Truyen3h.Co

[MA] [MarkJin] Way back home

Chap 9

JustMarkJin

Vtrans by: Soo@The Incredibles Team

Editor: Hải Cẩu

____________________________

CHAP 9:

...

"Ông nội?"

Jinyoung gõ cánh cửa gỗ nâu sồi phòng ông nội, tay kia đang cẩn thận giữ cho cái khay không bị đổ. Trên đó có một bát salad, một cốc sinh tố dâu tây tươi xay nhuyễn và một vài lọ thuốc. Cậu đứng đấy, kiên nhẫn chờ đợi sự đồng ý từ phía bên kia cánh cửa. Sau vài giây, một giọng nói vừa phải vọng ra "Vào đi."

Cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa và cẩn thận bước tới. Phòng của ông là căn phòng to nhất trong khu dinh thự nhưng nó cũng là căn phòng đơn giản nhất. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù với quyền lực và địa vị hiện tại không chỉ ở công ty mà còn trong cả giới kinh doanh, ông vẫn cố gắng để có thể sống một cuộc sống không quá phức tạp. Jinyoung đặt chiếc khay xuống cái bàn ở đầu giường khi nhìn thấy ông rời khỏi chỗ ngồi ở ngoài ban công và hướng về căn phòng.

Ông cười rạng rỡ. "Chào buổi sáng, Jinyoung." Bên tay trái ông là tờ báo được cuộn tròn lại. Cậu cúi chào và chỉ vào khay đồ ăn. "Bữa sáng của ông đây ạ." Cậu vui vẻ nói, nhận được sự hài lòng từ người đàn ông cao tuổi.

"Cảm ơn, Jinyoung." Ông ngồi xuống giường và cầm lấy cốc sinh tố . "Cảm ơn vì đã ở đây với chúng ta. Mọi người đều rất mừng vì cuối cùng cũng được dành thời gian ở bên cháu. Hơn hai chục năm tìm kiếm, ai cũng đều nghĩ là sẽ không còn cơ hội nhìn thấy cháu lần nữa. Nhưng giờ cháu ở đây! Cảm ơn vì đã làm cuộc sống của chúng ta thêm đẹp đẽ hơn." Ông vỗ vỗ vai Jinyoung với nụ cười tự hào.

Lời cảm thán đã tự nó khiến cậu cảm thấy tim mình vỡ òa vì hạnh phúc, nhưng sâu bên trong, cậu biết rằng mọi thứ chỉ là công việc mà cậu có nghĩa vụ phải thực hiện. Sẽ là nói dối nếu Jinyoung thừa nhận cậu không có khó khăn gì khi bị đặt vào hoàn cảnh này. Cậu ngày càng gắn bó với từng thành viên trong gia đình và tình cảm với một người đang lớn dần không kiểm soát, dẫu biết sẽ chẳng bên nhau được dài lâu. Được làm thành viên nhà Tuan trong vòng vài tháng khiến cậu thư thái hơn sau tất cả những thử thách mà cậu phải đối mặt khi còn là Park Jinyoung. Nhưng có những đêm, cậu không thể chấp nhận nổi được sự thật là mình đã lừa dối những người tốt đó. Gia đình Tuan đối xử với cậu như người thân thật sự và làm cậu cảm thấy có lỗi. Sau tất cả mọi chuyện, cư xử như bình thường có lẽ là cách tốt nhất.

Cậu vẫn giữ im lặng, tìm câu từ thích hợp đáp lại. Căn phòng thì lạnh nhưng cậu đã bắt đầu toát mồ hôi hột. Nếu cứ tiếp diễn hành động không khôn ngoan này, cậu tin chắc rằng ông có thể sẽ nhận ra ngay lập tức. Cậu nuốt khan và cười gượng gạo. "Cháu cũng vậy. Cháu rất hạnh phúc vì được ở bên cạnh mọi người." Cậu thành thật trả lời.

Jinyoung đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên để ý thấy có cái gì đó ở dưới gối. Cậu cúi xuống và chầm chậm cầm nó lên trước khi liếc về phía ông nội. "Lại bỏng ngô sao? Cháu tưởng ông không được phép ăn những đồ ăn quá mặn mà!" Jinyoung bất lực nói, tay ném gói nhỏ vào thùng rác. Người đàn ông khúc khích cười khiến cho chàng trai cũng bật cười theo.

"Cháu giống hệt Mark. Nó cũng thường hay mắng ta về cái tội nghiện bỏng ngô."

"Lần tới, ông hãy chắc chắn rằng mọi bằng chứng phải được thu dọn gọn gàng nhé".

Hai ông cháu cười lớn trước khi cậu rời khỏi căn phòng.

Jinyoung quyết định xuống bếp và phụ bố mẹ làm bữa sáng. Khi đi qua sảnh lớn, cậu không còn cách nào có thể tránh suy nghĩ về buổi hẹn sắp tới cùng Mark. <Không, nó không phải hẹn hò.> Cậu làm rõ mọi chuyện. Nó chỉ là những người bạn thân hẹn nhau đi xem phim và tản bộ qua các dãy phố mà thôi. Nghe có vẻ giống hẹn hò nhưng bản thân Jinyoung muốn xếp nó vào như lời mời xã giao không hơn. Cậu suy nghĩ về việc sẽ mặc một cái áo dài tay hoặc phanh cổ hay đơn giản chỉ là áo phông thôi. Cậu tưởng tượng có khi nào tay họ sẽ tình cờ chạm vào nhau khi cùng sánh bước qua những dãy phố lờ mờ ánh đèn. Cậu vẽ nên viễn cảnh Mark ngoác miệng cười khi nhìn thấy hộp pizza pepperoni cỡ đại và chai cola bên cạnh ở nơi mà họ đã nói chuyện lần đầu tiên cách đây vài tháng về trước. Cậu không biết tại sao mình lại phấn khích tới vậy nữa. Có lẽ đi chơi cùng người nào đó giống Mark khác với những lần ra ngoài trước đây.

Cậu đi tới bàn ăn. "Chào buổi sáng, con trai." Mẹ cậu nói. Jinyoung cúi chào lễ phép và cười đáp lễ. Cậu ngồi xuống phía đối diện và để ý là chỉ có ba người họ với nhau, cậu và bố mẹ. Jinyoung với chiếc đĩa để lấy bánh kếp và hy vọng rằng Mark có thể cùng ăn với mọi người. Theo như Jinyoung nhớ thì hôm nay Mark được nghỉ. Anh ấy đáng ra sẽ có thêm nhiều thời gian với gia đình.

Từng phút trôi qua và Jinyoung vẫn đang cố gắng ăn hết cái bánh kếp của mình. Cậu cảm thấy không ngon miệng vì thiếu Mark, cảm giác như thiếu một cái gì đó. Có lẽ hôm trước anh ấy đã làm việc quá sức. Cậu suy nghĩ như người mất hồn, tay lấy chiếc dĩa xiên vào bánh ngọt và quệt lên đó chút bơ. Bà Tuan ngay lập tức nhận ra bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy xung quanh, đặc biệt là với Jinyoung. Nhìn cậu cứ như đang có chuyện nghiêm trọng.

"Con trai? Có chuyện gì không ổn phải không?" Bà lo lắng hỏi.

Jinyoung ngước lên và cười với bà. Cậu khẽ lắc đầu rồi nhìn bố trước khi đáp lại. "Không ạ, chỉ là...con cảm thấy như đang thiếu mất cái gì đó."

"Suýt nữa thì quên, bây giờ Mark đang ở công ty. Ta phải cử một người nào đó đến để hoàn thành nốt phần việc cho dự án mở rộng khu resort khi mà ta phải đến cuộc họp ở Ilsan ngày hôm nay. Ta cũng sẽ tham dự một hội nghị với các cổ đông. Mark đã rời đi sớm nay rồi. Nó thậm chí đã ở trong phòng con 30 phút trước khi rời đi nữa." Ông Tuan nhấm nháp từng ngụm cafe đen nói. Jinyoung đã hiểu được toàn bộ sự việc. Làm thành viên nhà Tuan là một công việc không hề đơn giản. Cậu không thể tưởng tượng được khối lượng stress mà mỗi người trong gia đình phải gánh vác. Nhưng trên hết, cậu cảm thấy thương Mark. Đối với một người còn trẻ như Mark, đáng ra anh phải được tận hưởng cuộc sống theo cái cách mà anh muốn chứ không phải vùi đầu vào đống công việc này.

Jinyoung gật đầu và lấy thêm một ít bánh. "Con đang đợi nó phải không?" Bà Tuan nói, giọng tràn ngập ý cười khiến khuôn mặt Jinyoung biến sắc. Nhưng bà biết vì chúng là anh em nên trong thâm tâm, câu nói không hề ẩn chứa chút ác ý nào cả. Họ cũng không bao giờ suy nghĩ theo chiều hướng khác, theo cái cách mà Jinyoung nghĩ. "Tất nhiên rồi ạ, gia đình nên đầy đủ khi dùng bữa sáng với nhau." Và những người còn lại gật đầu đồng tình.

Nhưng thứ khiến cậu bận tâm nhất là có khi nào buổi hẹn tối nay sẽ bị hoãn lại. Cậu lo lắng có lẽ nào Mark sẽ không đến không? Liệu rằng dự định của họ sẽ bị thất bại? Liệu rằng Mark sẽ muốn nghỉ ngơi hơn là đi tản bộ lòng vòng quanh thành phố với cậu? Suy nghĩ tích cực hơn thì cậu cần phải hiểu cho Mark lần này, anh cũng chỉ là con người. Anh cũng biết mệt mỏi khi chạm mức giới hạn, anh có suy nghĩ riêng và có thể làm bất cứ thứ gì bản thân muốn.

--------

"Anh đến muộn một tiếng!" Bam Bam nhắc nhở khi đón anh đến công ty. Mark chỉ vươn vai kéo dãn cơ thể rồi đi thẳng đến bàn làm việc. Anh ngồi xuống ghế ngay lập tức và với lấy ly cafe của mình. Bam đưa tập tài liệu và Mark đón lấy bằng một tiếng thở dài. "Tại sao tôi lại phải xử lý hết đống công việc này chứ? Mới chỉ 9 giờ sáng và đáng nhẽ ra giờ này tôi phải ở nhà, dành nhiều thời gian hơn với --"

"Với Jinyoung?! Để tôi đoán. Cậu ấy có phải là lí do khiến anh đến trễ đúng không?"

Mark bĩu môi, suy nghĩ một lí do hợp lý hơn nhưng Bam lại quá hiểu anh, không việc gì mà anh có thể giấu cậu được cả. Anh tìm cây bút, lật tập hồ sơ và đăm chiêu vào từng con chữ được viết ở trên đó. "Sếp định lờ câu hỏi đấy đi sao?" Bam Bam đứng đó, thu những tập hồ sơ ở trên bàn lại cười tinh quái và vui vẻ trở về chỗ làm việc của mình.

Mark kí tên vào một trong những tờ giấy nữa trước khi hướng sự chú ý về phía cậu trợ lý trẻ tuổi. Anh chớp mắt. "Thôi được rồi! Tôi có ở trong phòng cậu ấy vài phút, tôi ngắm cậu ấy ngủ."

Bam Bam nhướn mày, ném cho Mark cái nhìn kì lạ trước khi đứng lên. "Nghe sợ quá. Anh định dọa ai sao?" Cậu nói trước khi tiến lại với bản kế hoạch trong tay. Mark vẫn chú ý vào những con chữ, nhún vai trước câu cảm thán của cậu. Ai quan tâm nếu anh có ngắm Jinyoung ngủ cơ chứ? Nghe có vẻ đáng sợ nhưng anh thích thế. Bam Bam đang lật từng trang tài liệu thì đột nhiên điện thoại rung lên. Cậu bắt máy.

Sau một vài giây, cậu đi tới bàn làm việc của Mark với biểu cảm khó tả. "Bố anh vừa mới gọi, ông báo là anh có hẹn với ngài Choi buổi chiều nay tại nhà hàng Ý gần công viên thành phố."

Mark ngạc nhiên đứng bật dậy. Đây đâu phải bao gồm những thứ mà anh đồng ý làm. Bố chỉ bảo anh đến và kiểm tra một số giấy tờ, xem xét lại bản kế hoạch và rồi anh có thể trở về nhà trước khi mặt trời lặn. Anh quá tuyệt vọng đến nỗi muốn hất tung đống giấy tờ trên bàn đi đâu đó và thành lập ngay một đội quân phản đối lại bố mình. Nhưng trên thực tế, anh không thể làm như thế được. "Urg, tôi ghét việc này." Anh la lên trước khi ngồi xuống, trán đập mạnh vào mặt bàn.

"Tại sao ông lại không để Ken đi chứ?"

"Vì rõ ràng công ty đặt niềm tin vào anh nhiều hơn."

"Tin tưởng? Stress thì có."

--------

Từng giây trôi qua, căn phòng như lạnh hơn bởi luồng khí phát ra từ chiếc điều hòa được chạy hết công suất. Mặc dù vậy thì cũng không ngăn được những giọt mồ hôi chảy dài từ trán của Jinyoung. Lần cuối cậu nhìn đồng hồ là khoảng 12 giờ trưa nhưng không thể tin được là cậu đã lãng phí mất 3 tiếng chỉ để chọn bộ đồ hoàn hảo cho buổi hẹn tối nay. Tuy không thể hiểu hoàn toàn lí do vì sao mình làm vậy nhưng tất nhiên cậu cần phải nhìn thật bảnh bao. Mark không đơn thuần chỉ là chàng trai thuộc tầng lớp thượng lưu, anh còn phức tạp hơn thế.

Chiếc giường của cậu trải đầy những quần áo: quần short, jeans, áo phông, áo sơ mi và còn ti tỉ thứ nữa. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng một cuộc hẹn giữa những người bạn lại áp lực đến thế. Cậu chạy nhanh từ tủ quần áo ra chiếc gương lớn để kiểm tra lại vẻ ngoài của mình. Kì lạ làm sao khi tất cả những bộ quần áo đó đều không vừa với cậu. Quần jeans nhìn trông rất tệ khi xỏ vào đôi chân mảnh khảnh này. Chiếc áo phông mà cậu yêu thích có vẻ như hơi mỏng và rộng. Thậm chí đôi sneaker cũng không ăn nhập với bất cứ thứ gì. Cậu không biết phải giải quyết thế nào. Những năm trước, mọi thứ trông vẫn đẹp, vừa đến hoàn hảo và tao nhã. Nhưng hiện tại, không có cái gì đạt đến chuẩn của cậu.

Jinyoung nằm trên đống quần áo và nhắm nghiền mắt lại. Có khi cậu nên ra ngoài mà chỉ mặc đồ lót thôi vì theo cách nào đấy, nó trông còn đẹp hơn nhiều. 3 tiếng trước , Jinyoung có thể cảm nhận được trong lòng mình đang có sự biến động rõ rệt. Cậu vừa háo hức, lại vừa lo lắng nhưng hình như cũng rất hạnh phúc. Đã 3 năm kể từ lần cuối cậu đi chơi với một chàng trai, chính xác là Jaebum. Cậu hít một hơi thật sâu và cầm lấy chiếc điện thoại của mình.

Đến: Mark

Hey Mark, tối nay anh sẽ đến chứ?

Vài phút sau, chính xác là 20 phút khiến con người ta bực mình. Thử tưởng tượng xem Jinyoung đã phải đối mặt với sự nhẫn nại như thế nào.

Từ: Mark

Yeah. Thời gian cũ. Địa điểm cũ. Hẹn gặp lại em.

Mark rời khỏi căn phòng và tiến tới bàn nơi mà ngài Choi đang ngồi. Họ đã bàn về cùng một chủ đề hàng giờ liền. Việc này khiến cho Mark vừa ghét lại vừa thích. Anh ghét vì phải ngồi đây thương thảo hợp đồng với một doanh nhân thuộc tầng lớp thượng lưu thay vì được nghỉ ngơi ở nhà hay văn phòng. Nhưng rồi, anh vẫn đồng ý làm mọi việc vì công ty. Dù cho có bất cứ bất mãn nào với thời điểm hiện tại thì việc anh cống hiến cho công việc là điều phải được công nhận. "Tôi có nghe nói về em trai cậu, Jinyoung. Cậu ấy vẫn đang làm việc ở công ty có phải không?" Ngài Choi Siwon hỏi.

Mark gật đầu và nhấp một ngụm trà. "Vâng, cậu ấy là người đã thiết kế bản kế hoạch về các tầng nhà cho dự án mở rộng và cải tạo khu resort của chúng tôi." Anh ra hiệu để phục vụ đem thêm đồ ăn lên. Ngài Choi là một là một thanh niên trẻ tuổi giàu có. Anh ta lớn hơn Mark 8 tuổi và đã rất thành đạt. Tại thời điểm này, ngài Choi đang dự định về việc đầu tư với tập đoàn Tuan. Và bởi vì đây là một cơ hội tốt, Mark sẽ không để tuột mất thỏa thuận này.

"Thật chứ? Tôi bị ấn tượng đấy!" Anh ta nói với biểu cảm thích thú. Mark cúi người đáp lái. "Để ngắn gọn, tôi chấp nhận thỏa thuận này. Rất vui vì được hợp tác với cậu." Anh ta nói thêm, tay đưa về phía Mark chờ anh đón lấy. Mark vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra. Anh bắt lấy tay của người đàn ông ấy đáp trả. "Cảm ơn ngài Choi. Anh sẽ không phải thất vọng đâu. Cảm ơn!"

"Thật ra, vì chúng ta đã vừa thương thảo thành công bản hợp đồng giữa hai công ty. Tôi vẫn còn một chuyện tốt nữa muốn thông báo." Người đàn ông vừa nói vừa mâm mê đĩa mỳ ống của mình. Mark cũng ăn một chút. Họ đã ăn khá nhiều thứ đồ ăn khác nhau trong khoảng một tiếng qua nhưng họ cũng không bận tâm lắm đến nó khi mà cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ. "Đó là việc gì vậy?" Mark thắc mắc, ánh nhìn toát lên đầy vẻ háo hức.

"Em họ của tôi, Joonmyun, cũng muốn thảo luận một vài vấn đề. Nó khá hứng thú với việc đầu tư của công ty cậu. Tôi có thể mời cậu ấy đến đây, nếu cậu muốn"

Không suy nghĩ nhiều, Mark trả lới. "Chắc chắn rồi."

Jinyoung ngồi trên băng ghế ở lối đi lại, nhìn dòng người băng qua. Cậu đang mặc một chiếc hoddie màu xám và quần jeans. Thời tiết khá tốt, không quá lạnh hay quá nóng. Cậu liếc chiếc đồng hồ ở cổ tay để xem giờ. 6:08PM. Mark sẽ tới sớm thôi. Cậu kỳ vọng.

Trời đã dần tối và Jinyoung vẫn đang ngồi ở chỗ mà cậu đã ngồi lúc trước. Trên đường giờ đang chật cứng bởi những xe và lối đi thì đầy những người tản bộ. Jinyoung nhìn đồng hồ lần thứ hai. 7:13PM. Có thể Mark bị tắc đường.>Cậu tự nói với chính mình. Cậu ngồi thoải mái và quyết định nghe một vài bài hát trong lúc chờ đợi.

8:15PM. Những chữ số màu đỏ trên chiếc đồng hồ điện tử phản chiếu dáng vẻ buồn ngủ của cậu. Con đường nay đã trở lại với nhịp điệu vừa phải thường ngày. Cậu lặng lẽ ngáp dài, tay lấy chiếc điện thoại để quay số gọi Mark. Nhưng đáp lại chỉ là những hồi beep dài. Tò mò, cậu cũng cố thử gọi cho Bam Bam nhưng cậu ta không bắt máy. Có thể anh ấy sẽ đến đây trong vòng vài phút nữa.

Ca chiếu cuối cùng của bộ phim mà họ yêu thích sẽ bắt đầu trong khoảng 10 phút nữa. Mọi người vội vã xếp hàng ở khu bán vé. 8:55PM. Jinyoung mệt mỏi, buồn ngủ và đói. Đã là lần thứ 27 cậu cố gắng để gọi cho Mark nhưng vẫn cứ chỉ là những hồi beep dài. Điện thoại của Bam Bam cũng không kết nối được. Có lẽ anh ấy chỉ đang nghỉ ngơi trước khi tới đây thôi.

Lần cuối cùng Jinyoung nhìn đồng hồ của cậu ấy. 10:19PM. Cậu đứng dậy và quay trở về nhà, thất vọng và tổn thương. Cậu chuẩn bị quá nhiều thứ cho cuộc hẹn này. Cậu mong sẽ tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp với Mark nhưng anh không tới. Jinyoung rời khỏi đó với trái tim nặng trĩu. Cậu hoàn toàn thông cảm với công việc bận rộn của Mark nhưng anh cũng nên báo rằng mình không tới được thay vì để người khác chờ đợi trong vô vọng.

---------

"Rất vui vì cuối cùng cũng được hợp tác với cậu Kim Joonmyun và cả ngài nữa, ngài Choi Siwon. Chúng tôi sẽ gặp nhau trong khoảng 3 tuần kể từ bây giờ để thảo luận bước đầu và giới thiệu. Cảm ơn". Mark nói trước khi tạm biệt họ. Một nụ cười lớn hiện lên trên khuôn mặt anh với những cảm xúc ngọt ngào của sự chiến thắng như đang chạy khắp cơ thể. Anh rời khỏi bàn và bước ra khỏi nhà hàng.

"Bam! Dậy đi!" Anh nói, chuẩn bị khởi động xe. Chàng trai từ từ mở mắt. "Tôi kí được hợp đồng rồi! Với cả ngài Choi và ngài Kim!" Anh thốt lên sung sướng. Bam chúc mừng anh trước khi vơ lấy điện thoại của mình. "19 cuộc gọi nhỡ từ Jinyoung!?" Bam nói, đọc lên những dòng chữ từ thông báo trong điên thoại. Mark dừng xe lại, mắt mở to.

"Khỉ thật."

Anh ngay lập tức bắt lấy điện thoại và mở nó lên. Tay anh đang run và anh gần như sắp khóc. Chết tiệt! 13 cuộc gọi nhỡ và 14 tin nhắn từ Jinyoung. Mark thề là anh muốn đập vỡ đầu mình vào tấm kính ô tô. Anh cố gọi lại cho Jinyoung nhưng chỉ có những tràng tút dài. Anh cố gắng lần nữa, lại một lần nữa nhưng không nhận được gì cả.

Buồn bã, anh lái xe đưa Bam về trước khi quay trở lại nơi mà họ đã hẹn. Nơi đây không một bóng người. Anh có thể tưởng tượng Jinyoung đã kiên nhẫn ngồi đợi như thế nào trong khi anh đang bị cuốn vào cuộc đàm luận với người khác. Anh ghét việc đó. Anh ghét chính bản thân mình. Anh ghét tất cả mọi thứ.

Mark lái xe về nhà trước 12 giờ đêm. Bố mẹ vẫn chưa ngủ, thậm chí là cả ông nội vẫn còn thức. Họ đang chờ đợi tin tức về bản hợp đồng. Mark cố cười khi nhìn thấy gia đình của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng không may là Jinyoung không có ở đó. "Con đã kí được hợp đồng với ngài Choi rồi". Anh nói trước tiên. Bố nhìn anh cười rạng rỡ, tất cả bọn họ đều chúc mừng. "Con cũng kí được bản hợp đồng với Kim Joonmyun nữa. Cậu ấy là CEO của tập đoàn JMK. Con đã có thành công hai bản hợp đồng" Anh kết thúc với một nụ cười chân thành.

Cả bố mẹ đều chạy đến ôm chầm lấy anh và bày tỏ niềm hạnh phúc của mình. "Chúng ta tự hào vì con Mark! Con xứng đáng nhận được phần thưởng cho việc này." Mẹ anh nói, nhìn về phía ông nội, người mà đang gật đầu tán thành và mỉm cười đằng xa.

----------

Mark đi từ đại sảnh tới thẳng phòng Jinyoung. Tim anh vẫn đang đập điên cuồng, anh cẩn thận vặn tay nắm cửa và đi vào. Anh sẽ chấp nhận hết tất cả những gì mà Jinyoung nói bởi dù gì đi nữa, anh biết mình đáng bị như vậy. Jinyoung đang cuộn tròn trên giường với chiếc gối ôm sát ngưc. Mark ngồi xuống bên cạnh và vén một vài sợi tóc trên trán của cậu. Cậu trông cũng đã kiệt sức. Chưa kể tới việc vẫn đang mặc y nguyên bộ đồ mà cậu đợi Mark trước cửa rạp chiếu phim. Mark cảm thấy tràn ngập tội lỗi. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu trước khi đứng dậy và để lại thứ gì đó trên bàn ngủ. "Ngủ ngon, Jinyoung." Anh nói khẽ và rời đi.

Ngày hôm sau, Jinyoung bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Cậu cứng nhắc ngồi dậy và liếc tới bàn ngủ để tắt nó nhưng đột nhiên, cậu nhìn thấy một phong bì màu đỏ gọn gàng được đặt ở trên đó. Cậu ngay lập tức cầm lên và bóc phần bên ngoài ra. Không có gì đặc biệt, chỉ là một tấm vé máy bay đến L.A và một mảnh giấy nhớ nhỏ với dòng chữ "Anh xin lỗi." được viết ở trên đấy.

Cánh cửa được mở ra đúng lúc mà Jinyoung đang cố gắng để tiếp thu được mọi thứ mà cậu vừa nhìn thấy. Mình sẽ đến L.A ư? Thật chư? Có thật là cái này dành cho mình không? Cậu từ từ nhìn về phía cánh cửa và thấy Mark ở đó, cười với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, cậu không thể hoàn toàn nổi nóng với Mark được. "Chúng ta sẽ rời đi vào tuần tới." Mark chậm rãi nói, tự mình cảm thán vẻ đẹp của Jinyoung lúc này.

Jinyoung mở to mắt. "Chỉ hai chúng ta sao?"

Mark cười lớn. "Yup, chỉ hai chúng ta".

End chap 9.

GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co