thấy hơi chóng mặt, bèn ngậm một điếu thuốc lá đi ra ngoài cho tỉnh rượu, không nghĩ rằng sẽ gặp phải bạn trai cũ Tống Liêm.

Đối phương đứng cách anh chưa tới mười mét, con ngươi hơi đỏ, không đợi Đinh Trình Hâm xoay người rời đi, bên tai đã vang lên giọng nói của cậu ta: "Anh vẫn thích đến nơi này như vậy."

Đinh Trình Hâm chẳng có biểu cảm gì, cắn thuốc lá, không nhìn cậu ta: "Chỗ này cũng không phải do cậu mở, tôi thích đến thì đến."

"Anh đã quên những kỉ niệm của chúng ta ở nơi này rồi sao?" Tống Liêm lại gần vài bước, âm thanh khàn đặc, Đinh Trình Hâm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cậu ta thì vô thức cau mày, "Rồi sao? Cậu muốn chứng minh điều gì? Cho rằng tôi có lỗi với cậu hay tôi chưa quên được cậu?"

"Là em không quên được anh." Tống Liêm đột nhiên bắt lấy cổ tay anh.

Vẻ mặt của Đinh Trình Hâm trong phút chốc trở nên lạnh lẽo, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống: "Bỏ tay ra."

Thế nhưng Tống Liêm bỏ ngoài tai, bộ dạng đau thương của cậu ta trông cực kỳ không tỉnh táo: "Cho em thêm một cơ hội đi, Trình Trình, em sẽ thuyết phục bố mẹ em, em cũng sẽ không nghe lời họ đi xem mắt nữa, xin anh đấy..."

"Không cần đâu." Giọng Đinh Trình Hâm càng lúc càng thờ ơ, nhíu chặt mày hất tay, nicotine cũng sắp không kìm nén được sự bực bội trong lòng anh nữa rồi.

Tống Liêm vẫn không chịu buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn, định tiếp tục cầu xin để khiến Đinh Trình Hâm đồng ý quay lại. Thế nhưng cậu ta còn chưa kịp thốt lên lời nào thì một cánh tay từ đâu xen vào, cưỡng chế tách tay cậu ta ra khỏi tay của Đinh Trình Hâm, kèm theo đó là một giọng nói khó chịu vang lên:

"Đừng chạm vào anh ấy, không thấy anh ấy đang rất phiền à?"

Giây phút Mã Gia Kỳ đứng chắn trước mặt, Đinh Trình Hâm hoàn toàn sững sờ, tâm trí lập tức trống rỗng, Tống Liêm đứng đối diện cũng ngây người, vài phút sau mới bước qua Mã Gia Kỳ rồi hỏi anh: "Cậu ta là ai?"

Nào ngờ Mã Gia Kỳ lại ngắt lời: "Cậu quan tâm tôi là ai để làm gì? Tôi còn chưa hỏi cậu là ai đâu? Ai cho phép cậu lôi kéo anh ấy?"

Thấy dáng vẻ hệt như một chú chó trung thành đang bảo vệ chủ của hắn, Đinh Trình Hâm bỗng dưng muốn cười, còn Tống Liêm bị hắn chất vấn thì cực kỳ giận dữ: "Anh ấy là bạn trai của tôi, vì sao tôi lại không thể——"

"Chia tay hai tháng rồi." Đinh Trình Hâm kịp thời xen ngang.

Vốn dĩ khi nghe thấy hai chữ "bạn trai", khí thế của Mã Gia Kỳ lập tức yếu đi và trở nên hoảng loạn, nhưng những lời này đã thành công tiếp thêm sức mạnh cho hắn, như được Đinh Trình Hâm chống lưng, tinh thần chiến đấu trong nháy mắt dâng cao:

"Anh bạn, chia tay rồi vẫn còn gọi là bạn trai, cậu có lòng tự trọng một chút đi được không?"

"Cậu có biết hành vi hiện tại của mình là đang quấy rối tình dục hay không?"

Tống Liêm nổi giận: "Liên quan quái gì đến cậu! Cậu là cái thá gì?"

"Tôi..." Mã Gia Kỳ đang định phản bác, nhưng rồi nhận ra bản thân hoàn toàn không có tư cách để biện minh, nhất thời câm nín.

Thấy Mã Gia Kỳ rơi vào thế yếu, Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh xem kịch nãy giờ lập tức nhếch miệng cười, sau đó ho nhẹ một tiếng, Mã Gia Kỳ lập tức đưa mắt nhìn theo.

Cùng lúc đó, Đinh Trình Hâm đang đứng trước Tống Liêm khẽ ngoắc đầu ngón tay ra hiệu với Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cứ ngỡ anh muốn thì thầm với mình bèn cúi đầu xuống, nhưng bất ngờ bị Đinh Trình Hâm giữ lấy mặt và đặt xuống một nụ hôn.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh bên tai đều tan biến, chỉ còn lại tiếng trái tim đang rung động. Con ngươi của Mã Gia Kỳ đột nhiên co rút, hơi thở cũng dừng lại ngay giây phút hai đôi môi chạm nhau, cho đến khi đối phương nhẹ nhàng xoa má hắn như thể đang thúc giục đáp lại, bấy giờ Mã Gia Kỳ mới chậm chạp hé môi, hai người trao nhau một nụ hôn sâu triền miên, khiến hắn suýt nữa không đứng vững.

Sao lại có người biết chọc ghẹo người khác như thế chứ, hắn nghĩ.

Sau khi tách ra, sắc mặt của Tống Liêm cực kỳ xấu xí, như thể không chịu nổi sự nhục nhã, cậu ta siết chặt nắm đấm tức giận rời đi.

Con phố dài bất chợt yên tĩnh trở lại, thế nhưng trái tim của Mã Gia Kỳ thì vẫn ồn ào không dứt, hắn dõi theo hướng Tống Liêm biến mất, chậm rãi quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, không ngờ đối phương đang ung dung thoải mái, nét mặt lạnh lùng thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra.

Điều này khiến hắn vô thức nhớ lại sự ít nói và lạnh nhạt của Đinh Trình Hâm trên Wechat suốt một tuần nay, trong lòng bỗng hơi bứt rứt, qua một lúc lâu mới thấp giọng hỏi: "Tại sao chiều nay tôi hỏi anh có rảnh không mà anh không trả lời?"

Đinh Trình Hâm ngây người, theo bản năng rút điện thoại ra: "Có sao?"

Mở ra xem, đúng là Mã Gia Kỳ đã gửi tin nhắn tới, chẳng qua nó bị chìm nghỉm trong giữa các nhóm công việc của anh, nên anh hoàn toàn không nhìn thấy.

Cất điện thoại đi, anh nói một câu xin lỗi không mấy chân thành: "Xin lỗi nhé, nhiều tin nhắn công việc quá, không nhìn thấy."

Nỗi thất vọng trên mặt Mã Gia Kỳ càng rõ ràng hơn, "Được rồi."

Thấy hắn như vậy, trái tim Đinh Trình Hâm bỗng mềm đi, người chưa từng dỗ dành người khác như anh cũng phải dịu giọng, lấy tay xoa đầu Mã Gia Kỳ: "Công việc của tôi rất bận, không cố ý đâu, đừng giận nhé."

Đối diện với gương mặt của Đinh Trình Hâm, lại được anh vừa xoa vừa dỗ dành, Mã Gia Kỳ làm sao có thể tức giận được, ngược lại vành tai còn nổi lên một màu hồng phấn, hắn trầm giọng nói: "Không sao đâu, tôi không giận, chỉ cần anh không thấy tôi phiền là được rồi."

Tuy rằng lịch sử tình trường của bản thân cũng khá phong phú, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm gặp một người như Mã Gia Kỳ, anh không ngờ mình còn khá thích thú, tương đối hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của hắn.

Anh hơi nhếch miệng, "Sao vậy? Cậu rất sợ tôi phiền sao?"

"Ừm ừm." Mã Gia Kỳ gật đầu, chăm chú quan sát gương mặt anh, nói: "Nếu anh thấy tôi phiền thì cứ nói với tôi, tôi chắc chắn sẽ thay đổi, chỉ cần anh không thích, tôi đều có thể sửa."

Trước vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu chân thành, Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm mười giây, vẻ lạnh lùng trong mắt anh dần tan biến, tựa như tháng năm chào đón nắng ấm đến sớm, sương tuyết trong lòng cũng hóa thành dòng suối nhỏ chảy róc rách qua tim.

Im lặng trong chốc lát, anh cụp mắt giấu đi dịu dàng đang trào dâng, trong lúc ánh mắt đang di chuyển, chợt liếc thấy trong túi Mã Gia Kỳ thế mà lại là gói thuốc Malboro giống của mình, cũng là loại có hạt nổ bạc hà.

Hàng mi của anh chớp nhẹ, nghĩ đến lần trước mình chỉ tùy tiện nói không thích thuốc lá của Mã Gia Kỳ, không ngờ người này lại đổi thật.

Nhìn hộp thuốc lá, Đinh Trình Hâm bất ngờ cười một tiếng.

Mã Gia Kỳ không hiểu chuyện gì, "Sao vậy?"

Một giây sau, Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn hắn: "Sao cậu lại nghe lời như thế? Thuộc họ chó à?"

Không biết nên đáp lại thế nào, Mã Gia Kỳ vừa xấu hổ vừa lúng túng: "Tôi..."

Đinh Trình Hâm cũng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời, thấy hắn ấp úng không nói nên lời, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

Qua vài giây nữa, anh nhẹ giọng hỏi: "Mang chứng minh thư rồi chứ?"

"Mang rồi, trong ví." Mã Gia Kỳ ngơ ngác nhìn anh, "Có chuyện gì sao?"

Kết quả Đinh Trình Hâm xích lại gần, bất ngờ liếm nhẹ qua dái tai hắn, cảm giác ẩm ướt ập tới cùng lời nói dụ dỗ, giống như có một bàn tay khổng lồ đang bóp lấy trái tim trĩu nặng phồng to quá mức của hắn.

"——Đương nhiên là để ngủ cùng cậu rồi... chó con."

04/

Chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ, Mã Gia Kỳ cũng chưa từng biết rằng được ở bên cạnh người mình thích sẽ là một chuyện mãn nguyện đến thế.

Sau đêm đó, Mã Gia Kỳ lần đầu trải nghiệm sự mới lạ đã bắt đầu mê mẩn cảm giác ấy, tình cảm si mê dành cho Đinh Trình Hâm cũng đạt đến một tầm cao mới, ban đầu hắn gửi tin nhắn cho Đinh Trình Hâm còn sợ anh thấy phiền, song chính sự nhiệt tình và chủ động của Đinh Trình Hâm vào đêm đó đã cho hắn đủ sự tự tin, để đến bây giờ, mỗi ngày Mã Gia Kỳ đều nói không hết chuyện với Đinh Trình Hâm.

Hắn cảm nhận được thái độ của Đinh Trình Hâm đã dần thay đổi theo những lần tiếp xúc thân mật, tuy rằng tin nhắn của hắn vẫn chiếm phần lớn Wechat, nhưng Đinh Trình Hâm đã không còn trả lời qua loa ngắn gọn như trước, đôi lúc anh sẽ sẽ chủ động gửi tin nhắn cho hắn.

Bọn họ duy trì tần suất hai ba ngày gặp nhau một lần, phần lớn sẽ là ở khách sạn gần trường học, nhưng thi thoảng cũng sẽ đến căn hộ riêng của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ thích đến nhà Đinh Trình Hâm hơn, bởi vì mọi thứ ở đó đều có dấu vết của Đinh Trình Hâm, hơn nữa ở đó sẽ khiến hắn cảm thấy quan hệ giữa mình và Đinh Trình Hâm rất thân thiết, không chỉ dừng lại ở thể xác.

Trong những ngày không gặp mặt, Đinh Trình Hâm đều rất bận, Mã Gia Kỳ thường xuyên phải tự nhắc nhở bản thân không được làm phiền Đinh Trình Hâm, thế nhưng người mới bước vào cuộc chơi tình ái như hắn sao có thể cưỡng lại nỗi nhớ nhung ăn mòn trong xương, hắn chỉ đợi đến lúc Đinh Trình Hâm gửi một câu "Tan làm rồi" liền lập tức nhắn tin cho anh:

[Rất muốn gọi điện thoại với anh.]

Tin nhắn gửi đi chưa nhận được hồi âm, Mã Gia Kỳ hơi thất vọng, nhưng cũng không vì thế mà trách Đinh Trình Hâm, thay vào đó, hắn lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Kết quả hắn vừa tắm xong, trong lúc đang giặt quần áo, Dư Hạo đột nhiên cầm điện thoại đi tới, mở miệng chất vấn:

"Mã Gia Kỳ, cậu tốt nhất nên giải thích cái người tên 'A Trình' này là ai, có phải cậu đang giấu anh em lén lút yêu đương không?"

Mã Gia Kỳ liếc điện thoại, thế mà lại là Đinh Trình Hâm gọi đến, hắn lập tức rửa sạch bọt xà phòng trên tay, nói vài câu đối phó với Dư Hạo, sau đó vội vàng giật lấy điện thoại, ra khỏi ký túc xá.

Cuộc gọi video được kết nối, hình ảnh Đinh Trình Hâm mặc chiếc áo ngủ rộng rãi đang ngồi trước bàn làm việc lập tức lọt vào tầm mắt, không biết là do ánh đèn chiếu xuống hay do anh vừa mới tắm, làn da trắng lạnh của lúc này nổi lên sắc hồng nhạt, khiến Mã Gia Kỳ vô thức liên tưởng đến lúc bọn họ mới làm xong, Đinh Trình Hâm cũng trông như thế này.

Cổ họng thắt lại, hắn cố gắng kiềm chế bản thân, "Hôm nay anh có mệt không?"

Đinh Trình Hâm đang xem máy tính, thản nhiên trả lời: "Vẫn ổn, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?"

Mã Gia Kỳ sững người, "Không có gì, chỉ là tôi hơi nhớ anh."

Bởi vì ngại, cũng sợ bị người qua đường nghe thấy, vậy nên bốn chữ cuối cùng hắn nói rất nhỏ, kết quả Đinh Trình Hâm không nghe thấy, quay mặt về phía camera, hỏi: "Gì cơ?"

Đúng lúc ký túc xá bên cạnh có người ra ngoài phơi quần áo, ý nghĩ muốn nói lại lần nữa của Mã Gia Kỳ lập tức bay mất, hắn ngượng ngùng một lúc lâu, cuối cùng chỉ gượng gạo thốt ra một câu: "Không có gì."

Rõ ràng rất nhớ, nhưng cảm giác hổ thẹn không tên lại ngăn hắn biểu đạt phần nhung nhớ ấy, cũng sợ Đinh Trình Hâm nghĩ rằng hành vi của mình quá trẻ con, dù sao đối phương lớn hơn hắn tận tám tuổi, cả lời nói và hành động đều trưởng thành, rất nhiều lúc hắn ở trước mặt Đinh Trình Hâm trông giống hệt một thằng nhóc ranh chưa hiểu chuyện, ngay cả khi ở trên giường... về cơ bản cũng đều là Đinh Trình Hâm dẫn dắt, kiên nhẫn chỉ bảo hắn.

Mặc dù hắn lấp liếm cho qua nhưng Đinh Trình Hâm dường như vẫn nhìn thấu được nội tâm của hắn, anh nhếch miệng, chủ động nói: "Nhớ tôi à?"

Lời này vừa nói ra, Mã Gia Kỳ cảm giác tim mình như bị nhéo một phát, hô hấp trở nên khó khăn, "Ừm, nhớ anh."

Ý cười trong mắt Đinh Trình Hâm rõ ràng đã sâu hơn vài phần, "Vậy phải làm sao bây giờ? Chó con?"

Ngay giây phút cách xưng hô này lọt vào trong tai, cả gương mặt của Mã Gia Kỳ nhanh chóng đỏ bừng, hắn nhìn đông ngó tây, xác định không có ai nghe thấy thì mới quay lại nhìn Đinh Trình Hâm, khàn giọng hỏi: "Tôi có thể đến tìm anh không?"

"Để tôi suy nghĩ một chút..." Đinh Trình Hâm không đồng ý ngay, trái lại thong thả châm một điếu thuốc lá, bắt đầu cân nhắc.

Tư thế hút thuốc của anh giống như đang trêu chọc sợi dây mỏng manh căng chặt sâu trong lòng hắn, hắn càng nhìn càng cảm thấy cơ thể đang trào lên một luồng dục vọng, cảm giác nóng rực khiến hắn bối rối, thế là đành thấp giọng cầu xin: "Xin anh đấy... Tôi rất nhớ rất nhớ anh."

Nghe thấy âm thanh nài nỉ của hắn, chút thú vui bệnh hoạn của Đinh Trình Hâm cuối cùng được thỏa mãn, anh mở miệng:

"Trong nửa tiếng phải có mặt nhé, nếu không thì tôi phải ngủ một mình rồi."

"Tuyệt đối đừng đến muộn nhé, chó con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co