Chap 3
Nekoma!
Một mùa hè nóng nực tại trại tập huấn.
"Ken~~ma~~!!!"
"Shouyo~~!"
Một bé mèo và một bé quạ nhào tới quấn quýt lấy nhau sau một thời gian dài xa cách. Kuroo nhếch mép, bắt tay Daichi:
"Ái chà, cứ mỗi lần Hinata tới là Kenma đều vui vẻ hẳn lên nhỉ. Bên Karasuno có phiền không nếu cho Hinata chuyển qua trường chúng tôi?"
"Haha PHIỀN!" Daichi mỉm cười vô cảm, siết chặt bàn tay của Kuroo.
"Kenma Kenma, nghe nè, hôm qua tớ..."
"Ừm ừm, vui nhỉ, Shouyo...."
Hinata và Kenma ríu rít bên nhau, cả hai đội cũng biết rằng hai đứa trẻ lâu lắm mới được gặp mặt trực tiếp nên cũng tinh tế không làm phiền cuộc trò chuyện. Chỉ là...
"HINATA!!"
"Ah INUOKA!! LEV!!"
Vẫn có hai tên nhóc không mấy tinh tế lao tới ôm chầm lấy Hinata. Đặc biệt là Lev, với thân hình gần 2 mét, cậu nhóc lao tới, suýt chút nữa đè bẹp Hinata.
"Á Lev! Cậu nặng quá đó!! Tránh ra coi!"
Kenma vốn đã bực mình vì bị Lev phá đám, lại thấy cậu trai cao lớn thân thiết với Shouyo của cậu, Kenma trừng mắt nhìn Lev. Lev giật bắn mình thước ánh nhìn của chàng chuyền hai lười biếng, cậu chàng nhanh chóng lùi lại.
"Kenma, Kenma đi tập thôi, tớ muốn chơi bóng chuyền!!"
"Ừm, Shouyo.."
Kenma lật mặt còn hơn cả bánh tráng nữa! Mà thôi vậy, ai bảo trước mặt Kenma là bé mặt trời anh hằng mê đắm chứ.
Một lần nọ khi trong giờ giải lao, Hinata kéo Kenma ra khỏi phòng tập, cậu bé số 10 hào hứng đòi Kenma cho xem chỗ tụ tập của tụi mèo sau khi anh chàng chụp ảnh gửi cậu.
Hinata rất thích động vật, và động vật cũng rất thích cậu nhóc. Ngay khi đi tới phía sau toà nhà, một bóng người mặc áo đỏ xuất hiện. Anh ấy bị vây quanh bởi bầy mèo với đủ giống loài.
"Fukunaga"
Kenma gọi tên cậu chàng, ồ mặt cậu ấy cũng giống mèo quá nè! Hinata rất chi là Hinata tiến tới hỏi:
"Fukunaga nhỉ! Cậu cũng thích mèo sao? Vậy cậu thích bé nào nhất?"
Fukunaga giật mình vì tự nhiên bị một cậu nhóc sán lại gần. Nhưng anh không bỏ chạy, chỉ chậm rãi chỉ tay vào một con mèo trắng nhỏ đang nằm cuộn dưới chân anh.
Fukunaga còn kiệm lời hơn cả Kenma nữa, Hinata nghĩ. Nhưng không sao! Giao tiếp đâu phải chỉ là nói chuyện! Thế là cậu nhóc mặt trời cũng hào hứng nói chuyện gần như một mình.
"Vậy hả? Tớ thì thích mèo cam lắm! Dễ thương gì đâu! A, bé này nhìn giống Fukunaga quá nè! Còn bé này thì giống Kenma!"
Fukunaga cùng Kenma ngồi một trái một phải bên cậu bé quýt, nhìn chăm chú cậu nhóc đang xoa đầu mấy bé mèo. Một chú mèo đen nghịch ngơm leo lên vai cậu nhóc tóc cam, dụi đầu vào má mềm của cậu nhóc.
Fukunaga nhìn...nhìn...nhìn...nhìn...rồi chọc. Cậu chàng đưa ngón tay lên chọc má Hinata trước sự ngỡ ngàng của Kenma và cả Hinata. Anh chàng mặc kệ, tay vẫn tiếp tục nắn má cậu bé mặt trời.
Rồi Fukunaga bế một con mèo lên, ấn ấn đệm thịt mèo. Mắt anh chàng sáng lên, hào hứng chỉ tay vào má Hinata và đệm thịt bé mèo.
"À.. ý Fukunaga là..."
"Ý cậu là má tui sờ giống đệm thịt mèo ấy hở?"
Kenma bất ngờ. Anh biết Fukunaga thường im lặng trước mọi tình huống. Cậu chàng hiếm khi nói chuyện và thường tập trung biểu đạt bằng cử chỉ tay hoặc gì đại loại thế.
Và Nekoma đã từng khá khó khăn khi cố gắng nghĩ xem cậu đang muốn nói điều gì. Không ngờ Hinata mới gặp đã có thể hiểu ngay được. Quả không hổ là Hinata Shouyo-mặt trời của toàn thể dân bóng chuyền.
Hinata vui vẻ để cho Fukunaga sờ má mình trong khi cậu nhóc ngồi nắn bóp đệm thịt mèo. Hinata vui vì được chơi với mèo, Kenma vui vì Hinata vui, Fukunaga vui vì được sờ, mèo vui vì được xoa (Một mũi tên trúng 3 con mèo và 1 con quạ)
Hết giờ giải lao, ba người đứng dậy chuẩn bị tập luyện tiếp thì Kenma chợt thấy Kuroo lấp ló ở góc từng, giơ tay quay video toàn bộ sự việc vừa rồi. Kenma la lên:
"KUROO!!!"
"Ấy ấy, cảm ơn vì bữa ăn."
Nói rồi Kuroo chạy vụt đi. Kenma thì làm sao mà đuổi kịp Kuroo được, anh chàng cam chịu ôm siết lấy Hinata mách tội Kuroo. Nhưng Hinata đã sớm quen với việc bị chụp ảnh và ghi hình (Nếu ai hỏi là ai quay phim chụp ảnh thì đương nhiên là hội simp chúa Hinata rồi! Còn hỏi chụp ảnh quay phim để làm gì thì... well yeah)
Còn Kuroo thì sao á, dĩ nhiên là đi khoe rồi. Anh chàng đầu kì quặc lao vào phòng tập, giơ cao điện thoại với hội Karasuno.
"Nhìn nè, nhìn nè Suga-chan, Daichi-kun. Tư liệu siêu dễ thương đây!"
Daichi và Suga còn đang mệt mỏi sau những set đấu trong thời tiết nóng nực, cả hai ngước mắt lên nhìn Kuroo đang nhếch mép khoe khoang. Kuroo chìa điện thoại ra, mở đoạn video quay cảnh 3 cậu bé xinh xắn được vây quanh bởi bầy mèo. Những nụ cười ngây ngô đáng yêu chiếu thẳng vào mắt người xem hệt như bóng đèn led công suất cao. Daichi và Suga ngay lập tức ngất ngây trong vẻ đẹp của những thiên thần.
"Kuroo, gửi ngay cho tôi, tôi sẽ cho phép cậu nựng má Hinata trong 10 phút nếu Hinata đồng ý." Suga deal ngay lập tức.
"Ái chà ái chà, Suga-chan, tư liệu quý như này mà chỉ 10 phút thì bình thường quá đó. 20 phút!"
"Đừng hòng, 12 phút!"
"15 phút!"
"Chốt! Nhưng nếu chỉ khi Hinata đồng ý thôi!"
"Chốt đơn!"
Vậy là một cuộc giao dịch trong thầm lặng (cũng không thầm lặng lắm vì sau đó video đã được lan truyền trong cả hai đôi. Poor Kenma.)
Sau một buổi tập căng thẳng giữa cái nóng nực của mùa hè, quả nhiên ăn dưa là chuẩn bài! Các hlv hào phóng chi tiền mua một lô dưa hấu để đãi mấy đứa nhóc trẻ trâu một bữa. Các thành viên ngồi rải rác trên sườn đồi, dưới những bóng cây râm mát, lắng nghe tiếng ve kêu và cả dưa ngọt.
Hinata, Kenma và Lev ngồi cạnh nhau, cậu nhóc tóc cam vui vẻ kể những câu chuyện thú vụ trong suốt năm vừa qua. Mặc dù cậu nhóc vẫn hay nhắn tin với Kenma nhưng Kenma vẫn rất vui lòng khi được nghe những câu chuyện đó với chất giọng ngọt ngào của Shouyo.
Nhưng ... Tên nhóc Lev kia đang thu hút hết sự chú ý của Shouyo mất rồi! Cũng tại anh chàng vốn dĩ là người thích nghe hơn là nói chuyện. Mà Lev thì ngược lại, cậu chàng trẻ con thích đứa vào những câu chuyện nhỏ, nên dường như Hinata bỏ quên mất người bạn đầu pudding rồi.
Kenma hậm hực ngồi cạnh Hinata, bực bội liếc nhìn sườn mặt cậu bé có mái tóc màu nắng. Khi cậu nhóc nhỏ nhắn cắn một miếng dưa hấu, má cậu nhóc phồng lên, rung rinh theo từng nhịp nhai. Mắt Kenma nheo lại, giống như một con mèo săn mồi. Nước dưa hấu dây lên má, lớp nước ngọt ngào lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Trông ngon nhỉ?
Kenma không hề để ý rằng, thân thể anh đang dần dần tiến tới, ầm thầm, lặng lẽ, đúng như cái tên Nekoma. Và! Kenma "Oằm" một cái, má của Hinata nằm gọn trong miệng anh.
Cả Lev và Hinata đơ ra. Còn Kenma thì mặc kệ ánh nhìn không thể tin được của Lev, anh chàng nhăm nhăm má mềm của Hinata.
"....mặn..."
"UWOA!!! ANH KENMA ĂN HINATA RỒI!!"
Lev hét lên, thu hút tất cả thành viên của những đội khác. Mấy chục ánh nhìn quay lại, nhìn chằm chằm cảnh Kenma ngồi gặm má Hinata, còn Hinata thì vẫn cứ đơ ra, miếng dưa hấu rơi bộp xuống đất.
Suga nhanh chóng lao tới, mặt mày hầm hầm, Kuroo cũng bắt ngay tín hiệu, lao tới bảo vệ đàn em đầu pudding.
"Ấy ấy Suga-chan, Kenma nó không cố ý đâu!!"
"Ý cậu là má Hinata tự nhào vào miệng thằng nhóc đó!? Tránh ra ngay nếu không tôi xử cả cậu đấy."
Lev ngốc nghếch không biết mình đã gây ra việc gì, cậu chàng la lên:
"Anh Kenma chơi xấu quá đi! Em cũng muốn nữa!"
Rồi cậu chàng nhào tới, "oạp" nốt bên má phải của Hinata. Nhưng không như Kenma, cậu chàng quá lười để cắn mạnh, Lev cắn phập một miếng đau điếng.
Hinata giật bắn mình vì đau, mắt cậu nhóc mở to, nước mắt trào ra. Kenma nhanh chóng nhận ra, anh chàng vươn tay đánh mạnh vào đầu Lev, giải thoát má mềm của cậu nhóc tóc cam khỏi cái miệng tội lỗi. Gần như ngay lập tức, 2 chiếc giày bóng chuyền lao vút đến đâm thẳng vào cái đầu bạc trắng của Lev. Một chiếc của Suga một chiếc của Yaku. Double kill!
Hinata rấm rức che hai má, nước mắt quật cường không chịu rơi xuống, nhưng môi hồng run run cho thấy cậu bé đang đau lắm rồi. Kenma chột dạ, ôm chầm lấy Shouyo, vuốt ve mái đầu bồng bềnh, cậu chàng thủ thỉ:
"Shouyo, tớ xin lỗi, đau lắm đúng không, tớ xin lỗi nên đừng khóc mà..."
"Ư... hức... má tui đau... Kenma ơi, má tui chảy máu rồi đúng hông..."
"Đâu, chơ tớ xem nào?" Kenma sốt sắng gỡ tay Hinata ra, để lộ một bên má đỏ ửng lên cùng một vết răng hoàn hảo. Cậu chàng đầu Pudding xót xa má mềm của em bé mặt trời, anh nhẹ nhàng thổi thổi:
"...cái đau bay hết đi... bay hết đi nào..."
Hinata thút thít cho Kenma ân cần an ủi, cậu nào có biết đằng sau lưng mình đang là một trận gà bay chó sủa. Má HInata squad lao vào xử Lev một trận ra trò, khiến cậu chàng la oai oái. Đặc biệt là Suga, nếu không phải Daichi và Kuroo cản lại, thì có khi Lev sẽ biến mất trên thế giới này mất.
Lev vùng vẫy, nhân cơ hội lao tới bên cạnh Hinata, Ôm chấm lấy eo nhỏ, úp mặt vào bụng cậu bé nức nở xin lỗi:
"Hinata!! Tui xin lỗi!! Ngàn lần xin lỗi, làm ơn cản họ lại với!! Tui sẽ chít mứt!!!"
Hinata vẫn con hơi sợ cậu chàng to lớn này, nhưng cảm nhận được âm khí đang nhắm tới anh, cậu nhóc tốt bụng đành ôm lấy đầu Lev, bảo vệ cậu nhóc khỏi sự truy đuổi của Hinata squad:
"Em không sao đâu... em chỉ giật mình xíu thôi... Lev cũng biết lỗi rồi..."
Nếu Hinata đã nói vậy rồi thì mọi người cũng đành buông. Chỉ là khi tập luyện, bóng nhắm tới Lev nhiều hơn hẳn. Lev biết chứ! Nhưng cậu phải gì!? PHẢI CHỊU!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co