Truyen3h.Co

[MA] [MarkJin] Way back home

Chap 21

JustMarkJin

Vtrans by: Dâu@The Incredibles Team

Editor: Hải Cẩu

Rating: M (Vui lòng cân nhắc trước khi xem)

____________________________

CHAP 21:

...

"Ngài Tuan, chúng ta sẽ rời đi trong 10 phút nữa."

Mark đang tìm tờ giấy mà anh cần giữa đống sách và tài liệu vứt lộn xôn trên bàn. Anh đã gần như ném hết đồ trên đó xuống để tìm cái mẩu giấy chết tiệt ấy. Bam Bam liếc nhìn sếp của mình và khẽ lắc đầu. "Anh đang tìm cái gì thế?" Bam hỏi trong khi tiến lại gần phía bàn.

Mark đang cảm thấy cực kì bất lực. "Em có thấy tờ giấy vàng anh cầm hôm qua không?" Anh hỏi và cậu trợ lý gật đầu một cách hùng hồn. "Đó là bài phát biểu cho sự kiện hôm nay! Anh đã để đây tối qua mà." Anh nói, vẫn tiếp tục tìm kiếm trong mấy tập tài liệu trong ngăn kéo. Căn phòng dường như còn bừa bộn hơn trước sau mỗi lần Mark lôi ra một đống đồ và tìm cái tờ giấy yêu quý đó.

"Tùy cơ ứng biến đi anh."

Mark thở ra một cách nặng nề. Sau cả tiếng đồ hồ lật tung mọi thứ, anh bỏ cuộc. Ngồi phịch xuống chiếc ghế da, anh nhắm mắt và hi vọng rằng may mắn sẽ đứng về phía mình một lúc thôi; sau khi kết thúc lễ kỉ niệm quan trọng này. Mark đứng dậy và nhanh chóng cầm chiếc áo khoác đen tuyền lên. "Chúc anh may mắn đi Bam." Anh nói, bước chân tiến về phía cửa với biểu cảm không chắc chắn lắm. Cậu trợ lý khẽ cười khúc khích và đi theo anh ra khỏi văn phòng.

"Chúc may mắn, ngài Tuan." Giọng nói không hề che giấu sự mỉa mai.

Ngay khi bước xuống xe, Jaebum được chào đón bằng không khí lạnh bao trùm. Anh đi ra và lấy vali ra khỏi cốp xe. Nhật Bản thực sự là một nơi rất đẹp. Con người, khung cảnh, văn hóa và tất cả mọi thứ về thành phố này đều đặc biệt. Trả tiền taxi, cả hai chậm rãi bước về phía sân bay "Em chắc chắn về điều này chứ?" Jaebum hỏi, kéo theo chiếc vali xanh.

"Đã 8 tháng rồi Jaebum. Rất nhiều thứ đã thay đổi. Youngjae đã có được học bổng toàn phần và tiền trợ cấp hàng tháng bởi vì điểm số vượt trội của thằng bé. Em cuối cùng cũng có thể quay trở về cuộc sống bình thường của mình ở Seoul rồi." Jinyoung khẽ nói giữa không khí lạnh bao quanh hai người. Ở một nơi xa lạ là nỗi sợ hãi lớn nhất mà Jinyoung đã tìm được cách chế ngự nó.

Anh chàng bạn thân của cậu khẽ cười, anh hoàn toàn hiểu trường hợp của Jinyoung. "Công ty quản lí thực sự thích thành tích của em đấy! Ý anh là... Anh nghĩ vị trí đó là dành cho em mà! Lương của em thậm chí còn cao hơn cả anh!" và cả hai cùng phá lên cười sau câu nói đó. "Tại sao em phải bỏ nó chứ?" Jaebum nói tiếp. Anh không hề có ý bảo Jinyoung quay lại công ty đó làm việc, nhưng anh tò mò về quyết định của cậu.

"Em không biết nữa. Em nghĩ đã đến lúc quay trở lại nhà của mình và sống một cuộc sống như trước đây."

Jaebum đẩy cửa kính sân bay và xếp hàng chờ kiểm tra. "Chứng minh cho anh thấy em thực sự muốn quay lại đi."

Jinyoung nhếch môi. "Nhớ khi ngài Enomoto nói rằng người là đầu não của bên kiến trúc và thiết kế nhà ở, ngài Tadayuki đã nghỉ hưu chứ?"

Người lớn hơn gật đầu. Họ đi bên cạnh nhau khi đi qua máy quét hành lí. "Ừm. Khoảng một tuần trước. Họ mời em đến một cuộc họp khẩn vào giữa-" Jaebum dừng lại vài giây. Từ từ, anh liếc nhìn người bạn của mình và hoàn toàn vỡ lẽ. "Đừng nói là em được đề nghị vào vị trí đó nhé?!"

"Đúng là như vậy. Nhưng em từ chối rồi." Jinyoung trả lời cực kì ngắn gọn với một nụ cười toe toét. Liếc nhìn hành lí của cả hai đi qua cái máy quét to đùng.

Jaebum giơ cả hai tay lên cao. Anh không thể tin được rằng bạn của mình lại từ chối một cơ hội ngàn vàng như thế. Nó khiến anh nhận ra Jinyoung thật sự, thật tâm, điên cuồng muốn quay lại Seoul và bỏ tất cả mọi thứ cậu ấy đã có được ở lại Nhật.

"Okay, anh chịu rồi." Jaebum nói, khiến cả hai cười khúc khích.

Tốc độ của chiếc xe đang tăng dần lên, Mark có thể cảm nhận được điều ấy. Anh yên lặng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và thực sự thích khung cảnh thiên nhiên của hôm nay. Thật thoải mái và đầy sức sống. Mark dành cả 8 tháng qua ở lại Daegu. Đương nhiên là đó là vì công việc. Mặc dù Mark không thừa nhận, nhưng rời khỏi Seoul là một trong hàng ngàn cách để quên đi Jinyoung.

Chiếc xe dừng lại. "Chúng ta đến rồi sao?" Anh hỏi Bam Bam khi anh để ý thấy cậu bé đã tháo dây an toàn của mình ra rồi. "Anh đã ở đây 8 tháng. Sao anh lại có thể quên được nhỉ?" Cậu nói với vẻ mặt vênh váo. Bam Bam có thể nhận thấy qua mắt anh; Mark lại mất tập trung. Người lớn hơn chỉ lắc đầu và tháo dây an toàn. "Im đi. Anh chỉ đang buồn ngủ thôi." Anh trả lời.

"Trong trường hợp đó. Em khuyên anh nên tập trung vào đi. Anh biết sự kiện này quan trọng thế nào mà đúng không?" Bam Bam nói khi cậu bước ra khỏi xe, cầm theo một vài thứ, và đợi Mark bước ra ngay sau mình.

Mark liến nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. "Theo như anh nhớ thì em là trợ lý của anh mà nhỉ. Sao lại nghe giống như bố anh thế?" người lớn hơn bước vào bên trong nơi tổ chức và nhận được rất nhiều lời chúc từ những người trong ngành. Cũng có cả những đại diện các kênh thông tin mong muốn được chụp ảnh hay một lời tuyên bố gì đó nhưng an ninh ở đây quá nghiêm ngặt.

Bam Bam đảo mắt và đi theo sếp của mình. "Gì cũng được."

Cả hai bước về phía sảnh chính. Những cánh cửa rộng mở và Mark bước vào trong cũng với những nụ cười. Anh trông thật đáng kính, danh giá và thật đáng ngưỡng mộ. Gia đình anh; bố mẹ, và cả ông anh, người mà đang phải trải qua một loạt những trị liệu, cũng đang ở đây. Tất cả thành viên hội đồng quản trị và tất cả nhận viên của Tuan Co. đều đang có mặt trong hội trường này. Đây thực sự là một sự kiện rất lớn.

Ngày đó, những resort mới nâng cấp của Daegu chính thức mở cửa cho mục đích kinh doanh, đó đều là những thiết kế của Jinyoung. Dự án đầu tiên của cậu ấy dưới tư cách là một kiến trúc sư. Và nó như đánh vào Mark mỗi khi nhìn từng góc một của tòa nhà được xây dựng. Giống như là đang nhìn thấy giấc mơ của Jinyoung trở thành hiện thực vậy.

Sau khi kết thúc phần mở đầu của buổi lễ, Mark được mời lên sân khấu phát biểu. Với tư cách là phó chủ tịch của công ty và là một người chịu trách nhiệm chính cho sự án thành công này, lời nói của anh là cực kì cần thiết. Anh bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay cổ vũ từ mọi người, và nó khiến anh căng thẳng.

"Một ngày tốt lành. Tôi sẽ nói thật nhanh thôi, không phải vì vội vã hay điều gì khác, tôi chỉ muốn vào thẳng vấn đề chính. Tôi thật sự cảm ơn những người đã đến đây ngày hôm nay. Thật là một vinh dự cho tôi khi có thể được đứng đây và phát biểu trước mặt quý vị. Và đặc biệt nhất, dành cho những người đã phải rơi nước mắt, đổi mồ hôi và cả máu cho dự án này. Bộ phận thi công, đứng đầu bởi ngài Seo, quản lí bộ phận tài chính bà Bae. Bộ phận quảng cáo của ngài Wang. Và người kiến trúc sư đứng sau công trình hoàn hảo này, ngài Park Ji—"

Mark dừng lại. Tại sao anh lại nhắc đến một người thậm chí còn không có mặt ở đây? Người đã bỏ anh cô đơn suốt những tháng qua. Người đã từ bỏ anh khi anh cần một bờ vai để dựa vào. Người đã tạo nên những vết sẹo sâu và đau đớn trong trái tim anh. Anh như chết lặng đi, đột nhiên nhớ đến Jinyoung vào những lúc thế này là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ rằng đó là phần khó có thể dứt bỏ nhất; nhớ rằng cậu đã từng ở đây và luôn phải nhắc nhở bản thân: cậu đã rời xa anh rồi.

Sự im lặng khiến đám đôgn bên dưới trở nên tò mò. Mark nhận ra điều đó nên anh đã ngay lập tức gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mình và tiếp tục. "Một lời cảm ơn chân thành nhất dành đến cho toàn bọ đội ngũ kiến trúc sư và nhà thiết kế. Tôi mong rằng sự khởi đâu mới này sẽ đóng góp một phần lớn cho sự tiến bộ và phát triển sau này. Xin cảm ơn." Và những tiếng vỗ tay vang lên khi anh bước xuống sân khấu.

Một vài giờ đồng hồ trôi qua và cuối cùng thì sự kiện cũng đến hồi kết. Mark ngay lập tức đi thẳng ra xe và bảo tài xế chở anh về văn phòng tại Seoul. Nhưng không như ý muốn, Jackson cũng leo lên xe cùng anh. Đầu tiên, họ giữ yên lặng, cả hai đều nghịch nghịch điện thoại của mình. "Anh à, em nghe thấy rồi." Jackson mở lời với biểu cảm đáng sợ trên khuôn mặt.

Mark khẽ ngẩng đầu lên. "Nghe thấy gì? Anh thậm chí còn không nói gì cả! Đầu óc cậu có vấn đề hay bị làm sao hả?" Anh nói và lại chúi đầu vào điện thoại. Anh vừa lướt qua trang web của một công ty nhật nào đó. Jackson chỉ cười khúc khích và đến nhẹ mấy cú vào ngực anh. "Kiến trúc sư đứng sau toàn bộ công trình hả?"

"Đừng nói về cậu ấy nữa Jacks."

"Anh vẫn còn yêu Mark. Tin em đi. Anh vẫn còn yêu cậu ấy."

"Bọn anh đã chấm dứt rồi. Em ấy bỏ anh đi khi mà anh hi vọng rằng em ấy sẽ ở lại và giúp anh vượt qua khoảng thời gian trống rỗng ấy. Ừ, anh vẫn còn yêu Jinyoung và nó đang giết anh mỗi ngày. Có thể em ấy chỉ yêu cái cách mà anh đối xử với em ấy, cái cách mà anh quan tâm em ấy. Em ấy yêu cái cách mà anh mất đi sự tỉnh táo mỗi khi ở gần em ấy. Và đúng, có lẽ em ấy yêu cái sự thật rằng anh yêu en ấy hơn bất cứ thứ gì trong vũ trụ này. Nhưng ai biết được chứ, nếu như em ấy chưa bao giờ thực sự yêu anh, thiên tài ạ."

Những kết luận không hề có căn cứ liên tục ở lì trong đầu Mark vài tuần nay rồi. Anh cố gắng suy nghĩ về mọi việc xảy ra theo hướng tích cực nhất có thể, nhưng cho dù như vậy thì kết quả cuối cùng luôn khiến anh đau đớn như muốn chết đi sống lại vậy. Jackson hơi nhích người ra xa anh bạn thân của mình. "Woah xem ai kìa, Shakespeare!" Cậu đùa cợt. Sự thật là Mark nói như kiểu tác giả nổi tiếng của một tác phẩm bán chạy nhất khiến cậu có chút thích thú. Nhưng thật tâm, Jackson khá sốc khi mà Mark có thể phun ra mấy câu kiểu như vậy. Cả hai đồng thanh cười khúc khích. Mark nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Những ý nghĩ về Jinyoung khiến anh căng thẳng một lần nữa. Anh chàng người HongKong buông tiếng thở dài. "Thời gian. Tất cả những việc xảy ra trong vũ trụ này đều chỉ là vấn đề thời gian. Một ngày nào đó có thể cậu ấy sẽ quay lại và sửa chữa mọi thứ. Chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp thôi."

Mark thở ra một cách nặng nề. "Cậu đã bao giờ nghĩ về việc này chưa, bị làm nát vụn bởi một người và chính người đó lại tới và chắp vá những mảnh vỡ đó lại? Thực sự rất đáng sợ."

Hai ngày sau khi resort mở cửa, doanh thu đột nhiên tăng vọt. Có hơi khó tin nhưng mọi thứ gần như đã được bày ra trước mắt, và tất cả những gì họ cần làm chỉ còn là tận dụng nó. Việc đặt phòng và những yêu cầu khác cứ thế tăng dần theo từng giờ trôi qua. Thật sự thì đây là một dự án thành công ngoài tưởng tượng.

Jinyoung đã quay trở lại Seoul. Cả hai ngày, cậu chỉ ở trong căn hộ của Youngjae, ngủ, và nhớ lại những tháng ngày hai người không ở bên nhau. Cậu hạnh phúc vì cuối cùng cũng được quay trở lại nơi này cho dù có hàng đống những nỗi lo lắng đè lên người mình. Cậu nghe nói rằng dự án nâng cấp resort thu được thành công rất lớn. Jinyoung cảm thấy thật tự hào, không phải vì bản thân cậu, mà là vì Mark. Chuyện anh đã nhường bước khỏi vị trí chủ tịch đã khiến Jinyoung cảm thấy ấm lòng. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Mark vẫn quyết định đi tiếp. Thật sự là một người đàn ông bản lĩnh.

"Mark, cháu không cần phải đi cùng ông đâu. Có rất nhiều giấy tờ đang đợi cháu ở văn phòng đấy. Cháu cần phải giải quyết tất cả chỗ đó! Hơn nữa, cháu cũng cần phải giám sát tiến độ nghiên cứu định giá cho những đầu tư sắp tới của chúng ta vào các cửa hàng Nhật Bản."

Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và bước về phía ông của mình. "Ông chắc chứ? Cháu sẽ vứt hết cho Bam hoặc chơi thâu đêm hôm nay luôn." Anh trở nên mất kiên nhẫn, dậm dậm chân xuống sàn nhà như một đứa nhóc giận dỗi. Giống như một đứa trẻ mới lên năm van nài để được đi chơi vậy. Ông anh nhẹ lắc đầu. Ông không thể tin được rằng qua từng ấy năm, tính trẻ con của Mark vẫn có thể bộc lộ ra bên ngoài như vậy. "Bam là trợ lý, chứ không phải bản sao của cháu." Ông mỉa mai, gãi gãi cổ cùng một tràng dài tiếng ho khan. Mark đưa cho ông ly nước và ông ngay lập tức nhận lấy. Y tá riêng của ông bước vào phòng mà không hề báo trước. Anh ta cười và cúi chào trước hai ông cháu nhà Tuan.

"Chào buổi sáng Ngài Mark Tuan." Minseok, người y tá nói. Mark khẽ cười với anh ta và cũng lặp lại động tác chào y hệt. "Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng chúng tôi phải đi bây giờ. Buổi kiểm tra sẽ bắt đầu lúc 10 giờ và việc trị liệu là vào 1 giờ." Anh ta nhẹ nhàng cầm lấy tay cầm của chiếc xe lăn. Ông cụ liếc nhìn cháu trai đang mang vẻ lo lắng của mình. "Nhanh lên thằng nhóc! Đi làm đi! Cháu không thể đến muộn hôm nay đâu." Ông cổ vũ anh khi y tá bắt đầu đẩy chiếc xe lăn và hướng ra khỏi phòng.

Ngày hôm đó, ông anh có một buổi trị liệu và Mark thực sự muốn đi cùng ông để có thể ở bên cạnh ông cả ngày, nhưng cả hai đều biết rõ rằng điều đó không hề dễ dàng gì. Cả hai đều là nhận vật quan trọng trong công ty, mặc dù ông anh đã trao quyền cho những dưới quyền, cụ thể là bố anh, Mark, và cả Ken. Bây giờ, chỉ ho vọng rằng thuốc men và trị liệu sẽ phát huy được tác dụng cần có của nó.

Mark đi tới văn phòng. Bình thường, anh sẽ xem xét giấy tờ và các giao dịch từ khu resort ở Daegu. Đã quá bữa trưa khi anh tham dự cuộc họp khẩn với cơ quan nhân lực địa phương, mà cơ quan này đã cung cấp một nửa nhân viên làm việc tại các chi nhánh ở các tỉnh. Nhưng sau cùng thì mọi thứ đều được thu xếp ổn thỏa. Mặt trời biến mất dần sau những đám mây u ám và Mark cuối cùng cũng có thể quay về văn phòng của mình để kiếm vào thứ bỏ vào bụng. Trợ lý của anh đã mua đồ ăn và Mark nhanh chóng xử lí nó. Thêm một giờ đồng hồ và cuối cùng công việ cũng đến hồi kết.

Sau khi đồng hồ vừa chỉ 6 giờ được vài phút, BamBam gõ cửa. Người nhỏ hơn bước vào phòng và tiến về phía Mark, người đang bận rộn kiểm tra những công ty Nhật bản mà họ đang định đầu tư. Anh rời mắt ra khỏi laptop và ngước lên nhìn cậu cũng một nụ cười. "Ừ?" Anh hỏi.

Bam Bam thở ra và cũng mỉm cười. Hơi kì lạ một chút khi Mark trông có vẻ thảnh thơi thế này. "Có người muốn nói chuyện với anh." Cậu nói và một người đàn ông bước vào. "Chào buổi tối Ngài Tuan." Người đàn ông lên tiếng. Mark cúi người và mời ông ta ngồi xuống, BamBam cũng xin phép và quay trở về bàn làm việc của mình ở bên ngoài.

Mark liếc mắt khắp căn phòng. "Điều gì đã mang ngài tới đây vậy, ngài Hwang?" Mark hỏi cùng với một nụ cười. Ngài Hwang là người đã tiến hành nghiên cứu được gia đình anh thuê vào năm trước. Ông đang tìm kiếm đứa trẻ ấy gần 4 năm nay rồi. Cả gia đình anh dường như đã bỏ cuộc và cũng khuyên ông từ bỏ trước khi Jinyoung xuất hiện. Nhưng Mark và ông anh đã bí mật để ông tiếp tục điều tra.

"Tôi đã tìm thấy cậu ấy."

Thời gian dường như dừng lại. Ngón tay Markr trở nên căng cứng và khẽ run lên. "Ô-Ông chắc đó là cậu ấy chứ?" anh nói, di chuyển lại gần.

"Tôi đã nói chuyện với người giám hộ và cô ấy cũng đã xác nhận. Cô ấy nói rằng một đứa bé bị bỏ rơi trước cửa nhà cô ấy ở Ilsan. Cô ấy là người đã nuôi cậu ta khôn lớn. Cô ta còn nói cậu bé cũng biết sự thật nhưng chỉ không ngờ là mình lại có xuất thân từ một nhà giàu có. Tôi đã lấy mẩu tóc về và DNA hoàn toàn trùng khớp với bố cậu."

Từng từ như hằn vào bên trong Mark. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Tại sao ai đó lại có thể bắt em trai anh và vứt bỏ đâu đó ở Ilsan cơ chứ? Người đó là ai? Suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi người đàn ông đưa cho anh một phong bì màu nâu. "Cậu tự xem đi." Ông ta khẽ nói.

Mark chầm chậm mở tập tài liệu ra, anh nhìn thấy giấy chứng nhận và ảnh tốt nghiệp đại học. Trái tim anh tưởng như ngừng đập vì sốc. Anh thậm chí còn kiểm tra đi kiểm tra lại tên ,ảnh, và mặt của cậu ta. Tại sao lại như vậy?! Anh tự hỏi và cố gắng nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa mà thôi, nhưng không. Đó là sự thật. Chuyện này đang xảy ra. Cảm xúc của Mark rối tung như một mớ bòng bong. Cầm chặt bức ảnh trên tay, anh thở ra một cách nặng nề. Trong tất cả mọi người? Tại sao lại là cậu ta?

Anh nhìn tờ giấy chứng nhận và đọc tên cậu ta, giọng pha lẫn run rẩy.

"Im Jaebum."

End chap 21.

GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co