Chap 10
Vtrans by: Dâu@The Incredibles Team
Editor: Hải Cẩu
____________________________
CHAP 10:
▫
▫
▫
...
"Mark đâu ạ?" Ken hỏi ông mình khi hắn bước vào văn phòng của vị chủ tịch. Ngài Tuan đang đọc một cuốn sách về kinh tế. "Nó đang đi nghỉ 2 ngày ở L.A." Ông nói, không rời mắt khỏi trang sách.
Ken nhếch mép. "Cùng với Jinyoung sao ạ?" Ông cụ gật đầu với Ken đang ngồi trước mặt.
"Ông có biết Mark đã dùng quá nhiều tiền trong mấy tháng qua không ạ?"
Ông cụ gập cuốn sách lại và nhìn thẳng vào mắt Ken. "Cứ để nó làm những gì nó muốn đi."
"Cháu không nghĩ rút ra khoản tiền lớn chỉ trong một lần là thích đáng đâu ạ."
"Có lẽ nó muốn mua chiếc laptop mới thôi. Lần trước nó nói với ta rằng máy của nó đã trục trặc mấy tháng nay rồi."
Ken gật đầu. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Cháu chỉ không thể đếm nổi số laptop mà ông có thể mua sau khi lấy ra một triệu tiền mới cứng từ tài khoản ngân hàng thôi ạ." Hắn cười nhăn nhở. Phản ứng của ngài Tuan thật khó mà nắm bắt được. Ông cụ cau mày khó hiểu. "Một triệu sao?"
"Đúng thế ạ. Một triệu từ tài khoản riêng của anh ấy." Hắn xoay tay nắm cửa. "Có lẽ Jinyoung biết chút ít thông tin đấy ạ, vì Mark đã lấy tiền trước khi đưa 'em trai' của anh ấy về nhà và giới thiệu cho tất cả chúng ta." Ken nói thêm rồi ra khỏi phòng, cảm thấy như đã hoàn thành mĩ mãn âm mưu của mình với một nụ cười quỷ quyệt trên môi.
-------
Một tràng tiếng gõ cửa phá tan không gian yên ắng trong phòng Jinyoung. Cậu đi đi lại lại, kiểm lại đồ đạc của mình đến lần thứ năm trước khi xuống nhà và sẵn sàng cho chuyến đi. Cậu quá đỗi lo lắng về tất cả mọi thứ. Cũng phải, lần đầu tiên được ra nước ngoài nên có chút kích động cũng là điều dễ hiểu. Cậu đứng dậy, đá chiếc vali màu xanh biển sang một bên, lười biếng tiến đến bên cánh cửa và vặn tay nắm.
"Hey!" Mark vui vẻ chào cậu. Anh mỉm cười, như mọi khi. Jinyoung đảo mắt rồi để cửa mở cho Mark bước vào. Cậu đang định quay về giường thì nghe thấy sau lưng một giọng cười trầm thấp và có chút gì đó đáng sợ, liền ngoảnh lại. "Sao anh lại cười?" Cậu nhíu mày hỏi.
Căn phòng chưa bao giờ bừa bộn đến thế. Đồ đạc của cậu, bao gồm cả đống quần trong đầy màu sắc, nằm rải rác khắp phòng, và Jinyoung thì trông quá mệt mỏi để có thể nhặt chúng lên. Mark cố gắng nhịn cười. "Anh đoán là em cần trợ giúp trong việc sắp xếp đồ đấy." Anh nói rồi nhìn ra xung quanh, cốt tránh khỏi ánh mắt tóe lửa của Jinyoung đang lườm mình.
"Yeah." Cậu thở dài, nhặt lên vài cái áo và quẳng chúng xuống giường, dọn đường cho Mark đi. Chàng trai lớn hơn giúp cậu gom đống quần ngắn lẫn quần dài trước khi đặt chúng cùng một chỗ với những chiếc áo. Khi căn phòng đã gọn gàng hơn, hai người cùng nhau ngồi xuống sàn. "Em nên mang cái gì bây giờ?"
Mark lấy chiếc vali và nhẹ nhàng kéo khóa. "Chúng ta sẽ sang đó trong 2 đêm. Chúng ta có nhà bên L.A, và sẽ ở luôn tại đó. Em có thể dùng quần áo của anh, nên anh nghĩ em chỉ nên mang những thứ cần thiết như đồ lót và vài đồ dùng cá nhân nữa thôi." Anh đứng dậy và đẩy chiếc vali vào góc phòng.
Jinyoung bắt đầu lục tìm những gì mình cần trong cả núi quần áo nhăn nhúm. "Dùng balo đi." Anh nói thêm.
"Anh có chắc là em được dùng đồ của anh không?" Jinyoung cũng đã mặc vài chiếc áo phông của Mark, nhưng cậu vẫn tự hỏi liệu Mark có chiếu cố cậu lần này không, bởi L.A là một nơi hoàn toàn xa lạ và con người ở đó lại càng xa lạ hơn, cộng thêm môi trường sinh hoạt khác hẳn.
"Đương nhiên rồi. Anh đã nói rằng em trông rất quyến rũ khi mặc áo ngoại cỡ của anh chưa?!".
Jinyoung ngưng tay. "Cái gì cơ?" Cậu hỏi, khiến Mark rơi vào trạng thái hoang mang. "Anh bảo là em có thể dùng chúng, kể cả những chiếc áo ngoại cỡ." Anh khó khăn nuốt, chỉ muốn rời khỏi căn phòng ngay lập tức và giấu đi hai gò má đỏ ửng của mình. Jinyoung chỉ gật đầu và tiếp tục sắp đồ đạc. "Anh sẽ gặp em dưới nhà, khoảng một tiếng nữa." Anh nói trước khi bước ra khỏi cửa.
Jinyoung đứng lên và tìm thêm quần áo. "Được rồi. Cảm ơn anh!" và Mark đi khuất. Sau khi nghe thấy tiếng chốt cửa, Jinyoung thả ụp người vào núi đồ và buông một tiếng thở dài. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng du lịch lại căng thẳng đến thế. Nó làm cậu băn khoăn không hiểu sao Mark có thể lặp đi lặp lại những việc như vậy trong từng ấy năm. Anh có vẻ thoải mái với mọi thứ. Anh quá tuyệt vời.
Jinyoung ngồi dậy và sang chấn lại tinh thần. Chỉ có một điều duy nhất mà cậu phải làm bây giờ, đó là đóng gói đồ đạc càng nhanh càng tốt, bằng không Mark sẽ bỏ cậu ở nhà. Cậu nhét cặp quần boxers vào trong túi. "Làm như mình không nghe thấy anh ấy nói mình quyến rũ ấy." Cậu vừa lẩm bẩm vừa nhếch mép.
Mark ngồi uống cà phê, bồn chồn đợi Bam Bam gửi tin nhắn. Có một vấn đề đã làm anh phải bận tâm nhiều ngày nay. Ngài Kim Joonmyun, nhà đầu tư đề nghị được chiêm ngưỡng vùng đất thương mại ở L.A của nhà Tuan muốn chuyến tham quan diễn ra càng sớm càng tốt. Người đàn ông đó đã đến Los Angeles được một tuần và anh ta định sẽ trở về trong hai ngày nữa. Nếu anh ta cứ khăng khăng đòi như vậy, kì nghỉ ngắn ngủi của Mark và Jinyoung sẽ tan vào mây khói. Mark thật sự rất mệt mỏi; anh không thể làm lơ nhà đầu tư này được.
Điện thoại Mark reo lên. Tay anh run run bấm vào nút nhận cuộc gọi. "Alo?"
"Chào buổi sáng ngài Tuan. Là tôi Joonmyun đây." Anh chàng ở đầu dây bên kia trả lời. Mark đứng dậy và hướng ra khu vườn của căn nhà. Anh cần chút không khí. "Không biết trợ lý của cậu đã nói về lời đề nghị tôi đưa ra chưa?" Anh ta nói thêm, và Mark phải cắn lấy môi mình thật chặt.
Mark nuốt khan khi luồng khí ấm áp chạm đến vầng trán túa mồ hôi của anh. "Ồ, có chứ. Bam đã đề cập chi tiết với tôi rồi."
"Tuyệt vời! Mark, mong cậu hiểu cho tôi. Tôi cần đảm bảo với bố tôi rằng mình không đầu tư sai người, và tôi nghe nói cậu cũng sẽ đến L.A với em trai mình, Jinyoung. Thật trùng hợp làm sao! Đúng lúc quá."
Đúng lúc cái con khỉ. Trùng hợp cái con khỉ. Mark rủa thầm trong tâm can khi nhận ra gã Joonmyun này có ý đồ với Jinyoung. Anh có thể thấy rõ được điều đó bởi anh ta luôn miệng hỏi về Jinyoung trong bữa tối lần trước với ngài Choi Siwon. "Phải, anh chọn đúng thời điểm quá." Mark mỉa mai đáp lại bằng tông giọng không mấy ổn định. "Nhưng Jinyoung không thể đi cùng chúng ta được." Anh đáp trả đầy cứng rắn.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng dò hỏi. "Oh. Nhưng tại sao vậy?"
Trước khi Mark kịp tuôn ra thêm một tràng những lời phòng thủ quá mức thì một giọng nói quen thuộc từ phòng khách phát ra. "Mark!? Em xong rồi!" Jinyoung gọi đủ to để Joonmyun có thể nghe thấy. Tâm trí Mark hỗn độn như mớ bòng bong, anh đưa tay rờ lên gáy. "Cậu ấy...cậu ấy sẽ đi thăm một vòng quanh thành phố."
"Tôi có thể hộ tống cậu ấy."
"Không cần. Tôi là anh trai của cậu ấy và đó là trách nhiệm của tôi. Bây giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp vào ngày mai. Cảm ơn anh." Rồi anh gác máy. Cái gã đó, đúng là!. Anh rít lên đầy khó chịu. Sau một hồi chật vật, anh mới nhận thấy đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại cũng chẳng có ích gì. Mark trở vào nhà, lo sợ khi phải nói cho cậu nghe về lịch trình và kế hoạch mới. "Nhanh lên nào!" Jinyoung hớn hở. Cậu trông rất tuyệt dù chỉ mặc một chiếc quần jeans với vài vết rạch kiêu cách và một chiếc áo phông rộng phô ra chút xương đòn. Thật hoàn hảo. Mark nghĩ.
Xe chạy đều đều trên đường cao tốc mà không gặp phải bất kì rắc rối nào, không có nhiều xe cộ, và nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người sẽ đến sân bay đúng lúc. Jinyoung ngồi yên lặng lắng nghe vài bản nhạc trong máy, bình tâm hướng mắt ra khung cảnh ngoài cửa xe. Mark nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để kể cho cậu nghe về những ngày sắp tới.
Anh vỗ vai người nhỏ hơn để thu hút sự chú ý của cậu. "Sao cơ?" Jinyoung tháo bỏ tai nghe. Mark vẫn tiếp tục lái xe và hít một hơi thật sâu. "Em có vui không?" Anh hỏi. Jinyoung cười tươi. "Có chứ. Nhưng em cũng hơi sợ nữa."
"Cứ luôn bên cạnh anh là được, okay? Anh sẽ chăm sóc cho em."
Một tiếng sau, hai chàng trai đã đến được sân bay. Lần đầu tiên trong đời, Jinyoung có cơ hội trải nghiệm tất cả những công đoạn kiểm duyệt ở đó. Cậu thấy những cỗ máy móc to lớn và nhiều thiết bị khác. Cậu cảm thấy thật sự choáng ngợp. Mark đi ngay đằng sau, ngắm nhìn một cách thích thú khi những thứ nhỏ nhặt như vậy lại mang đến thật nhiều niềm vui cho Jinyoung. Họ bước qua hàng tá người và cũng là lần đầu tiên, Jinyoung được nhận cuốn hộ chiếu của riêng mình cộng với vài giấy tờ cần thiêt khác cho chuyến bay. Hai người chờ đợi thêm vài tiếng nữa. Chàng trai nhỏ hơn quyết định nghiền ngẫm thêm 6 chương trong quyển sách mà cậu đang đọc trong khi Mark ngồi nói chuyện với trợ lý; chuyển cho cậu ấy vài yêu cầu và nhờ cậu quán xuyến nốt những công việc còn đang dang dở. Mark hứa rằng Bam sẽ nhận được tiền thưởng cho chúng.
Chuyến bay của họ được thông báo sắp cất cánh. Mark đứng dậy, và anh nhận ra ngay hai chữ 'lo sợ' đang hiện rõ trên khuôn mặt Jinyoung. Cậu đứng lên cùng anh, cầm lấy áo khoác và gấp cuốn sách lại. "Em không phải lo đâu Nyoung. Mọi chuyện đều ổn cả mà.
Chúng ta sẽ đến L.A, vui chơi và thư giãn. Đừng nghĩ nhiều nữa." Mark nói, nắm chặt lấy tay Jinyoung rồi nhẹ nhàng dẫn cậu qua cửa thông hành.
Khi đã vào khoang máy bay, Jinyoung cảm thấy bị choáng ngợp bởi những thứ đồ xa xỉ mà cậu được chiêm ngưỡng. Ghế hạng nhất. Nhịp thở của cậu dần trở nên ngắt quãng. Tất cả mọi người xung quanh đều trông thật giàu có, và cậu dám chắc rằng chiếc vé cho chuyến bay này có bán cả linh hồn cậu đi cũng chẳng thể mua nổi. Mark nhẹ kéo tay cậu. "Em ổn chứ?" anh hỏi.
"Anh có chắc chúng ta sẽ ngồi ở khu vực hạng nhất không?" Câu hỏi bật ra cũng là lúc cậu nhận được một vài cái nhìn soi mói từ những con người lạ mặt. Cậu lủi thủi đi theo Mark tới chỗ ngồi của họ.
Mark để cậu ngồi ghế bên cửa sổ. "Sao vậy? Em thấy không thoải mái à?" Mark yên vị bên cạnh cậu.
Jinyoung bĩu môi lắc đầu. "Không phải. Nhưng em nghĩ mình không thuộc về nơi này. Nhìn kìa, họ nhìn em như thể em sắp bóp chết thú cưng của họ vậy." Giọng nói của tiếp viên hàng không vang lên nhắc nhở hành khách về những hướng dẫn cơ bản. Mark cau mày. "Kệ họ đi. Không phải chuyến bay nào họ cũng vinh dự được ngồi với hai con người cao quý như thế này đâu. Tin anh đi." Và cả hai chàng trai đều khúc khích cười.
Động cơ máy bay bắt đầu di chuyển. "Ôi chúa ơi! Em chết mất! Mark! Em không--" Jinyoung la lên, gây sự chú ý nho nhỏ từ một vài hành khách. Mark xoa nhẹ lên tay cậu trước khi nhìn mọi người xung quanh. Anh cúi đầu bày tỏ lời xin lỗi tới họ rồi quay sang Jinyoung nở một nụ cười trấn an. "Shhh. Bình tĩnh nào. Có anh đây rồi. Chúng ta sẽ ổn thôi, anh hứa."
Từng giờ từng giờ trôi qua, và khi Mark thức dậy từ giấc ngủ sâu, cơ trưởng đã thông báo rằng họ sẽ chuẩn bị hạ cánh tại LA trong vài phút nữa. Sau gần 13 tiếng ngồi trên máy bay, cuôi cùng thì họ cũng được trở về nhà và để Jinyoung nghỉ ngơi bởi cứ chốc chốc cậu lại thức dậy trong 5 giờ đầu tiên sau khi chuyến bay cất cánh. Còn hiện tại, người nhỏ hơn đang ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Mark mà ngủ, hai tay ôm lấy cánh tay anh.
Máy bay hạ cánh an toàn mà không mất quá nhiều thời gian. "Nyoung, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi." Mark thì thầm, vỗ nhẹ lên má Jinyoung. Cậu uể oải mở mắt rồi đưa tay dụi mạnh. Mark gạt tay cậu ra.
"Nào! Mắt em có thể bị sưng lên đấy!" Anh cảnh báo. Jinyoung rên ư ử trước khi ngồi thẳng dậy và kiên nhẫn đợi thông báo tiếp theo.
"Cảm ơn anh." Cậu nói nhỏ.
"Vì điều gì?" Mark đáp, vẻ khó hiểu.
"Vì đã làm gối ôm di động của em."
Cả hai bước xuống chiếc phi cơ và ra khỏi sân bay. Họ đi một chiếc Mercedes Benz màu đen tuyền thuộc quyền sở hữu của nhà họ Tuan. Jinyoung không tin nổi vào mắt mình. Gia đình này còn có thể giàu có đến mức nào nữa chứ? Lái xe là một người đàn ông trạc tuổi 60. "Chào mừng quay trở lại, Yi-en!"
"Mr. Dan! Đây là Jinyoung, em trai cháu." Mark nói. Jinyoung mỉm cười và cúi người chào. Cả ba người có một cuộc trò chuyện nho nhỏ trên đường về căn biệt thự nhà họ Tuan. Jinyoung đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và Mark yêu chân dung của cậu nhìn từ góc độ đó. Chỉ đơn giản là quá đẹp.
"Về đến nhà rồi!" Mark vừa phấn khởi thông báo vừa mở cửa chính. Không có gì ngạc nhiên khi căn nhà trông như một tòa cung điện nguy nga; và cũng y hệt với căn nhà ở Seoul vậy. Jinyoung nhìn quanh. "Không có ai ở đây sao?" cậu hỏi, chân bước nhanh tới phòng khách.
Mark mang đồ của hai người lên trên gác. "Hiện giờ thì không. Những người giúp việc đến đây hàng tuần để dọn dẹp nhưng cũng rời đi luôn. Anh sống ở đây hồi còn đi học và bây giờ lại làm việc tại một đất nước khác, nên căn nhà đã trở thành nơi nghỉ dưỡng cho gia đình.
Jinyoung suýt rớt hàm. "Ý anh là căn nhà này được xây cho anh sao? Nó là của anh?" Cậu liến thoắng hỏi. Mark vui vẻ gật đầu và mở khóa phòng cho Jinyoung. Không gian căn phòng đủ rộng và rất thoải mái, sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi. Cậu bước vào và tiến thẳng tới ban công. Làn gió nhẹ tươi mát ngay lập tức chào đón cậu trước khi khung cảnh tuyệt đẹp của biển hiện ra trước mắt.
Mark đặt túi đồ của cậu lên giường. "Có thích không?" Anh hỏi. Người nhỏ hơn vui sướng gật đầu. Có lẽ giờ là lúc thích hợp nhất. Vài phút nữa anh sẽ ra ngoài gặp ngài Joonmyun, nhưng lại sợ phải để Jinyoung một mình.
"Nyoung." Anh gọi. Cậu nhóc quay lại nhìn anh. "Vâng?"
Không khí dần trở nên ngột ngạt. "Anh có một...Anh phải đi..."
Jinyoung mỉm cười, chậm rãi dỡ đồ đạc. "Em biết rồi. Bam kể cho em nghe. Chỉ cần đảm bảo rằng anh sẽ nghỉ ngơi đầy đủ sau đó thôi. Chúng ta đến đây để thư giãn mà, nhớ không?" và Mark cảm nhận được Jinyoung cũng quan tâm đến anh. Thật vui khi biết được điều đó. "Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn vào ngày mai. Anh hứa."
Jinyoung gật đầu.
--------
"Buổi chiều tốt lành, ngài Kim!" Mark mở lời chào hỏi khi thấy Joonmyun bước ra khỏi xe. Anh chàng hiện giờ so với mấy ngày trước vẫn không có gì thay đổi. Họ bắt tay xã giao và sau đó chuyến tham quan bắt đầu tiến hành. Mark vạch sẵn kế hoạch trong đầu rằng hôm nay anh phải thật thân thiện.
Họ im lặng, đúng hơn là ngượng ngùng, dạo vòng quanh tòa nhà. "Jinyoung đâu rồi?" Người kia hỏi. Mark cắn môi và kiềm chế cơn sóng dâng lên trong lòng mình. "Cậu ấy đang nghỉ ngơi tại nhà."
"Tôi có thể đến thăm được không?"
"Tôi dám cá là cậu ấy không thích người khác làm phiền thời gian tịnh dưỡng của mình đâu."
"Vậy cậu ấy rảnh vào ngày mai chứ?"
Mark quay đi chỗ khác và đảo mắt. "Chúng tôi sẽ dành thời gian riêng cho hai anh em." Anh cắn răng trả lời.
Joonmyun nhìn anh đầy soi xét. Thôi xong! "Tôi hi vọng anh có thể hiểu cho, ngài Kim. Chúng tôi vẫn cần phải lấp đầy khoảng trống sau 20 năm xa cách."
Ngài Kim mỉm cười gật đầu và họ chào tạm biệt nhau. Làm tốt lắm, Mark Tuan.
-------
Ngày hôm sau, Jinyoung chỉ muốn ở trong nhà vì cơn say máy bay vẫn còn đeo đẳng cậu. Cậu cảm thấy không được khỏe và có lẽ ở yên một chỗ sẽ giúp nó bớt đi. Mark đồng ý và chăm sóc Jinyoung suốt cả ngày. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, Jinyoung đã thay đổi ý định. "Mark, chúng ta có thể ra biển ngắm hoàng hôn được không?" Người lớn hơn mỉm cười. "Tất nhiên rồi."
Hai người mang theo một tấm bạt và một túi đầy kẹo dẻo, vài que xiên, socola, bỏng ngô và hai chai nước. Đây mới là những gì mà Jinyoung thích; không quá hào nhoáng và xa xỉ. Mark thích khoảnh khắc khi bình minh lên, và có lẽ anh không biết, Jinyoung lại ưa ngắm nhìn hoàng hôn xuống. Không ai nói với người kia câu nào. Họ chỉ đơn giản để mặc mọi thứ chìm đắm trong tim; chỉ cần cảm nhận chúng thôi.
Sắc hoàng hôn lộng lẫy phản chiếu trên gương mặt Jinyoung. Cậu thật đẹp. Mark thề với tất cả những vị chúa có thể nghe thấy anh. Trời mờ tối dần, Mark thu nhặt vài cành cây nhỏ và bắt đầu nhóm lửa. Từng đợt sóng vỗ bờ càng khiến không khí xung quanh trở nên dễ chịu hơn. "Mark..." Jinyoung nói, đưa cho người lớn hơn que kẹo dẻo. Anh ngước lên nhìn Jinyoung từ phía đối diện. "Anh không cảm thấy ghê tởm em sao?"
Mark hơ kẹo lên ngọn lửa, nhíu mày. "Ghê tởm? Đương nhiên là không! Sao anh lại phải làm vậy chứ?"
"Bởi vì trước đó em đã yêu một người con trai."
Ồ. Lại là Jaebum. "Nếu anh nói anh đang cảm nắng một chàng trai, em có cảm thấy ghê tởm không?"
Trái tim Jinyoung như ngừng đập ngay lúc đó. Cậu quá bất ngờ. "Anh nghiêm túc đấy chứ?" Mark gật đầu và tóp tép nhai viên kẹo nóng chảy. Jinyoung bĩu môi, xử lí que kẹo dẻo của mình. "Không. Nhưng không phải anh đang cảm thấy không thoải mái khi chúng ta ở cạnh nhau sao?"
Sao bỗng nhiên Jinyoung lại cư xử như vậy? "Thực ra anh cảm thấy rất dễ chịu khi ở cùng em." Anh đáp lại. Một nụ cười nhẹ phảng phất trên môi người kia. "Em cũng thế."
Mark ngả người xuống tấm lót, chống khuỷu tay làm tựa. Anh hướng mắt lên bầu trời lúc này đã phủ đầy sao sáng; nó thật đẹp. Rồi anh nhìn sang Jinyoung đang nhai bỏng ngô ngon lành bên cạnh; trông cậu còn tuyệt vời hơn thế. Anh lấy một viên kẹo nữa rồi đặt chúng vào que. Jinyoung nhìn anh không dứt cho đến khi hai mắt chạm nhau. Có một thứ cảm giác bí ẩn nào đấy mà cả hai đều cảm nhận được, nhưng lại không thể giải thích vì sao. Một cái nhìn mà không ai trong số họ dám phá vỡ nó. Nhưng dù họ có muốn thưởng thức khoảnh khắc nhiệm màu đó thế nào đi chăng nữa, Jinyoung vẫn phải giữ bản thân không vượt quá giới hạn của mình.
Cậu ngượng ngùng quay đi, hai má đỏ lựng như hai trái cherry và cậu không muốn để anh thấy được cảnh tượng đó. "Jinyoung à, em có vui khi chúng ta ở bên cạnh nhau không?" Mark bất ngờ hỏi làm Jinyoung cảm thấy ngạc nhiên. Anh ngồi dậy, đưa que kẹo lại gần ngọn lửa và để nó tan chảy khi đã lường trước được câu trả lời. Anh không mong đợi một điều gì đó quá lớn lao, nhưng nếu nghe được một câu "Đương nhiên là có" là to tát, vậy thì anh đang hi vọng quá nhiều rồi.
Jinyoung khẽ liếc nhìn Mark, đôi môi chầm chậm cong lên. "Em biết nó thật kì quặc nhưng, có." câu trả lời của cậu khiến Mark không còn gì vui sướng hơn. Anh như đóng băng trước những lời Jinyoung vừa nói ra và có lẽ đang trôi về miền xa xăm nào đó, bộ não cố gắng tiêu hóa từng câu từng chữ nếu còn muốn trở về với thực tại. "Em rất vui khi được ở cùng anh, cảm thấy như đang trở về với ngôi nhà thân yêu của mình vậy."
Mark xúc động đến nỗi nhét cả viên kẹo nóng bỏng vào miệng mà không kịp thổi. "Chết tiệt!" Anh nhả nó ra rồi la lên, cảm nhận được cơn đau ập đến khắp khoang miệng; nhất là trên khóe môi. Jinyoung chạy ngay tới chỗ Mark và ngồi xuống trước mặt anh. Những ngón tay của cậu đặt dưới cằm anh trước khi chúng chạm đến đôi môi. "Có đau không?" Cậu hỏi. Mark vô thức lắc đầu. Mắt anh dán chặt vào bờ môi đầy đặn của người kia và trong người anh dâng lên một thứ cảm giác kì lạ. Jinyoung đang ở rất gần, gần đến nỗi anh không thể lờ đi sự thật rằng bản thân anh cực kì muốn làm một điều gì đó với cậu. Jinyoung dường như cũng lạc vào thế giới riêng của mình. Ngón tay cậu vẫn đặt trên môi anh. Cả hai khóa chặt mắt với nhau, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn. Mark nhẹ nhàng đưa tay đặt lên má Jinyoung. Họ như bị lôi kéo bởi một lực mà cả hai đều mong muốn. Hai đôi môi gần chỉ còn cách nhau vài cm. Kì lạ thay, chàng trai nhỏ hơn mới là người khép mắt trước. Từng giây từng phút trôi qua, hai thân ảnh càng ngày càng xích lại gần nhau hơn.
Và trong cơn gió thoảng se lạnh, Mark áp môi mình lên môi Jinyoung. Cảm giác thật tuyệt. Mark cảm nhận được hương vị dịu ngọt êm ái vương vất trên đầu môi người nhỏ hơn. Cậu dần đáp lại Mark và Mark vô cùng, vô cùng hạnh phúc khi nghe trái tim mình đang rung lên từng hồi. Jinyoung như chìm đắm trong làn môi dịu dàng của anh, vừa ngọt ngào, vừa mềm mại. Cả hai đều lưu luyến không rời, nhưng tình cảm thân mật đến mức này đã trở thành một điều gì đó khiến cậu vừa say mê lại vừa muốn rũ bỏ.
Jinyoung nhanh chóng tách ra khỏi nụ hôn. Cậu nhìn anh trân trân, hơi thở có phần nặng nhọc. Trong cậu hiện giờ đang pha trộn rất nhiều thứ cảm xúc không tên, nhưng nỗi sợ hãi và niềm nghi hoặc đã chiếm giữ hơn cả. Dù sao thì, cậu sẽ không bao giờ hối tiếc vì để chuyện đó xảy ra. Cậu đứng bật dậy nhanh chóng chạy về nhà.
"Jinyoung!" Mark chạy theo người nhỏ hơn. Một cuộc nói chuyện ngắn gọn và thành thật có lẽ sẽ giúp được. Anh phải đuổi kịp Jinyoung. Mọi cảm xúc cần phải được làm rõ.
Cơ hội đến rồi. Không có đường lui cho mày đâu, Mark.
End chap 10.
GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co