Truyen3h.Co

ma kết; ông

8-9

Ngcnh0702

8.

Ở cái xóm rẫy thưa thớt ven đồi nhà ông nội tôi ngày ấy, nhà cửa cách nhau cả một khoảnh vườn rộng mênh mông bạt ngàn cà phê và tiêu. Hàng xóm láng giềng lác đác, đi mỏi chân qua những con dốc đất đỏ mới thấy một mái tôn lấp ló. Thế nhưng, cứ mỗi lần nằng nặc đòi ba mẹ chở từ phố Buôn Ma Thuột về rẫy chơi, ngoài việc háo hức được sà vào vòng tay ông bà nội, tôi còn thầm mong ngóng một nhân vật đặc biệt nữa. Đó là thằng Mã, cậu nhóc hàng xóm trạc tuổi tôi, nhà ở phía bên kia bờ rào râm bụt.

Bố mẹ Nhân Mã làm nghề buôn chuyến, chuyên đánh xe tải tải chở nông sản rong ruổi tận các tỉnh miền ngoài nên vắng nhà triền miên. Ngôi nhà xây dở của gia đình nó quanh năm suốt tháng đóng then cài cửa rỉ sét, để lại cậu nhóc gầy nhom thui thủi một mình với người bà ngoại tai nghễnh ngãng ở cái xóm rẫy buồn hiu hắt. Chắc vì cô đơn quá, nên ngày nào Nhân Mã cũng lững thững đi bộ sang hiên nhà ông nội tôi. Nó cứ như một cái bóng nhỏ, lặng lẽ và ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Khi thì nó ngồi chồm hổm xem ông chẻ củi, lúc lại tự động cầm cái chổi chà quét vun mấy chiếc lá vối rụng lả tả giữa sân. Ông nội cưng nó lắm, cứ thấy nó sang là lại để dành cho củ khoai, cái kẹo. Ông hay xoa cái đầu của nó mà chép miệng:

- Tội nghiệp cái thằng, bé tí mà đã phải tự lập, chả bù cho cái con giặc cái nhà này. - Ông vừa nói vừa liếc xéo tôi đang nhảy loi choi trên tấm phản gỗ.

Nhân Mã bằng tuổi tôi, nhưng trái ngược hoàn toàn với cái nết ồn ào, ưa chí chóe của một con nhóc được cưng chiều ở phố thị, Nhân Mã đằm tính và từ tốn đến mức tôi hay gọi trêu nó là "ông cụ non". Con trai con đứa gì đâu mà nói năng cứ nhỏ nhẹ, chậm rãi, gọi dạ bảo vâng như một người lớn thực thụ. Tôi vẫn nhớ như in những buổi sáng trời Tây Nguyên trong vắt, sương đêm còn đọng trĩu trịt trên những tán lá cà phê, ông nội pha ấm chè xanh đặc cắm tăm rồi ngồi hút thuốc lào ngoài chõng tre. Nhân Mã cũng lạch cạch kéo một cái ghế xẩu bằng gỗ nhỏ xíu ra ngồi cạnh ông. Ông rót cho nó một chén nước chè pha loãng xẹt với nước sôi. Nó bưng chén chè bằng cả hai tay, thổi phù phù rồi nhấp một ngụm, chép chép miệng y hệt cái dáng điệu của một ông lão nếm trà.

- Chè hôm nay hơi đắng ông nhỉ? - Nó cất giọng rin rít.

- Ừ, chè dầm sương mưa nó thế. Uống đi cho ấm cái bụng rồi lát ông nướng cho củ sắn. - Ông cười khà khà, phả ra một hơi khói thuốc lào mờ mịt.

Tôi đứng trong nhà nhìn ra cảnh tượng ấy mà buồn cười nứt ruột. Một ông già gốc Bắc sáu bảy mươi tuổi và một thằng nhóc ngồi nhâm nhi chè xanh bàn chuyện thời tiết, nhìn cứ như hai người bạn tâm giao, chẳng có chút gì mảy may cách biệt tuổi tác.

⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚

9.

Trái ngược hẳn với cái nết chỏng lỏn, động tí là vứt đồ bừa bãi của tôi, thằng Mã gọn gàng và đảm đang đến mức khó tin. Mới vài tuổi đầu, nó đã biết quét nhà sạch bong không vương hột bụi, nhổ cỏ vườn thoăn thoắt, và thậm chí còn biết vo gạo cắm cơm phụ bà ngoại nó.

Có một bận, tôi xuống rẫy chơi đúng dịp nhà ông bà có cúng rằm. Khách khứa họ hàng về đông, ăn uống xong xuôi, chén bát chất thành một đống to bự chảng bên vựa nước mưa tít sau hè. Tôi lười biếng trốn việc, chui tọt lên võng nằm vắt vẻo nhai kẹo. Thế mà lúc ngó ra sau hè, đã thấy thằng Mã xắn quần móng lợn quá đầu gối, ngồi xổm trên cái ghế gỗ mòn vẹt. Nó đang tỉ mẩn dùng xơ mướp kỳ cọ từng cái bát sành xà phòng bọt trắng xóa, động tác thuần thục và nắn nót y như một người lớn thực thụ. Thấy tôi lấp ló, nó quệt mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay khô ran, rít rít giọng:

- Cậu ra đây phụ tớ tráng nước đi, ngồi ườn ra đấy lười chảy thây, sau này ai thèm rước!

Tôi bĩu môi, nhảy phốc xuống võng nhưng chạy thẳng lên nhà trên tìm ông nội. Ông đang ngồi xỉa răng, khà chén nước chè ngoài chõng tre. Tôi bá cổ ông, chỉ tay về phía chái bếp rồi dõng dạc tuyên bố một câu xanh rờn:

- Ông ơi, sau này cháu cưới thằng đó làm vợ nha? Nó biết làm việc nhà, rửa bát, quét tước gọn gàng giống người vợ trong nhà còn gì!

Ông nội nghe xong thì khựng lại, ngụm chè chưa kịp nuốt làm ông sặc rũ rượi, ho sù sụ. Ông vỗ đùi đánh đét một cái, cười rung cả nếp nhăn đuôi mắt:

- Sư bố cô! Con gái con lứa, ai lại đòi đi rước con trai nhà người ta về làm vợ bao giờ? Ăn nói ngô nghê người ta cười cho thối mũi! Nó là đàn ông, mai mốt lớn nó làm chồng cơ mà!

Tôi bướng bỉnh cãi nhem nhẻm:

- Nhưng ba con bảo vợ là người lo việc nhà! Con ghét rửa bát lắm, con cũng không biết nấu cơm. Thế nên con làm chồng đi làm kiếm tiền, còn Mã làm vợ ở nhà rửa bát cho con là chuẩn nhất rồi!

Tiếng tôi oang oang lọt đến tận mang tai thằng Mã. Nó bỏ vội cái bát đang rửa dở vào chậu thau, chạy lạch bạch lên nhà, mặt đỏ bừng bừng bóp nghẹt cả cọng xơ mướp trên tay. Nó dậm chân lắp bắp:

- Ai thèm làm vợ cậu! Tớ là con trai bưng biêng... à nhầm, sức dài vai rộng cơ mà! Tớ không thèm rửa bát cho cậu cả đời đâu!

Nó giận đỏ mặt tía tai, còn ông nội thì cười đến chảy cả nước mắt. 

⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚

Nhiều năm trôi qua, những mùa rẫy vắng lặng và êm đềm cứ thế lùi dần vào dĩ vãng. Ba mẹ Nhân Mã sau này trúng quả làm ăn khấm khá, cất nhà xây trên mặt đường quốc lộ, rồi đón nó ra khỏi cái xóm đất đỏ ngày nào để lên thị trấn học. Tôi cũng lớn lên, quay cuồng với sách vở, với những ngã rẽ và nhịp sống hối hả của một đứa con gái thị thành. Chúng tôi mất dần liên lạc từ dạo đó.

[24/05/2026]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co