Truyen3h.Co

ma kết; ông

10-12

Ngcnh0702

10.

Trưa Tây Nguyên mùa khô nắng đổ lửa, hắt hơi nóng hầm hập qua mái ngói. Nghỉ hè rảnh rỗi, tôi lại trốn cái nực nội của phố thị để chui tọt về rẫy. Ông nội mắc chiếc võng dù màu xanh quân nhu dưới gốc cây bơ già mát rượi. Đám con nít chúa ghét ngủ trưa, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nằm trên võng cứ lăn qua lộn lại, chân đung đưa làm cái võng cọt kẹt cọt kẹt, miệng thì nhai kẹo cao su lốp bốp.

Ông ngả lưng trên chiếc chõng tre kê gần đó, tay phe phẩy chiếc quạt nan đan bằng cật tre đã sờn bóng, lâu lâu lại đập bép một cái rõ to để đuổi con ruồi trâu bay lởn vởn.

- Kết! Nhắm mắt vào ngủ đi con, trưa nắng chang chang cứ mở mắt thao láo thế con ma rừng nó ra nó bắt đấy!

Ông dọa thế nhưng giọng hiền khô, chẳng có tí uy quyền nào. Tôi len lén nhắm tịt mắt, nhưng chỉ được một lúc lại ti hí nhìn lén. Ông chép miệng, bắt đầu cất giọng hát ru. Phải cái, ông hát dở tệ. Ông toàn hát mấy câu ca dao mộc mạc của vùng đồng bằng Bắc Bộ, luyến láy trầm bổng rập rờn, nhưng đang hát nửa chừng lại quên béng mất lời, đành ậm ừ ngâm nga cho qua chuyện.

Tiếng ru à ơi rủ rỉ rù rì, lẫn vào tiếng ve kêu râm ran xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của xóm rẫy. Cái hơi gió chan chát bùn đất từ chiếc quạt nan của ông, mùi nhựa cây bơ ngai ngái và điệu ru lạc nhịp ấy cứ thế bện vào nhau, dỗ dành con bé bướng bỉnh như tôi chìm vào giấc ngủ no tròn lúc nào chẳng hay.

⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚

11.

Ngày đó nhà ông nuôi một con chó cỏ đen tuyền tên Mực. Nó khôn lắm, thấy tôi từ đầu ngõ là đã vẫy đuôi tít mù, chạy nhặng xị ngậu. Cứ chiều buông, tôi lại lôi thằng Mã sang, thành lập biệt đội săn ve sầu lột xác ở mấy gốc cà phê. Tôi phân công thằng Mã cầm cái hũ nhựa, còn tôi lăm lăm cành sắn khô đi chọc, con Mực thì le te chạy theo sủa gâu gâu phụ họa ầm ĩ.

Có hôm, tôi vồ trúng một con ve sầu bự chảng vừa chui ra khỏi lớp vỏ xù xì, đôi cánh mỏng manh còn xanh rờn và ướt át. Tôi nâng niu nó trên lòng bàn tay, quay sang gọi thằng Mã thất thanh:

- Mã ơi! Tớ bắt được con chúa rồi này! To đùng!

Chưa kịp khoe xong, con Mực từ đâu nhảy chồm lên, há cái mõm to ngoác táp một phát. Đớp. Nuốt ực. Con ve sầu xanh rờn biến mất tăm. Tôi đứng hình mất ba giây, mồm chữ O mắt chữ A, rồi nằm lăn ra đất mếu máo khóc òa lên ăn vạ. Tiếng khóc vang động cả một góc vườn.

Ông nội đang xách xô nước tưới rau lang ngoài giếng chạy vội vào, thấy cháu gái khóc bù lu bù loa thì cuống quýt vứt phịch cái xô xuống đất:

- Làm sao? Đứa nào trêu con bé Kết nhà ông? Thằng Mã bắt nạt bạn hả?

Thằng Mã luống cuống xua tay mỏi cả nách giải thích:

- Dạ đâu có ông ơi! Tại con Mực nó ăn mất con ve sầu của cậu ấy!

Ông nội sững lại, nhìn con chó Mực đang liếm mép ngây thơ, rồi bật cười ha hả vang cả rẫy. Ông chạy lại bế thốc tôi lên, lấy cái ống tay áo sơ mi thô ráp quệt hàng nước mắt tèm lem của tôi:

- Tưởng cái gì to tát! Nín đi, mai ông bắt đền cho cô hẳn hai chục con ve sầu khác, đem rang lá chanh cho cô nhai giòn rụm luôn! Khóc nhè nữa là xấu gái, mai mốt thằng Mã nó không thèm chơi cùng đâu!

Nghe đến đoạn rang lá chanh và bị chê xấu gái, tôi tịt ngòi luôn, ấm ức sụt sịt mũi. Còn tội nhân Mực thì bị ông giơ chân dọa đá lấy lệ mấy cái, đành cụp cái đuôi tiu nghỉu lỉnh tọt ra sau chái bếp.

⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚

12.

Khác với ba mẹ hay cho tôi tiền chẵn phẳng phiu để bỏ lợn đất, ông nội chẳng mấy khi dư dả. Thu nhập của ông bà quanh năm bám vào mấy sào tiêu, sào cà phê đầy nhọc nhằn, khi được giá, lúc rớt thảm.

Nhưng mỗi lần kết thúc dịp nghỉ hè, lúc ba nổ máy xe chuẩn bị chở tôi lóc cóc chạy về phố, ông bao giờ cũng gọi tôi lại góc hiên nhà. Bàn tay ông sần sùi những vết chai nhám xịt do nhiều năm cầm cuốc, móng tay ố vàng vì nhựa cây và khói thuốc lào. Từ trong túi áo ngực lấm tấm vết đất đỏ, ông lôi ra một tờ tiền lẻ được gập làm tư vuông vức, nhỏ xíu.

Ông dúi vội vào tay tôi, tay kia xoa đầu tôi dặn dò:

- Cầm lấy mà mua kẹo trên lớp, cấm có được mua mấy cái thứ bim bim cay xé lưỡi ăn đau dạ dày, nghe chưa? Nhớ chăm học, có giấy khen thì gọi điện về khoe ông.

Tôi vui lắm, tay nắm chặt tờ tiền gập tư ấy trong tay, dạ ran một tiếng. Tôi nhét kỹ gia tài nhỏ bé ấy vào túi quần áo, vỗ vỗ mấy cái cho chắc ăn rồi leo tót lên yên xe sau lưng ba. Chiếc xe máy rồ ga, cuốn tung một lớp bụi mù mịt. Tôi ngoái đầu nhìn lại. Xuyên qua màn bụi mờ, ông vẫn đứng đó, chiếc áo sơ mi màu cháo lòng bay lật phật trong gió Tây Nguyên, giơ bàn tay to bè vẫy vẫy cho đến khi chiếc xe của ba rẽ khuất bóng sau rặng râm bụt và những trụ tiêu cao vút.

⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚

Những năm 2010 qua đi mang theo cả tiếng ve sầu lột xác, mang theo chiếc quạt nan sờn mép và những đồng tiền gập tư hằn vết chai sần. Cây bơ già sau nhà đã bị đốn hạ, con chó Mực ngốc nghếch cũng đã về với đất, và ông thì đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu không còn ai đánh thức. Chỉ còn tôi lớn lên, mãi ôm ấp những câu chuyện ngô nghê cất giấu sâu tận trong góc nhỏ của trái tim mình.

[25/05/2026]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co