Truyen3h.Co

[MA] [MarkJin] Way back home

Chap 13

JustMarkJin

Vtrans by: Dâu@The Incredibles Team

Editor: Hải Cẩu

____________________________

CHAP 13:

...

"Chào người đẹp!" Jackson bước tới bàn làm việc của Bam Bam và thì thầm vào tai cậu. Người nhỏ hơn đang viết vội vài dòng ghi chú lên bản kế hoạch của Mark rồi mã hóa chúng. Một tuần đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng từ đội ngũ nhân viên của tập đoàn Tuan. Công trình nâng cấp khu nghỉ dưỡng được mong đợi nhất dự kiến sẽ bắt đầu trong khoảng 5 ngày nữa. Ai nấy đều căng thẳng và cũng hi vọng rằng kế hoạch sẽ thành công. Bam Bam tròn mắt ngước lên, đôi môi khẽ tách ra thành một đường 'o' hoàn hảo và dưới góc nhìn của Jackson, cảnh tượng đó càng trở nên thật khêu gợi.

Bam Bam hết sức ngạc nhiên mà chớp mắt lấy vài cái. "Ngài Wang! Chúc...Chúc một ngày tốt lành!" Cậu lắp bắp. Thật không phải cho cậu khi nói vấp trước một lời chào thông thường, nhưng ai mà cưỡng lại được cảm giác nhộn nhạo trong người nếu bỗng dưng bị gọi là 'người đẹp' bởi một trong những anh chàng có khiếu hài hước nhất công ty cơ chứ? Đương nhiên, Bam Bam cũng có chút yêu mến dành cho người lớn hơn từ khi cậu được nhận vào công ty 4 năm trước. Jackson luôn tươi cười và đầy hóm hỉnh, giống y xì hình mẫu lý tưởng trong đầu cậu.

Jackson mỉm cười. "Cậu cũng vậy, đồ đáng yêu." Cậu chàng nói rồi tiến đến ngồi lên mép bàn, cả cơ thể nhẹ nhàng xoay lại, đủ để nhìn được người nhỏ hơn. Không một lời báo trước, cậu đưa tay bẹo má Bam Bam, những ngón tay di chuyển theo nhịp điệu riêng của chúng. Có thứ gì đó luôn thúc đẩy Jackson làm vậy với người kia. Cảm giác khi được tiếp xúc với đôi má bầu bĩnh của Bam Bam chăng, anh cũng không rõ nữa, chỉ cần biết anh thích làm vậy.

"Ngài Wang, đau..đau quá!" Một lúc sau, Jackson mới nhận ra cậu quá chìm đắm trong cảm giác của chính mình mà không biết rằng mình đã quá tay, đến nỗi hằn lên cả một vết đỏ. Cậu vội buông tay, tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng cậu lại thấy yêu những gì mà mình vừa tạo ra: màu đỏ cherry nổi bật hiện trên tầng mây hồng phủ quanh đôi gò má của cậu nhóc. "Tôi xin lỗi, Bam!" Cậu nói, nhấc người dậy khỏi bàn. "Mark có trong đó không?"

Với một cái gật đầu, Bam Bam lại ngước lên và trả lời. "Có. Anh ấy đang ở cùng Jinyoung hyung." Gọi Jinyoung là 'hyung' đã trở thành điều vô cùng bình thường với Bam bởi người đang nói chuyện với cậu là Jackson chứ không phải ai khác. Đằng nào Jackson cũng biết mọi thứ về vụ giả mạo này. Người lớn hơn nhăn mặt rồi gật gù. Anh chuẩn bị xoay nắm cửa nhưng lại lùi về ba bước.

"Cậu có chắc là tôi có được bình yên vô sự vào đó không?" Jackson hỏi với vẻ mặt cậu hiểu ý tôi chứ đặc trưng. Bam Bam gãi đầu. "Họ không làm gì bậy bạ đâu, tôi đoán vậy." Jackson bị ngạc nhiên bởi cách dùng từ của người nhỏ hơn. Nó bật ra một cách tự nhiên và không hề có chút ác ý nào. "Hơn nữa, họ cũng chưa chính thức thành đôi. Vả lại tôi nghĩ Mark hyung thích... ở trên một chiếc giường rộng rãi hơn là một chiếc đi văng lạnh lẽo đấy."

"Vậy là an toàn đúng không?" Jackson hỏi lại lần nữa. "Yeah." Bam Bam đáp gọn lỏn, cố gắng tập trung vào công việc của mình. Rốt cục thì, thế giới xung quanh cậu không thể ngừng quay chỉ vì 'nam thần Jackson Wang' véo má cậu và khiến tim cậu hẫng mất vài nhịp. Jackson cười tươi, quyết định gõ cửa nhưng sau vài giây, anh chàng lại lùi thêm ba bước.

"Tối nay cậu rảnh chứ?"


"Anh định mời tôi đi chơi sao, ngài Wang?" Bam Bam hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Cậu dám chắc là Jackson đang tán tỉnh mình; cậu đủ tự tin để nói vậy.

"Sau giờ làm gặp tôi ở tiền sảnh nhé." Jackson nháy mắt trước khi tiến vào phòng làm việc của Mark.

--------

Jinyoung ôm chặt lấy Mark, đầu dụi sâu trên vai người lớn hơn. Cậu chẳng quan tâm đến chuyện áo của mình có bị nhăn hay không. Tất cả những gì cậu nhận thức được lúc này là sự an toàn mà Mark dành cho cậu; thứ cảm giác nhẹ nhõm cậu luôn khao khát bấy lâu nay. Mark cũng đáp lại cái ôm đầy ấm áp của Jinyoung. Thật tuyệt khi có được tình yêu của đời mình trong vòng tay. Mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp hơn, nhưng Mark hứa dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ rời bỏ Jinyoung, tình yêu vô điều kiện anh dành cho cậu sẽ không bao giờ phai nhạt.

Jinyoung ngước lên và trông thấy Jackson đứng gần cửa với nụ cười hiện hữu trên môi. Cậu chàng vẫy tay chào người nhỏ hơn. Cậu ghét phải xuất hiện và phá vỡ khung cảnh lãng mạn này, nhưng cậu dám chắc Jinyoung sẽ ngưng những cử chỉ thân mật với Mark mà ưu tiên đến sự có mặt của Jackson hơn.

"Hey Jackson!" Jinyoung tách người ra khỏi Mark.

"Nhìn đôi uyên ương ngọt ngào của chúng ta kìa!" Jackson buột miệng sau khi phải hứng chịu vẻ mặt vô cùng khó chịu từ người bạn thân. Hoàn toàn có thể nhận ra một phần nào đó cáu giận trong Mark. Jinyoung mỉm cười ngại ngùng và cầm lấy túi của mình. "Bọn tôi chưa phải là một đôi đâu Jacks." Cậu thỏ thẻ. "Mà thôi, tôi đi đây, còn cả tấn việc phải làm nữa. Gặp hai người sau nhé!" Nói rồi cậu bước tới cánh cửa, còn được Jackson vỗ vài cái lên vai. Ngay khi cậu đang chuẩn bị xoay tay nắm, Mark cảm thấy như mình vừa bỏ sót một điều gì đó.

"Jinyoungie!" anh gọi to.


Jinyoung quay lại với một nụ cười thiên thần. "Vâng?"

"Anh yêu em."

Người nhỏ hơn cười tươi hơn nữa, tim bắt đầu đập nhanh hơn mọi khi. Cậu rời khỏi phòng, để Mark lại cùng anh chàng bạn thân. Mark ngồi vào bàn làm việc của mình, còn Jackson ngồi trước mặt anh. "Bạn bè tốt ghê! Phá hỏng hết không khí của người ta rồi, biết ơn lắm luôn ấy!" Mark móc mỉa, tay với lấy tập tài liệu từ đống giấy tờ cao ngút bên phải bàn.

Hơi lạnh tỏa ra từ điều hòa khiến hai người có chút rùng mình. "Nói thật đi, anh có yêu cậu ấy không?" Jackson tra hỏi. Mới tuần trước hai người còn nói chuyện về Jinyoung; khi mà người kia bị suy sụp tinh thần vì phải đối mặt với hàng loạt những vấn đề. Anh ban cho cậu một cái nhìn kì quặc. "Đùa nhau à, Jackson!? Anh còn phải nói với cậu bao nhiêu lần rằng anh yêu em ấy thật lòng nữa? Nghe nó ảo diệu lắm sao?"

"Khó mà tin nổi rằng sau từng ấy năm ăn chơi sa đọa, cuối cùng anh cũng tìm được tình yêu đích thực của mình, và đó lại là một chàng trai." Mark không thể phủ nhận điều đó. Khi còn ở L.A, anh mắc phải một thói quen kì dị: tán tỉnh bất cứ cô gái nào mà anh gặp trong quán bar hay club. Chuyện anh lên giường với họ cũng chẳng có gì to tát, bởi đó chỉ là nhu cầu tình dục tất yếu, hay nói hoa mỹ hơn là tình một đêm; hoàn toàn chỉ là những ham muốn nhất thời. Không một cô gái nào có thể trụ được với Mark quá một tháng. Cứ gọi anh là kẻ tay chơi thứ thiệt đi, nhưng đó là cách anh hưởng thụ cuộc sống khi vẫn còn mang danh một anh chàng học sinh trung học điển hình. Có lẽ thời gian đã thực sự thay đổi con người ta. Mark mỉm cười trong vô thức. "Anh chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế. Anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có Jinyoung."


Jackson chỉnh lại tư thế. Cậu cảm thấy vui thay cho Mark, và chẳng bao giờ muốn dập tắt những rung động mạnh mẽ của hiện tại nhưng cậu cần phải nói ra tất cả, cho lần này và cho mãi mãi. "Sẽ ra sao nếu gia đình anh phát hiện ra danh tính thật của Jinyoung cùng với mọi chuyện đằng sau sự giả dối đó? Anh có dám đương đầu với chuyện đó không?" Dù không cần thiết, nhưng Jackson vẫn muốn nghe một lời trực tiếp từ người bạn của mình, để nếu có bất cứ vấn đề gì, cậu sẽ hết lòng giúp đỡ.

Mark nhìn thẳng vào mắt Jackson. Tim anh như chùng xuống. Tất nhiên anh sẽ luôn đứng ra bảo vệ Jinyoung, bởi ngay từ đầu cậu là người vô tội. Tất cả đều là kế hoạch của Mark, và anh nên nhận mọi trách nhiệm về mình. Đôi khi phải nghĩ đến những lần 'lỡ như' trong tình huống của họ là điều không thể tránh khỏi. Jinyoung đã gắn bó vô cùng sâu nặng với gia đình anh và thậm chí là tất cả mọi người trong công ty, phải chia rẽ khỏi họ chắc cậu sẽ đau lòng lắm. Nhưng Mark lại không thể kiểm soát được tình cảm của gia đình anh, không thể bắt họ nghĩ và nói theo ý mình. Mặc dù Jinyoung chỉ là một công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi đầy tội lỗi này, cậu cũng không thể trốn chạy khỏi những ghét bỏ mà bản thân sẽ phải hứng chịu.

"Đó mới là vấn đề đấy Jacks. Sáng nay Jinyoung cảm thấy vô cùng buồn phiền. Anh đã nói chuyện với em ấy và hỏi thăm tình hình.." Mark ngưng lại. Tim anh như ngừng đập khi cố gắng lần theo từng câu chữ mà Jinyoung mới phát ra vài tiếng trước. Jackson đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gì anh sắp nói. Chuyện này càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi.

Mark hít một hơi thật sâu, quăng tất cả giấy tờ sang một bên rồi vuốt mặt đầy chán nản. "Jinyoung nói em ấy không thể tiếp tục được nữa. Lương tâm em ấy cắn rứt nhiều lắm, đến nỗi giấc ngủ suốt mấy tuần qua còn bị ảnh hưởng. Tình yêu em ấy dành cho chúng ta, cho những người nhà Tuan, cứ ngày một tăng lên. Em ấy sợ rằng đến một ngày nào đó mối liên kết bền chặt giữa em ấy và gia đình anh sẽ phải kết thúc trong đau khổ. Anh cảm thấy buồn thay cho em ấy, nhất là khi em ấy vừa khóc vừa nói rằng mình đã không còn sức để chịu đựng nữa rồi. Jinyoung là một chàng trai mạnh mẽ, và phải chứng kiến hình ảnh mạnh mẽ của em ấy bị sụp đổ bởi cuộc thỏa thuận đáng khinh bỉ này khiến anh thật sự đau lòng muốn chết."

"Em biết Jinyoung sẽ nói như vậy mà. Cậu ấy là một chàng trai tốt, cậu ấy không thể nào làm nổi chuyện tày đình đó đâu; lừa gạt, ngụy tạo và những điều trái với luân thường đao lí khác. Còn lạc quan mà nói, anh may mắn đấy. Cái cách mà cậu ấy ôm anh chứng tỏ cậu ấy yêu anh nhiều lắm, em có thể thấy được điều đó."

Đúng như những gì Jackson nói, Jinyoung quá lương thiện để mà thực hiện hành vi sai trái như vậy, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu chấp nhận lời đề nghị vì sự an toàn của em trai mình và mảnh đất cuối cùng của gia đình họ. Và cũng phải thừa nhận rằng, anh vô cùng may mắn khi có được Jinyoung. Cậu thực sự là một niềm may mắn và hạnh phúc không chỉ đối với Mark mà còn với toàn thể công ty cùng gia đình anh. "Anh đảm bảo sẽ sửa chữa mọi tổn hại đã gây ra rồi sẽ để em ấy trở về cuộc sống bình thường dưới cái tên Park Jinyoung."

Jackson hướng câu chuyện trở về với mặt trái của thực tại. "Ý anh là anh sẽ tiết lộ rằng mình đã nói ra mọi thứ sao? Thôi đi Mark! Anh có tưởng tượng nổi phản ứng của gia đình mình không?"

"Anh sẵn sàng chấp nhận tất cả. Dù sao thì đây cũng là lỗi của anh. Sau khi hoàn thành việc nâng cấp khu nghỉ dưỡng anh sẽ nói cho họ nghe sự thật."

"Được rồi, chúc may mắn. Nếu bị bố anh tống cổ ra khỏi nhà thì cứ đến chỗ em nhé." Cả hai đều bật cười, nhưng đằng sau những nụ cười ấy lại là một nỗi lo lắng không thể diễn tả nổi. Jackson lo cho người bạn thân, còn Mark, dĩ nhiên là cho Jinyoung. "Cảm ơn nhé người anh em."

"Không có gì." Cậu đáp. Jackson lôi điện thoại ra rồi kiểm tra vài tin nhắn vừa nhận được. Cậu đứng dậy rồi nhanh chóng bước ra cửa. "Em lượn đây! Còn phải đi gặp mấy chi nhánh quảng cáo nữa." Cậu vui vẻ nói. Điều mà Mark luôn cảm thấy thích thú ở thằng bạn thân của mình là cho dù những thứ cậu nói luôn hời hợt nhưng hóa ra chúng lại có gì đó rất ấn tượng. "Này!" Mark gọi với lại.

"Gì cơ?"

"Nhớ đối xử tốt với Bam, không thì anh sẽ đốt trụi bộ snapback của chú mày đấy."

Jackson khẽ nhếch môi. "Tất nhiên rồi."

-------

Ba ngày trước khi khu nghỉ dưỡng được tiến hành nâng cấp, Jinyoung đang thiết kế thêm một mẫu sơ đồ bố trí cây cảnh cho dự án khách sạn mà tập đoàn sẽ xây dựng trong vòng hai năm tới. Rất có thể vị chủ tịch kế tiếp của tập đoàn nhà Tuan sẽ là người gánh vác công việc này. Cậu nhìn xuống sàn, những tờ giấy nháp nhàu nát nằm vương vãi trên nền đất lạnh lẽo. Cậu quá chìm đắm vào những ý nghĩ tồi tệ đến nỗi không thể nào tập trung nổi. Đường kẻ thì luôn đi chệch hướng, còn đường cong lại chẳng thể khép tròn một cách hoàn hảo. Ý tưởng của cậu vẫn chỉ toàn là những thứ nhàm chán và cũ kĩ. Xem ra chẳng có điều gì đúng đắn ở đây cả. Phải, mọi thứ đều thật sai lầm.

Ngày hôm đó Mark bận. Anh có một cuộc họp với ban kĩ thuật nên sẽ chẳng có thời gian nào dành cho Jinyoung. Và điều cậu bận tâm nhất lúc này là anh vẫn còn chưa về nhà. Bỗng có tiếng gõ cửa nhỏ phá tan bầu không khí yên lặng bên trong căn phòng. "Mời vào." Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, xuất hiện trước mặt cậu là người ông đáng kính của họ.

"Chào cháu Jinyoung." Ông cụ nhận thấy đống bừa bộn trong phòng Jinyoung liền kêu lên. "Tất cả những giấy tờ này là sao đây? Cháu lãng phí quá đấy!" rồi bật cười mà nhìn đứa cháu trai của mình. Cả người cậu run lên cầm cập. Cậu sắp sửa nói ra hết mọi sự thật. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. "Ông ơi, cháu phải nói với ông điều này." Cậu bật ra từng tiếng bằng tông giọng run rẩy trầm thấp, cố gắng hít một hơi thật sâu. Hoặc là ngay bây giờ, hoặc là chẳng bao giờ nữa. Cậu cần quay lại cuộc sống trước kia của mình; một cuộc sống bình yên, tránh xa khỏi những con người trong gia đình này, những con người mà cậu luôn coi trọng hết mực. "Chuyện gì vậy?" ông cụ bình thản trả lời.

Jinyoung nuốt khan. Cậu mở miệng và hi vọng rằng mình sẽ bày tỏ được những lời nói thích đáng. Nhưng còn Mark và kế hoạch của anh ấy thì sao? Vậy thì cậu sẽ cố gắng biến mọi thứ thành lỗi của mình. Cậu nguyện hi sinh lợi ích của bản thân để bảo vệ Mark. Cậu sẵn sàng chịu đựng những vết nhơ trên tên tuổi để anh được trong sạch. Cậu có thể nhẫn nhục khi gia đình này đuổi cậu đi, nhưng nếu họ ruồng bỏ Mark, cậu sẽ không thể nào tha thứ nổi cho bản thân mình. "Cháu không phải..."

"Anh không phải con cháu ruột của nhà họ Tuan, đúng chứ?"



Ken đột nhiên xuất hiện với một tập tài liệu trên tay và bố mẹ Mark theo sau. Hắn nhếch mép nhìn cậu, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối đến thế. Jinyoung không thể phản ứng lại ngay lập tức và phải mất vài giây cậu mới nhận ra rằng mọi chuyện đã đi tới hồi kết thúc. Lồng ngực cậu ngày một nặng nề. "Hãy...hãy để con giải thích!" cậu phản kháng, đứng dậy tiến về phía bố mẹ Mark.

Ken chen vào. "Anh đã chấp nhận giả dạng Jethro Tuan bị thất lạc chỉ vì anh muốn có thật nhiều tiền! Đồ hám của!"

Người bố cảm thấy vô cùng tức tối và thất vọng dựa trên những gì mà Jinyoung quan sát được. "Chúng tôi đã tin cậu, Jinyoung!" Ông quát lên khiến cho người vợ bên cạnh phải kìm lại. Đó cũng chính là lúc Jinyoung cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của mình đang rơi. Cậu đã cố gắng lắm mới không khóc vì không muốn bản thân mình trở nên thảm bại một chút nào. "Chúng tôi đã đối xử với cậu như con trai ruột của mình! Còn cậu lại lợi dụng niềm khao khát của chúng tôi. Sao cậu có thể ngủ yên giấc cho được khi biết mình đang lừa gạt từng ấy con người chúng tôi trong suốt sáu tháng qua chứ? Chúng tôi thậm chí còn cho cậu tất cả mọi thứ!"

Nỗi đau dâng đầy tựa hồ con dao sắc nhọn cứa nát trái tim cậu ra thành trăm mảnh, khiến cõi lòng cậu tê tái. Cảm giác như cậu đang bị chính gia đình mình ghét bỏ vậy. Quá nhiều đau đớn. Giữa một con tim nặng trĩu và những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, cậu vẫn cố xoay xở để tìm ra lời giải thích xác đáng. Nhưng Ken lại tiếp tục ngăt lời cậu. "Tất cả đều là kế hoạch của Mark!" hắn nói rồi nhìn ông nội mình, người đang mang một vẻ mặt trống rỗng không cảm xúc. "Ông có tưởng tượng được không? Chính đứa cháu đích tôn của ông đã bày trò chơi khăm tất cả chúng ta. Nhỡ anh ta cũng làm vậy với tập đoàn thì sẽ thế nào đây? Anh ta mất trí rồi!"

"Đừng nói nữa!" Jinyoung hét lên, khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Jinyoung chưa bao giờ la hét trước mặt ai, nhưng điều đó vừa xảy ra ngay lúc này. "Đó không phải là kế hoạch của Mark" Cậu nói, nước mắt lại lã chã rơi. Không, cậu không thể khiến Mark thất vọng được, cậu thà nhận lấy mọi thù hằn và trách móc còn hơn, kể cả khi điều đó sẽ khiến mọi chuyện thay đổi. "Tôi là người đề xuất mọi thứ, tôi tình nguyện làm vậy vì tôi cần tiền để chuộc lại em trai và giữ lại miếng đất cuối cùng của gia đình tại Jinhae." Cậu giải thích và khóe mắt của bà Tuan cũng đã bắt đầu ươn ướt.

Cảm xúc trong căn phòng dần trở nên hỗn loạn hơn. "Tôi đã học được cách yêu thương mọi người xung quanh mình và tại công ty này. Điều đó thật không dễ dàng với tôi. Mọi người đều rất tốt và điều duy nhất khiến tôi cắn rứt là phải lừa dối mọi người. Nhưng tôi buộc phải làm như vậy, tôi không có lựa chọn nào khác. Vấn đề ở đây không còn là tiền bạc nữa, mà chính là việc trân trọng mái nhà mới của mình, một mái nhà mà tôi đã tìm được trong gia đình này." Cậu nói thêm, dường như đã suy sụp hoàn toàn.

"Đồ dối trá, anh còn định lừa chúng tôi thêm bao lâu nữa đây. Giờ anh đã giàu rồi, với tất cả tiền anh lấy được từ chúng tôi." Ken hét lên, làm tâm trí của Jinyoung càng thêm hỗn loạn. Tất cả đều là dối trá, đáng lẽ cậu không nên đau khổ thế này, nhưng chuyện không thể nào khác được. Mọi thứ đang trở nên tệ hơn và vụt khỏi cậu. Đằng nào thì cậu cũng không thể chiến thắng nổi. "Từ giờ trở đi, cậu không được ở lại đây và làm việc trong công ty nữa. Chúng tôi không cần những kẻ lừa đảo trong gia đình này. Cút đi!" Ông Tuan quát tháo một cách giận dữ, và hai người rời đi, bỏ lại Jinyoung, Ken và ông nội. Ông cụ buồn bã nhìn Jinyoung, sau đó lập tức rời đi.


"Cánh cửa nhà họ Tuan luôn rộng mở, cứ tự do mà rời đi nhé, đồ trộm cắp!" Ken kết thúc câu nói một cách mỉa mai. Hắn thắng rồi! Hắn thực sự thắng rồi! Jinyoung không thể nói thêm điều gì, trái tim cậu như vỡ vụn theo từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Khuôn cậu ướt đẫm nước mắt. Mọi thứ xung quanh nhòe đi và cậu gần như chẳng nhìn rõ được gì. Cậu thở dài. Có lẽ mọi chuyện đến đây là hết.


Mark trở về nhà, thấy cả gia đình ngồi đợi anh trong phòng khách. Bốn cặp mắt nhìn anh với vẻ phán xét. Mark không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, và anh bắt đầu lo lắng.

"Chào mọi người" Cậu chào. Ông Tuan đứng dậy và lê bước tiến đến. "Sao con có thể làm như vậy với chúng ta hả Mark?" Ông chất vấn. Ngay lúc đó, Mark đã hiểu ra mọi chuyện. Gia đình đã biết được bí mật của anh. "Con làm thế vì con muốn ông được vui. Xin hãy tin con! Con không hề có ý xấu!" Anh tự biện hộ cho mình.

"Có thật mọi chuyện là kế hoạch của Jinyoung không?" Bà Tuan tò mò hỏi.

Mark trợn tròn mắt, lướt một lượt quanh phòng, và đúng thế, Jinyoung không còn ở đó nữa. Cả người anh run lên, hai dòng nước mắt chực trào. Anh không thể để Jinyoung đi được! "Không! Chính con đã bảo Jinyoung vờ làm em trai mình! Cậu ấy làm việc cho con. Nhưng con thề với mọi người, cậu ấy cũng yêu thương chúng ta như chính gia đình của mình vậy. Jinyoung và em trai cậu ấy đã mất ba mẹ một thời gian dài trước đây, và cậu ấy phải làm đủ mọi việc để chu cấp cho gia đình của mình. Cậu ấy đã từng cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy khổ sở. Nhưng cuộc sống của cậu ấy đã thay đổi khi cậu ấy gặp chúng ta! Không phải vì tiền bạc hay vị trí của cậu ấy trong công ty, mà là cậu ấy đã tìm được một gia đình mới!" Ông Tuan tự chất vấn bản thân mình. Có lẽ đó là một sai lầm khi phủ lớp màn tối tăm lên cuộc đời của Jinyoung. Ông cảm thấy tội lỗi, thực sự tội lỗi. Ông nội của Mark chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Ken. "Làm ơn đừng ghét Jinyoung! Hãy ghét con đây này! Tất cả đều là lỗi của con!"

"Quá muộn rồi Mark, anh ta đi rồi. Đáng lẽ anh nên nghĩ đến chuyện ngày hôm nay trước khi tạo ra tất cả đống rắc rối đó." Ken giở giọng khuyên bảo, và Mark chỉ muốn lật tung chiếc bàn lên mà ném thẳng nó vào mặt Ken. Anh quá tức giận, và gần như khẳng định được rằng mọi chuyện trở nên như thế này đều là do âm mưu của Ken. Mark đang đem Ken phanh thây hàng ngàn, hàng vạn lần trong tưởng tượng, ít ra đó là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.

Mark chọn cách im lặng và giữ hết trong lòng. Anh cầm lấy điện thoại và lao ra khỏi nhà, ngón tay run lẩy bẩy nhấn số gọi cho Jinyoung, hi vọng có thể mang cậu trở về nhưng chỉ nhận được bằng những tiếng tút dài. Mark bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Anh yêu Jinyoung rất nhiều, và anh không bao giờ muốn thấy Jinyoung phải đau khổ. Anh thề là sẽ như vậy. Jinyoung chắc chắn đã bị tổn thương rất nhiều, và điều đó khiến lòng Mark quặn đau. Mark bật khóc, nước mắt tuôn đầm đìa như dòng thác chảy xiết. Jinyoung, làm ơn nhấc máy đi. Anh xin em! Anh van em! Việc cầu nguyện của Mark chỉ chấm dứt khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời.


"Mark..."


"Jinyoung? Em ổn chứ? Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em ngay! Chúng ta phải nói chuyện! Làm ơn Jinyoung, đừng đi, đừng rời bỏ mọi người! Đừng rời bỏ anh!"

"Mark, gia đình anh căm ghét em. Em không muốn họ ghét lây sang anh đâu. Hãy nói với ông nội phải luôn uống thuốc. Nói với hai bác phải luôn vui vẻ. Cảm ơn về tất cả những gì anh đã làm cho em. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng em xin lỗi, mọi chuyện giữa chúng ta phải kết thúc tại đây thôi."

"Em đang nói gì vậy? Tại sao chúng ta phải chấm dứt? Anh không hiểu! Anh yêu em và anh biết dù em không hề nói ra, nhưng em cũng yêu anh cơ mà." Mark đáp lại, và nhận ra mình cũng đang khóc.


Jinyoung nói trong tiếng nấc nghẹn. "Hãy quên em đi. Và một lần nữa, em xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều rắc rối cho anh. Tạm biệt."


Rồi cậu cúp máy.

End chap 13.

GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co