Truyen3h.Co

ma kết; ông

4-6

Ngcnh0702

4. 

Năm đó, ba mẹ hứa hẹn đủ đường rồi giao nộp tôi cho ông bà nội để trốn đi du lịch tận Nha Trang mấy ngày. Nhọ một nỗi, đúng cái tuần tôi bị bỏ lại ở rẫy thì trời Tây Nguyên bắt đầu đổ mưa dầm. Cái thứ mưa tháng Bảy lê thê, rả rích, xám xịt cả một góc trời và biến con đường trước nhà thành một dòng sông bùn.

Nhốt một con nhóc quen chạy nhảy ở phố vào căn nhà ngói giữa màn mưa rừng chẳng khác nào cực hình. Tôi rầu rĩ úp mặt vào song cửa sổ bằng gỗ bạc màu, bĩu môi nhìn những giọt nước tranh nhau trượt tuồn tuột trên mái tôn bôm bốp.

Thấy cháu gái thở vắn than dài, ông nội đang chẻ củi ngoài hiên lật đật chạy vào, lục lọi dưới gầm tủ chè cũ kỹ. Ông lôi ra một xấp báo Nông nghiệp đã ố vàng, mép giấy quăn queo và mấy quyển lịch blốc từ năm ngoái mà bà nội chưa nỡ vứt.

- Đây, tha hồ mà vẽ vời nhé! Nhớ đừng có lấy bút cạo vôi tường nhà ông là được.

Thế là tôi nằm bò ra tấm phản gỗ lim mát rượi, tay lăm lăm cây bút bi Thiên Long đã bị cắn nát bét phần đuôi, hì hục cắm cúi. Tôi vẽ những nàng công chúa váy phồng to như cái nơm cá, vẽ chiếc xe máy cày tành tạch, và vạch những đường ngoằn ngoèo giả làm cơn mưa. Mùi giấy báo cũ khen khét, ngai ngái ẩm mốc hòa với hơi lạnh của mưa rừng, vậy mà lại khiến tôi bình yên đến lạ. Tôi cứ viết, cứ vẽ miệt mài đến tận lúc hai bàn tay lấm lem toàn mực xanh, in cả lên má lúc nào không hay.

⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚

5. 

Vẽ vời chán chê mà mưa vẫn không chịu tạnh. Tiếng dế kêu rỉ rả dưới gầm phản làm tôi càng thêm buồn chán. Cái bụng tôi bắt đầu réo, miệng nhạt thếch vì thèm đồ ăn vặt trên phố. Tôi bắt đầu giở trò mè nheo:

- Ông ơi, ở nhà ba mẹ toàn mua bim bim to đùng cho con thôi. Ở đây chán phèo, chẳng có gì nhai cả!

Ông nội đang rít điếu thuốc lào sòng sọc, nhả ra một luồng khói trắng xóa rồi cười khà khà. Ông bỏ điếu cày xuống, khoác vội chiếc áo mưa cánh dơi màu xanh quân nhu cũ mèm, xỏ đôi ủng cao su to sụ rồi vẫy tay:

- Lại đây! Ông cháu mình ra đầu ngõ xem có cái bim bim nào không. Gớm, cứ lèo nhèo đau cả đầu!

Tiệm tạp hóa của xóm rẫy lụp xụp nằm ngay ngã ba, bày le te mấy dây dầu gội đầu, vài hũ kẹo bi bám đầy bụi đỏ. Nhưng với một đứa trẻ bị giam trong nhà mấy ngày trời, đó là cả một kho báu.

Ông móc từ trong túi ngực chiếc áo sơ mi lấm tấm ướt ra mấy tờ tiền lẻ được vuốt phẳng phiu, mua cho tôi đủ thứ; nào là mấy bịch bim bim cua đỏ chót, rồi que tăm cay xè, và cả một vỉ kẹo C hình trái tim. Tôi mừng quýnh, ôm khư khư đống gia tài ấy rúc chặt vào lưng ông dưới mảng áo mưa rộng thùng thình, mặc kệ đôi dép lê đang bết đầy bùn đất đỏ.

⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚

6. 

Về đến nhà, hai ông cháu còn chưa kịp cởi cái áo mưa cánh dơi ướt nhẹp thì bà nội từ dưới bếp đi lên, tay còn cầm cái đũa cả dính đầy cơm trắng. Nhìn thấy đống ni lông xanh đỏ, vàng khè tôi đang ôm khư khư trong lòng, mặt bà đanh lại.

- Giời đánh thánh vật hai cái ông cháu nhà này! Cơm canh tôi nấu khê nấu nhão dưới kia không ai ngó, lại dắt nhau đi mua mấy cái thứ này về tợp! Rồi tối nay ăn cơm bằng mắt à?

Giọng bà lanh lảnh át cả tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Ông nội cười xòa, vuốt mấy vệt nước mưa trên mặt, gãi gãi đầu lấp liếm:

- Bà cứ vẽ chuyện, tôi mua cho con bé tí nhấm nháp, nó buồn. Tối nó vẫn ăn được bát cơm tẻ, nhỉ?

Tôi đứng nép tịt sau lưng ông, vội vàng gật đầu cái rụp, dù trong miệng vẫn đang ngậm dở cọng tăm vị tôm cay xè vừa bóc trộm lúc đi đường. Bà lườm ông một cái rõ dài, chép miệng mắng thầm mấy câu "cứ chiều cho nó sinh hư" rồi lại quảy quả lụi cụi xuống bếp.

Vượt qua được cửa ải của bà, hai ông cháu chui tọt lên phản gỗ. Tôi xé toạc gói bim bim cua, nhai rôm rốp, bột phô mai mặn chát dính đầy mười đầu ngón tay. Tôi ăn tì tì hết hai gói rưỡi, uống thêm ngụm nước lọc cho bớt khát. Hậu quả là đến sáu giờ tối, khi mâm cơm được dọn ra giữa nhà, bụng tôi đã căng anh ách.

Bữa tối ngày mưa dầm bà nấu mâm cơm ấm sực, có một nồi đất kho cá lóc tẩm tiêu sọ mặn chát và bát canh rau ngót nấu thịt băm khói bốc nghi ngút. Thường ngày món này hao cơm phải biết, nhưng lúc bấy giờ, tôi nhìn bát cơm trắng bà đơm mà mặt nhăn như khỉ ăn gừng. Tôi lóng ngóng cầm đũa khều khều mấy hạt cơm cho có lệ.

Bà nội đang và cơm, liếc mắt nhìn tôi rồi buông đũa cái "cạch":

- Đấy! Tôi nói có sai đâu. No ba cái thứ quà vặt rồi thì nuốt sao trôi cơm nữa! Ăn đi, đơm ra rồi không ăn hết thì đừng có trách tôi.

Tôi rơm rớm nước mắt, sợ xanh mặt, đành len lén đưa mắt cầu cứu ông. Ông nội đang lùa dở và cơm, thấy cháu gái rớt nước mắt liền tằng hắng một cái. Chờ lúc bà nội quay lưng đi múc thêm bát canh, ông nhanh tay gắp miếng cá kho bụng béo ngậy nhất bỏ vào bát tôi, thì thầm nháy mắt:

- Gắng ăn miếng cá cho bà vui, rồi và vội nửa bát thôi. Phần cơm thừa cứ hớt lén sang mép bát ông, lát ông ăn nốt cho.

Thế là tôi như người chết đuối vớ được cọc. Hai ông cháu diễn kịch cực kỳ ăn ý. Tôi giả vờ bưng bát lên che khuất mặt, và ráng miếng cá kho mặn mòi quyện với chút cơm dẻo, rồi nhân lúc bà không để ý, trút trộm chỗ cơm trắng còn lại sang cái bát to bự của ông.

Đến lúc bà quay lại, thấy bát tôi đã sạch bách, nét mặt bà mới giãn ra, đuôi mắt xô lại thành những nếp nhăn hiền từ.

- Đấy, có thế chứ. Mưa gió thế này không ăn có mà ốm quay lơ ra.

Tôi ngoan ngoãn dạ một tiếng thật to, vuốt cái bụng no căng tròn. 

⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚

Lúc nào ông cũng là người chiều cháu nhất.

[22/05/2026]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co