Chap 5
Fukurodani
"Akaashi, em biết Bokuto đâu không?"
"Dạ, ừm... ảnh đang ở kia kìa anh..."
Konoha nhìn theo hướng Akaashi chỉ vào phòng chứa dụng cụ. Konoha kiểu:
"Mắc gì ổng chui vô phòng dụng cụ vậy?"
"À nãy Bokuto-san khoe khoang với Hinata về cú đập thẳng nhưng anh ấy lỡ trượt chân rồi ngã sấp mặt trước mặt em ấy. Thế là ảnh rơi vào emo mode rồi trốn rịt trong đó không chịu ra."
"Đáng đời..."
Bokuto tự kẹp mình giữa 2 bục nhảy ngựa, mái tóc rũ xuống, trông u ám vô cùng. Anh chàng to con không ngừng lẩm bẩm:
"Xong rồi, tan tành hết rồi. Tui không còn xứng đáng sống trên cuộc đời này nữa. Hinata sẽ cười mình tới chết. Mình không xứng làm sư phụ..."
"Akaashi, em không tính giải quyết hả?" Yukie che miệng cười thầm.
"Akaashi à, sắp đến lúc đấu tập rùi đó. Mà bên Hinata trông cũng lo lắng lắm kìa." Kaori ló ra từ phía sau Yukie , bắt chước bạn mình che miệng cười.
Akaashi thở dài, cất bước về phía phòng dụng cụ. Mỹ nhân chuyền hai nhìn anh chủ công tâm trạng thất thường đang lầm bầm suy sụp.
"Bokuto-san, Hinata sẽ không bao giờ cười anh đâu, cậu nhóc luôn coi anh là sư phụ mà.."
"Nhưng mà... chỉ một cú đập bóng mà anh không đập được... anh làm sao còn xứng làm sư phụ của Hinata được...Hinata ơi, anh sẽ từ chức sư phụ..."
Càng nói Bokuto càng suy sụp. Akaashi thở dài, anh rời đi để mặc Bokuto ở lại. Một lúc sau, Akaashi bế Hinata quay lại. Bokuto nhìn thấy Hinata thì rụt người lại, cố lẩn sâu vào trong khe hở. Nhưng với thân hình to con như vậy thì sao có thể trốn được.
Akaashi đặt Hinata vào lòng Bokuto, rồi anh chàng tinh tế rời đi cho hai người nói chuyện. Hinata kéo tay Bokuto vòng qua eo mình rồi cậu bé ngả người dựa vào anh chàng:
"Bokuto-san, anh buồn ạ?"
"....Hinata... em có thất vọng về anh không...?"
"Dạ? Sao anh lại nói thế, những cú đập bóng của anh đều tuyệt lắm ạ! Hơn cả Ushijima-san cơ!"
"Thật hả?" 30%
"Vâng!! Tại em không thể đập bóng bằng tay trái như Ushijima-san mà. Nên Bokuto-san là Một Ace mà em luôn muốn trở thành đó ạ!"
Thật hông!" 60%
"Thật chứ ạ, mỗi lần anh đạp bóng tim em như kiểu "Uwah" va "Spawh"!"
""Uwah" luôn sao!!" 90%
"Vâng ạ!!" Hinata nở một nụ cười tươi rói, chiếu sáng toàn bộ phòng dụng cụ.
"HI~NA~TA!!! Anh sẽ làm sư phụ của nhóc suốt đời!" Bokuto mỉm cười rạng rỡ trở lại, anh chàng ôm siết lấy Hinata, áp má mình vào má Hinata dụi dụi khiến cậu nhóc bật cười vì nhột.
"Đệ tử của anh!!"
"Sư phụ của em!!"
Một cú một quạ vui vẻ ngồi kẹp giữa 2 bục nhảy ngựa ngồi dụi má lẫn nhau. Đó chính là khung cảnh khi mà Akaashi quay lại để kiểm tra tình hình sau 5 phút. Đúng là Hinata có khác, giải quyết Bokuto-san còn nhanh gấp 2 lần Akaashi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng đến giờ tập rồi ạ."
"Ể không chịu đâu, anh chưa dụi má Hinata đủ nữa!" Bokuto ôm siết lấy Hinata không chịu buông, thói trẻ con lại lộ ra khiến Akaashi có chút đau đầu.
"Sư phụ, mình nên đi thôi, em muốn được đấu tập với anh ạ!" Hinata vò tóc Bokuto, an ủi anh chàng đang phồng má giận dỗi.
Akaashi tận dụng cơ hội Bokuto đang lơ là, anh chạy tới bế xốc Hinata lên:
"Bokuto-san anh phải để Hinata về lại đội mình thôi, họ đang tìm cậu nhóc rồi."
"Ơ... Không chịu đâu không chịu đâu!!!"
Bokuto nhảy ra khỏi khe hở, anh chàng đầu cú dãy dụa dưới sàn phòng dụng cụ. Akaashi thở dài, có vẻ dạo này anh hơi chiều Bokuto-san quá rồi. Hinata ra hiệu Akaashi thả mình xuống rồi cậu nhóc chạy tới bên cạnh Bokuto đang ăn vạ, cậu nhóc tóc cam vươn tay xoa đầu Bokuto:
"Để lúc nghỉ giải lao tiếp theo được không anh, chúng mình đi tập bóng chuyền nhé!"
Bokuto được đệ tử dỗ dành thì cũng đành chịu, anh chàng đành ngồi vậy, bĩu môi giận dỗi. Akaashi rất cảm ơn Hinata, chỉ có cậu nhóc mới có thể khiến Bokuto-san thoát khỏi emo mode nhanh tới vậy.
Buổi tối hôm đó, tại phòng tập.
"Vậy là nhóc đã nhắm vào đầu ngón tay Lev hả? Đó là một cú Block out tuyệt đấy chứ!"
"Vâng, em đã nhắm vào đầu ngón tay của Lev thật. Nhưng cũng do may mắn thôi, em không thể nào nhắm chuẩn thế được-"
"Nhóc đã vượt mặt 3 tay chắn mét 9 đấy! Còn là một cú chuyền khó đánh nữa! Làm tốt lắm, sư phụ rất chi là xúc động nha!!"
Bokuto lao tới ôm chầm lấy Hinata, anh chàng vui vẻ bế bổng cậu nhóc nhỏ bé lên, dụi dụi má.
"Sư phụ cũng đỉnh nóc kịch trần, em vui lắm!!"
Hai tên ngốc bóng chuyền thi nhau khen ngợi nhau tới tấp, khiến những người còn lại trong phòng nhìn chằm chằm. Và bất ngờ làm sao, set tiếp theo, Akaashi nhất quyết không chuyền cho Bokuto nữa, chỉ chịu chuyền cho Hinata nhưng nếu nhất định phải chuyền thì ngay lập tức bộ 3 mét 9 lao tới chặn bóng khiến chàng đầu cú ngày càng bực bội. Bokuto hét lên:
"Sao vậy chứ! Agaashi sao không chuyền cho anh! Cả mấy người nữa, sao cứ nhắm vào tôi hoài thế!?"
"À tại cậu "GIỎI NHẤT" rồi còn gì, phải để người khác giỏi với chứ?"
"Kuroo-san, anh nói vậy thì làm sao Bokuto-san hiểu được.."
Kuroo và Tsukishima cùng nhau xỉa xói Bokuto. Mà các bạn biết rồi đấy, Khi Kuroo và Tsukki cộng lại thì bằng gì? Bằng một ổ rắn độc chứ sao nữa. Siêu cấp độc mồm. Bokuto giận dữ:
"Này nhé! chỉ là mấy người ghen tỵ vì không được Hinata khen chứ gì! Mấy tên này! Akaashi nhìn họ này!"
"À Bokuto-san, lần này em đồng ý với họ ạ."
"AGAASHEEEE!!!"
Bầu không khí phòng tập bồng trở nên u ám vô cùng, Hinata ngơ ra một hồi mới hiểu vấn đề, thế là cậu nhóc đành hi sinh thân mình, chạy lon ton tới bên cạnh từng người và trao những cái ôm và lời khen chân thành:
"Akaashi-san cũng chuyền bóng giỏi lắm ạ, lần tới anh vẫn chuyền cho em nhé!"
"Kuroo-san chắn bóng cũng rất tuyệt, mỗi lần anh chắn bóng là tim em đập tình thịch luôn!"
"Tsukishima bộ đọc suy nghĩ của tui hay sao mà biết mình định làm mấy cú công nhanh vậy?"
"Lev...thì cao"
"Hinata!! Sao ai cậu cũng khen kỹ thuật mà tui thì không!!!?"
"Thì nhóc ngoài cao ra thì có tý kỹ thuật nào đâu." Kuroo bắt ngay tín hiệu để mỉa mai Lev. Cậu chàng cao to ngồi rịt vào góc u ám trồng nấm.
"Lev đừng nghe Anh Kuroo nói thế, cao chính là một lời khen mà..."
"Thiệt hong đó..." Lev quay đầu lại, mở to mắt nhìn Hinata.
"Thật mà..."
"Vậy... Cho tui cắn má miếng ik..."
Lev lớn mật đề nghị, cũng tại cậu chàng vẫn nhớ cảm giác mềm mềm như mochi trong miệng, nhưng Hinata vẫn còn ám ảnh cú cắn má đau điếng trước kia. Cậu bé giật lùi lại, tay che má:
"Không được, cậu cắn tui đau lắm, không cho đâu!"
"Lần trước là tớ lỡ miệng thôi! Lần này tớ sẽ nhẹ nhàng mà!"
"Không là không!"
Hinata giận dỗi quay đi, nhưng ngó lại thấy cậu bạn to lớn lại trở nên u ám, cậu bé đầu cam thở dài thoả hiệp:
"Không cho cắn má, nhưng dụi má thì được."
"Được mà!! Hinata cho tui ôm luôn nha!"
"Hầy..."
Hinata ngồi vào lòng Lev, mặc cho cậu bạn ôm ôm dụi dụi. Bokuto tia thấy, anh chàng la lên:
"A! Lev được dụi má Hinata kìa!!"
Bốn chàng trai còn lại quay ngoắt ra nhìn, mặt ai nấy hằm hằm. Đặc biệt là Tsukki. Cậu chàng mặt trăng bước tới gần, xốc nách Hinata lên.
"Hết giờ, đi tắm trước khi khu tắm đóng cửa."
Sáu anh chàng kéo nhau chui vào phòng tăm, Hinata reo lên khi thấy thân hình của Bokuto:
"Sư phụ! Cơ bắp anh tuyệt ghê!!"
"Hahaha! Đương nhiên rồi vì anh là Ace mà!"
Bokuto vui vẻ, anh chàng gồng căng cơ thể của mình, show trọn những đường cong cơ bắp cuồn cuộn. Tsukishima thở dài, tên nhóc nhoi nhoi kia có sự ám ảnh không thể ngờ được với cơ bắp. Kuroo cũng không vừa, anh quay khoe ra bắp tay mạnh mẽ, chuột thì cứ gọi là ối dồi ôi. Hinata hào hứng sờ mó mỗi người một tý, miệng ríu rít khen ngợi không ngừng.
"Tsukki trông cao lớn nhưng lại mảnh mai nhỉ, tại nhóc không ăn uống đầy đủ đó." Kuroo nhếch mép cười.
"Cảm ơn vì quan tâm nhưng tôi đầu tư nhiều hơn vào chất xám hơn là cơ bắp đấy ạ." Tsukishima cũng không vừa.
"Ý nhóc là tôi chỉ có cơ bắp chứ không có não ấy hả!?" Kuroo dịch nghĩa lại câu nói của Tsukki.
"Nhưng mà em cũng thích dáng người của Tsukishima lắm, dễ ôm cực! Ôm trọn một vòng tay em luôn đó!" Hinata nhảy vào cuộc trò chuyện.
Tsukishima ngạc nhiên, tai đỏ ửng trước câu nói thẳng thắn của Hinata. "Oya oya" Kuroo biết thừa cậu đàn em tsundere này mà, gớm, đã nghiện còn ngại. Tsukki bực mình, anh chàng chọc một cú đau điếng lên đầu xù của Hinata:
"Im lặng đi!"
"Á cậu dám điểm huyệt tiêu chảy tui!" Hinata nằm xuống sàn ăn vạ.
"Đứng dậy đi, biết sàn bẩn lắm không!"
Tsukishima cằn nhằn, tay lại không thành thật móc ra từ túi đồ chai sữa rửa mặt dành riêng cho người mà ai-cũng-biết-là-ai-đó. Hinata đang vui vẻ chạy nhảy trong phòng tắm với Bokuto thì bị gọi lại:
"Tên đầu tôm kia qua đây tôi rửa mặt cho."
"Tới liền!"
Akaashi nghĩ thầm "Kêu ghét nhau mà chăm nhau giỏi dữ ha." khi thấy Tsukishima nhẹ nhàng mát xa mặt của Hinata. Những khớp ngón tay mảy mai của Tsukishima ân cần nhào mặn cục thịt mềm mại, nếu không phải đang trong phòng tắm thì Akaashi đã giơ điện thoại lên chụp một tấm rồi, hội người mê tay và mê má chắc chắn sẽ phát cuồng cho xem.
Một hồi gà bay chó sủa trong bồn tắm, cuối cùng mọi người đều sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm. Hinata mềm mụp được phủ thêm lớp hơi nước càng thêm nõn nà hường phấn. Tsukishima mở một chai kem dưỡng mùi sữa thơm ngọt bôi lên má cậu nhóc tóc cam xinh xắn.
Lớp kem trắng sữa tan chảy khi chạm vào làn da hồng phấn, thấm vào chậm rãi để lại một lớp bóng nhẹ. Hinata nhắm tịt mắt lại, môi nhỏ hé mở, trông ngoan xinh yêu vô cùng tận. Tsukishima chăm chú bôi kem cho Hinata mà không để ý rằng bầu không khí xung quanh yên tính một cách kì lạ. Mãi đến khi cậu chàng quay lưng lại thì bị 4 cặp mắt nhìn chằm chằm đầy ghen tỵ. Tsukki chột dạ, cậu chàng chưa bao giờ muốn khoe ra mặt mềm mỏng của mình.
"Đệ tử!! Má nhóc đẹp quá đi! Nhìn như thạch ý!"
"Không đúng! là Pudding chứ?"
"Không không, mochi! là mochi!"
"Ể, không phải, trông giống squishi hơn chứ?"
Mấy tên to con nhưng tâm hồn con nít cãi nhau om tỏi về vấn đề má của Hinata giống cái gì hơn nhưng cuối cùng khi quay ra hỏi bản thân cậu nhóc tóc cam thì phát hiện ra Akaashi và Tsukishima đã bắt cóc Hinata mất rồi! Thôi thì có gì sau mình chú ý hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co