1-3
1.
Nhà chúng tôi ở trên phố. Hồi những năm 2010, phố xá trên ấy đã rải nhựa phẳng lì, xe cộ lại qua tấp nập. Nhưng tôi chúa ghét bị nhốt ở nhà ngày nghỉ. Thế là cứ cuối tuần là tôi lại giãy nảy, mè nheo bắt ba chở về huyện chơi với ông bà nội.
Đường từ phố về rẫy xa tít tắp. Đi hết đoạn đường nhựa lớn, ba rẽ vào con đường đất đỏ xóc nảy tung người. Ông nội bao giờ cũng đợi sẵn ở đầu ngã ba, tựa lưng vào chiếc xe Cub tàng tàng. Thấy tôi lóp ngóp bò xuống xe ba, ông cười móm mém, vỗ vỗ yên xe:
- Sư bố cô, lại đòi về phá rẫy của ông đấy hả? Lên đây ông đèo vào nhà!
Giọng ông đặc sệt gốc Bắc, âm điệu trầm trầm, thi thoảng lẫn những từ quê nghe khang khác hẳn giọng lơ lớ của đám bạn tôi trên phố. Tôi leo tót lên sau xe ông. Xe nổ máy bạch bạch, luồn lách qua những con dốc trơn trượt. Cứ về đến ngã ba rẫy là như về đến vương quốc của mình vậy.
⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚
2.
Ông bà nội tôi rời quê ngoài Bắc di cư vào Đắk Lắk lập nghiệp từ hồi tôi chưa sinh ra, nhưng nếp sinh hoạt thì cả chục năm trời chẳng đổi chút nào. Giữa cái nắng cháy da cháy thịt của Tây Nguyên, giữa bạt ngàn cà phê và tiêu, sáng nào ông cũng hãm một ấm chè xanh đặc cắm tăm, chát nghét.
Tôi hay ngồi chồm hổm bên hè, lén nhai trệu trạo trái cà phê chín đỏ chót hái ngoài vườn, mắt tò mò nhìn ông nhấp ngụm chè rồi khà một tiếng sảng khoái.
- Ông ơi, nước trà này đắng nghét mà sao ông uống hoài vậy? Ba con ở nhà toàn uống cà phê sữa đá thôi. - Tôi nhăn mặt hỏi.
- Cha cô, uống thế này mới nhớ quê được chứ. - Ông đưa bàn tay to bè, thô ráp xoa cái đầu khét nắng của tôi. - Quê ông bà ở xa lắm, xa hơn từ đây đến cái phố Buôn Ma Thuột của cô nhiều.
Lúc đó, tôi ngô nghê nghĩ chắc quê ông phải đi qua mấy ngọn đồi to, mấy con suối rộng lắm thì mới xa hơn thành phố của tôi được. Chẳng biết quê ông rốt cuộc trông thế nào, chỉ thấy bàn tay ông sần sùi những vết chai của đất rẫy, nhưng ánh mắt lúc nhìn về phía xa xăm lại hiền khô và man mác buồn.
⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚
3.
Mùa mưa Đắk Lắk lê thê, nước trôi tuồn tuột trên mái tôn bôm bốp. Có đợt ba mẹ bận công việc trên phố không xuống đón được, thế là tôi sung sướng bị kẹt lại nhà ông bà cả tuần lễ.
Những ngày mưa dầm đường trơn như bôi mỡ, ông bà không ra rẫy. Bà nội mặc chiếc áo lụa nhung sờn cũ mang từ Bắc vào, ngồi nhai trầu bỏm bẻm bên bếp lửa góc nhà. Ông lùi mấy củ sắn vừa nhổ hôm qua vào đống tro nóng đỏ rực, lấy thanh củi gẩy gẩy cho than ủ kín. Tiếng củi nổ lách tách chen lẫn tiếng mưa rừng ồ ồ ngoài hiên.
Tôi thì ngồi thu lu trên cái ghế gỗ mòn vẹt, hai tay hơ hơ trên ngọn lửa, mắt tò mò nhìn lớp vỏ sắn đang sém dần.
- Ông ơi, ở quê ông ngoài Bắc mưa có bự vầy không? - Tôi nhìn ra phía cửa sổ, nơi nước mưa đang giăng thành một màn trắng xóa.
Ông nội thủng thẳng vốc thêm nắm trấu rắc vào bếp. Khói bốc lên khen khét.
- Mưa ngoài ấy không ầm ĩ thế này đâu cô. Nó cứ rả rích, lâm thâm nhưng buốt lắm. Nhất là vào cái cữ tháng mười một, tháng chạp, gió bấc thổi về thì rét cắt da cắt thịt.
Tôi tròn xoe mắt, ngừng tay hơ lửa:
- Rét cắt da là sao hở ông? Là trời lạnh quá xong có cái dao bay vèo vèo cắt vào da mình hả?
Ông bật cười sặc sụa, quay sang nháy mắt với bà nội:
- Bà nghe con cháu gái bà nó phân tích chưa kìa?
Rồi ông xoa cái đầu lòa xòa tóc của tôi:
- Ái chà, trí tưởng tượng phong phú gớm. Rét cắt da là lúc gió thổi qua, cái lạnh nó ngấm vào tận xương tủy, rát buốt như có ai lấy dao lam khía vào da mình ấy. Cháu cứ tưởng tượng mùa đông ngoài đó, sáng dậy thở ra khói như cái tàu hỏa. Nước trong lu ngoài sân đóng thành một lớp màng băng mỏng dính. Rửa mặt phải đun nước sôi pha ra, chứ thò tay vào nước lạnh là buốt cóng, mười ngón tay co quắp lại không duỗi ra được.
Cháu gái sinh ra ở phố núi như tôi nghe mà rùng mình. Tôi chả hình dung nổi cái lạnh đó rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, vì ở Buôn Ma Thuột, trời có mưa dầm dề thì ban đêm đắp cái chăn chiên mỏng, rúc vào người ba mẹ vẫn cứ là ấm sực.
- Lạnh thế thì chết cóng luôn chứ sao mà đi học được ông?
- Thì vẫn phải đi chứ sao! - Bà nội đang nhai trầu nhổ đánh toẹt một cái vào ống nhổ, mắng yêu. - Ngày xưa đi học toàn đi chân đất, áo lót ổ rơm mà mặc. Chứ làm gì có áo phao xịn, giày lười như cô bây giờ.
Ông gật gù, tiện tay lật lại mấy củ sắn trong đống tro.
- Nhưng mà rét thì rét, cái thú vui mùa đông ở quê thì trong này chả bao giờ có được. Những hôm trời rét căm căm, ông với mấy ông bạn hàng xóm lại vác cái đó, cái đụt ra mấy cái rãnh nước ngoài đồng đơm cá.
- Trời rét thế ông ra ngoài đồng làm gì? Sao ông không ra chợ mua cá cho lẹ? - Tôi ngắt lời, ngô nghê thắc mắc.
Ông bật cười, nụ cười hằn sâu những nếp nhăn của tháng năm dãi dầu sương nắng:
- Ui chao, ngày xưa nhà nghèo, ăn củ chuối, củ dong trừ bữa, lấy đâu ra tiền mà ra chợ mua cá như trên phố nhà cháu! Đơm đó mùa rét thích lắm. Cá trê, cá quả mùa đông nó béo múp, rúc vào đống rạ ủ ấm. Bắt được mớ cá mang về, bà mày kho tộ với khế chua, kho rục cả xương. Ăn với cơm nóng thì thôi rồi, thủng cả nồi trôi cả rá!
Nói đến đấy, ông khẽ chép miệng, ánh mắt nhìn lơ đãng vào ngọn lửa bập bùng, như thể đang nhìn thấy cả một bầu trời ký ức hiện lên giữa đám tro tàn.
- Rồi đến lúc ra Giêng, trời ấm lên một tí là làng mở hội. Đình làng cắm cờ ngũ sắc rợp trời. Người ta đánh đu, hát chèo, múa lân xập xình suốt đêm. Ngày xưa ông múa lân giỏi nhất cái xã đấy.
- Cháu hổng tin! Ông đau lưng nhức mỏi suốt ngày, múa lân có mà gãy lưng! - Tôi nhe răng trêu.
- Cha mẹ cô, đấy là bây giờ ông già rồi!
Mùi sắn lùi bắt đầu tỏa ra thơm lừng, ngầy ngậy át cả mùi ẩm mốc của ngày mưa. Ông nội lấy thanh củi khều mấy củ sắn đen nhẻm ra bìa tro, thổi phù phù cho bay bớt bụi. Ông thoăn thoắt bóc lớp vỏ cháy xém, để lộ ra phần ruột trắng bóc, bở tơi. Ông bẻ nửa củ to nhất, đưa cho tôi.
Tôi cầm miếng sắn nóng hổi, chuyền từ tay này sang tay kia vì bỏng. Sắn đầu mùa bở tung, chấm với muối hột giã ớt xiêm xanh nó cay xé lưỡi. Tôi vừa ăn vừa xuýt xoa, nước mắt nước mũi tèm lem vì cay, nhưng miệng vẫn nhai tóp tép. Ông lấy cái khăn rằn quấn trên cổ lau nước mũi cho tôi, cái khăn ráp ráp mùi khói bếp làm tôi hắt xì một cái rõ to.
- Ăn đi. Ở đây sắn chấm muối ớt là nhất rồi. Mai mốt lớn, ông đưa về thăm quê Bắc một chuyến, ông dẫn đi ăn bánh đúc nóng, đi xem hội làng cho biết cái rét cắt da nó ra làm sao nhé.
Tôi cắn thêm miếng sắn, gật đầu lịa lịa, quệt ngang tay áo, hớn hở đáp lời:
- Dạ! Xong ông dạy cháu múa lân luôn nha ông!
Ông cười sảng khoái, tiếng cười hòa tan vào tiếng mưa Tây Nguyên đang gõ nhịp đều đều trên mái nhà.
⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚
Bây giờ tôi đã lớn, Buôn Ma Thuột ngày càng sầm uất, đường về huyện cũng được rải nhựa phẳng phiu, chẳng còn mùa mưa trơn trượt lấm lem bùn đất. Nhưng tôi chẳng bao giờ có cơ hội cùng ông về thăm quê Bắc, cũng chẳng được ông chỉ cho xem cái "rét cắt da" nó hình thù ra sao như lời hứa bên bếp lửa năm nào. Thế mà khi quay quắt trong nỗi nhớ, tôi lại thích cái vị chè xanh đắng nghét đó đến lạ.
[21/05/2026]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co