Truyen3h.Co

Má em bé!

Chap 2

Shiromiro

Aoba Johsai

Hinata lại lạc rồi.

Đúng rồi, là "lại".

Cậu nhóc tóc cam của chúng ta rất kém trong khoản định hướng. Nhưng nếu cậu nhóc nghe thấy lời nhận xét này cậu sẽ lập tức phủ nhận "Không phải! Tại tớ lần đầu đi đường này chứ bộ!"

Quay lại, Hinata hôm nay rất háo hức, cậu bé cầm ví tiền hình quả quýt xinh xinh bắt tàu đi mua băng gối (Cái này gọi là j nhỉ, nhưng nó là cái miếng đệm để bảo vệ đầu gối ý). Nhưng cậu bỗng thấy một con đường lạ, khác so với mọi khi, nhưng Hinata đã mạnh dạn bước vào đường đó với tâm lý rằng cạnh huyền luôn nhỏ hơn tổng hai cạnh góc vuông. (Hinata tự nhiên giỏi vậy)

Và hệ quả như mọi người đều biết, lạc rồi.

Hinata ngơ ngác đứng giữa đường, chân run lẩy bầy: "Lỡ mình không bao giờ về được Karasuno thì sao đây! Nếu thế thì sao mình chơi được bóng chuyền nữa! Mẹ ơi! Natsu ới! Cứu con/anh với!" Cậu bé tóc cam không màng ánh mắt kì lạ của mọi người, sa sầm quỵ xuống đất trầm kẽm.

"À rế~~ Kia chẳng phải là Chibi-chan đó sao?"

Một giọng nói khó ưa vang lên, kèm theo bốn cái bóng đổ xuống. Hinata ngẩng đầu lên:

"Đại đế vương! Iwaizumi-san! Matsukawa-san! Hanamaki-san!"

Hinata hét lên hào hứng! Cậu được cứu rồi!!

"Thế... sao nhóc lại ở đây? Karasuno xa lắm cơ mà?"

"Em đi mua băng gối, nhưng bị lạc mất rồi. Các anh giúp em với!"

Hinata ngước đôi mắt cún con lấp lánh nhìn bộ tứ Aoba Johsai. Oikawa mỉm cười một cách bí ẩn, tiến lại gần Hinata:

"Ái chà, sao tụi anh phải giúp đối thủ nhỉ? Nè nè Makki, nếu giờ Chibi-chan biến mất thì cũng không ai biết là chúng ta làm đâu đúng không nè?"

"Á à, đúng rồi nhỉ, nếu vậy chẳng phải Karasuno sẽ yếu đi sao?" Hanamaki cũng nhào tới tung hứng với bạn mình.

Hinata bị hai anh chàng mét 8 bao vây, mồ hôi lạnh đổ dọc sống lưng, hy vọng vừa mới trào dâng đã bị dập tắt. Hỡi bóng chuyền, kiếp sau tôi sẽ trở thành người mạnh nhất!

Iwaizumi vỗ mạnh vào đầu hai tên ngốc bắt nạt trẻ em, cậu an ủi Hinata:

"Nếu là nhóc đi mua băng gối thì đúng lúc tui anh cũng cần ghé qua cửa hàng đó một chuyến, cứ đi cùng bọn anh rồi anh chỉ đường cho nhóc về."

"Thiệt ạ! Cảm ơn anh Iwaizumi-san! Xin anh hãy chỉ cho em cách chọn băng gối của một ACE với ạ!!"

Ồ ồ, tới rồi, kỹ năng nịnh nọt đẳng cấp năm sao thượng hạng của Hinata đã xuất hiện! Iwaizumi luôn phải đau đầu với mấy tên khổng lồ năm ba, mấy đứa đàn em thì ngoan ngoãn nhưng không mấy dễ thương bị hạ gục ngay lập tức với nụ cười xinh xắn khác xa với nụ cười khi chơi bóng chuyền. Nhưng dù là bản nào đi nữa vẫn luôn khiến tim anh đập thình thịch.

Thế là ta có cảnh một cậu nhóc mét sáu mặc đồ đen đi giữa những cậu chàng mặc áo xanh trắng cao mét tám. Dù trông hơi lạc lõng nhưng lại hợp một cách lạ kỳ. Hinata với tính cách hoà nhập chứ không hoà tan đã nhanh chóng thân quen với cả 4 chàng trai. Thậm chí, cậu đã nhanh chóng gọi Matsukawa và Hanamaki bằng biệt danh được Oikawa đặt cho:

"Mattsun, trận đấu lần trước anh thủ chắc lắm đó ạ! Mặc dù khi đối đầu khiến em cực kỳ khó chịu, nhưng nếu là đồng đội thì chắc chắn sẽ cảm thấy yên tâm lắm ạ!"

"Ôi"

"Makki, cú đỡ bóng Jump float của Yamaguchi cũng rất tuyệt đó ạ! Xin hãy dạy em đỡ bóng cao tay với!"

"Hự"

"Iwaizumi-san, làm thế nào để đập bóng mạnh như anh được ạ? Mọi khi anh tập tay như thế nào? Anh bật mí cho em được không?"

"Oa"

"Đại đế vương, anh có thể chuyền cho em vài quả được không ạ? Chuyền cho em với!"

"Úi dùi ui! Chí-bì-chán!!"

Các chàng trai tan chảy dưới những lời khen vô tư của cậu nhóc mặt trời, ai nấy ôm chặt lấy trái tim đang nhảy tưng bừng. Oikawa thở dài:

"Chibi-chan, nhóc đừng tưởng là cứ khen tụi anh là tụi anh sẽ chỉ dạy cho nhóc đâu! Vì nhóc dễ thương nên phải bị phạt!"

Thế là Oikawa chộp lấy mặt Hinata, định bụng trêu chọc cậu nhóc nhỏ con, nhưng ngay khi tay anh chạm vào cặp má bánh bao của Hinata, anh chàng tóc nâu điển trai lập tức khựng lại, mắt mở to nhưng không tin vào cảm giác trên đôi tay của mình.

Oikawa dùng cả hai tay véo má cậu nhóc, gương mặt từ ngờ vực chuyền dần thành hào hứng, rồi hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác mới lạ này. Tự nhiên Oikawa im lặng một cách bất thường, mà tay thì không ngừng bẹo má Hinata, Iwaizumi tiến lại gần, anh chàng bắt gặp chuyền hai đội mình đang khí thế bừng bừng như đứa trẻ tìm được đồ chơi mới, Iwaizumi tò mò:

"Làm cái gì biến thái vậy hả Shittykawa! Bỏ Hinata ra coi!"

"Đừng đánh tớ chứ, Iwa-chan! Cậu sờ thử đi! Má Chibi-chan kì lắm!"

"Má con trai thì có gì mà kì chứ? Mặt thằng nào chả giống nhau?"

"Iwa-chan cứ sờ thử đi!"

Iwaizumi thở dài, cậu đã quá quen với sự cố chấp của Oikawa, vậy nên anh chàng cũng bước tới gần, xin phép cậu nhóc số 10:

"Xin lỗi em nhé, cho anh sờ xíu thôi."

"Dạ không sao đâu ạ! Mời anh!"

Iwaizumi vốn dĩ không mong chờ gì, nhưng ngay khi chọt vào một bên má của cậu nhóc, độ lún khiến anh giật mình. Má em bé!? Iwaizumi giơ tay kia ra, mạnh mẽ véo một bên má của Oikawa, khiến cậu chàng hét lên oai oái vì đau đớn:
"Iwah-choan! Shao ại ẹo á ớ!?" (Iwa-chan! Sao lại bẹo má tớ!?)

Iwaizumi thất thần, anh chàng nghiêm túc so sánh giữa hai người, nếu xếp trên thang điểm 10, thì Oikawa được khoảng 4, nhưng vì là Oikawa nên giảm xuống còn 3. Và Hinata chắc chắn là 10/10. Iwaizumi cũng có kinh nghiệm chăm trẻ, từ bé anh đã có rất được trẻ con yêu mến nên anh thi thoảng cũng véo má mấy nhóc con, nhưng má của Hinata làm anh nhớ đến má của em bé nhà hàng xóm.

Iwaizumi cuối cùng cũng buông má Oikawa ra, dùng cả hai tay nắn nắn má cậu nhóc số 10 thành cục mochi dẻo dẻo. Oikawa cười khẩy nhìn cậu chàng luôn nghiêm túc lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Matsukaw và Hanamaki cũng tiến tới góp vui:

"Nè nè, Chibi-chan, cho tụi anh chơi với."

Và thế là ngay trên đường, 4 cậu chàng to lớn vây quanh một cậu nhỏ nhỏ xíu tranh nhau véo má cậu. Khung cảnh dễ thương khiến các cô gái đi ngang qua cười khúc khích, tranh thủ móc điện thoại ra chụp lại. Chắc chắn bức này sẽ nổi rần rần trên X đây.

Mãi đến khi má cậu nhóc tóc cam bị xoa tới đỏ bừng, cậu mới vùng vẫy khỏi những bàn tay tội đồ. Hinata lấy hai bàn tay che kín má mình lại, bĩu môi hờn dỗi:

"Không cho sờ nữa! Mấy anh sờ nhiều quá rồi, má em đau!"

Bốn bàn tay giơ ra lưng chừng, các chàng trai cùng một cảm xúc "Còn chưa sờ đã". Iwaizumi thở hắt ra, liếc nhìn điện thoại rồi hét lên:

"Thôi chết, trễ giờ tập rồi!"

"Ối trời đã giờ này rồi á! Phải nhanh lên thôi kẻo mọi người đợi!"

"Thế còn Chibi-chan thì sao?"

Oikawa nhanh chóng bật ra ý tưởng:

"Chí-bì-chán~~ em có muốn tới tập với bọn anh hong nè~"

"Anh nói thật ạ!? Em muốn!"

Cậu nhóc tóc cam ngây thơ ngay lập tức dính bẫy, Oikawa đắc thắng mỉm cười:

"Anh sẽ chuyền cho nhóc được hong nè~ nhưng bù lại nhóc phải cho anh nắn má đó nha~~"

"Được liền!" Hinata nhanh nhảy đồng ý! Chỉ cần được chuyền thì gì cậu cũng làm!

"Á Oikawa chơi bẩn! Hinata! Anh sẽ chỉ nhóc cách đỡ bóng cao tay!"

"Anh chỉ nhóc cách chắn bóng"

"Anh chỉ nhóc bài tập luyện!"

Đứng trước bóng chuyền, thì má cũng thỉ là thịt mà thôi!! Tới đi!!

Thế là ngày hôm đó, đội Aoba Johsai lần đầu tiên thấy bộ tứ năm 3 đến trễ, đặc biệt là vị đội phó nghiêm túc của Aoba Johsai. Kindaichi tiến lại gần thì chợt thấy một mái đầu màu nắng lấp ló phía sau lưng mấy vị năm 3 đang thở hổn hển vì phải chạy nước rút. Hinata nhún nhảy hào hứng, rõ ràng cậu bé cũng phải chạy nhưng trông khác một trời một vực với những đàn anh to con.

Hinata bừng bừng sức sống nhảy chân sáo vào phòng tập của Aoba Johsai, triệt để ngó lơ những cái nhìn tò mò của các thành viên khác. Cậu nhóc cởi phăng áo khoác, vội vã thay giày bóng chuyền, giục giã Oikawa:

"Đại đế vương, nhanh lên, chuyền cho em đi!!"

"Chờ... Hộc hộc.. chờ chút.... khụ khụ..." Oikawa thở không ra hơi, anh biết Chibi-chan có thể lực cực tốt nhưng không ngờ tới như này.

Sau một hồi làm nóng, Hinata cũng được như ý nguyện. Thế nhưng, hôm đó, tại phòng tập Aoba Johsai, bộ tứ năm 3 "nghiêm túc" đang hành động rất kì lạ. Oikawa mỗi lần chuyền bóng đều đòi nựng má Hinata, Hanamaki cũng hay đứng sau lưng Hinata rồi vỗ vai cậu, khiến cậu vô thức quay lại rồi lấy tay chọt má cậu. Matsukawa còn thách Hinata đập bóng qua anh chàng, nếu bị chặn thì sẽ bị véo má một cái. Nhưng bất ngờ hơn nữa, Iwaizumi cũng nghiêm túc chỉ dạy Hinata cách tập tay, đổi lại cậu bé số 10 vừa hào hứng khen ngợi vị chủ công vừa nắm tay anh đặt lên má mình.

Kunimi sắc bén nhận thấy vấn đề cốt lõi là má của cậu nhóc mặt trời, nhưng cũng chỉ nằm ở khúc nhận ra thôi. Cậu chàng không có hứng thú. Cậu chàng mệt rồi, cậu không muốn quan tâm nữa. Nhưng Hinata thì không. Cậu chàng vui vẻ tiến tới gần, tại Kunimi với Kenma và Tsukishima cứ giống nhau thế nào ý. Mà Tsukishima mỗi khi mệt đều hay ép cậu ngồi vào lòng rồi nắn bóp má cậu.

Mấy lần như vậy cậu đều vòi thêm được mấy pha chắn bóng nữa.

"Kunimi! Cậu chỉ mình cách đỡ bóng được không!"

Kunimi mệt mỏi nhấc mắt lên, lơ đẹp cậu nhóc. Hinata không hề để ý, cậu bé ngồi xuống trước mặt Kunimi, nắm lấy tay cậu chàng rồi nhào vào lòng cậu. Kunimi giật mình, cậu chàng trước giờ chẳng mấy khi tiếp xúc thân thể với người khác, nên có hơi giận vì sự tự tiện của cậu bé đầu cam. Nhưng như những đàn anh, ngay khi Hinata kéo tay Kunimi rồi đặt cằm mình lên lòng bàn tay anh chàng, kiểu như: "Nè sờ đi, tui cho sờ đó" bonus thêm nụ cười sáng lấp lánh, có thể hại mắt nếu nhìn ở tầm gần.

Kunimi nhận trực tiếp một cú Hinata beam liền choáng váng, mặt đỏ bừng. Kindaichi giật mình trước hành động của Hinata, cậu chàng đầu củ hành quen với Kunimi nhiều năm. Cậu chàng biết rõ Kunimi sẽ giận điên lên mất. Anh vội xốc nách tách Hinata khỏi Kunimi.

Kunimi mặt mày đen xì, trừng mắt nhìn cậu bạn thân. Kindaichi run rẩy, lần đầu anh thấy Kunimi giận như thế. Hinata ới chạy đi! Nhưng khác với suy nghĩ của anh chàng, Kunimi mở miệng:

"...Trả đây"

"Hả?" Kindaichi đơ ra.

"Trả đây!"

"Ơ ơ ờ... đây đây..." Kindaichi ngơ ngác đặt lại Hinata vào lòng Kunimi. Cậu chàng mệt mỏi chộp lấy Hinata như gấu giữ mồi. Hai tay Kunimi siết chặt lấy mặt Hinata, đầu vùi vào mái tóc màu nắng của cậu bé nhỏ. Kindaichi trợn tròn mắt nhìn bạn mình vần vò cậu nhóc đội đối thủ, lại còn là loại người mà Kunimi ghét nhất (người ồn ào, quá nhiều năng lượng)

Kunimi sau một hồi xả stress, cậu chàng ngẩng đầu lên, thở dài thoả mãn. Oikawa quay qua nhìn thấy cảnh này liền nổi máy ghen tỵ.

"Kunimi-chan chơi xấu, anh cũng muốn nữa!"

Kindaichi đứng đực ra nhìn đàn anh "nghiêm túc" cùng người bạn nghiêm túc của mình đấu đá giành quyền nựng má Hinata.

Kindaichi tò mò! Đúng vậy! Tò mò! cậu chàng đầu củ hành lén lút tiến tới, thì thầm:

"..Hi-hinata, tớ... cũng... thử?"

Hinata vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ: "Được nha, nhưng cậu sờ nhẹ thui được không, má tui đau quá à.."

Và... dĩ nhiên rồi, fall in love ngay lập tức.

Sau một ngày chạy kpi bị nựng má, Hinata cuối cùng mới để ý: "Thôi chết rồi, muộn quá rồi, em phải về thôi! nếu không trễ tàu mất! Ôi không em quên không mua băng gối rồi!"

Iwaizumi lấy ra một đôi băng gối mới, đưa cho Hinata:

"Đây em cầm lấy đi, cảm ơn vì hôm nay nhé. Lần sau lại tới chơi."

Hinata vui mừng nhận lấy, cậu bé nở nụ cười tươi rói:

"Cảm ơn anh nhiều ạ! Hôm nay em vui lắm! Cảm ơn mọi người!"

"Chibi-chan, lần sau lại tới cho anh nựng má nha!!! Hay là nhóc chuyển qua đội anh đi mờ~~!" Oikawa nũng nịu, tay không rời khỏi má Hinata.

Cuối cùng, một ngày vui vẻ với Hinata đã kết thúc. Được chuyền bóng, được tập luyện, được tặng quà.

Hôm nay thật hoàn hảo! Ngày mai phải khoe với Bakayama mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co