Truyen3h.Co

Má em bé!

Chap 6

Shiromiro

(Các bạn cũng đã biết, Hinata là kiểu người thay vì sụp đổ vì thử thách, cậu bé của chúng ta sẽ luôn tìm cách để vượt qua được nó. Nhưng mà, mình viết mẩu nhỏ này với hy vọng có thể cho em được một lần trút bỏ những gánh nặng trên vai.)

Bối cảnh: Ngày 2 tại trại huấn luyện, cụ thể là sau khi Hinata tìm được hướng đi cho chính mình, còn cụ thể hơn nữa thì là sau khi ẻm cắm đầu vào đống nệm á. Sẽ không đúng 100% với mạch truyện hé)

! một đề nghị nhỏ: các bạn có thể cmt vào một đoạn khiến bạn cảm thấy cảm xúc dâng trào không? Mình muốn khảo sát thử xem đoạn nào mình viết khiến người đọc thấy rung rinh ó!

Ngày thứ 2 tại trại huấn luyện

Hinata phải làm sao đây. Cậu không thể dậm chân tại chỗ mãi được. Cậu phải liên tục mạnh lên... nếu không... nếu không... cậu... sẽ bị bỏ lại.

Không muốn...

Không được!

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!

"Tôi đi trước đây."

"Lần này, tôi sẽ là người thắng."

"Không có Kageyama, ta không thấy nhóc có chút giá trị nào cả."

"Vậy cậu đang ở đây để làm cái gì?"

Từng lời nói, từng kí ức đang trỗi dậy trong cậu, chúng đang vùng vẫy muốn kéo cậu xuống tận đáy bùn lầy. Đôi chân của cậu, đôi chân mà cậu luôn tự hào, đôi chân sẽ mang cậu sánh ngang với những tay đập to lớn ngoài kia... giờ đây nặng như thể bị gông cùm siết chặt.

Bình tĩnh lại, không có gông cùm nào hết, cũng không có bùn lầy nào cả, phải bình tĩnh lại. Nghĩ đi, nghĩ đi, mình không thể nhìn mọi thứ như cách mà mình vẫn luôn làm, mình không thể suy nghĩ về điều đó như cách mà mình vẫn luôn nghĩ!

"Mình phải tìm nó!"

Cậu chẳng có nhiều thời gian để mà chìm đắm trong sự bất lực này, thế nào cũng phải có một con đường cho cậu. Mặc kệ có là đường gai hay đường đinh, cậu phải đi!

Hinata giải thoát cái đầu nóng rực của mình ra khỏi đống nệm, vơ vội lấy hai chiếc chổi lau sàn. Hít một hơi thật sâu, mùi hương của sàn gỗ, những tiếng rít do giày cọ xát lên mặt sàn, những tiếng đập bóng ầm ầm. Chúng đều là những thứ mà cậu theo đuổi.

Suốt buổi tập hôm đó, Hinata nỗ lực nhìn thật nhiều, cố gắng dùng cái đầu nhỏ bé phân tích kĩ lưỡng từng bước chân của mọi người. Trời thương không phụ lòng người, việc phân tích dưới góc nhìn khán giả lại khiến cậu có thêm nhiều kiến thức. Và cả bước nhảy Split-step.

Mặc dù lần đầu áp dụng khiến cậu ăn một cú bóng đau điếng vào mặt, chảy cả máu mũi.

Nhưng cơn đau đã bị át đi bởi sự hưng phấn khi tìm ra lối thoát khỏi vực thẳm, niềm khao khát được tiến hoá khiến toàn thân cậu nóng bừng lên. Từng nhịp đập đánh thẳng lên não bộ, quả nhiên... Bóng chuyền thật tuyệt vời mà...

Tối đó, cậu ngồi sụp xuống bên cạnh cổng trường Shiratorizawa. Dưới ánh đèn đường, Hinata mới học được thêm kiến thức về dinh dưỡng từ hlv Ukai, cậu cần viết lại nếu không sẽ quên mất!

Trời hôm nay lạnh hơn hay sao ấy nhỉ? Mà hình như đầu cậu... hơi nhói thì phải? Chẳng lẽ cú đập từ anh Ushijima làm cậu bị chấn động não luôn rồi hay gì!?

Hinata vội vàng bật dậy, cậu phải nhanh chóng về nhà mới được!

Nhưng ngay khi đứng dậy, có lẽ vì quá vội vàng, trước mắt Hinata bỗng tối sầm lại, cậu không thể điều khiển nổi tay chân mình. Ngay khoảnh khắc cậu nhận ra trời đất đảo lộn, một bàn tay rắn chắc vươn tới từ trong màn đêm, cứu vớt cái đầu nhỏ bé của cậu khỏi tiếp xúc thân mật với mặt đất.

"Ối, nhóc Chibi-chan có sao không thế!?"

Giọng nói the thé của Tendou vang lên từ bên cạnh, có trời mới biết được chứ ngay cái khoảnh khắc Chibi-chan mất đà, anh phải dùng vận tốc ánh sáng để lao tới giải cứu bé mặt trời nhỏ.

Hai thân ảnh một cao một thấp ngã ngồi xuống mặt đường. Ushijima chạy vội tới, giọng điệu vẫn trầm ổn như mọi ngày nhưng có chút luống cuống hơn:

"Tendou, Hinata Shoyo, chuyện gì thế?"

Tendou cũng lo lắng nhìn xuống đứa nhỏ đang nằm trong vòng tay anh, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, thân người mềm nhũn như này. Không phải sốt thì là cái gì!!

"Wakatoshi-kun, Chibi-chan bị sốt mất rồi!"

Tendou vội vàng bế bổng Hinata lên, có hơi xấu hổ nhưng gầy nhẳng như Tendou quả thực không thể bế nổi một người đang ngất. Anh chàng nhanh chóng đẩy thân thể nóng rực vào lòng Ushijima, rồi hấp tấp thu dọn túi xách của nhóc con trên mặt đất.

Hai người luống cuống chạy về ký túc xá, Ushijima vững vàng ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu bé nhỏ hơn mình 2 tuổi, gò má mềm mại áp vào lồng ngực anh. Ushijima ngỡ ngàng trước sự nhỏ bé của em. Một địch thủ đáng gờm trên sân đấu, giờ lại đang yếu ớt nép mình trong vòng tay của anh.

Sự đối lập mạnh mẽ khiến anh có chút ngẩn ra.

"Nếu trúng 1 cú đập của mình chắc sẽ bị văng đi mất"

Ushijima nhanh chóng đưa Hinata đến phòng ăn tập trung. Đáng buồn là hôm nay là 1 ngày hiếm hoi y tế nội trú của trường không có mặt, nhưng Shirabu với nguyện vọng đại học Y đã có mặt như một vị thần.

"Ushijima-san! Em đã lấy thuốc rồi ạ, anh đưa cậu ấy qua bên này đi."

Ushijima chẳng nói một lời, chỉ nhanh chóng định đặt cậu nhóc trong lòng ngồi xuống ghế. Nhưng chưa kịp buông ra, một lực nhỏ xíu giật lấy vạt áo anh. Từ khoé mắt, Ushijima bắt được đôi tay nhỏ nhắn với những vết chai sần đang tuyệt vọng níu kéo hơi ấm từ anh.

Ushijima cũng lặng lẽ siết chặt vòng tay, kiên định ủ ấm thân hình đang run lên từng đợt. Shirabu thấy Ushijima vẫn chưa chịu buông xuống, anh vội vàng nói:

"Ushijima-san, anh để cậu ấy xuống đi, kẻo bị lây bệnh đấy."

"Không sao, lát nữa anh cũng uống thuốc. Cứ cho cậu ấy uống trong lòng tôi là được."

Chất giọng trầm thấp uy lực của đội trưởng vang lên giữa phòng ăn. Shirabu cũng chẳng còn suy nghĩ nhiều, anh dùng đôi tay đã rửa sạch cạy bờ môi tái nhợt của Hinata ra, nhanh chóng nhét viên thuốc hạ sốt vào miệng rồi chậm rãi bón cho em nước.

Hinata mơ màng, đột nhiên cảm nhận được vị đắng ngắt của thuốc, phản ứng định nhổ ra. Nhưng viên thuốc chưa kịp đẩy ra, mặt em đã bị nắm lấy, ép ngửa lên bởi một bàn tay thô ráp.

"Nuốt vào"

Chất giọng đanh thép ra lệnh, không cho phép từ chối đánh thẳng vào màng nhĩ em. Hinata nhíu chặt mày, run rẩy siết chặt lấy cổ tay thô cứng đang bắt ép mình, vùng vẫy yếu ớt.

Nhưng sự phản kháng mềm mại của em không thể xê dịch đôi tay kia dù chỉ là một milimet. Hinata uỷ khuất, nước mắt sinh lí trào ra. Những người đang vây xem xung quanh cũng mềm lòng, định tiến lên giúp đỡ một chút, nhưng Ushijima đã phủ đầu trước.

"Nuốt vào."

Không một từ dư thừa, chỉ có chất giọng thêm phần đanh lại. Hinata rấm rức, ngoan ngoãn nuốt chất lỏng đắng ngắt xuống cổ họng. Ushijima cảm nhận được yết hầu không mấy rõ ràng của cậu bé nhấp nhô, anh lấy hai ngón tay ép gương mặt nhỏ nhắn của Hinata lại, tách mở khuôn miệng để kiểm tra xem đã uống thật chưa.

(Thực ra mình đã tìm hiểu xem là người đang mất nhận thức hoặc ngất xỉu thì có thể uống thuốc không thì theo như một số nguồn nói rằng, không nên cho người bệnh uống thuốc nước bởi có thể gây ra sặc, nước tràn vào phổi làm ngạt đường thở. Vậy mà ngày xưa cứ thấy ép uống thuốc bằng cách hôn 🤡. Nên là toàn bộ đoạn phía trên chỉ là hư cấu, mong độc giả ngó lơ nó đi nha, đọc cho vui thôi đó.)

Hinata ngoan ngoãn hé miệng, để lộ hàm răng trắng tinh, chiếc lưỡi hồng phấn nộn. Quả thực đã uống hết rồi. Hinata vẫn còn đang rấm rức với vị đắng trong miệng bỗng nhiên có một viên socola được đẩy vào miệng cậu.

Vị ngọt lịm của đường lan tỏa trong miệng, nhưng ngoài viên socola ra, trong miệng cậu còn bị xâm phạm bởi một ngón tay lạ. Dù trong cơn mơ màng, ngón tay kia vẫn trêu chọc đầu lưỡi cậu, nhẹ nhàng ve vuốt khoang miệng nhỏ nhắn.

Viên socola tan chảy bởi nhiệt độ nóng rực, quấn lấy ngón tay, hệt như một viên kẹo bọc đường khiến cậu muốn tham lam mút lấy. Nghĩ là làm, cậu vươn tay lên, mềm xèo níu lấy bàn tay đang chơi đùa với miệng cậu, lúng búng mút mát như em bé.

Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe thấy những tiếng mút chụt chụt cùng tiếng hít khí. Hội nam sinh xung quanh lặng người nhìn bé con đang bá đạo đóng ổ trong lòng Ushijima - đội trưởng mặt lạnh ngàn năm, lại còn cả gan mút ngón tay Tendou - Guess monster khét tiếng... Số 10 của Karasuno... gan thật đấy.

Nhưng mà... trông dễ thương vãi ò!!! Đôi mắt ngập nước khép hờ, mê man vì cơn sốt, gò má đỏ hây hây, cánh môi hồng hào ôm trọn lấy ngón tay thon dài của Tendou, ngoan ngoãn liếm láp nó như thể chú Hamster đang uống nước... Chết tiệt! Dễ cưng vãi!!!

Mãi tới khi liếm sạch chút sốt socola còn lại trên ngón tay kia, Hinata vẫn còn hơi luyến tiếc vị ngọt ngào đó, nhưng chủ nhân của ngón tay đã vô tình mà rút ra. Cậu bé ấm ức, cố gắng mở to đôi mắt tìm kiếm, và đập vào tầm nhìn của cậu là Tendou đang đứng từ trên cao nhìn xuống.

Anh chàng trầm ngâm nhìn ngón tay còn lấp loáng ánh nước, rồi chậm rãi đưa lên miệng. Chiếc lưỡi đỏ rực như con rắn dục vọng quấn lấy đầu ngón tay thon dài, cuốn sạch lấy chút nước sót lại. Đôi môi nhạt màu vẫn nở nụ cười đặc trưng, nhưng do ngược sáng, trong đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu bóng hình cậu. Ahh... đây chẳng phải giống như sách miêu tả... là Incubus sao...?

"Ngọt thật đấy... Chibi-chan..."

Tiếng gọi quen thuộc hệt một hồi chuông đánh mạnh vào bộ não còn đang ngơ ngác. Hinata giật mình, mắt mở to, phát hiện mình đang bị bao quanh bởi những thành viên của Shiratorizawa. Cậu sợ hãi rụt mình lại, theo bản năng níu lấy vật bên cạnh.

Ủa?

Cái gì mềm mềm vậy ta?

Hinata cứng ngắc quay sang, một bộ ngực to khủng bố cùng số 1 màu tím quen thuộc...!? Liếc lên trên, gương mặt lạnh tanh của Japan đập thẳng vào mắt cậu. Hinata hốt hoảng, cậu giãy ra khỏi vòng tay của Ushijima, nhưng thân thể yếu ớt chẳng những không thể xê dịch mà còn trông như đang làm nũng.

Ushijima siết chặt vòng tay, vụng về đặt đôi bàn tay dày dặn của mình lên mái đầu bông xù của cậu, lúng túng bắt chước các thành viên bên Karasuno. Hinata chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt vẫn còn ngơ ngác.

Ohira bước lên phía trước, dịu giọng kể lại mọi chuyện cho cậu bé nghe. Hinata từ ngơ ngác đến ngại đỏ bừng mặt. Cậu không những lẻn vào trại gây phiền phức cho bên Karasuno, giờ lại ốm vật ra đấy làm phiền cả bên Shiratorizawa! Tội chồng tội mà!! Cậu vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn cảm ơn các đàn anh đã giúp đỡ. Quả thực nếu họ không tới, e là cậu sẽ xỉu giữa đường mất.

Mọi chuyện còn chưa đến đâu, cái bụng nho nhỏ với tiếng réo to to kêu ọt ọt mãnh liệt. Hinata ngượng chín cả mặt, cậu phải nhanh về nhà thôi, mà giờ này có khi hết bus mất tiêu rồi huhu. Goshiki tay bưng 2 phần cơm đến, một cho Ushijima, một cho Hinata. Còn Tendou á, tự đi lấy rồi.

"Hinata, Ushijima-san, cơm đây ạ, hai người ăn đi kẻo nguội."

Goshiki đặt phần cơm xuống bàn, phần của Hinata còn đặc biệt đổi cơm thành cháo. Mặc dù cơn sốt khiến cậu chẳng có chút thèm ăn nào nhưng nhìn khay cơm nóng hổi, dạ dày cậu lại càng kêu to hơn. Hinata ngước mắt, dịu giọng nói:

"À ừm... Ushijima-san, anh có thể buông em xuống được không ạ..."

Ushijima nới lỏng tay, cẩn thận bế Hinata đặt xuống ghế bên cạnh, còn dịu dàng đẩy khay cơm đến gần cậu hơn. Mọi khi cậu chẳng phải là người hay khóc, nhưng có lẽ cơn sốt khiến cảm xúc của Hinata rối loạn, tròng mắt có chút cay cay.

Dằn lại lòng mình, cậu từ từ cầm lấy thìa, run run múc một muỗng cháo kề lên miệng. Thìa cháo nóng hổi chạm vào lưỡi, nhiệt độ cao đột ngột khiến cậu nhóc bị sặc, tiếng ho khụ khụ đau đớn cùng thân thể co rụt lại làm mọi người hốt hoảng.

Tendou ngồi bên phải vội vàng đưa nước lạnh đến bên miệng cậu, Ushijima ngồi bên trái cũng quay sang vỗ vỗ vào lưng cậu. Dòng nước lạnh tràn vào khoang miệng, xoa dịu sự nóng bỏng nơi đầu lưỡi.

Hinata sụt sịt, đầu óc nghĩ vẩn vơ:

"Mình đúng thật là phiền phức mà... đến ăn cũng không xong..."

Ushijima cảm thấy thân thể cậu nhóc run lên, anh tưởng đứa nhỏ bị lạnh, liền cởi áo khoác mình ra, bọc lấy tấm thân gầy gò. Hương thơm nam tính bá đạo xộc vào mũi cậu, mùi sea breeze của dân thể thao quen thuộc khiến cậu bình tĩnh hơn. Những chưa kịp định thần lại, Hinata lại bị ấn vào lồng ngực ấm áp, mềm mại.

Ushijima vậy mà lại chủ động ôm cậu, anh cất giọng khàn khàn:

"Ấm hơn không?"

Hinata mệt mỏi, mặc kệ tất cả, cậu dựa vào lồng ngực ấm nóng của anh, ngoan ngoãn gật đầu. Tiếng tim đập thình thịch trầm ổn hệt như con người anh khiến cậu thả lỏng cơ thể. Shirabu thấy vậy cũng hiếm lạ không dùng ánh mắt chết người như mọi khi, ngược lại còn chủ động bưng bát, thổi nguội thìa cháo nóng rồi đưa đến bên miệng cậu bé:

"Ăn đi, không nóng."

Hôm nay quả thực là ngày phá huỷ nhận thức của tất cả thành viên CLB Shiratorizawa. Ushijima thì hiền hơn mọi khi, Tendou thì yên lặng hơn mọi khi, Shirabu thì có tình người hơn mọi khi...

Mà mọi chuyện chuyện thì đều xuất phát từ cậu nhóc bé xíu đang rúc trong lòng Ushijima.

Mà vứt chuyện đó qua một bên, Hinata ngoan ngoãn húp từng ngụm cháo nhỏ, chất lỏng ấm áp trôi xuống dạ dày, xoa dịu cơn đói cồn cào. Từng chút từng chút một, bát cháo ấm vơi dần, cơ thể lạnh buốt của em cũng được sưởi ấm tới tận tim gan. Những ánh mắt dịu dàng, vòng tay ấm áp, sự quan tâm chăm sóc...

Đôi mắt em nhoè đi, trước khi em hiểu điều gì đang xảy ra với chính mình thì giọt nước mắt trong suốt đã rơi xuống. Như hiệu ứng domino, những giọt lệ rơi không ngừng, ve vuốt gò má đỏ hồng, lặng treo trên chiếc cằm nhỏ, rồi rơi xuống chiếc bát cháo đã vơi.

Giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, đánh lên những gợn sóng lăn tăn. Hinata khóc rất lặng lẽ, trái ngược hẳn với con người em. Gương mặt em ngây ra, đôi mắt hạnh nhân như chú nai con ngơ ngác, đôi môi khẽ mím lại.

Shirabu giật mình, vội gọi Semi:

"Anh Semi, anh lấy giúp em khăn giấy với."

"À à ừ. Đây."

Trong lúc đó, Ushijima dùng đôi tay chai sần của mình, nhẹ nhàng vùi đầu em vào lồng ngực, lấy chính áo mình thấm nước mắt cho em. Hinata cựa quậy, muốn đẩy anh ra như muốn nói: "Sẽ bẩn áo anh mất".

Nhưng Ushijima chẳng bận tâm, anh nhẹ nhàng vỗ về em, an ủi "một đối thủ" trên sân đấu. Nước mắt em càng trào ra nhiều hơn, lồng ngực anh cũng cảm nhận được dòng nước nóng hổi dính chặt vào da thịt. Tiếng nức nở như mèo con khiến nhịp tim anh khẽ chững lại, một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng anh. Anh không biết cảm giác đó gọi tên là gì, nhưng anh chợt nghĩ: "Không muốn nhìn thấy cậu ấy khóc."

Goshiki cũng chạy tới, lo lắng vuốt ve lưng bạn mình, dịu giọng hỏi han:

"Hinata, cậu sao thế, cậu mệt lắm à?"

Hinata không trả lời, vẫn vùi sâu vào lòng Ushijima mà nức nở. Goshiki cũng hiểu, chỉ lặng lẽ an ủi cậu bé. Anh chàng chậm rãi móc lấy bàn tay nhỏ bé của Hinata, nhẹ nhàng xoa nắn những khớp tay đang căng cứng lại.

Lạ lẫm làm sao, bàn tay của cậu bạn kiêm đối thủ của mình nhỏ bé đến lạ, không phải kiểu nhỏ như tay con gái, mà chỉ nhỏ hơn so với đám con trai thông thường, nhưng đôi tay ấy lại có những lớp chai thô ráp. Goshiki nắn bóp lòng bàn tay, vuốt ve những lớp chai dày, từ từ cảm nhận sự thả lỏng của nó. Rồi trong lúc ngây ngốc, anh từ từ đan bàn tay mình với tay Hinata lại. Bàn tay nhỏ của cậu bạn nằm lọt thỏm trong đôi tay của anh khẽ siết lại, chới với như đang níu kéo.

Shirabu ngồi bên cạnh, anh vươn tay kéo gương mặt đang vùi trong lòng của Ushijima ra. Đôi mắt bị ánh sáng đột ngột khẽ nhíu lại, rồi một bóng hình nhanh chóng chắn lại nguồn sáng chói lọi đó. Shirabu rút từng tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu.

Động tác nhẹ nhàng như thể cậu là búp bê sứ vậy. Hinata khẽ co chân lại, bản năng muốn giấu mình đi (kiểu ngồi ôm gối ấy). Nhưng Shirabu đã kéo lấy chân cậu, anh nhẹ nhàng tháo đôi giày của cậu ra, sự dịu dàng vô hạn khiến cậu lại trào thêm một tầng nước mắt.

"Em đang bị mất kiểm soát cảm xúc đấy, Hinata. Không sao đâu, đây là hiện tượng bình thường. Cứ khóc đi, sẽ thoải mái hơn."

Hinata hé môi, cậu cố gắng thốt ra một lời, nhưng cổ họng cứ như bị siết lại. Shirabu chuẩn một bác sĩ tương lai, anh dịu giọng:

"Không cần phải nói gì cả, giữ sức đi, muốn nói gì thì để nào bình tĩnh hẵng nói. Hiểu?"

Cậu bé gật đầu thật nhẹ, nhưng đôi môi lại kéo lên một chút, cố tỏ ra ổn. Lần này Goshiki lại là người lên tiếng:

"Cậu không ổn đâu, đừng cố tỏ vẻ nữa. Dù- dù sao thì chúng ta cũng là đối thủ, cậu phải khoẻ lên đấy!"

"Í chời, Goshiki thương bạn ghê nhỉ. Còn nắm chặt tay không rời nữa kìa~~"

Tendou đột ngột xuất hiện sau lưng Ushijima, tựa cằm lên đầu anh bạn của mình, chất giọng hoạt bát giúp bầu không khí xung quanh nhẹ hơn một chút. Anh dúi vào lòng Hinata một hộp kẹo socola thật to, nhí nhảnh nói:

"Đây ấy nhé, là hộp socola ngon nhất của anh đó nha~ Đồ ngọt rất tốt cho việc điều hoà cảm xúc đấy!!"

Hinata không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ ôm hộp socola vào lòng. Ushijima ngẩng đầu lên, ra hiệu cho Tendou:

"Tendou, cậu có thể lấy giúp tớ một quả bóng sạch ở trong phòng tớ không?"

"Hửm, được chứ nè~"

Lát sau, Tendou quay lại với 1 quả bóng chuyền ba màu quen thuộc trên tay. Ushijima nhận lấy, rồi đẩy quả bóng vào lòng Hinata.

"Tôi nghĩ cậu thích nó nên cầm lấy đi, đừng khóc nữa."

Mọi người chợt hiểu ra, Ushijima nhà họ nay còn biết an ủi người khác kìa!? Nhưng sao lại dùng bóng đi an ủi chứ!? Trái lại với suy nghĩ của mọi người, Hinata lặng lẽ ôm lấy trái bóng chuyền, đôi môi cong cong đáng yêu. Lần này là niềm hạnh phúc thật lòng.

Như bắt được phương thức dỗ dành, hội Shiratorizawa nhao nhao cả lên, mỗi người dúi vào lòng em một món đồ nho nhỏ.

Ohira: "Anh không có gì nhiều nhưng có cái bánh gạo này ngon này, em cầm lấy đi."

Semi: "Đây đây, anh tặng cho nhóc cái nhẫn đầu lâu siêu cấp ma vương ngầu lòi của anh!"

Taichi: "Khỏi ốm đi anh cho em ăn kem Gun Gun."

Hayato: "Ừm... cho em pudding trong suất cơm hôm nay của anh này!"

Trong vòng tay nhỏ bé của cậu dần có nhiều thêm những món quà nhỏ, đầy đến nỗi 1 tay không thể ôm hết. Hinata giật giật bàn tay còn đang đan chặt với Goshiki, anh chàng cũng hiểu chuyện, đỡ lấy những món đồ sắp rơi xuống, để lên bàn. Anh chàng thừa nhận... anh không nỡ buông tay.

Goshiki chỉ chừa lại trái bóng chuyền được Hinata ôm chặt không bỏ. Cậu chàng ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng, vì những giọt nước mắt mà làn da mềm mại nơi gò má thêm phần sáng bóng. Yết hầu cậu bỗng chuyển động một cái thật khẽ.

"Ơ kìa, Goshiki không tặng gì bạn à?"

Tendou vụt cái đã xuất hiện sau lưng Goshiki, ánh mắt không cảm xúc đặt lên đôi tay đang đan chặt của hai đứa nhỏ. Goshiki giật bắn cả mình, trong đầu xẹt qua hình ảnh cuối trận đấu của Karasuno và Shiratorizawa. Khi ấy, Hinata và vị tiền bối năm ba tóc bạc vì quá phấn khích mà lao vào nhau, người đàn anh kia đã hôn một cái thật kêu vào gò má cậu bạn mình. Hình ảnh Hinata cười hạnh phúc với nụ hôn mãnh liệt đó đã in hằn vào não cậu, tận mấy ngày sau còn rõ mồn một.

Ký ức mà cậu đã cố gắng phủ bụi nó giờ đây lại hiện lên sắc nét. Anh chàng nuốt nước bọt một cái, dưới ánh nhìn của toàn đội, Goshiki đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hinata. Nụ hôn nói ngắn cũng chẳng ngắn, nói dài cũng chẳng dài, nhưng xúc cảm mềm mại nơi đầu môi, hơi thô ráp trên gò má khiến người ta quyến luyến chẳng rời.

"Mặn..."

Người ta hay nói nụ hôn đầu có vị ngọt ngào như mật, nhưng của cậu lại là vị mặn. Chỉ là... có lẽ cậu thích hương vị này hơn. Goshiki đưa tay lên vuốt ve đôi môi mình mà quên mất cậu vẫn đang nắm tay Hinata. Vậy nên trong mắt đàn anh, cậu chàng vừa hôn lên má Hinata, giờ lại đưa tay đứa nhỏ lên hôn thêm lần nữa.

Vẻ mơ màng trong mắt cả hai đứa nó giờ có thêm một tầng bong bóng hồng phấn sến rện.

Hinata ngây ra, nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Goshiki giật mình, hốt hoảng hỏi han:

"T-tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu! Cậu ghét lắm sao!? Xin lỗi, để tớ lấy giấy lau cho cậu!"

Goshiki khẽ buông tay ra, nhưng Hinata đã vội níu lại:

"...Không ghét... thích lắm..."

Goshiki tim đập thình thình như muốn văng ra khỏi lồng ngực...

"Cảm giác nhẹ lòng lắm... nên khóc..."

Hinata ngắt quãng thuật lại ý mình. Chỉ tại cảm giác được yêu thương như vậy, khiến cõi lòng cậu như được ném vào giữa biển mây. Bồng bềnh, mềm mại, ấm áp...

"E-em... em xin lỗi... hôm qua là em làm phiền mọi người..."

Hinata sụt sịt kể lại đầu đuôi câu chuyện, em kể cả những sự bất lực của mình... Thật hiếm hoi được nói hết nỗi lòng. Có lẽ... em sớm đã quen với việc dồn ép cảm xúc vào trong. Em đã nghĩ mình sớm đã quên đi, nhưng hoá ra nó chỉ được giấu kín vào sâu một góc trong trái tim. Dần dần, nó cứ thế đầy lên, mãi đến hôm nay mới chịu trào ra.

Ushijima vẫn vững vàng ôm lấy em, chỉ đến khi anh nghe thấy việc lời của mình đã làm cậu bé tổn thương, anh mới khẽ nhíu mày. Anh biết mọi người thường nói anh thẳng tính, nhưng từ trước tới nay, những điều anh nói đều là sự thật trần trụi. Anh đã không biết, lời nói của mình là một trong những nguyên nhân cho giọt nước mắt của cậu.

Anh bối rối, anh muốn nói như mọi khi: "Đó là sự thật mà." Nhưng anh đã học được, lúc này anh nên xin lỗi. Nhưng Ushijima chưa kịp làm gì, Tendou đã vươn tay véo má Hinata.

"Chibi-chan, bọn anh xin lỗi vì đã nói những lời vô tình với em. Bọn anh không có ý đó. Bọn anh cũng chưa một lần nào cả! Chưa một lần nào coi thường em. Em biết đấy, anh là Guess monster mà, anh không cần đoán cũng biết, em đã khó khăn lắm nhỉ."

Hinata ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, hít hít mũi:

"Khó ạ. Nhưng mà... em không hối hận đâu!"

Đôi mắt sưng đỏ nhưng không thể cản lại vẻ kiên định trong em. Quả thực, đây là điều khiến Ushijima "ghét" ở cậu nhóc sao?

"Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi."

Giọng nói trầm thấp ủ rũ vang lên ở cự ly gần, đâm thẳng vào màng nhĩ Hinata. Chất giọng anh nam tính khác xa với giọng trung tính, thi thoảng lại hơi cao vút lên của cậu. Hinata đột nhiên có chút ngại ngùng, tim đập thình thịch như muốn bắn cả ra ngoài.

"Hinata, mặt em sao lại đỏ hơn thế kia, có phải sốt nặng hơn không?"

Shirabu nhẹ nhàng đưa đôi tay lên xoa nhẹ má em. Gò má ửng đỏ như say rượu nằm gọn trong đôi tay được băng kín của anh. Hinata hơi rụt mình lại vì hơi lạnh còn vương trên những đầu ngón tay, nhưng mà:

"Mát quá đi..."

Tiếng thì thầm nhỏ xíu nhưng ai cũng nghe rõ mồn một, Hinata theo thói quen bị mọi người đùa nghịch má mình mà ngoan ngoãn dụi má mình vào lòng bàn tay anh. Hàng mi run run cọ qua lớp băng mỏng, đôi môi như có như không lướt nhẹ qua gan bàn tay. Bộ dáng ỷ lại khiến hội Shiratorizawa mềm nhũn cả người. Cũng tại không như các CLB khác, người ta có đàn em ngây thơ, hay quản lý nữ xinh đẹp, còn họ một bóng hồng chẳng có, toàn đám con trai to như con bò mộng, nên là sức chịu đựng với mấy thứ đáng yêu là gần như bằng 0.

Shirabu giật mình như bị bỏng, nhưng anh cũng hết sức tinh tế, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, khụ khụ một cái rồi lên tiếng:

"Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta đưa em ấy đi vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi đi, kẻo lại ốm nặng thêm."

"Vậy nay cho tớ ở chung với Wakatoshi-kun nhó? Tớ sẽ chăm ẻm cho!!"

Tendou hấp tấp tranh giành, slot này thế nào cũng phải lấy bằng được!! Goshiki cũng không khoan nhượng:

"Ah, để em đi ạ, em từng chăm sóc bà rồi nên rành lắm!!"

"Vậy oẳn tù xì không!?" Tendou vênh mặt thách thức.

"Được ạ!"

"Oẳn! Tù! Xì!"

Goshiki ra búa, Tendou ra bao. Tendou thắng!!

"Cậu bé kỳ tích! Sa! To! Ri!!"

Tendou ngay lập tức vui vẻ uốn éo người, thốt lên câu slogan thương hiệu rồi lanh lẹ xách túi của Hinata lên người, tiện tay gom luôn đống quà trên bàn vào túi.

"Đi thôi đi thôi Wakatoshi-kun!! Cậu bé thần kỳ sẽ chăm sóc cho hai con Quái vật nào~~"

Ushijima đứng lên giữa đám đông, kiên định như núi đỡ lấy mông Hinata, nhẹ bẫng mà bế cậu nhóc lên. Hinata cuống cuồng:

"U-Ushijima-san, a-anh bỏ em xuống đi, em tự đi được mà!"

"Xin lỗi, nhưng mà tôi muốn bế cậu."

Lời nói bộc bạch đột ngột khiến Hinata ngượng chín cả người, lúc trước thì chỉ đỏ mặt thôi, giờ thì hay rồi, thành con tôm luộc luôn rồi... Mà... nằm trong ngực anh Ushijima... cảm thấy yên tâm thật... Đây là sức mạnh của một Ace ư...

Em ôm chặt lấy quả bóng, nép mình vào lòng anh, cho phép bản thân mình được thả lỏng một chút... Dù sao thì... em cũng là bệnh nhân mà...

"Em sẽ về lấy nhiệt kế để đo lại nhiệt độ, còn Goshiki, cậu buông tay thằng bé ra dùm, tính cứ thế lẽo đẽo về tận phòng anh Ushijima à?"

Shirabu chỉ điểm tên nhãi mái xéo đang cố gắng giảm độ hiện diện của mình xuống. Goshiki ngoan ngoãn buông tay, ừ thì cậu hèn, được chưa! Hơi ấm trong tay biến mất, lòng Goshiki có chút hụt hẫng. Hinata từ nhỏ đã là đứa trẻ nhạy cảm với cảm xúc, em ngượng ngùng ra hiệu Goshiki lại gần.

Được Ushijima bế lên cao, em hiếm hoi được nhìn người bạn mình từ trên xuống mặc dù cũng chẳng cao hơn là mấy. Hinata đưa tay gạt nhẹ mái tóc Goshiki, để lộ vầng trán cao. Rồi em hơi cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên trán cậu.

"Cảm ơn cậu nhé, Goshiki"

Goshiki sững người, hơi ấm nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ trong trẻo, tiếng chụt xinh xắn vang lên. Ushijima đứng ngay gần hơi nhíu mày không rõ ý tứ. Anh ra hiệu bảo phải đi rồi, Hinata mới quay trở lại lòng anh, như chú cún nhỏ mà dụi dụi.

Goshiki cứ nhìn theo bóng lưng Ushijima mãi tới khi họ khuất sau hành lang.

_____

Trong căn phòng ký túc xá của Ushijima.

"Chibi-chan, lại đây này, anh thay quần áo cho em nhé?"

Hinata được đặt ngồi ngoan trên giường Ushijima, thân thể của cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, chưa kể hôm nay còn vận động nhiều, chắc chắn là bẩn lắm. Cậu từ chối lời đề nghị của Tendou, tự mình cởi đồ. Ushijima đi lấy nước ấm lau người cho cậu rồi, còn Tendou thì đang rất tự nhiên lục tủ quần áo của bạn mình.

Vừa vặn lúc Hinata cởi xong, Ushjima đã mang một chậu nước tới. Anh đặt chậu nước xuống đất, thấm ướt khăn lông, ra hiệu:

"Cậu quay lưng lại tôi lau cho, phía sau khó lau lắm."

Hinata đã bớt khách sáo, cậu xoay người lại, để lộ mảng lưng trắng mịn, hơi phớt hồng do nóng. Phải công nhận cơ thể cậu nhóc này được rèn luyện rất khá dù cho không qua sự đào tạo chuyên nghiệp. Hõm lưng sâu, đường nét cơ bắp đâu ra đấy. Chiếc khăn lông ấm áp lướt nhẹ qua lớp da thịt, đổi lại những trận run rẩy nhè nhẹ:

"Nhột quá ạ..."

"Cuối cùng cũng tìm được rồi, Wakatoshi-kun toàn đồ tập không à, lục mãi mới tìm được cái áo phông này đấy!"

Tendou hào hứng giơ cao chiếc áo phông trắng lên. Liếc mắt thấy Hinata đang lau người, anh vội chạy tới, giật lấy chiếc khăn trong tay cậu.

"Để anh để anh, nhóc là bệnh nhân, phải được chăm chứ!"

Nói rồi anh liền kéo tay Hinata lại, tỉ mỉ lau từng chút một. Đã xử lý xong thân trên, làn da tiếp xúc với không khí có chút lạnh khiến cậu run lên. Tendou nhanh lẹ trùm chiếc áo phông lên người bé con, tiện tay vơ lấy chiếc chăn bông quấn Hinata thành một quả bóng.

"Nào, giờ đến phần dưới nào~"

Hả? Dưới? Phần dưới nào cơ? Chưa kịp load xong, một hơi ấm đã chạm vào đùi cậu. Hinata giật mình, ló đầu ra khỏi lớp chăn bông, đập vào mắt là Japan đang quỳ dưới sàn, một tay nâng bàn chân cậu, một tay dùng khăn lông lau cho cậu.

Dáng vẻ hiền thục này là đang muốn lấy mạng cậu đúng không!!? Có cho thêm cả tỷ yên nữa cậu cũng không bao giờ dám mơ sẽ để cho Ushijima lừng lẫy lau chân cho cậu!! Hinata hốt hoảng, định giãy chân ra nhưng liền bị Ushijima nắm cổ chân kéo lại.

"Ah chỗ đó, không cần đâu, a-anh Ushijima mau đứng lên đi ạ..."

"Không sao, hơn ai hết, cậu biết chân cậu rất quý giá, vậy nên hãy chăm sóc nó thật tốt vào."

Hinata mím môi, anh Ushijima nói đúng, đôi chân của cậu phải được chăm sóc thật kĩ. Anh ấy đã nói vậy, cậu nhóc cũng không muốn từ chối thêm.

"Vậy... vậy anh hay làm những gì để chăm sóc chân ạ!?"

Phải tranh thủ học mót kỹ năng của Ace trong top 5 mới được!! Ushijima không ngẩng đầu lên, chậm rãi giảng dạy:

"Giãn cơ sau tập thật kỹ, mát xa thả lỏng đều đặn, có thể sử dụng các loại dầu mát xa để nâng hiệu quả, trước khi vào trận đấu phải đảm bảo khởi động đầy đủ."

"Ra là vậy... quả nhiên là kinh nghiệm của một Ace."

"Xong rồi, xin lỗi cậu, tôi không tìm được cái quần nào vừa với cậu, nên tạm thời cậu cứ... ừm... mặc mỗi áo được không, bộ đồ của cậu tôi sẽ đem đi giặt, mai sẽ khô."

"À dạ, đã làm phiền anh nhiều rồi ạ."

"Không có gì, nghỉ ngơi đi, lát tôi quay lại kiểm tra nhiệt độ."

"Dạ"

Ushijima vừa đóng cửa, Tendou đã từ phía sau ló ra, đưa chiếc khăn còn bốc hơi nhẹ cho cậu để rửa mặt.

"Nào nào, rửa mặt đi thôi, mặt xinh bị nước mắt làm cho tèm lem hết rồi~"

"À dạ, em cảm ơn anh."

Tendou cẩn thận lau mặt cho em, rồi tỉ mỉ tận tay đánh răng, thiếu điều muốn bế em lên tận giường, đắp chăn đi ngủ rồi hát ru cho luôn. Hinata tự bật cười với tưởng tượng của mình. Em chậm rì rì ngồi lên giường, quấn chăn thành một cái bánh mochi nhân cam nhỏ xinh rồi lặng lẽ ngắm Tendou đang trải đệm futon xuống đất.

"Tối nay anh ngủ dưới đất ạ? Hay thôi... để em-"

"Không, không được đâu Chibi-chan. Anh nói rùi, hôm nay nhóc là bệnh nhân. Nhiệm vụ duy nhất là! Ngoan ngoãn để được nuông chiều đi!!"

Hinata ngại ngùng, cậu vùi mặt vào trong lớp chăn bông trắng mềm, chỉ để lộ mỗi mái tóc cam sáng. Trông có khác gì bánh mochi bọc cam bị lộ nhân đâu chứ. Tendou nhảy lên giường, túm lấy miếng mochi múp míp, lột bỏ vỏ ngoài, phô bày miếng cam đã chín mọng.

Tendou đè Hinata xuống giường, tay chân dài quấn chặt lấy cậu bé như những chiếc xúc tu. Anh nhỏ giọng thầm thì vào tai em:

"Vậy... Bé Hina nhà ta muốn được nuông chiều như nào đây~"

Đôi tai nhạy cảm bị luồng hơi thở xa lạ đánh úp, Tendou toàn gọi cậu là Chibi-chan, nay sao lại là "Bé Hina" chứ!! Gian lận quá đi à!! Cậu bị ép phải nhìn thẳng vào mắt Tendou, đôi môi hồng mấp máy. Chắc chắn là tại cơn sốt khiến em tham lam hơn, em muốn được yêu thương nhiều hơn nữa...

"E-em... Anh... anh ru em ngủ... được không ạ?"

"Hể~ Được chứ! Còn gì nữa không nào?"

Tendou đồng ý không chút do dự, Hinata mạnh dạn hơn:

"E-em... em muốn được ngủ chung ạ..."

"Được luôn nè~"

Ushijima lấy nhiệt kế quay lại, anh đã thấy hai chiếc futon được trải gọn gàng dưới đất. Anh thắc mắc:

"Sao phải trải tới hai cái futon vậy, 1 cái cho tôi là đủ rồi mà?" (ý định của Ushijima là: Hinata ngủ giường dưới, Tendou ngủ giường trên, Ushijima ngủ dưới đất là được)

"À~ Bé Hinata có muốn nói gì không nè?"

Hinata nuốt nước bọt một cái, ngượng ngùng níu lấy vạt áo Ushijima. Đôi mắt lấp lánh lén lút nhìn anh:

"E-em muốn được ngủ cùng nhau...ạ..."

"Kìa kìa bé Hinata, nãy em còn nói gì nữa mà nhỉ~"

"Ừm... em có thể... ngủ trong lòng anh không ạ?"

Từ lúc ở canteen về, cậu vẫn vương vấn sự an toàn ở trong vòng tay anh, lần này quả thực là dùng hết dũng khí để mà nói ra suy nghĩ xấu hổ này mà.

Hinata vốn dĩ chỉ cần khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình đã khiến biết bao người phải mềm nhũn mà nâng niu cậu, nay lại còn nũng nịu đưa ra mong muốn của mình. Sức sát thương khỏi phải bàn cãi. Nhưng Ushijima lại nhíu chặt mày, gương mặt đanh lại khiến Hinata giật nảy mình. Tendou hiểu bạn mình quá mà, anh nhào tới bá cổ Ushijima:

"Nào nào Wakatoshi-kun đừng ngượng chứ, tai đỏ hết cả lên rồi kìa~"

Hinata chăm chú nhìn, đúng là đỏ bừng lên kìa! Hoá ra anh Ushijima cũng có chút... đáng yêu ha. Ushijima gật đầu, còn chủ động bế cậu từ trên giường xuống, nhẹ nhàng đặt xuống giữa hai chiếc đệm. Mặc dù nằm hai chiếc đệm thì có chút chật chội, đặc biệt là với mấy thằng nam sinh cấp 3. Nhưng "may mắn" là Hinata nhỏ người, chiếm ít diện tích nên 3 người nằm vẫn miễn cưỡng được, thậm chí còn cực kì ấm áp với chiếc "lò sưởi tí hon" trong chăn.

Hinata chậm rì nhích vào trong lồng ngực Ushijima, thân thể cứng ngắc nhưng thành thật rúc vào vòng tay anh. Ushijima cũng không ngại ngần, ấn thẳng đầu Hinata vào ngực mình, còn tinh tế gác đầu cậu lên tay mình. Hinata ngượng ngùng, hình như bị phát hiện chuyện mình thích cơ ngực anh ý mất rồi!!

"À ừm... Anh Ushijima... Cơ ngực anh mềm thật đó..."

"Vậy à, cảm ơn cậu."

"Úi, bé Hinata thích cơ ngực Wakatoshi-kun đó hả! Xin lỗi vì anh ngực lép nha..."

Tendou tắt đèn xong liền chui tọt vào chăn, ỷ việc Hinata đang quay lưng lại không nhìn được biểu cảm mình liền giả bộ buồn rầu. "Trà xanh kế" ngay lập tức thu hút sự chú ý của bé ngốc:

"K-không phải đâu ạ, em thích tay anh Tendou lắm ạ!!"

"Thật hông?"

"Thật mà! Tay anh Tendou khi chặn bóng của em... em nhớ mãi luôn đó..."

Cú sốc khi bị Block, quả thực là không bao giờ quên nổi mà... Tendou cười hì hì, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của em, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng phẳng lỳ. Giọng nói trầm khàn hát lên giai điệu quen thuộc:

""Baki baki ni ore, nani wo? Kaze wo dayo~"

"Konagona ni kudake, nani wo? Netsu wo dayo~" "

(Bẻ gãy, bẻ gãy cái gì nào? Bẻ gãy cơn cảm lạnh của em nhé~

Đập tan, đập tan cái gì thế? Đập tan cơn sốt của em đó~)

Tiếng ru nhẹ nhàng, vòng tay ấm áp, sự an toàn cùng mệt mỏi do cơn sốt kéo đến, lặng lẽ kéo em vào giấc mộng mị không chút lo toan. Đến khi tiếng thở khẽ vang lên trong bóng tối, ánh trăng từ ngoài cửa sổ khẽ hắt lên 3 thân ảnh 2 lớn một 1 đang quấn quýt lấy nhau giữa tiết trời lạnh lẽo của Miyagi.

Dưới ánh trăng trong veo đó, hai vóc dáng to lớn khe khẽ bao bọc lấy em, để lại trên gò má nhỏ nụ hôn thầm lặng nuông chiều. 

______

Uwoa... bản Shiratorizawa dài điên... gần 7000 chữ luôn rồi, trung bình mấy chap trước còn loanh quanh 2000 chữ. 

Cững tại mình nhồi nhiều idea bé xí vào nên cứ bị dài ngoằng ra... đã thế còn hơi hơi không liên quan đến má nữa chứ 😭😭😭

Thôi thì lấy số lượng bù cho chất lượng nha nhà mình, giờ tui lại lặn típ đây, ai có idea cứ mạnh dạn cmt, nếu hợp với plot mình sẽ triển thêm nhó :333

Dưới đây là sound effect cho đoạn Tendou hát ru em bé, nó na ná vậy nhưng cứ nghe sao cho nó tình hơn nha 🤡 🤡 🤡

Giờ thì tui lại lặn tiếp đây...

https://youtu.be/6kfUZcZydDM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co