Truyen3h.Co

[MA] [MarkJin] Way back home

Chap 20

JustMarkJin

Author: fapbapfap
Vtrans by: Cẩu@The Incredibles Team
Editor: Hải Cẩu

_________________________

CHAP 20:

...

Jinyoung dường như bị sốc sau những gì Mark vừa nói. Đầu óc cậu trống rỗng, chân tay rụng rời và tim đập khó nhọc trong lồng ngực. Mặc dù không bước đến bên anh, cậu cũng nhận ra được đôi mắt Mark bắt đầu đẫm nước. Bày tay cậu nắm chặt đến mức các ngón tay dần trở nên trắng bệch. Jinyoung chỉ muốn lao đến bên anh, ôm anh thật chặt và nói cho anh nghe tất cả mọi thứ nhưng điều gì đó đã ngăn cản bước chân cậu; một loại cảm giác không thể nói thành lời.

Mark cứ để cho dòng nước mắt lăn dài trên khóe mắt trái. Anh không phải đang cố tạo lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài nhưng cũng không thể yếu đuối như một kẻ lụy tình. Anh đang thật lòng hơn bao giờ hết, với chính mình và cả với Jinyoung. Lùi lại vài bước, anh nghẹn ngào trong nước mắt "Jinyoung à! Em có cần phải làm như vậy không?" Gương mặt anh đầy thất vọng.

"Hãy để em giải thích Mark! Chúng ta đừng nói với nhau những câu như thế này! Xin hãy nghe em nói rõ mọi chuyện. Xin anh đấy!" Jinyoung cố gắng trấn an chằng trai đang đau khổ kia. Mark và cậu không thể cãi nhau trong lúc này. Jinyoung hoàn toàn là một kẻ yếu đuối trong mọi cuộc chiến cảm xúc. Cảm giác đứng nhìn Mark suy sụp, cậu đau còn hơn cả chính mình. "Mark, xin anh đừng khóc nữa!" Cậu run run.

Chàng trai lớn hơn bỏ ngoài tai mọi lời Jinyoung nói, anh nhắm mắt lại và cố tìm mội chút sức lực còn lại để vực dậy cơ thể yếu ớt này, nhưng dường như mọi cố gắng đều thất bại. Jinyoung là chỗ dựa duy nhất của anh và giờ đây cả anh và cậu đang phải đương đầu với khúc sông gập ghềnh này; anh thì không thể làm gì ngoài sợ hãi "Jinyoung! Nói đi, anh là kẻ tồi tệ đúng không? Anh không phải là người yêu tốt của em đúng không? Anh cảm thấy mình như đồ bỏ đi vậy! Tại sao một mình em phải hứng chịu tất cả chứ?" Giọng anh nghẹn lại như thể anh siết chặt trái tim mình. Bàn tay anh vò nát vạt áo đầy căm phẫn.

"Nếu nó là chuyện của Ken và mẹ anh ta thì Mark, em chỉ không muốn mọi thứ rối tung lên! Em không muốn tạo ra những cuộc cãi vãi! Tất cả mọi người trong gia đình anh đều làm đúng, dù họ có tuyệt vời hay xấu xa đi chăng nữa. Em sợ sẽ phá hỏng tình cảm gắn bó giữa anh và mọi người."

"Còn em thì sao, em ổn chứ? Chẳng nhẽ em chấp nhận để những kẻ đó chà đạp lên em và coi em chẳng ra gì sao?! Những con người máu lạnh đó đang dày vò cuộc sống của em và em chịu nhẫn nhịn để yên như vậy? Và nếu cái gia đình đó có rạn nứt, lỗi lầm thuộc về họ! Không phải là em!"

Jinyoung ngây người ra một lúc. Mark chưa vào giờ can đảm như lúc này. Anh là kiểu người luôn giữ mọi thứ vào trong và khóc ra hết cho nhẹ nỗi lòng nếu nó quá sức chịu đựng. Lời anh nói chưa bao giờ mạnh mẽ như thế này. Jinyoung im lặng không nói, để cho những câu chữ ấy chìm dần trước khi cả cơ thể cậu run lên "Em tình nguyện chịu đựng tất cả. Em phải nhẫn nhịn tất cả. Vì anh. Vì hai chúng ta."

Căng thằng dường như càng tồi tệ hơn khi Jinyoung cuối cùng cũng bật khóc. Cậu hoàn toàn mất đi lý trí. Mọi thứ trong cậu từ trái tim đến đầu óc đều tê liệt hoàn toàn. Mark muốn ôm cậu vào lòng, an ủi người yêu rằng không sao đâu và anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu, nhưng cơn bực bội lại dâng lên không điểm dừng; anh không còn suy nghĩ chín chắn nữa "Vì chúng ta? Em biết anh yêu em nhiều như thế nào, Jinyoung! Anh yêu em đến mức bản thân sắp phát điên lên khi biết em bị người ta mắng nhiếc và xúc phạm. Anh cảm thấy như chính mình bị hạ nhục vậy! Mỗi lần Ken gọi em là đồ rác rưởi hay đại loại thế, anh muốn cho tên khốn đó một trận nhưng anh-"

Người nhỏ hơn thở dài "Anh thấy không? Anh cũng làm như vậy thôi! Anh cố gắng đương đầu với bọn họ bởi vì anh không muốn huy hoại gia đình mình! Chúng ta đều giống nhau, vậy tại sao anh lại trách em như thể em là kẻ duy nhất giấu mọi đau khổ như vậy?" Cậu không thể kiềm chế được nữa. Cậu quá mệt mỏi khi lúc nào cũng bị coi là kẻ có tội.

Mark giận dữ đá mạnh một cú vào chân giường. Anh muốn phát điên lên vì cuộc trò chuyện bế tắc này mất. Anh quay mặt đi, lặng lẽ để những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Anh không màng bản thân mình bảo vệ em! Em biết điều đó. Trước đây anh chưa từng can đảm như thế này nhưng giờ vì em mà anh nguyện chống lại cả thế giới. Anh muốn mang cho em nụ cười, anh muốn cả hai chúng ta đều hạnh phúc!"

"Chúng ta không phải đang hạnh phúc sao?" Jinyoung tiến lại gần Mark.

"Chứng ta đã từng hạnh phúc. Khoảng thời gian em mở lòng và không giấu anh bất kì điều gì. Khi chúng ta dành đủ thời gian cho nhau. Khi anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ đi đến bước đường này."

Jinyoung chợt nghẹn lại, hơi thở ngắt quãng, hô hấp khó nhọc. Tại sao Mark lại nói như thể anh bắt đầu hối hận? "Em là người duy nhất làm việc sao, Mark?" Cả hai chúng ta đều quá bận rộn với việc riêng của mỗi người. Anh biết ước mơ của Youngjae cũng chính là ước mơ của em. Em muốn thằng bé có một tương lai tốt đẹp và cuộc sống mà nó đáng được hưởng. Tại sao anh lại không hiểu cơ chứ?"

Mark nhìn thằng vào mắt cậu "Em đang tự hủy hoại chính mình đấy, Jinyoung. Em trai em đã kể hết với anh. Thằng bé đã khóc hết nước mắt, nói với anh rằng anh trai nó đang trải qua một quãng thời gian khó khăn, mọi thứ thật chẳng khác nào cơn ác mộng. "Anh khẽ nói "Anh đã nói với em anh sẽ giúp Youngjae chuyện chi phí học hành và mọi thứ. Anh đã năn nỉ em nhưng em lại từ chối điều đó. Em cắm đầu vào công việc 24/7 và khiến em trai mình lo lắng"

"Bởi vì người ta sẽ nói em lợi dụng anh."

"Vì sao em phải nghe người ta nói gì? Họ biết gì về chúng ta chứ!"

Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng. Không ai nói lại câu nào. Jinyoung cảm thấy hối hận đôi chút nhưng cậu không thế chấp nhận tính tự cao của Mark, anh đâu hề nghĩ cho cảm giác của cậu. "Nếu đó là lỗi của em, ổn thôi. Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nói ra sự thật. Em rất sợ; em không muốn gây thêm phiền phức làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Em biết anh đang phải trải qua thời kì khó khăn ở Daegu và em không muốn anh phải bận tâm về em. Em yêu anh, Mark." Cậu nói và như một thói quen, cậu tiến lại và ôm lấy Mark. Mark thực rất muốn vòng tay qua ôm chặt con người ấy, nhưng anh đã không làm vậy.< Anh vẫn còn cảm thấy tổn thương. Cảm giác bản thân bị phản bội.> Mark vừa định chấp nhận lời xin lỗi thì bất chợt một ý nghĩ tồi tệ nảy ra trong đầu anh.

"Em với Jaebum tối qua rất vui vẻ thì phải?Em đã không trả lời điện thoại của anh."

Jinyoung đẩy người kia ra và nhìn chằm chằm đầy tức giận "Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Mark đảo mắt "Anh thấy em tối hôm qua. Hai người rời khỏi hộp đêm cùng nhau. Anh định qua đón em và đưa về đây nói chuyện nhưng trông em hạnh phúc bên anh ta như vậy, anh lại không nỡ. Anh lờ đi coi như chưa từng thấy." Anh mỉa mai "Em là loại người dễ dãi vậy sao?"

Người nhỏ hơn cau mày giận dữ. Cậu chịu đựng đủ rồi. Mark vừa mới bảo cậu 'dễ dãi', chẳng nhẽ anh cũng nghĩ cậu chỉ là loại con trai rẻ tiền thích thì chơi chán thì vứt đi. "Thôi đi! Bọn em chỉ trò chuyện với nhau sau khi tan làm thôi!"

"Và hai người đã nói với nhau những gì? Anh ta thừa nhận vẫn còn tình cảm với em sao? Rằng anh ta muốn em quay lại?"

"Chết tiệt, Mark!" Jinyoung tức giận hét lên.< Tại sao Mark lại có thể vô tình đến vậy?> "Anh thực sự muốn biết sao?!" Cậu thách thức và Mark nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc lạnh "Anh ấy giới thiệu một công việc ở Nhật Bản. Tất cả chỉ có vậy!" Cậu trả lời.

Nét mặt Mark dãn dẫn ra. Đôi mắt anh lại ngập nước và tim anh thắt lại đau đớn. Một viễn cảnh hiện ra trong đầu anh, Jinyoung ra đi để lại anh một mình, không, anh không thể để điều đó xảy ra. "Đừng nói với anh là em sẽ ra đi?!" giọng anh yếu ớt tuyệt vọng.

Jinyoung lau vội dòng nước mắt và nắm chặt tay cố kìm nén "Em mới chỉ nghĩ về nó tối hôm qua. Nhưng giờ thì em đã có câu trả lời."

Và Jinyoung bước ra khỏi phòng, để lại Mark đứng ngây ra như kẻ mất hồn, hoảng sợ và do dự. Anh cảm thấy bản thân thật khốn nạn và nhận ra rằng mình cần chịu trách nhiệm vì đã gây ra hiểu lầm này. Anh vừa làm Jinyoung rơi nước mắt, chà đap lên trái tim cậu. Anh độc ác và nhẫn tâm chẳng khác nào Ken và mẹ hắn ta. Anh căm ghét chính bản thân mình, một tên khốn như anh không đáng tồn tại trên thế giới này.

---------

Sáng hôm sau, Mark tỉnh dậy với vô số vỏ lon bia la liệt xung quanh giường. Đầu anh nặng như chì nhưng tim anh còn đau hơn. Anh từ từ nhớ lại mọi chuyện. Sau khi sắp xếp lại đống kí ức vụ vỡ và mờ nhạt, anh nhận ra mình thật ngốc nghếch biết chừng nào, anh vô tình đến mức khiến người yêu mình rơi lệ. Anh đã uống hết chỗ bia mà bố đã mua để dành cho những dịp quan trọng. Tâm hồn anh vụn vỡ và tan nát như đống kí ức kia vậy. Không ai có thể chữa lành vết thương lòng ấy, tất nhiên ngoại trừ Jinyoung.

Anh với lấy cái điện thoại và quyết định gọi cho cậu nhưng ngay lúc đó, bố anh chạy hớt hải vào trong phòng "Mark, ông nội phải đi cấp cứu ở bệnh viện."

Họ mau chóng đến bệnh viện nơi ông nội đang được điều trị. Mark lao như bay đến phòng bệnh thăm ông. Ông nằm bất tỉnh trên giường với hàng đống thiết bị y tế gắn vào người. Tình trạng ông không có mấy khả quan.Mark òa khóc "Ông nội à, là con đây. Ông tỉnh dậy đi!" Anh vừa nói vừa nắm chặt lấy tay ông.

Một vị bác sĩ đi vào cũng với bố Mark. "Bác sĩ, chuyện gì đã xảy ra?" Mark sốt sắng hỏi dồn, lo sợ điều không hay sắp được thông báo. "Tế bào ung thư đã-"

Mark sửng sốt "Tế bào ung thư? Ý ông là sao? Ông nội bị ung thư?" Mark thốt lên đầy hoảng hốt. Anh không tin vào điều khủng khiếp này bởi vì căn bệnh hiểm nghèo ấy, nó không nên giáng xuống đầu ông nội.

Bố cậu lặng lẽ cúi đầu "Xin lỗi con, Mark. Chúng ta đã không thể nói cho con biết sớm hơn. Ông nội dặn chúng ta không được tiết lộ cho con. Chúng ta không muốn con lo lắng. Ông được chuẩn đoán mắc ung thư phổi từ khi con đang học đại học."

Mark hoàn toàn sụp đổ. Mới hôm qua thôi, chính Jinyoung là người giấu anh sự thật về em ấy, và bây giờ lại đến lượt gia đình anh. <Cả thế giới này phản bội anh, một lần nữa.>

"Bố không muốn con lo lắng? Bố à, ngay lúc này con chẳng khác nào kẻ ngốc cả! Con không hiểu vì sao mọi người lại thích chơi trò giấu bí mật với con đến vậy. Con liệu có đang tồn tại trên thế gian này không? Con cũng có cảm giác mà! Jinyoung đã làm thế với con và giờ đã quá trễ để hàn gắn mọi thứ. Người giấu con chuyện động trời như thế này và đến khi nào bố mới định nói cho con hay sự thật đây? Khi ông rơi vào tình trạng nguy hiểm? Hay là khi ông ra đi vĩnh viễn? Khi ông nói lời tạm biệt với cuộc sống này?"

Trước khi bố kịp giải thích cho anh hiểu, Mark điên cuồng chạy ra khỏi phòng với một trái tim tan nát.

------------

Hoàng hôn buống xuống và Jinyoung đang bận bịu sắp xếp hành lí. Youngjae nhẹ bước vào phòng anh trai "Hyung.." Youngjae đứng tựa người bên cửa ngập ngừng. Jinyoung với lấy cái áo cưới cùng trên giường cẩn thận gấp bỏ vào va li. Anh quay đầu lại nhìn em trai. Mắt cậu đỏ và sưng húp lên. jinyoung thở dài và kêu cậu ngồi xuống giường. "Sao em lại khóc?" Cậu hỏi thăm, bàn tay ân cần đặt lên đầu gối Youngjae.

"Huyng, em xin lỗi. Em xin lỗi vì tất cả."

Jinyoung lại gần sát bên cạnh và ôm chặt lấy đứa em trai bé bỏng "Em không cần phải xin lỗi, Youngjae. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, đúng không? Chuyện của anh và Mark nên kết thúc ở đây thôi. Còn em, anh muốn em hãy học hành chăm chỉ. Khiến anh trai em tự hào, bố mẹ trên thiên đàng cũng hai lòng. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, được chứ? Anh làm thế này vì anh yêu em và anh muốn em hoàn thành ước mơ của chính mình."

Youngjae khẽ gật đầu và ôm lấy anh trai mình. Cậu thật may mắn khi có người anh trai là Jinyoung. "Anh thực sự phải đi sao?" Cậu buồn bã hỏi. Youngjae không thể chấp nhận sự ra đi của anh trai vì cậu. Cậu thừa biết dù có năn nỉ thế nào đi chăng nữa, Jinyoung vẫn nhất quyết ra đi. Sống xa anh trai là một trong những điều tồi tệ nhất cậu phải trải qua trong suốt từng ấy năm đi học. Chàng trai lớn hơn dịu dàng véo má cậu "Hãy cứ nghĩ anh là đang ở Jinhae. Nơi đó cũng không quá xa, đúng không? Và bên cạnh đó, em còn Yugyeom bên cạnh! Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày, anh hứa đấy!" Jinyoung cố giả giọng vui vẻ lạc quan vỗ về em trai mình. Làm sao có thể không đau lòng cho được khi phải bỏ lại tất cả bạn bè và tình yêu duy nhất, nhưng cậu chỉ có thể chôn nỗi buồn vào trong mà thôi.

"Em sẽ đi nói với Jaebum huyng, nhắc anh ấy phải chăm sóc anh cẩn thận."

"Em sẽ làm vậy sao?"

"Tất nhiên!"

Và họ cùng cười vang. Trong giây phút ấy, Jinyoung ước sao thời gian có thể ngưng đọng lại. Cậu muốn dừng lại tất cả và ghi nhớ trong đầu khoảng khắc này. Cậu muốn nhớ từng giây từng phút nói chuyện vui vẻ cùng Youngjae. Thời gian xin hãy trở lại, tất cả những hiểu nhầm, cậu muốn làm rõ, tất cả những vết thương, cậu muốn chữa lành. Youngjae dường như nhận ra anh trai mình đang buồn, tiếng cười vui vẻ dần tắt, trên môi chỉ đọng lại nụ cười khe khẽ.

Đột nhiên, cánh cửa mở toang, Yugyeom đứng đơ người ở đó, gương mặt thất thần như vừa bị ma đuổi; sợ hãi và lo lắng đan xen đầy phức tạp. Jinyoung có thể cảm nhân đội tay cậu nhóc đang run lên. Cậu còn mặc nguyên bộ đồng phục, cặp sách đeo trên vai. "Jinyoung hyung!" Cậu lớn tiếng "Chủ tịch tập đoàn Tuan vừa mới được đưa đi cấp cứu sáng nay!"

<Ông nội>. Hai tiếng ấy chợt vang lên trong đầu cậu. Hai mắt mở to đầy hốt hoảng và cậu ngay lấp tức vơ vội lấy áo khoác. Không nói không rằng, câu lao như bay ra đường bắt vội chiếc taxi đến bệnh viện. Mỗi lần xe kẹt cứng giữa đường vì tắc nghẽn, cậu không thể ngừng nghĩ về Mark. Cậu chắc rằng anh ấy đang đau khổ rất nhiều vì những chuyện xảy ra. Jinyoung sợ hãi vô cùng, không phải lo cho bản thân mà là gia đình Tuan, đặc biệt là Mark.

Nửa tiếng sau cậu cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Mấy năm rồi cậu chưa từng ghé thăm nơi khủng khiếp này. Tưởng tượng đến cảnh khóc lóc, tiếng bước chân vội vã của y tá và bác sĩ chạy từ nơi nay đến nơi khác, âm thanh lạnh lùng và kinh hãi của máy móc thiết bị; chúng khiến tim cậu thắt lại. Jinyoung chạy đến hỏi thăm phòng của Ngài Tuan "Phòng 443" Y tá thông báo. Để tiết kiệm thời gian Jinyoung quyết đinh đi thang bộ bởi cậu sơ sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà xô xát với những người trong thang máy mất.

Cậu cuối cùng cũng đặt được chân lên tằng thứ 4. Cậu rối rít tìm kiếm phòng và sau vài phút đi lại luẩn quẩn, nơi cần tìm cũng tìm thấy. Cậu gõ cửa và sau khi nghe tiếng trả lời khe khẽ 'mời vào' cậu nhẹ nhàng bước vào trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh ông, vẫn nằm bất động trên giường. Một bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe và lấy máu của ông. Bác sĩ sau khi xong xuôi rời đi ngay lập tức. Jinyoung cứ đứng đơ người ra như vậy, không biết nên làm gì nữa. Căn phòng lạnh lẽo, chẳng còn ai ngoài cậu và ngài Tuan.

Cậu bước gần đến bên giường bệnh và nắm chặt tay ông "Ông nội! Là cháu đây, Jinyoungie của ông đây!" Cậu nghen ngào trong nước mắt. Cậu luôn yếu đuối như vậy khi chứng kiến người cậu trân trọng chịu đau khổ "Cháu thực sự không mong sẽ gặp ông trong tình cảnh như thế này. Ông luôn cười nói vui vẻ và châm chọc mọi người khi chúng ta còn ở bên nhau nhưng giờ đây, ông trời thật khéo trêu ngươi. Cháu biết ông có thể nghe thấy mà, ông nội. Cháu xin ông, ông hãy tỉnh lại đi mà!" cậu siết chặt hơn lấy bàn tay ấy. Một lúc sau Jinyoung rời đi. Cậu định sẽ đến nhà thờ và cầu nguyện cho ông sớm hồi phục. Cậu đang lặng lẽ lê từng bước trên hành lang trống trải thì bất chợt bắt gặp hình bóng quen thuộc. Con người ấy ngồi gục trên sàn thu mình ôm lấy đầu gối và khóc một mình

Cậu đến gần hơn "Mark--?"

Chàng trai ấy ngẳng đầu lên và cậu biết chắc mình đã đoán đúng. Mark ngơ ngác nhìn cậu. Anh không mong sẽ nhìn thấy Jinyoung ở nơi này. Anh chỉ ngồi đó, tàn tạ như một cái xác. Jinyoung chủ động quỳ xuống và ôm lấy Mark. Cái ôm thật chặt thật ấm, đủ để tiếp thêm sức sống cho chàng trai yếu đuối. Anh khóc ngon lành trên vai Jinyoung còn cậu dịu dàng vỗ vỗ vai anh và hôn lên trán anh.

Vết thương trong Mark vẫn chưa lành nhưng nhờ sự ân cần của Jinyoung, những gánh nặng trên vai anh dường như nhẹ bớt. Anh giống như kẻ chết đuối vớ được cọc. Trong vài phút ngắn ngủi, Jinyoung đã ở đây, ôm chặt lấy anh và chia sẻ cùng anh mọi nỗi buồn. Mark vòng tay qua siết lấy eo cậu, giữ cậu thật chặt trong khi nước mắt thi nhau lăn đầy vai áo cậu. Jinyoung xoa xoa tóc anh và vùi mặt vào mái tóc ấy. "Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, Mark"

"Anh sợ lắm. Anh không biết phải làm gì cả." Mark nói trong tiếng nức nở. Anh ôm chặt lấy Jinyoung để cho cơ thể này khỏi gục ngã vì kiệt sức. Anh cảm thấy tâm hồn mình dường như đang chết dần chết mòn đi. Jinyoung hôn lên trán anh và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt "Anh cần phải mạnh mẽ lên!"

Jinyoung đỡ Mark đứng dậy và cả hai cũng quay trở về phòng ông đang nằm. Anh và cậu ngồi trên ghế chờ , hai bàn tay đan chặt vào nhau. Mark dường như đã bình tĩnh hơn, anh đã thôi không khóc nữa và hô hấp bắt đầu ổn định. Anh liếc sang nhìn Jinyoung đang ngẩn ngơ nhìn vô định qua ô cửa sổ. "Nyoung.." Anh khẽ gọi. Người nhỏ hơn bất chợt bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay lại nhìn Mark, nét măt hoàn toàn trống rỗng.

"Về chuyện hôm qua, anh thực sự xin lỗi. Mấy tuần nay anh vì lo nghĩ quá nhiều nên bị stress. Áp lực, công việc rồi cả những mục tiêu phía trước, mọi thứ như ăn dần ăn mòn tâm trí anh vậy. Anh không định làm tổn thương em đâu. Anh chỉ không thể chấp nhận việc em giấu tự mình chịu đựng mọi chuyện. Nhưng giờ thì anh đã hiểu ra." Anh giải thích, vòng tay qua ôm lấy Jinyoung, giữ chặt lấy người yêu bên cạnh, cậu tựa đầu trên vai anh.

Jinyoung lắc đầu và nằm trọn trong vòng tay Mark "Em hiểu. Nhưng đừng nói về chuyện đó lúc này. Mark, anh cần can đảm lên." Jinyoung khuyên nhủ.

Mark gật đầu "Anh mệt mỏi lắm rồi."

"Anh nên nghỉ ngơi đi" Jinyoung nhắc nhở, tiện tay lấy cái gối nhỏ đưa cho Mark. Người lớn hơn nhận lấy và đặt nó sau đầu. "Ở lại với anh, Nyoung." Anh vội và cầu xin khi thấy người yêu anh mặc áo khoác. Jinyoung chỉ cười và tựa đầu lên vai Mark. "Đừng đi Nhật Bản. Đừng rời bỏ anh, làm ơn." Giọng anh êm ái dịu dàng vang lên khe khẽ trong khi hôn trán Jinyoung hết lần này đến lần khác

Người nhỏ hơn gần như sắp khóc òa lên, cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cậu không nên quá đỗi ân cần với anh như thế này "Ngủ đi Mark." Cậu thì thầm, vòng tay qua ôm lấy người Mark "Em yêu anh." Giọng cậu run run.

Mark áp tay lên hai má cậu và môi hai người tim đến nhau. Nụ hôn chất chứa biết bao cảm xúc lẫn lộn; đó là tất cả những gì họ thực sự khao khát. Nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng nhưng dường như Jinyoung không còn kiềm chế nổi bản thân nữa. Bờ môi họ liên tục cọ xát với nhau, dự vị ngọt ngào dần trở nên cuồng nhiệt. Jinyoung muốn ghi nhớ từng khoảng khắc này. Cậu muốn lưu giữ cảm giác hưng phấn khi môi Mark đặt lên môi mình, bàn tay đặt lên bắp đùi mình và hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập.

"Anh yêu em rất nhiều, Jinyoung."

Và Mark dần chìm vào giấc ngủ bình yên bên cạnh Jinyoung, chàng trai đang tựa đầu trên vai anh.

Vài tiếng đồng sau, Mark tỉnh dậy bên cạnh bố mình ở một góc khác trong bệnh viện. Ông nội vẫn hôn mê, nhưng nghe nói đã có chút tiến triển. Anh chợt nhìn sang bên cánh sau khi nhận ra sức nặng trên vai mình khi này đã biến mất từ lúc nào. Jinyoung không ở đây nữa rồi. Có lẽ cậu đã về nhà. Anh tự dặn lòng như thế. Nhưng anh vẫn có cảm giác không an tâm. Hình như có gì đó không đúng. Mark lấy vội điện thoại và bấm số Jinyoung. Thật tồi tệ, số máy bận. Anh thử lại lần nữa nhưng kết quả vẫn chỉ là những tiếng bíp liên hồi.

Cánh cửa chợt mở, Jackson bước vào. Cậu vừa mới trở vể từ hội nghị bên Đài Loan. Cậu đi thẳng tới chỗ bố của Mark. Cậu hỏi thăm một vài câu trước khi quay sang Mark, kẻ vẫn không hề hay biết chuyện gì "Anh giai--?"

"Yeah?"

"Em nhìn thấy Jinyoung ở sân bay. Cậu ấy với một người đàn ông khác."

Mặc dù biết nhưng Mark chưa bao giờ chuẩn bị tâm thế chấp nhận chuyện đó. Cảm giác như anh bị đẩy xuống vực thẳm, cơ thể suy sụp, hơi thở như ngừng lại và tim anh trải nghiệm đủ mọi cảm giác đau đớn dày vò.

<Làm sao một thiên thần lại nỡ khiến anh đau khổ như vậy?>

End chap 20.
GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co