Truyen3h.Co

Má em bé!

Chap 1

Shiromiro

Hinata có một chiếc má đặc biệt

Cậu nhóc số 10 của Karasuno rất đặc biệt
Nhảy thì cao mà vóc dáng lại thấp bé
Tính cách lại louis vuitton (luôn luôn vui tươi)
Thể lực kinh khủng
V.V

Nhưng đặc biệt hơn cả, là chiếc má bánh bao mềm mụp của cậu nhóc

Karasuno
Một ngày đông lạnh hơn mọi khi ở Miyagi

Kageyama và Hinata vẫn như mọi ngày, mở bát đầu ngày bằng một cuộc đua tốc độ
Hôm nay Kageyama là người thắng
"Ư oahh, đáng lẽ hôm nay tớ phải thắng chứ!! Bakayama! Tại cậu hét lên làm tớ giật mình đó!!"
"Kẻ thua thì không có quyền lên tiếng Boge! Cậu thua cuộc rồi nên phải làm một điều cho tớ!"

"Ư!!!"

Hinata ngồi dậy, lấy tay xoa xoa gò má đỏ ửng có chút nứt nẻ của cậu bé. Là một cậu trai cấp 3 chỉ chăm chăm với bóng chuyền, cậu nhóc chẳng bao giờ chú ý tới vẻ ngoài của mình. Không skincare, thời trang thì vớ được đồ nào mặc đồ đó, môi cũng không son dưỡng,v.v. Thế nhưng bất công thay, cậu bé nhỏ con vẫn mang một vẻ xinh xắn khiến bao người say mê, đặc biệt là các bà mẹ lớn tuổi. Lại cộng thêm sự tinh nghịch, năng nổ, khiến Hinata càng được mọi người quý mến, thậm chí là cả những đối thủ của cậu.

Mái tóc thì xù xù, nhìn chỉ muốn lao vào xoa xoa một trận cho bõ tức! Da thì trắng, mặt thì nhỏ, mắt lại to, lông mi dài, cười thì như toả nắng, người thì gần như là gầy (?)! Sao ông trời bất công dữ vậy!?

Kageyama thẫn thờ nhìn gò má đỏ ửng hơn so với mọi khi do những cơn gió lạnh khô thổi mạnh khi phải đạp xe qua núi của tay chắn giữa đội mình, cậu chợt nhớ ra một khoảnh khắc cậu đi ngang qua lớp tên lùn thì thấy cậu ta bị bao quanh bởi mấy cô gái trong lớp. Cậu nhóc tóc cam bị hội chị em vần vò cặp má bánh bao xinh xắn. Dù chỉ nhìn từ cửa lớp, nhưng Kageyama vẫn bị ấn tượng mạnh bởi cách cặp má bị nhào nặn trong đôi tay mấy bạn nữ.

"Boge, đưa má đây rờ cái coi.."

Kageyama buột miệng. Hinata thì sốc bay màu.
"Ka-kageyama... cậu bị ngốc rồi hả...?"
"CÁI GÌ CƠ??" Kageyama giận tím người, mặt mày hằm hằm như bị cướp mất hộp sữa gungun cuối cùng.

Hinata bị doạ sợ, vội vã nhắm chặt mắt, dâng mặt lên cho cậu bạn chuyền hai đáng sợ.

"Tui đùa! Tui đùa! Xin lỗi mà! Nè sờ đi!"

Kageyama chần chừ, tay cứ đưa ra rồi rụt lại, nó làm cậu nhớ tới mỗi khi cậu nhóc muốn chơi với lũ mèo. Hinata chờ lâu quá, liền bực bội kéo tay Kageyama đặt lên má mình.

"Cậu sờ lẹ đi, lạnh quá à."

Mấy ngón tay tinh tế được chăm sóc kỹ lưỡng của Kageyama đột ngột cảm thấy một cảm giác mềm mại đến kì lạ, cậu nhóc chưa bao giờ cảm thấy như thế. Một cảm giác đàn hồi, hơi lạnh lạnh bởi những cơn gió, cảm giác khác xa với những quả bóng chuyền mà cậu nhóc đã chạm qua cả tỷ (?) lần. Những ngón tay được cắt và dũa gọn gàng khẽ nhúc nhích, nắn bóp má Hinata một cách tò mò, rồi chuyển sang gần như là nghiện.

Thôi rồi, Kageyama đã say mê cặp má của Hinata Shouyo rồi (tất nhiên là xếp thứ 2 sau cảm giác sờ bóng chuyền). Kageyama nắn nắn má mềm, cảm nhận sự đàn hồi của cặp má bánh bao, cậu bé lấy đầu ngón tay khẽ chọt vào má Hinata, chăm chú quan sát cặp má nảy về chỗ cũ, cảm nhận thịt má tràn qua kẽ ngón tay.

Như pudding ấy nhỉ?

Kageyama tự hỏi. Má Hinata vốn lạnh do nhiệt độ ngoài trời đột nhiên cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp từ đôi bàn tay cậu chuyền hai cũng từ từ ấm lên, cảm giác thoải mái đến mức cả hai cậu bé say mê bóng chuyền đều quên mất việc tập luyện buổi sáng.

Kageyama cứ sờ, Hinata cũng mặc kệ cậu. Cả hai ngồi ở hàng lang trước của phòng thay đồ mãi cho tới khi Tanaka tới.

"Ối dời ơi, hai đứa đang làm cái gì đây!?"

Tanaka đang tự hỏi tại sao hôm nay trước cửa phòng tập lại im ắng thế, mọi khi toàn nghe thấy tiếng bóng chuyền và tiếng cãi cọ của cặp đôi quái dị. Khi đi lên cầu thang, anh chàng nhìn thấy cảnh hai cậu nhóc một cam một xanh đang ngồi dưới đất, cậu nhóc tóc xanh mải miết xoa nắn mặt cậu nhóc tóc cam.

Tanaka giật thót hét lớn, kéo 2 cậu bé năm nhất trở về lại hành tinh mẹ. Kageyama cũng tỉnh táo lại, chợt nhận ra hành động của mình, vội vã giơ hai tay lên trời, lắp bắp biện hộ:

"Tanaka-san, tụi em không có làm cái gì hết!"
"Đừng có đùa anh! Hai đứa hẹn hò từ bao giờ!?"
"Tụi em không có hẹn hò!!"

Kageyama mặt mày đỏ tưng bừng, vội vàng phủ nhận. Hinata cũng góp vui

"Tụi em không có hẹn hò đâu, tại em thua cược nên cậu ta đòi bóp má em đó."

Bị phanh phui hành động của mình, Kageyama bực bội túm lấy tóc cậu nhóc tóc cam, hét lớn:

"CÓ MÀ CẬU ẤY! AI MƯỢN CẬU DỤ DỖ TÔI!! BOGE HINATA BOGE!!"

"Tớ có làm gì đâu!! Là cậu tự đòi mà!!

Thế là lại một điệp khúc cãi cọ như thường lệ của cặp đôi quái dị. Tanaka nhanh nhạy hiểu ra vấn đề, anh tiến lại gần Hinata, hỏi:

"Thế Hinata, anh cũng sờ được chứ?"
"Dạ? Vâng ạ, anh sờ đi"

Tanaka tò mò đưa tay chọt nhẹ lên má, để rồi la lên:

"ÚI HINATA! MÁ NHÓC LÀ MOCHI HAY GÌ VẬY!? SỜ ĐÃ THẾ!?"

Vậy là kể từ đó, Karasuno có một sở thích mới, đó là sờ má cậu nhóc số mười nhỏ con. Hinata cũng vui vẻ cho mọi người sờ tới sờ lui. Thậm chí là cả Tsukishima cũng không cản được tay mình tìm kiếm cặp má của Hinata. Yamaguchi đã từng phiên dịch lại câu nói "tạm được" của cậu nhóc tóc vàng đeo kính mét 9 là:

"Ý của Tsukki là má cậu cảm giác như con gấu bông khủng long mà cậu ấy thích ôm nhất đấy!"

Và đáp lại là một mặt mày nhăn nhó của Tsukishima

"Im đi Yamaguchi"
"Gomen Tsukki"

Nhưng quả là Tsundere, kể từ lần đó, trong cặp của Tsukishima đã xuất hiện một tuýp kem dưỡng chuyên cho bôi mặt dành riêng cho cậu nhóc tóc cam. Nhưng đó là bí mật mà chỉ có Yamaguchi, người thành thạo môn ngoại ngữ Tsukki cấp 9.0 mới biết được.

Sugawara mỗi khi khen Hinata thì đổi từ xoa đầu thành bẹo má, một cách win-win. Hinata vui vì được khen, Sugawara thì được nựng má.

Ngay cả Kiyoko lẫn Yachi cũng không dừng được, hai cô gái thi thoảng cũng chủ động mở lời xin được chạm má Hinata. Cậu nhóc tóc cam ban đầu còn ngượng ngùng nhưng vẫn ngon ngoãn nâng má lên cho hai nữ quản lý sờ. Tanaka và Nishinoya vậy mà không hề ghen tị? Bởi vì như lời Tanaka nói:

"Mặc dù Hinata được Kiyoko-senpai chạm vào thì cũng không sao hết! Vì má Hinata rất thần kỳ nên chẳng phải là sẽ rất bất công và đáng tiếc nếu Kiyoko-san và Yachi-chan không được chạm vào sao!"

Nishinoya cũng vui vẻ nói: "Má của Shouyo sờ siêu đã luôn! Nó làm em nhớ đến mấy món squishy ấy, giảm stress cực!"

Đặc biệt là Asahi và Daichi

Một người thì sợ lực tay mạnh mẽ của mình sẽ làm đau cậu nhóc bé nhỏ và một người quá mức nghiêm túc như đội trưởng. Thế nhưng Hinata Shouyo là một cậu bé ngoan mà, cậu nhóc lon ton chạy tới bên vị senpai năm 3 mặt mày côn đồ nhưng tâm hồn thiếu nữ, đang suy sụp vì cú đập bóng không uy lực như mọi khi của mình, vui vẻ nói:

"Asahi-san, anh buồn lắm ạ? Cho anh sờ má em nè, anh vui lên nha?"

Ôi trời ơi!! Nhà nào cũng cần một bé mặt trời Shouyo mà!! Asahi như được mặt trời chân lý chiếu rọi ngay khu chạm vào má cậu bé số 10. Bàn tay to, chai sạn của anh chàng như được mở ra chân trời mới! Giờ thì anh hiểu tại sao mấy cô gái thích gấu bông tới vậy. Quá mềm mại rồi!

Còn Daichi, vì là một đội trưởng nên anh rất nghiêm túc, anh thường là người cản các thành viên lại vì quá tham lam khi sờ má Hinata đến nỗi má của cậu bé năm nhất lúc nào cũng đỏ ửng lên, Daichi quát:

"Suga! Thôi sờ má Hinata đi! Tập trung vào tập luyện ngay!!"
"Daichi keo kiệt! Bro không chơi bro sao mà hiểu được! Hinata, nhóc cho Daichi sờ má được không?"
"Tất nhiên rồi ạ, Daichi-san, anh cứ tự nhiên"

Daichi cũng tò mò từ lâu, má của một cậu trai thì có gì đặc biệt đến mức các thành viên trong clb đều lao tới sờ nắn bất chấp. Anh chàng nghiêm túc giơ tay áp vào má cậu bé. Bàn tay to che phủ hết gò má cậu bé, vị đội trưởng quá ngượng ngùng để làm tiếp nhưng bất ngờ thay, Hinata chủ động dụi má vào lòng bàn tay thô ráp của anh. Phản ứng tự nhiên sau hàng chục lần bị xoa nắn của cậu bé tóc cam. Cậu bé ngước mắt lên, mở to đôi mắt to tròn quan sát biểu cảm của vị đội trưởng. Hinata nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong sáng lấp lánh:

"Anh thấy thế nào ạ?"
"....m-mềm lắm...."

Trong lúc Daichi còn đang thơ thẩn nhưng đôi tay lại vô thức vuốt ve má của cậu đàn em, Sugawara đừng bên cạnh trông thấy toàn bộ, mỉm cười thông cảm với bạn mình.

"Ây da, chào mừng cậu đến với hội nghiện má Hinata"

Nhưng kể từ đó, vì bị xoa nắn quá thường xuyên khiến má cậu bé luôn đỏ rực như trái đào, buộc Daichi phải đặt ra luật.

"Một ngày mỗi người chỉ được xoa tối đa 10 phút! Ai quá phạt 10 yên!"

Luật mới vấp phải sự phản đối của các thành viên, đặc biệt là Sugawara:

"Phản đối lộng quyền! Không được cản đam mê của tớ!!"

Kageyama mặt mũi hằm hằm, cậu nhóc toàn phải chịu dụ dỗ bởi Hinata "Cậu phải chuyền cho tớ tớ mới cho cậu sờ má cơ!" Bị tên ngốc kia phát hiện đã bực mình thì chớ, cậu ta đôi khi buộc phải chuyền thêm vài cú để đổi lấy vài phút được xoa nắn. Thế mà lại bị Daichi đặt ra luật!

Tsukishima cũng không ngoại lệ, cậu nhóc cao kều đôi khi cũng dụ cậu bé tóc cam ngây thơ bằng mấy miếng bánh shortcake dâu tây mà cậu yêu thích để được sờ má Hinata.

Dù không hẹn nhưng tất cả thành viên đều có chung suy nghĩ, vậy thì chỉ cần không để bị bắt là được chứ gì! Nhưng đội trưởng đã đi trước bọn họ một bước:

"Lén lút và hối lộ là không được phép! Nếu bất kì ai bắt được thành viên nào vi phạm, báo cáo lại sẽ được thưởng thêm 5 phút sờ nữa!"

Ôi thôi, liên minh vừa thành lập đã vội tan rã. Kể từ ấy Karasuno ngoan hẳn, nghiêm túc chấp hành luật.

Nhưng chỉ được một thời gian sau, Sugawara đã cầm đầu hội nghiện má Hinata, dâng lên 100 yên đổi lấy thêm 10p được sờ má cậu bé.

Daichi-san, vất vả cho cậu rồi

Mở bát mở bát!!!
Hanh khô làm má mình đau cực, tự hỏi là Nhật bản có tuyết thì lạnh cỡ nào thế là nổ ra con shortfic này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co