Truyen3h.Co

[MA] [MarkJin] Way back home

Chap 12

JustMarkJin

Vtrans by: Soo@The Incredibles Team

Editor: Hải Cẩu

____________________________

CHAP 12:

...

"Anh xin lỗi vì anh họ của mình. Đáng nhẽ anh ấy không nên làm thế". Mark nhìn Youngjae đầy hối lỗi nói. Anh tới thăm cậu bé vào giờ nghỉ trưa ở trường đại học. Trùng hợp lại đúng vào tiết trống của cậu. Youngjae cười, nhìn vô định vào khoảng sân trường tuyệt đẹp phía trước mặt họ.



"Không sao đâu, Mark hyung. Anh không cần lo lắng quá." Cậu trả lời. Suy cho cùng thì giữa cậu và Ken cũng chưa xảy ra chuyện gì cả. Nhưng có một sự thật nhỏ khiến cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi bất cứ khi nào nhớ lại. Đó là hình ảnh Ken ập tới căn hộ và tra hỏi tường tận căn nguyên mọi chuyện. "Jinyoung hyung thì sao ạ? Anh ấy có ăn uống đầy đủ không? Anh ấy có ngủ đúng giờ không?" Cậu hỏi.



Mark mỉm cười, đem theo sự quả quyết cam đoan với cậu bé. "Em ấy ổn. Theo như anh nhớ thì em ấy đang có cuộc họp với một vài thành viên trong ban hội đồng ở văn phòng."



Chàng trai khẽ gật đầu. Cậu cố cười và bằng lòng với sự thật rằng có thể anh trai của mình đang hài lòng với cuộc sống hiện tại như một thành viên nhà Tuan. Nó khiến cậu nghĩ liệu Jinyoung còn quay về bên cậu. Trải qua bao nhiêu chuyện cũng chỉ còn lại hai người họ sánh bước bên nhau mãi mãi." Em rất nhớ anh ấy. Dạo này anh ấy quá bận."


Cậu nghe thấy tiếng Mark khúc khích. Uống một ngụm nước chanh, Mark đặt tay lên vai của Youngjae và vỗ nhẹ. "Đó là bởi vì anh trai em là một kiến trúc sư giỏi! Tất cả các nhà đầu tư đều bị em ấy thuyết phục." Mark động viên khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Youngjae. Youngjae luôn tin rằng anh trai mình là một người tài giỏi. Anh ấy là hình mẫu tiêu biểu của sự tuyệt vời. "Đừng lo lắng quá. Cậu ấy cũng nhớ em rất nhiều." Anh bổ sung.

Một cơn gió nhẹ bỗng từ đâu thổi tới, làm Youngjae có chút xao động. "Làm ơn hãy chăm sóc anh ấy, Mark hyung. Hãy chắc chắn rằng anh ấy được an toàn và hạnh phúc. Em tin anh." Youngjae khẩn cầu. Dĩ nhiên, Mark là người tốt nhất mà cậu có thể yên tâm giao phó anh trai của mình cho. "Anh hứa." Mark trả lời.

"Em có một nguyện vọng nữa." Youngjae gãi gãi sau gáy, thu hết can đảm để nói ra. Cậu uống ngụm nước lấy can đảm ngước nhìn về phía Mark, người đang cười rất tươi.

"Em nói đi."

Cậu hít một hơi thật sâu. "Sớm hay muộn thì hai người cũng sẽ là một cặp. Anh ấy yêu anh vô điều kiện. Anh ấy sẽ chăm sóc anh và đảm bảo rằng anh được tốt. Anh ấy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ cho hạnh phúc của anh. Hyung ấy quá vị tha. Yêu anh ấy là quyết định đúng đắn nhất mà anh từng đã làm. Vì thế xin anh đừng làm tổn thương anh ấy, được không? Đừng làm anh ấy khóc, bằng không em có thể sẽ làm những thứ mà anh không thích đâu. Em nghiêm túc đấy, Mark hyung."

Mark cười lớn. Cậu bé nói đúng. Yêu Jinyoung là quyết định đúng đắn nhất mà anh đã làm cho đến bây giờ. Cho dù mọi người có đổ vào tai anh những lời hay tiếng đẹp về Jinyoung đi nữa thì cậu cũng làm Mark chìm sâu vào tình yêu theo một cách khác. Hành động chứng minh nhiều hơn lời nói. "Anh yêu anh trai của em rất nhiều. Anh thà để bản thân mình bị tổn thương còn hơn là phải thấy cậu ấy chịu đau khổ. Anh sẽ là một người bạn đồng hành tốt bởi em rể tương lai có vẻ đáng sợ quá." Và cả hai người họ cùng cười phá lên, những nụ cười chân thành xuất phát từ trái tim. Là em trai, Youngjae chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với anh mình. Jinyoung hy sinh tự do và chấp nhận công việc nguy hiểm trở thành con trai giả nhà họ Tuan, chỉ để cứu cậu khỏi móng vuốt của bà Jang và cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Youngjae!". Cả hai người cùng nhìn về hướng phát ra giọng nói. Yugyeom đeo chiếc balo cũ màu đỏ, chạy lại phía họ. Cậu thở hổn hển vì mệt nhưng vẫn duy trì vẻ tôn trọng với chàng trai lớn tuổi trước mặt.

Youngjae giới thiệu. "Mark hyung đây là Yugyeom, bạn của em. Gyeom, anh ấy là Mark Tuan."

Yugyeom vui vẻ bắt lấy tay người anh lớn tuổi hơn. "Rất vui vì được gặp anh, Tuan! Em là Kim Yugyeom." Cậu bé tự giới thiệu bản thân sau khi bắt tay và cúi chào. Mark không biết làm gì hơn ngoài cười thật tươi. Đứa trẻ này thật ngoan ngoãn và lịch sự. Thằng bé trông khá đẹp trai và cũng có vẻ là người thông minh nữa.

Họ cứ như vậy trong khoảng vài giây. "Em đang học ở khoa nào?"

"Cũng khoa kế toán luôn ạ."

Mark gật đầu rồi thả tayYugyeom ra. "Anh cũng rất vui vì được gặp em." Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay và phát hiện giờ nghỉ của mình sẽ kết thúc trong vòng vài phút nữa. "Anh rất muốn nói chuyện thêm với mấy đứa nhưng anh phải đi rồi. Anh sẽ cố gắng trở lại đây cùng với Jinyoung vào tuần tới." Hai cậu bé tỏ vẻ thông cảm và họ tạm biệt lẫn nhau.

"Tạm biệt anh Tuan! Chúc anh có một ngày tốt lành." Yugyeom hét to khi thấy Mark mở cửa xe. Anh quay lại và vẫy chào trước khi rời đi.

-------

Jinyoung lặng lẽ quay trở về phòng làm việc của Mark sau khi đã có một cuộc họp thành công với các thành viên trong hội đồng quản trị. Buổi thảo luận diễn ra tốt đẹp với việc đồng ý cải tạo và phát triển khu nghỉ dưỡng trong chưa đầy hai tháng nữa. Ban quản trị thích cái cách mà Jinyoung tạo nên khu nhà tầng và thuyết minh về diện mạo mới mẻ của nó, bao gồm cả phần bên trong của resort. Họ đều chắc chắn rằng việc này sẽ làm gia tăng lợi nhuận, đủ nhiều để phòng trong trường hợp công ty lâm vào tình trạng túng thiếu.

Cậu chỉ còn vài bước nữa là tới căn phòng. Dạ dày cậu quặn lên từng cơn, biểu tình đòi tiếp tế thức ăn ngay lập tức. 2 giờ chiều cũng không phải quá trễ để ăn trưa. Một người

trong số những nhân viên từ phòng quảng cáo đã đưa cho cậu một cái burger, khoai tây và chai soda. Chúng đều trông rất ngon lành.

Bam Bam tươi cười chào đón khi cậu tới phòng Mark. Cậu trai đang thu lại những xếp tài liệu trên bàn. "Bam, em đã ăn gì chưa?" Bam Bam cầm những tập tài liệu trên tay, lắc đầu nói. "Chưa, Jinyoung hyung. Em có rất nhiều thứ cần phải làm và còn không có thời gian để mua đồ ăn nữa. Em đói chết mất." Cậu trề môi bước lại gần Jinyoung. "Anh thì sao? Anh đã ăn chưa?" Cậu hỏi.

Jinyoung để ý có lẽ Bam Bam đang thực sự rất đói rồi. Cậu nhìn trông mệt mỏi và chả còn chút sinh khí. Không do dự, cậu nhét cái túi đựng đồ ăn vào tay Bam Bam. "Đi ăn đi! Bỏ bữa không tốt đâu."

Chàng trai nhỏ tuổi hơn ngạc nhiên. Kì lạ. Không phải chứ. "Nhưng nó là của hyung! Hyung cũng cần phải ăn nữa!".

"Em đang tuổi lớn mà!". Jinyoung luồn tay vào tóc, xoa đầu cậu. "Em cần ăn nhiều vào. Đừng lo gì cả. Ăn thật ngon miệng nhé, Bam!"

Cũng giống như mọi người, Bam hoàn toàn tin rằng kiếp trước Jinyoung chính là thiên thần. Anh ấy vị tha và đặt lợi ích của mọi người lên trước nhu cầu của bản thân. Mọi thứ Jinyoung làm khiến cậu nhớ tới gia đình ở Thái Lan. "Cảm ơn hyung. Em nợ hyung lần này." và cậu rời khỏi phòng để Jinyoung nghỉ ngơi.

Jinyoung ngồi trên băng ghế, lắng nghe những tiếng động lạ phát ra từ bụng mình. Đột

nhiên điện thoại cậu đổ chuông . "Alo?" cậu trả lời bằng giọng rất nhỏ.

"Jinyoungie, anh là Jaebum đây. Anh chỉ muốn hỏi là chúng ta có thể đi ăn trưa cùng với nhau có được không?" Jaebum từ đầu dây bên kia có thể nghe ra sự lo lắng. "Chắc chắn rồi!" Cậu trả lời, đứng dậy và sửa sang lại quần áo. Việc này sẽ thú vị đây.

--------

Jaebum là người đến trước tiên. Nơi anh chọn là chỗ mà Jinyoung rất thích. Đây là một nhà hàng có phong cách cổ xưa, phục vụ những món ăn ngon và có cả sách để đọc. Anh tự cười với chính mình rồi liếc nhìn xung quanh. "Hey!" Jinyoung từ xa gọi tới. Cậu vui mừng tiến về phía bạn thân của mình. "Em xin lỗi, đường tắc quá." Cậu nói khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

Jaebum gọi phục vụ và đồ ăn được đem lên ngay sau đó. Họ gọi giống nhau: một phần cơm thịt bò sốt bơ với rau xào. Cả hai bắt đầu ăn vì quá đói. Jaebum nhìn Jinyoung như muốn dính mặt vào dĩa thức ăn. "Lần cuối em được ăn là khi nào vậy? Em trông như sắp chết đói tới nơi ấy!"

Jinyoung tu lấy một hơi trà đá rồi nói. "Em chưa ăn gì sáng nay ngoài một cốc café vì em có cuộc họp phải tham dự. Còn nếu anh hỏi lần cuối em được ăn là khi nào thì nó là vào tối hôm qua." Cả hai người họ đều bật cười. "Công việc của em thế nào?"

"Mọi thứ vẫn ổn. Bọn em đang bận hơn mỗi ngày nhưng em rất hạnh phúc. Mọi người rất tốt và em vui vì được làm việc cùng với họ."

Jaebum nhìn cậu. "Tuyệt." Anh cảm thán và họ lại tiếp tục ăn. Cũng như những người bạn thân khác khi dành thời gian cùng với nhau, họ nói chuyện về những thứ trên trời dưới biển, về cuộc sống, về công việc và những thứ khác. Thời gian là cái gì đó mà cả hai đã không còn quan tâm nữa rồi. Tất cả những gì họ muốn bây giờ chỉ là trò chuyện và dành nhiều giờ hơn ở cạnh nhau. Như những ngày khi còn ở trong trường đại học.

Khi Jaebum quyết định đưa Jinyoung về nhà thì trời cũng đã xế chiều. Từng tiếng trôi qua tưởng chừng nhanh như từng phút. Jaebum muốn nói nhiều hơn, tất cả những thứ đã bức bối anh trong mấy tuần qua. Những điều chưa nói như gặm nhấm từ từ sâu bên trong anh. Trong khi đó Jinyoung đứng ở kia, nhìn chằm chằm vào điện thoại và đợi một cuộc gọi nữa từ Mark. Anh gọi cho cậu gần 30 lần nhưng cậu không thể trả lời vì quá chú tâm vào cuộc nói chuyện. Cũng có cả đống tin nhắn được gửi đến nhưng cậu chưa thể hồi âm. Cậu cảm thấy tội lỗi. Bây giờ thì Mark mới là người bơ cậu. Hẳn là gậy ông đập lưng ông rồi.


"Nyoung". Jaebum đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng bao trùm khi họ đang mắc kẹt trong đống giao thông hỗn độn vào giờ tan tầm trên đại lộ. Jinyoung liếc về phía anh với một nụ cười mệt mỏi. Đèn tín hiệu của chiếc xe đằng trước lờ mờ, phản chiếu những vệt sáng lên khuôn mặt họ. "Vâng?"



Jaebum thu tay trên vô lăng và dựa lưng một cách thoải mái về phía sau nệm. "Anh đang thích một người." Anh bật nói khiến Jinyoung thích thú. Cậu không biết vì sao đột nhiên Jaebum lại nói chuyện này với mình. Nhưng dù sao, cậu mừng cho anh. "Thật sao? Thế ai là cô gái may mắn đó vậy!?" Cậu dò hỏi.



"Ý em là, chàng trai may mắn ấy là ai?"



Jinyoung bừng tỉnh. Quay lại những năm tháng thời đại học, Jaebum từ chối và khiến cậu cảm giác như lí do là bởi cậu không phải con gái. Anh làm rõ vấn đề rằng mình chỉ bị thu hút bởi phái nữ và anh sẽ không bao giờ thích con trai cả. Nhưng giờ đây, Jaebum nói anh đang thích một chàng trai. Nghe có vẻ không công bằng nhưng cảm tình của cậu dành cho chàng trai ấy đã bị giảm đi ít nhiều. "Chàng trai? Jaebum, anh..."



"Anh biết là anh không nên nói điều này. Anh không nên mời em đi chỗ này chỗ nọ mà không có lí do chính đáng. Anh không lường trước rằng người mình như ở trên chín tầng mây mỗi lúc chúng ta trò chuyện, dù cho có trực tiếp hay là qua điện thoại. Anh không đoán được mình sẽ nghĩ về em từng phút từng giây cả một ngày. Anh không nên quan tâm nhiều đến thế. Nhưng anh không làm được. Jinyoung, anh yêu em."



Và giờ thì anh ấy đang yêu mình. Jinyoung yên lặng, gặm nhấm từng câu chữ. Nếu lời tỏ tình của Mark khiến cậu bùng cháy với những cung bậc cảm xúc khác nhau thì lời tỏ tình của Jaebum lại khiến cậu bối rối rất nhiều. Không hẳn là cảm xúc xưa cũ ùa về, cậu chỉ không nghĩ rằng Jaebum sẽ nói vậy. "Đáng lẽ anh nên nói điều này khi em khát khao chạy theo mong nhận được sự chú ý của anh. Chính xác là ba năm về trước. Mọi chuyện giờ đã khác rồi. Jaebum, em xin lỗi."



Một nỗi đau nhói lên từ lồng ngực khiến Jaebum cảm thấy sâu bên trong thật yếu đuối. Không phải trực tiếp nhưng rõ ràng Jinyoung đã từ chối anh. Nó khá khó khăn với anh khi đây còn là lần đầu tiên anh yêu một chàng trai. Trong suốt thời gian qua, anh không hề nghĩ rằng mình yêu Jinyoung. Jaebum cắn chặt môi ngăn bản thân bật khóc. Anh nắm lấy vô lăng và tập trung vào chiếc xe trước mặt. "Có phải anh ta là người đi với em ở cửa hàng vật liệu không?"


Jaebum chắc chắn đang ám chỉ Mark. Nhưng tất nhiên, Jinyoung không thể thừa nhận ngay lúc này. Cậu cần phải bảo vệ hình ảnh cho Mark mặc dù Jaebum cũng đã tường tận gia cảnh của anh. "Không. Không phải anh ấy."


Nếu trước đó Jinyoung là người làm rối tung tình bạn của họ lên thì Jaebum lại làm điều y hệt ngay lúc này. Bạn không thể trông chờ một người có thể cư xử bình thường ngay sau khi nghe được lời tỏ tình từ người mà bạn không bao giờ nghĩ đến. Nó khiến Jinyoung đột nhiên cảm thấy khó không thoải mái. Họ cứ giữ im lặng như vậy khi mà mọi chuyện thật ngại ngùng và cả hai thì không biết phải làm gì.


"Cảm ơn vì đã ăn trưa và dành thời gian cho em, Jaebum. Sẽ tốt hơn nếu em đi tàu điện ngầm về, em đang vội quá. Cảm ơn anh lần nữa nhé. Hẹn gặp lại!" Cậu cởi dây an toàn, ra khỏi xe và hướng tới trạm tàu cách đó vài con phố. Cậu không thể chịu nổi khi ở cạnh Jaebum lúc này. Cậu không nói được gì. Mặc những lo lắng cho người bạn của mình, Jinyoung tin rằng anh rồi sẽ ổn thôi.

--------

"Con chào mẹ!" Mark về nhà cùng với những túi bánh trứng trên tay. Anh đi thẳng tới chỗ mẹ mình và tặng bà một cái hôn lên má. Một lúc sau đó, bố anh và ông nội cũng từ phòng đi ra sau khi thay quần áo. Công việc văn phòng đã vắt kiệt sức của họ. Tất cả đều tập trung ở phòng khách trong khi bà Tuan tiếp tục với việc nấu nướng.

Mark liếc nhìn xung quanh. "Jinyoungie của mẹ đâu?" Bà Tuan nói vọng lên từ nhà bếp. Vậy là em ấy vẫn chưa về nhà nữa? Mark lo lắng với lấy điện thoại của mình và tỉ mỉ kiểm tra các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Jinyoung cố để liên lạc với anh nhưng bởi sĩ diện quá cao, anh đã không thèm trả lời lại. Anh thấy rất có lỗi. Nhỡ đã có chuyện gì xấu xảy ra thì làm sao? Anh đi ra ngoài và thử gọi lại cho Jinyoung. Đứng đợi trước cửa, anh nóng lòng chờ Jinyoung bắt máy. Nhưng cậu ấy tắt máy. Mark bắt đầu lo lắng. Sự thật là anh về nhà đã muộn rồi nhưng không thấy Jinyoung ở đây khiến anh còn bất an hơn. Em ấy sẽ ổn thôi. Anh nhìn phía trước và cuối cùng cũng phát hiện thấy Jinyoung đang tiến vào nhà. Mặt cậu vô hồn trông thật thiếu sức sống.

"Em đã ở đâu vậy ? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?! Anh đã rất lo lắng em có biết không?" Mark hỏi, anh gần như là hét lên khi cậu bắt đầu cầm lấy tay nắm cửa. Jinyoung liếc nhìn anh. Cậu đã quá kiệt sức và rồi cậu nhận được những gì ? "Đồng hồ của em báo bây giờ là 7 :56PM." Cậu mở to mắt tiến vào nhà, để mặc Mark một mình ở ngoài, trống rỗng và buồn bã theo một cách nào đấy.

Jinyoung về phòng thay đồ. Cậu hoàn toàn hiểu được Mark chỉ là đang lo lắng cho cậu. Nhưng cái cách anh nói thật khó chịu. Cậu bỏ mọi thứ ra trước khi thay hết những đồ mới vào. Cậu rất mệt mỏi, cả về cảm xúc, thể xác lẫn tâm hồn. Cứ như tất cả mọi nỗi lo tịu trung vào cùng một lúc và bùng nổ trong đầu của cậu. Tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên ngoài vọng đến. Cậu lại gần mở cửa.

"Nyoung, chúng ta nói chuyện được không?" Mark đề nghị. Và tất nhiên là Jinyoung gật đầu. Họ đi vào và khóa cửa lại. "Em xin lỗi, chỉ là em mệt." Jinyoung ngồi trên giường, mở lời trước. Tâm trạng Mark khá lên, anh có thể hiểu được. "Anh cũng thế. Anh xin lỗi. Bam Bam nói rằng em rời đi vào bữa trưa vì thế mà anh cố để gọi cho em nhưng em thậm chí còn không trả lời. Đã có chuyện gì vậy?". Anh hỏi, vẫn duy trì khoảng cách với cậu.

"Jaebum mời em đi ăn trưa. Chúng em mải nói chuyện quá nên em đã không để ý chuông điện thoại. Em có gọi lại cho anh nhưng anh không bắt máy."

"Jaebum?" Mark nói. Trái tim anh như bị bóp ngẹt. Anh không nên suy nghĩ như vậy nhưng anh không ngăn được bản thân mình. Anh vẫn còn ghen. "Cậu ta đã nói gì? Ít ra thì cậu ta cũng phải đưa em về nhà chứ?" Trong giọng nói của anh có vẻ gì đó hơi cay đắng. Jinyoung hít một hơi thật sâu. Cậu đang nghĩ xem có nên để Mark biết chính xác chuyện gì đã xảy ra không. "Cậu ấy đề nghị đưa em về nhà nhưng em từ chối."

Mark nhướn mày. "Tại sao?"

"Anh ấy đã tỏ tình. Anh ấy bảo anh ấy yêu em." Mark im lặng. Một nỗi lo không tên chợt dâng lên trong lòng Mark. Tất cả cảm xúc cho đến thời điểm này đều không rõ lí do. Jinyoung để ý Mark căng thẳng. Cậu biết nói ra những lời này không phải ý kiến khôn ngoan nhưng cậu muốn thành thật với Mark. "Anh ấy hỏi có phải vì anh chàng mà em ở bên cạnh lúc trong cửa hàng vật liệu không, là anh." Cậu nói tiếp. "Em bảo là không phải."

Bầu không khí như bị xé rách ngay sau đó. "Jaebum chỉ đang trêu đùa với em thôi. Tốt nhất là nên tránh xa cậu ta ra." Mark khuyên nhủ, rõ ràng là đang rất tức giận. Anh không thể chịu nổi sự dày vò vớ vẩn này nữa. Nếu như Jinyoung chọn Jaebum thì sao?. Tất cả những cái điên cuồng 'Nếu như' này sắc nhọn ăn sâu vào tâm trí anh.

"Sẽ không đâu! Anh ấy là bạn của em. Em chỉ đang cho anh ấy một chút thời gian để suy nghĩ. Sau đó chúng em sẽ quay trở về như bình thường."

"Thời gian? Jinyoung, tên đó đã từ chối em một lần rồi! Cậu ta làm tan nát trái tim em ra thành triệu mảnh mà không suy nghĩ đến lần thứ hai. Và giờ cậu ta lại chạy đến bên em, em định cho cậu ta thời gian ư? Để cậu ta nếm trải nỗi đau của em đi!"

Jinyoung ghét những cuộc cãi vã, đặc biệt là với những người mà cậu yêu quí. Cậu ghét việc bảo vệ ý kiến của mình, ngay cả khi việc đấy có là chống lại quan điểm của người khác. "Tại sao anh lại khắt khe với anh ấy vậy? Em không thể để mất một người bạn như Jaebum. Em hiểu cái cảm giác đấy, em đã trải qua rồi. Nhưng em không muốn để vết thương tiếp tục rỉ máu lần nữa." Cậu cương quyết phản đối. Thế đấy. Tất cả những gì Jinyoung muốn là cho Jaebum thêm thời gian suy nghĩ và tiến tới. Còn Mark thì vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.

Mark tức đến nỗi muốn quăng ngay cái gì đó lên tường. Nhưng không, anh không thể làm thế với Jinyoung được. "Ôi thôi nào! Em vẫn không hiểu điều anh muốn nói!"

"Mark, em biết là anh yêu em, em biết là anh quan tâm đến em! Em hỏi là anh có đợi được em không, anh bảo có. Em thậm chí còn thừa nhận mình có tình cảm với anh. Thế thì tại sao anh lại hành động như anh có thể điều khiển cảm xúc của em vậy? Jaebum là bạn thân của em!".

Một tràng những tiếng gõ cửa kết thúc cuộc tranh cãi. "Mark! Jinyoung! Hai đứa cãi nhau đấy à? Bữa tối đã xong rồi. Mẹ Ken và cậu ấy cũng tới nữa. Nhanh lên nào". Hai người nhìn nhau chằm chằm khiến cuộc đối thoại nảy lửa lúc trước giờ chỉ còn lại những tiếng thở hổn hển nặng nhọc phát ra từ lồng ngực. Mark là người đầu tiên bước nhanh ra khỏi phòng. Jinyoung chỉ còn lại một mình. Cậu cố nhớ lại những câu nói cục cằn mà mình thốt ra lúc nãy và rồi nhận ra mình cũng chẳng nói gì sai cả.

Vài phút sau, cậu xuống lầu. Mark đang ngồi cạnh Ken ở xa phía bên kia bàn và Jinyoung ngồi cạnh bà Tuan. Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau mỗi bữa tối, nhưng đây là lần đầu tiên họ ngồi ở các hướng khác nhau. Mark cúi gầm mặt xuống, phiền muộn. Họ bắt đầu dùng bữa. Jinyoung nhìn trộm mấy lần, mong rằng Mark cũng sẽ nhìn về phía cậu. Nhưng anh chỉ chú tâm vào dĩa ăn của mình.

"Ken! Cháu đã ở đâu sớm nay vậy? Ta đến tìm cháu ở văn phòng." Ông nội hỏi. Ken mỉm cười. "Cháu đọc sách ở thư viện công ty. Nó nói về một tên trộm." Hắn trả lời. Mark giật mình nhìn về phía Jinyoung. Giống anh, có vẻ cậu cũng đang choáng váng. Ken lại nhếch miệng cười. "Nhân vật chính đóng giả làm vợ chưa cưới của một người nào đó chỉ vì tiền. Thật đáng sợ!" Ken cảm thán.

Ông nội gật đầu nhẹ. Mark liên tục liếc về phía Jinyoung. Cậu uống nước một cách khó khăn. "Cháu đoán những người này cũng chỉ vì của cải! Không biết họ có thể ngủ ngon hằng đêm không khi mà đã lừa gạt cả đống người? Cháu không thể tin được trên đời lại tồn tại những thể loại đấy."

Thức ăn như mắc nghẹn ở cổ họng của Jinyoung. Cậu cảm thấy tồi tệ đến nỗi muốn ném bỏ tất cả mọi thứ và chạy xa khỏi gia đình này. Anh ta là người xấu. Anh ta thật xấu xa. Anh ta thật đáng kinh bỉ. Anh ta không nên có mặt trên đời này. Nếu cậu có thể ngăn cản được mọi việc, cậu sẽ làm như vậy. Cậu lại quay trở về những tháng ngày đầu tiên, khi bị tội lỗi dằn vặt đến đau khổ? Sẽ ra sao nếu cậu từ chối lời đề nghị? Youngjae sẽ chết đói ở chỗ của bà Jang còn mảnh đất sẽ về tay của người khác. Cậu chỉ làm đúng theo cái cách mà cậu nghĩ sẽ là lối thoát cho tất cả mọi người thôi.

Bàn tay cậu run run cầm ly nước uống một ngụm cuối cùng. "Con hơi mệt. Xin lỗi mọi người." Và cậu chạy một mạch về phòng của mình. Khóa mình trong phòng, cậu ôm chặt lấy gối và khóc lớn. Cả ngày hôm nay thật quá sức chịu đựng. Cậu stress vì công việc, về lời tỏ tình của Jaebum, về quan điểm vô lý của Mark và bây giờ, trở thành người xấu trước mặt mọi người như một đòn giáng mạnh vào người cậu. Tất cả những gì bây giờ cậu ước là biến mất để được giải phóng khỏi mọi thứ. Cậu cần phải làm như thế, rất cần.

Sau bữa tối, Mark lên lầu và thử mở cửa phòng của Jinyoung nhưng nó đã bị khóa. Có một sự thúc giục lớn trong anh là làm sao có thể khiến cậu cảm thấy tốt lên khi anh biết rằng, mình chính là một trong những nguyên nhân làm cậu cảm thấy thấy tồi tệ. Mang trái tim nặng trĩu, Mark quay trở về phòng mình và tự hứa với mình hôm sau anh sẽ khiến cậu vui vẻ. Anh mở laptop và làm một vài khảo sát về kinh doanh. Mất đến hai giờ để anh cuối cùng cũng quyết định nghỉ ngơi. Nhưng anh không thể ngủ được bởi anh biết Jinyoung đang bị tổn thương. Anh đứng dậy và xuống nhà dưới để lấy chìa khóa rồi nhanh chóng tiến lại phòng của cậu.

Jinyoung đang nằm trên giường, hướng mặt về phía cửa sổ. Cậu vẫn ôm chiếc gối thì bất chợt nghe thấy tiếng kọt kẹt khe khẽ trong phòng. Mark lẻn vào. "Nyoung.." Anh gọi. Jinyoung quay lại và thấy Mark đang đứng cạnh giường của mình. Mắt cậu đỏ, má phập phồng và ướt đẫm. Nhìn cậu không phù hợp với dáng vẻ này nhưng Mark vẫn nhìn thấy được sư hoàn hảo ở trong Jinyoung. Cậu đứng bật dậy và đi về phía Mark. Không ai bảo ai, cả hai người đều chạy tới ôm chầm lấy nhau. Mark ôm cậu thật chặt, để cho cậu khóc ở trên vai của mình. Thật thống khổ biết bao khi nhìn thấy Jinyoung suy sụp. Cậu vòng tay ôm lấy Mark chắc chắn. Mặt cậu dụi vào vai anh, hy vọng tìm được sức mạnh và bình yên. "Anh xin lỗi. Anh đã quá nhạy cảm. Anh yêu em rất nhiều, Jinyoung. Anh luôn ở đây bên em. Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa."

Nước mắt cậu vì bị Mark ôm chặt mà thấm đẫm một mảng, tay anh xoa xoa lung cậu khiến cho lời lẽ cậu như bay đi đâu hết. "Ôm em chặt vào. Em cần cái ôm của anh bây giờ." Cậu thì thầm khiến Mark khẽ cười. Mark làm theo những gì mà Jinyoung nói. Anh sẵn sang làm bất cứ thứ gì khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

"Em ghét anh, Mark Yi-En Tuan." Jinyoung trách móc khi cậu cảm nhận được hơi ấm phả nhẹ trên cổ mình.

Mark bật cười. "Đấy là cách mà em nói 'Em yêu anh' đó hả?" Jinyoung im lặng, hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay ấm áp của Mark. Điều khiến họ kinh ngạc là khi bụng của Jinyoung đột nhiên biểu tình. Mark cười. "Cục cưng của anh đói hả?"

"Đừng có cười nữa! Em còn chưa ăn tối xong mà, nhớ chứ?" Jinyoung bướng bỉnh vặn lại.

"Được rồi. Đi nào, anh có để phần một hộp bánh trứng cho em."

Tình yêu thật sự có liên quan đến thức ăn đấy, phải không? Jinyoung nghĩ khi họ cùng nhau rời khỏi phòng.

End chap 12.

GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co