Truyen3h.Co

[MA] [MarkJin] Way back home

Chap 14

JustMarkJin

Vtrans by: Cẩu@The Incredibles Team

Editor: Hải Cẩu

____________________________

CHAP 14:

...

Hai mắt anh sưng húp lên, phần vì khóc lên khóc xuống và phần vì thiếu ngủ. Đã hai ngày trôi qua mà cảm giác đau đớn vẫn chưa nguôi ngoai. Giây phút Jinyoung rời bỏ anh mà đi cứ ám ảnh trong đầu anh mãi không thôi. Làm sao Mark có thể quên đi người mà anh còn yêu hơn cả chính bản thân mình cơ chứ ? Chết lặng. Anh lúc này như cái xác không hồn.

Việc công ty vẫn là trên hết, anh không thể xao lãng. Anh đến văn phòng sớm hơn thường lệ và bất đắc dĩ phải nhét vào tai hàng đống chuyện xì xào to nhỏ của nhân viên. Tâm trạng vấn đã u ám nay càng tồi tệ hơn nữa. Anh lấy hết sức lực còn lại thét ầm lên một tiếng, khiến toàn bộ nhân viên giật mình quay lại. Lời cảnh báo cuối cũng cho toàn thể những ai còn bàn tán về việc này sẽ bị sa thải ngay lập tức. Dù cho nhân viên có nghe người ta đồn rằng Jinyoung làm thế chỉ vì hám danh lợi, họ vẫn nhất nhất tin rằng Jinyoung là người tốt.

Mark nhìn vô định vào mấy tờ giấy nằm la liệt trên bàn. Công việc trước mắt có làm bao nhiêu cũng không xuể nhưng lúc này Mark còn chả rõ nên bắt đầu từ đâu. Tâm trí anh giờ chỉ toàn là hình ảnh Jinyoung; kí ức và cả từ ngữ. Mệt mỏi và chán chường đến cực độ, Mark cố gắng kéo mình trở lại với cuộc sống bình thường. Ngoài nghĩa vụ quản lý công ty không thể lơ là, Mark thực không thể chuyên tâm là gì hơn. 48 giờ đồng hồ vừa qua, tất cả chiến tích Mark thu được là hàng đống cốc nước và 6 lon bia. Có lúc anh cố gắng ngồi ăn chút salad khoai tây mà Jinyoung chuẩn bị mấy tiếng trước khi giống tố bất ngờ ập đến. Nhưng Mark không hề cảm nhận được vi ngon mà chỉ thấy được vị mặn của nước mắt. Anh thậm chí còn không ăn nổi một thìa.

Tình trạng ngẩn ngơ như kẻ vô hồn của Mark đương nhiên không lọt khỏi mắt mọi người, đặc biệt là ông nội anh. Mark hiếm khi nói chuyện, càng ít khi mở miệng cười - nếu có chỉ là những câu nói cho có lệ hay những nụ cười gượng gạo, và anh luôn luôn hướng mắt ra ngoài cửa sổ rồi lại gọi điện cho ai đó. Tưởng chừng thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng không, nỗi đau cứ kéo dài, khiến Mark mất dần sức sống.

"Việc nâng cấp khu nghỉ dưỡng sẽ được tiến hành vào tuần sau." Ông nôi thông báo trong chuyến viếng thăm bất ngờ đến văn phòng của anh. Mark ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn, trước khi chớp mắt một cái và khẽ gật đầu. Não bộ có gắng phân tích từng từ vừa tiếp nhận được. Anh cần phải tiết chế cảm xúc của mình lại. Mark đi lấy tách cà phê, nhấp một ngụm rồi đặt cái cốc lên bàn. "Cháu xin lỗi vì những chuyện bản thân đã gây ra. Thật tồi tệ khi biết rằng công ty bị ảnh hưởng không hề nhỏ vì hành động thiếu suy nghĩ của cháu." Mark thành khẩn nhận lỗi. Sâu thẳm trong tâm can, anh bắt đầu tức giận với chính mình. Lúc này, anh chỉ sợ bao nhiêu công sức bỏ ra trong vụ nâng cấp khu nghỉ dưởng này không khéo sẽ thành muối bỏ bể chỉ trong tích tắc.

Vị chủ tịch thở dài và ngồi xuống cái ghế ngay trước bàn làm việc của Mark "Con người ai cũng từng mắc sai lầm cháu à. Một số người thừa nhận, có những kẻ thì nhắm mắt làm ngơ, coi tất cả chỉ là quá khứ. Nhưng ít ai thực sự quan tâm đến cách mà cháu vi phạm sai lầm bởi vì thứ đáng quan tâm hơn cả cách cháu giải quyết được sai lầm." Ông giải thích. Giữa nguyên nhân và kết quả, kết quả dẫu sao vẫn là cái đích cuối cùng. Mark lắng nghe từng câu từng chữ, anh khẽ thở dài. Anh cần giải quyết mọi chuyện càng nhanh càng tốt và không ai có thể ngăn anh lại cả.

"Nhưng dẫu sao, cháu vẫn xin lỗi. Cháu biết ông đã kì vọng rất nhiều vào cháu, vậy mà cháu chỉ biết làm ông thất vọng, Cháu thực sự xin lỗi"

"Ta không giận cháu. Nói thẳng ra, ta muốn cảm ơn cháu thì đúng hơn. Cháu đem niềm vui đến cho chúng ta. Jinyoung mang nụ cười đến gia đình ta. Thằng nhóc ấy khiến CHÁU hạnh phúc"

Mark khẽ cười thầm. Đúng rồi, Jinyoung như ánh nắng ấm áp sưởi âm một gia đình bấy lâu vẫn vắng bóng tiếng cười. Gia đình anh trước đây cũng có thể coi là đầm ấp nhưng từ khi cậu nhóc xuất hiện, không khí gia đình ngày nào cũng tràn đầy nhựa sống, khiến cả nhà anh hạnh phúc hơn. Tất cả các thành viên đều yêu quý Jinyoung và dù cho họ có không nói ra, nhưng thực sự họ nhớ rất nhớ những nụ cười tỏa nắng của cậu, những câu chuyện hài hước, và cả cái ân cần dịu dàng của cậu nữa; mọi thứ về cậu mọi người đều không thể quên. Nếu thời gian có quay trở lại, họ ước sao lúc đó đừng lạnh lùng đuổi Jinyoung ra khỏi nhà mà không thèm nghe lời giải thích trọn vẹn của cậu.

Mark vẫn lăng thinh, một chút hy vọng sáng lên trong trái tim anh "Đi tìm thằng bé đi. Đem nó quay lại nếu cháu muốn. Hãy nghe con tim mình mách bảo, nhóc à." Và đó là tất cả những gì có thể cứu rỗi Mark lúc này. Anh đáng lý phải hạnh phúc vô cùng nhưng sao trong lòng vẫn có chút buồn. Ông nội vừa mới yêu cầu anh đem Jinyoung quay lại. Vậy tâm trạng ảm đạm bao trùm lên anh lúc này rốt cuộc là sao?

Chàng trai bất chợt giật mình. Một câu hỏi xoẹt qua đầu anh "Sao ông lại biết chuyện của cháu với Jinyoung?" Anh tò mò, mong sao ông nội sẽ không nói ra điều gì không hay ho về viêc này. Dù có hơi nhạy cảm khi đụng cham đến vấn đề cá nhân của anh nhưng anh thực sự muốn biết sự thật.

Ông cười ha hả "Không phải nó quá rõ như ban ngày sao, Mark! Cái cách mà cháu nhìn thằng bé đâu có giống một đứa anh trai hay một người bạn đâu. Nó làm ông nhớ tới cái cách ông nhìn bà cháu! Cháu luôn luôn ở bên khi thằng bé bị bệnh, khi thằng nhóc không ngủ được, cả lúc thằng bé muốn đi dạo loanh quanh với con chó nữa. Cháu biết không, hai đứa thật không thể tách nhau ra được mà. Và ông bắt gặp hai đứa ôm nhau trong nhà bếp vào một đêm nào đó tuần trước. Cháu nói cháu yêu nó hơn cả pizza và tacos. Thằng bé không trả lời nhưng ông biết nó yêu cháu hơn cả bánh trứng và sườn nướng."

<Những kỉ niệm.> Đó là những ngày Mark không quan tâm đến những thứ giả tạo vì Jinyoung khi ấy vẫn ổn. Câu nói của ông khiến trái tim anh bỗng tràn ngập niềm vui sướng. Cả hai ông cháu cũng vỡ òa trong tiếng cười khúc khích và Mark cảm thấy khóe mắt mình rưng rưng; những giọt nước mắt ấy chứa đựng cả mong chờ lẫn hạnh phúc. Anh nhận ra rằng ông nội sớm đã biết tất cả mọi chuyện, thậm chí trước khi bố anh và Ken tìm ra "Ông nội, liệu ông có thất vọng nếu biết cháu thích một chàng trai?" Dù có lo sợ, Mark vẫn lấy hết dũng khí để hỏi. Dựa theo phản ứng nãy giờ của ông, có lẽ ông không để tâm cho lắm

"Cháu là cháu trai ta. Không quan trọng cháu ra sao, cháu vẫn là đứa cháu yêu quý của ta. Ta luôn ủng hộ cháu vì hạnh phúc của cháu cũng là niềm vui của ta." Ông khuyên nhủ, vỗ lưng Mark "Ta xin lỗi vì đã không thể ngăn cậu nhóc đó lại và thậm chí cả sự cố bất ngờ này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và ta không kịp đối phó, và ta cũng muốn nghe lời giải thích của cháu. Thứ lỗi cho ông già này, Mark." Ông nói thêm, lặng lẽ cúi đầu.

Mark giờ đã có lý do để mìm cười. Trái tim anh như được tự do, không còn trói buộc. Anh đứng dậy tiến về phía ông và ôm ông thật chặt "Không sao mà ông. Cảm ơn ông. Cháu cảm ơn ông rất nhiều."

"Đem cháu trai tương lai quay về cho ta. Cả đời ông chỉ chấp nhận thêm đứa cháu ấy thôi."

Mark cười rạng rỡ "Em ấy thực sự là định mệnh đời cháu ông ạ."

-------

Youngjae liếc nhìn đồng hồ . 8:46AM. Cậu ngáp dài một cái, với tay lấy điện thoại đang định cư tại một nơi nào đó dưới cái gối. Hai mắt cậu nheo nheo lại, cố thích nghi với ánh sáng màn hình và kiểm tra tin nhắn. Đa phần là tin nhắn từ cậu bạn cùng lớp Yugyeom và Jinyoung. Vài giây sau thì anh cậu gọi đến "Chào buổi sáng, hyung!" Youngjae phấn khởi. Đầu bên kia dường như không hưởng ứng cho lắm, Jinyoung chỉ đáp gọn gàng "Chào buổi sáng, Youngjae. Anh nghe dự báo là bão sắp đến đấy, trước bữa trưa. Em thế nào rồi?"

"Tất cả các lớp được thông báo nghỉ và vài cửa hàng đã đóng cửa tránh bão. Ở đây rất ổn hyung à. Em dự trữ đủ thức ăn cho đợt bão này rồi. Thậm chỉ đèn pin và sạc dự phòng cũng đầy đủ nốt. Anh thì sao?" Youngjae đáp lại trong khi kẹp điện thoại giữa đầu và vai, tay bận rộn sắp xếp lại đống tài liệu.

"May quá anh cứ lo trường em không cho học sinh nghỉ! Nghe dự báo hình như bão lần này to lắm. Anh đương nhiên cũng phải phòng chống bão cẩn thận rồi. Anh là một hướng đạo sinh gương mẫu đấy, nhớ không?" Cả hai cũng cười nói vui vẻ "Chăm sóc bản thân tốt nhé, nhóc!"

Người nhỏ hơn thở dài, Cậu biết rằng anh trai mình lúc này vẫn còn đau khổ rất nhiều vì con người ấy và cậu ghét bản thân không thể an ủi anh ấy. "Anh cũng vậy nhé, hyung. Em nhớ anh!"

Cuộc gọi mau chóng kết thúc. Youngjae trầm tư nhìn ra cửa sổ, thấy những đám mây đen kịt bao trùm cả thành phố. Seoul tuy không nằm trong vùng tâm bão đổ bộ nhưng vẫn hứng chịu mưa lớn trong vài giờ đồng hồ. Cậu lười nhác lên từng bước xuống bếp, định uống một cốc chocolate nóng nhưng đột nhiên, chuông cửa kêu ầm ĩ. Dù không biết ai bên ngoài, cậu vẫn cố gắng ra mở cửa.

"Mark hyung?" Youngjae thốt lên, đầy ngạc nhiên và bối rối. Mặc dù Mark đã giúp đỡ hai anh em cậu rất nhiều, nhưng cậu thấy vô cùng giận anh mỗi khi nhớ lại giây phút anh trai cậu khóc lên khóc xuống chỉ mới ngày hôm qua thôi vì sự có bất ngờ ấy. Nhưng cậu không có lý do gì để thù hận Mark cả. Sau tất cả mọi chuyện, anh ấy cũng là người bị hại mà thôi

"Youngjae. Jinyoung có ở đây không em?"

Youngjae lắc đầu lia lịa "Anh ấy không ở đây" Cậu cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc đang gần sắp bùng nổ.

"Youngjae, làm ơn! Bọn anh cần nói chuyện." Mark năn nỉ cầu xin như một kẻ tuyệt vọng, mong sao Youngjae có thể hiểu thấu. Người nhỏ hơn cố thuyết phục cho anh hiểu "Hyung, anh ấy không ở đây. Nếu anh không tin cứ vào nhà mà tìm thử!" Cậu có gắng giữ bình tĩnh và thách thức người lớn hơn. Cậu ghét cảm giác bị nghi ngờ là kẻ dối trá trước mặt người mà cậu đáng nói sự thật.

Mark bắt đầu tuyệt vọng "Vậy em ấy ở đâu?" Anh hỏi

Có lẽ đây mới là lúc cậu buộc phải nói dối "Em...em không biết."

"Youngjae, xin em đấy! Anh biết là em biết cậu ấy ở đâu mà."

"Mark hyung, em đã nói là em không biết mà!" Cậu cố biện minh rồi sau đó tức giận đóng cửa, nhốt Mark ở bên ngoài. Nhưng người kia kịp thời ngăn lại. Mark rốt cuộc vẫn là người khỏe hơn, Cậu nhóc đứng trơ trọi ở đó, lúng túng không biết làm thế nào.

Rồi bất ngờ, Mark quỳ xuống trước mặt cậu. Hai đầu gối anh trên sàn đất lạnh, khóe mắt rưng rưng "Làm ơn." Anh ngước lên nhìn Youngjae và đưa ra lời cầu xin cuối cùng.

---------

Vài giờ đồng hồ sau, gió bắt đầu thổi mạnh lên. Trời đổ mưa tầm tã, càng làm cho tâm trạng Jinyoung thêm ảm đạm. Cậu đang ngồi bó gối trên sàn và xem tin tức trên tivi. Tiếng mưa rơi như nước xối trên mái nhà dường như không ảnh hướng gì nhiều lắm đến cậu. Với một tách trà nóng bên cạnh và tấm chăn mòng quấn quanh cơ thể mảnh khảnh, cậu lúc này thản nhiên tận hưởng cuộc sống. Dù mưa có to hơn thế đi chăng nữa, cậu vẫn an toàn mà.

Jinyoung nghe được rằng mấy con phố ở Seoul hiện giờ đã được phong tỏa bởi vì lũ lụt cản trở việc đi lại của các phương tiện giao thông. Cậu có hơi lo cho em trai mình. Nhưng theo lời Youngjae cam đoan, căn hộ mà Mark đã chọn là một nơi trú ẩn tuyệt vời. Dù có bão thì ở đó vẫn không hề hấn chi. Mưa thì mỗi lúc một nạng hạt và thời tiệt càng trở nên lạnh lẽo.

Bất chợt, một tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên bình ở nơi đây. Có lẽ là người hàng xóm nào đó qua hỏi thăm tình hình của cậu. Jinyoung bỏ chăn ra và tiến thẳng đến cửa. Cậu mở khóa.

"M-Mark!?"

Mark đứng ở đó, cả người ướt nhẹp như chuột lột, Jinyoung muốn đẩy anh ra và đóng cửa lại lắm nhưng nhìn bộ dạng anh thế này, cậu không nỡ. Cả cơ thể cậu run lên bần bật vì hoảng hốt, cậu mau chóng kéo anh vào nhà và đóng sầm cửa lại "Anh đang làm cái trò gì-- ?"

Không để người kia nói hết câu, Mark lao tới ôm chầm lấy cậu. Hai cơ thể siết chặt lấy nhau. Mark vẫn cảm thấy âm áp vô cũng dù cho cái giá lạnh của thời tiết đang mặc sức hành hạ cơ thể anh. Quần ào của Jinyoung theo đó mà ướt theo "Anh nhớ em." Người lớn hơn thì thào trong khi dụi dụi đầu vào cổ Jinyoung, tận hưởng mùi hương mà anh nhung nhớ bấy lâu.

Jinyoung lúc này không thể dối lòng mình nữa. Cậu nhớ Mark. Rất nhiều. Vài vậy, cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người lớn hơn. Sau đó, cậu đẩy anh ra, chất vấn "Sao anh lại ở đây?"

"Chúng ta cần nói chuyện."

Jinyoung gật đầu. Không đời nào cậu lại phản đối khi Mark đã lặn lội tới đây. Cậu lại càng không thể đuổi anh về Seoul chỉ bởi vì cậu không muốn nói chuyện. Anh đã đi mưa vượt gió đến tận đây chỉ để thấy cậu, sao cậu nỡ nhẫn tâm ghét bỏ anh chứ? Cậu nhìn chằm chằm vào Mark "Nói chuyện sau đi. Giờ anh cần đi thay quần áo đã."

----------

Mark bị bỏ lại giữa gian phòng khách. Anh thích cách bày trí ngôi nhà ở Jinhae; cổ điển và ấm áp. Đây là lần đầu tiên anh về tỉnh lẻ này và anh chắc từ giờ sẽ ghé lại nơi thường xuyên hơn vì Jinyoung đã quyết định sẽ ở lại đây lâu dài. Tivi vẫn còn đang mở mà anh nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Anh quay đầu lại và thấy Jinyoung trên tay cầm bộ quần áo khô gấp gọn gàng. Người nhỏ hơn ngồi ngay cạnh Mark. "Anh có chắc bản thân tỉnh táo khi lao từ thủ đô về đây giữa thời tiết này chứ? Còn đầy hôm nắng đẹp chan hòa sao không đi." Jinyoung có hơi cường điệu trong khi lấy cái khăn đưa cho Mark. "Chuyến tàu từ Jinhae về Seoul toàn bộ đều bị hoãn cả rồi. Nên có khả năng cực kì lớn là anh sẽ phải ở lại đây đêm này." Cậu thông báo

Những giọt nước trên tóc Mark cứ nhỏ tong tong xuống khi anh nhận lấy khăn từ tay Jinyoung. "Anh xin lỗi vì đến mà không báo trước." Anh lí nhí trong khi lau khô tóc và cơ thể. Jinyoung không nói gì chỉ mỉm cười chấp nhận, vội đưa quần áo cho Mark "Phòng thay đồ ở chỗ đó." Cậu chỉ tay vào góc nhà "Anh mau đi thay nhanh đi."

--------

Suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà mưa càng lúc càng dữ dội. Bây giờ đã 6:35 PM và theo như Jinyoung nhớ thì Mark đã ngủ li bì trong tình trạng kiệt sức và sốt nhẹ suốt bốn tiếng rồi. Thời tiết cũng quá thuận lợi để nghỉ ngơi. Người nhỏ hơn xuống bếp và ngó qua cái tủ lạnh. Cậu lấy ra ít rau và thịt, chuẩn bị chu đáo định sẽ nấu món gì đấy. Đột nhiên, một vòng tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau. Tất nhiên người đó là Mark. Cậu không hề phản đối mà trái lại ngoan ngoãn như một chú mèo con. Thật tuyệt vời khi có anh ở bên một lần nữa. Đó dường như đã trở thành thói quen khó bỏ. Mark dụi dụi mũi và gáy Jinyoung khiến cảm giác buồn buồn kích thích chạy dọc sống lưng cậu.

Hai người cứ như vậy trong vài phút. Khi món súp đã sẵn sàng, anh và cậu cũng ngồi ăn. "Vị nó thế nào, có tệ lắm không?" Jinyoung tò mò hỏi. Còn Mark, anh chỉ cười khúc khích, húp lấy một thìa đầy "Liệu anh có thể nói 'không' sao?" Anh châm chọc, cố gắng nhịn cười. Jinyoung vừa ném cho anh cái nhìn sắc lạnh vừa bĩu môi hờn dỗi. Mark yêu quý khoảnh khắc này biết bao; giây phút tưởng chừng như anh là kẻ hạnh phúc nhất thế giới. Và anh chỉ có cảm giác ngọt ngào ấy khi ở bên Jinyoung. Họ tiếp tục ăn, họ vọng sau bữa tối, anh với cậu có thể sẵn sàng cho cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Khi tất cả mọi công việc nhà đã xong, Jinyoung ngồi với Mark trong phòng khách. Không thể phủ nhận tiếng mưa rơi là thứ âm thanh dễ chịu nhất trần đời. Ngoài kia màn mưa phủ trắng xóa. Tivi hiện tại đã tắt. Hai tách trà nóng trước mặt và cuộc trò chuyện sắp bắt đầu. "Anh định nói về việc gì?" Jinyoung e dè mở lời trước.

Mark hít một hơi thật sâu trước khi nhìn vào đôi mắt mê hoặc lòng người của Jinyoung; đôi mắt ấy khiến Mark như bị thôi miên, miệng lưỡi cứng đờ ra "Anh không hiểu vì sao em lại phải ra đi. Ý anh là đúng, anh đã làm tổn thương em. Em muốn rời xa khỏi anh bởi vì gia đình đã biết sự thật, em muốn quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng chuyện này chưa hẳn đã kết thúc với chúng ta."

"Cái cách mà mọi người mắng em, em biết rằng họ rất giận dữ. Nếu anh ở trong hoàn cảnh đó, em chắc rằng anh cũng sẽ bực mình như vậy. Không còn lí do gì để em ở lại— "

"Còn một lý do đó, Jinyoung." Mark ngắt lời "Là anh."

Trái tim cậu như tan chảy vì câu nói ấy, nhưng bản thân vẫn tự dặn lòng, giống như điều mà cậu nói mấy hôm trước, tất cả mọi tình cảm giữa anh và cậu hãy để chúng kết thúc thôi. "Mark, chúng ta phải.. chúng ta cần dừng lại thôi." Cậu khẽ khàng khuyên nhủ anh. Phần nào đó trong tâm trí cậu mách bảo rằng đẩy Mark ra khỏi cuộc đời là việc đau khổ nhất trên đời nhưng phần còn lại vẫn nhắc nhở cậu phải làm như vậy; vì Mark. Mark yên lặng không nói, nhưng gương mặt ảnh biểu lộ nét căng thẳng đến tột độ. Mồ hôi thi nhau lăn dài trên trán dù thời tiết khá lạnh và Jinyoung ở đó, với trái tim đau nhói như vỡ ra hàng ngàn mảnh. Anh không thể nói thêm điều gì, một cảm giác ngại ngùng bao trùm cả không gian "Chúng ta cần chấm dứt mọi chuyện trước khi nó trở nên tệ hơn."

Trước khi Jinyoung kịp phản ứng, Mark dần dần tiến lại gần cậu. Khoảng cách giữa hai cơ thể dần được rút ngắn lại. Ánh mắt Mark sâu, kiên định và có chút nóng bỏng. Anh lại gần hơn gần hơn cho đến khi Jinyoung bị đẩy vào bước đường cùng. Gương mặt Mark giờ chỉ còn cách cậu vài centimet và cơ thể cậu hoàn toàn tê liệt, không còn đủ sức đẩy người kia ra nữa.

Hai đôi môi cham vào nhau, một nụ hôn ngọt ngào nhưng không quá lâu. Jinyoung nhắm mắt và đáp lại. Bàn tay Mark giữ lấy má của Jinyoung, cố tình ấn sâu nụ hôn ấy. Môi hai người di chuyển cuồng nhiệt. Anh được thế càng trở nên táo bạo liều lĩnh. Người lớn hơn khẽ cắn môi dưới cậu, khiến Jinyoung rên rỉ trong cổ họng. Bàn tay Mark vô thức dạo chơi trên cơ thể Jinyoung trong khi nụ hôn càng trở nên mãnh liệt. Đôi môi Mark di chuyển xuống cổ Jinyoung, để lại những nụ hôn ướt át trên xương hàm của cậu "Bảo anh dừng lại đi." Mark thì thầm đầy gợi tình vào tai phải Jinyoung "Bắt anh dừng lại đi."

Nhưng những câu nói cường điệu đó mau chóng kết thúc khi Jinyoung mạnh bạo ấn môi cậu vào môi anh. Đêm nay hẳn sẽ là một đêm rất dài.

End chap 14.

GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

Cảnh báo các bà các cô các chị các mẹ chap sau có cảnh nóng. Đấy là mình báo trước, các cậu nếu yếu tim thì đừng đọc, chắc chap sau mình chỉ dám dẫn link quá :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co