Chap 5
Vtrans by: Chiếp@The Incredibles Team
Editor: Hải Cẩu
____________________________
CHAP 5:
Mark trở về nhà sớm hơn một tiếng so với mọi ngày. Sau một ngày mệt mỏi với việc phân tích thị trường và những dự án kế tiếp, cuối cùng anh cũng có thể dành thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi. Anh đỗ xe và đi thẳng vào phòng khách. Thường thì anh sẽ thấy bố mình ngồi chơi piano từ khi Jinyoung đã vui lòng chỉ cho ông một vài bài cơ bản, mẹ anh sẽ vừa ngân nga giai điệu nào đó trong khi nấu món thịt hầm Jinyoung đã dạy bà. Và chắn chắn, ông của anh sẽ chơi trò cờ vua trên mạng cũng nhờ Jinyoung hướng dẫn. Quá rõ để thấy sự hiện diện của cậu nhóc đã khiến cuộc sống của nhà anh tốt hơn rất nhiều. Mark chưa bao giờ có thể tưởng tượng được gia đình mình có thể vui vẻ thế này. Mang Jinyoung về nhà đúng là một quyết định đúng đắn.
Nhưng điều vượt qua trí tưởng tượng của anh đó là cả nhà Tuan đang trong trang phục dành cho việc tập aerobic - tất cả mọi người đều mặc quần tập và áo phông với băng tay và khăn buộc đầu, còn chưa kể đến giày chạy nhé. Bọn họ nhìn chằm chằm, tập trung vào TV trước mặt. Kì lạ thật. Mark nghĩ. Chẳng ai trong số họ đã từng thử tập thể dục cả vì quá bận cho những việc cá nhân. Anh bước thêm vài bước và nghe thấy tiếng nhạc pop mạnh mẽ phát ra và mẹ anh thì cố bắt chước theo các động tác của nhân vật hoạt hình trên TV.
"Mọi người?" Mark gọi và tất cả tạm dừng việc nhảy nhót lại. Họ quay lại và bắt gặp ngay ánh nhìn hoàn toàn bối rối của anh. "Mark à! Muốn vào cùng không?" Ông của anh hỏi, gãi gãi cánh tay mình và nhảy bình bịch như mấy cậu thanh niên 20 trẻ trung. Mark nhướn mày, anh hoàn toàn không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Anh xoa xoa gáy "Mọi người đang làm gì vậy?" vừa hỏi vừa cởi áo khoác ngoài ra.
Cha anh mỉm cười và chỉ tay về phía cái hộp với mấy cái đĩa không quen mắt lắm. "Thì mọi người đang thử cái gọi là "Just Dance" này. Jinyoung nói đây là cách tốt để tập thể dục." Và khi mẹ anh nhấn nút bắt đầu, Mark dường như lập tức trở thành người vô hình khi cả nhà lại tiếp tục nhảy nhót. Thật không thể tin nổi khi Jinyoung có thể tách được họ ra khỏi thú vui hàng ngày của mình. Anh phá lên cười khi nhìn gia đình mình bắt chước theo các động tác và chẳng có một trong số chúng chính xác cả, nhưng trông ai cũng có vẻ thích thú. Đột nhiên anh nhớ về Jinyoung. Người mà cả sáng hôm nay không thèm gọi anh cuộc nào, nhắn tin cũng không nốt. Có vẻ kì lạ, nhưng Mark thực sự khá lo lắng.
Mark vừa xách cặp vừa cởi tung nút áo, nhanh chóng bước về phòng riêng. Phòng của Jinyoung đang được sửa lại nhưng anh vẫn muốn, nói như thế nào nhỉ, thấy cậu nhóc trong phòng mình. Có một cảm giác gì đó thật kì lạ mỗi khi nghĩ về cậu nhóc đáng yêu ấy. Sau khoảng thời gian ở bên nhau, rồi qua những cuộc trò chuyện, những cái đụng chạm thật tự nhiên, anh cảm giác như mình đã quen Jinyoung rất lâu rồi, giống như trong kiếp trước họ đã từng là những người bạn tâm giao vậy. Và trước khi Mark kịp định thần, anh đã đứng trước cửa phòng mình, sau đó xoay tay nắm cửa và nhìn thấy Jinyoung đang nằm ườn trên giường, tấm drap phủ lên bụng và khuôn mặt thì vùi trong đống gối. "Jinyoung?" Mark thì thầm rất nhỏ, tự hỏi liệu có phải cậu đang ngủ hay không.
Jinyoung chầm chậm xoay người sang bên để nhìn người vừa gọi tên mình, chống khuỷu tựa đầu ngước lên. "Hey Ma- ÔI CHÚA ƠI MARK ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY?! SAO ANH LẠI KHÔNG MẶC GÌ!?" Jinyoung hét lên và ngay lập tức lấy tay che mắt lại. Không phải là cậu chưa từng nhìn thấy qua chàng trai nào cởi trần nhưng cơ thể Mark hoàn toàn khác. Mark hoàn toàn khác - hình ảnh cuối cùng mà Jinyoung nhìn thấy trước khi che mắt mình lại đó là múi bụng và cơ bắp tuyệt vời của anh. Anh hoàn toàn phù hợp để làm một người mẫu nhưng không phải kiểu-người-mẫu-của-Abercrombie. Anh ấy quá hoàn hảo. Cậu ngồi phắt dậy, mắt vẫn nhắm nghiền và gò má ửng hồng. Bình thường chung phòng với anh thì vui đấy, nhưng những lúc thế này thì không hề.
Mark tiến lại gần với áo sơmi và áo khoác trên tay. Anh thấy hứng thú với kiểu ngại ngùng như thiếu nữ của con người kia. Anh thích cách cậu phản ứng lại. Nó thật sự đáng yêu và phân vân sự thật rằng cả hai đều là con trai với nhau khiến anh cảm thấy tò mò. "Được rồi, anh mặc lại đồ rồi. Không cần che mắt nữa đâu." Mark nói và đặt chiếc cặp lên bàn đầu giường, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.
Nghe anh nói, Jinyoung bỏ tay ra khỏi mặt hé mắt nhìn và phát hiện ra Mark vẫn đang cởi trần ngồi bên cạnh cậu, chỉ cách vài inches thôi. Jinyoung thề là cậu đã định hét lên không vì một lí do cụ thể nào hết nhưng cậu đã kìm lại được, hoặc không. "ÔI CHÚA! ANH NÓI ANH Đ×" và cậu đang định che mắt mình lần nữa khi biết anh chỉ đùa thì anh lại nắm lấy cổ tay cậu và đột nhiên ghim cậu xuống giường. Ngay lập lức, Jinyoung đã nằm bên dưới Mark.
Lúc này cậu có thể cảm nhận được nhịp tim nơi lồng ngực trái đang tăng dần, còn hai gò má trở nên nóng lên và Jinyoung chắc chắn đến 200% rằng chúng cũng đã đỏ rực như hai quả cà chua. Hai mắt Jinyoung mở to khi khuôn mặt anh tiến gần hơn, cậu nhắm tịt mắt và quay đầu sang bên tránh ánh nhìn từ anh. Khá là bất ngờ khi trên khuôn mặt Mark vẫn không có gì thay đổi: anh trông vô cùng thản nhiên như thể đè lên một cậu trai ngượng chín người xuống giường là một điều vô cùng bình thường vậy. "Sao em hoảng hốt thế? Anh tin chắc đây không phải lần đầu em thấy một chàng trai cởi trần đâu nhỉ?" Mark bình tĩnh nói khi anh nhìn sắc đỏ ngày một đậm hơn trên má Jinyoung.
Đây không phải trò đùa bệnh hoạn gì hết. Mark chỉ tò mò muốn biết lí do đằng sau chuyện này và chỉ có thế thôi. Nhưng Jinyoung đang run lẩy bẩy, cả người cậu nhóc cứng đờ và hô hấp trở nên nặng nhọc. Làm sao cậu có thể thở một cách tử tế được khi có ai nằm đè lên mình chứ? Và anh ấy còn là Mark Tuan cơ đấy! Hơn nữa Mark Tuan lại đang cởi trần. Jinyoung thu hết can đảm trả lời. "Anh ngồi dậy trước đi. Em có thể ngất đấy. Làm ơn, xuống đi anh." Cậu năn nỉ một cách chân thành như mắc nợ cả thế giới vậy.
Mark ngồi xuống bên cạnh Jinyoung, thả cổ tay cậu nhóc ra. "Em chỉ hơi sốc thôi. Xin lỗi." Cậu thú nhận một cách ngại ngùng sau khi chắc rằng bản thân đã bình tĩnh hơn, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Mark. Đương nhiên là cậu đã phải buộc bản thân làm điều này vì anh hẳn sẽ nghĩ trông đứa trẻ này thật kì lạ. Jinyoung gãi gãi đầu trong lúc anh nhếch miệng cười, đứng dậy đi vào phòng tắm. Chàng trai nhỏ hơn bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm nằm phịch xuống giường, đặt tay lên tim mình và hoàn toàn cảm nhận được nó đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ghét phải thừa nhận sự thật rằng cậu vừa trông không khác gì một đứa con gái trước mặt anh. Quá quá xấu hổ. Sự xấu hổ khiến cậu chẳng nói thêm được lời nào.
Sau đó anh bước ra khỏi nhà tắm, và đương nhiên là đầy đủ quần áo. Anh tắm mau lẹ và khi bước ra đã bắt gặp hình ảnh một Jinyoung đang nằm trên giường tỏ vẻ giận dỗi. Anh treo khăn tắm rồi bước lại gần cậu nhóc. "Có vấn đề gì sao?" Anh nghi hoặc hỏi. Người nhỏ hơn liền dẹp hết những chuyện xảy ra ban nãy qua một bên và quay lại vấn đề chính, khẽ cắn môi. "Em thấy buồn, Mark. Không biết tại sao nữa." Cậu thì thầm.
"Em muốn gặp Youngjae?" Mark gợi ý.
Jinyoung vớ lấy một cái gối và ôm lấy nó. "Cậu ấy đang bận mà. Với cả, bọn em mới nói chuyện cách đây không lâu."
Mark quan sát biểu hiện của Jinyoung. Và cậu nhóc đang thực sự buồn. Mọi thứ đều phải rõ ràng, và anh rất ghét kiểu buồn bực vô cớ này. Nó giống như kiểu phải vận công cố gắng tìm cách vượt qua mấy bài kiểm tra Toán và Tiếng Anh vậy. Sau một hồi suy nghĩ, đôi mắt anh bỗng sáng lên. "Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài."
"Anh nên đi nghỉ đi. Cũng muộn rồi."
"Từ khi nào mà 7h tối được coi là muộn vậy ?"
Jinyoung cũng đuối lý với anh, cậu đứng dậy đi đến tủ quần áo trong khi Mark nằm trên giường, ôm cái gối trước đó cậu nhóc đã ôm. Nó có mùi rất thơm, một hỗn hợp của vanilla và cam. Anh thắc mắc tại sao cậu nhóc này lại có thể mang thật nhiều sự thoải mái cho cuộc sống vốn khốc liệt của anh đến như vậy. Trong một thoáng, Mark thực sự có tham vọng được đem cậu bỏ vào túi, giữ mãi bên mình. Anh cố gắng không bận tâm tìm kiếm các lí do tại sao anh lại đột nhiên chọn việc gặp người con trai này sau một ngày dài làm việc thay vì chọn một cốc cà phê mình đã làm bạn cùng từ năm anh 14 tuổi.
Tuy nhiên tất cả ý nghĩ ấy đã sớm bị làm gián đoạn bởi giọng nói ngọt ngào quen thuộc hay gây mất tập trung vào công việc của anh "Tại sao anh lại cười ? Trông thật kì quặc." Jinyoung nói. Cậu đang mặc một cái áo len trắng và quần jean bạc màu mình thích nhất. Mark cười với lấy cái điện thoại. " Woah thế thì trông em vừa nãy còn kì hơn ấy." Jinyoung một lần nữa đỏ mặt khi nghe những lời này. Nhưng trước khi cậu có thể phản bác lại bất cứ điều gì thì anh đã kéo cậu lao vội ra khỏi phòng.
Họ bước xuống phòng khách thấy mọi người đang tận hưởng trò nhảy múa điên rồ. "Bọn con định ra ngoài một chút!" Mark xin phép và ngay khi nhận được cái gật đầu, cả hai lên xe và đi xuống phố. Jinyoung ngồi bên cạnh nhìn ra cảnh vật bên ngoài một cách buồn bã." Mark, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Bất kì nơi nào em muốn."
"Em chẳng biết nữa. Đưa em tới đâu cũng được."
Xe dừng lại trước công viên nơi họ lần đầu gặp mặt, anh khẽ mỉm cười bước xuống xe còn cậu hoàn toàn không biết gì nhưng vẫn tháo dây an toàn và bước theo anh. Họ cứ đi trong yên lặng, Jinyoung không chịu nổi đành lên tiếng trước "Tại sao chúng ta lại ở đây?" Cậu tò mò, vẫn bước đằng sau anh. Đột nhiên, Mark nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu lên cạnh mình.Đâu phải sếp với nhân viên mà người trước người sau. Mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn khi anh và cậu đi ngang hàng, như những người bạn.
"Em bảo anh đưa em đi đâu cũng được mà." Mark trả lời, tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu. Người nhỏ hơn, trong một khoảnh khắc, đã thật sự tận hưởng những hành động mang tính chiếm hữu của anh nhưng rồi một lần nữa, cậu nhận ra việc thể hiện sự gần gũi ở nơi công cộng thế này không tốt chút nào, nhất là khi những người biết Tuan gia có thể trông thấy. Ai cũng sẽ nhận ra bọn họ với tư cách là anh em, và nó khá là bình thường khi hai anh em thân thiết nhau như thế, nhưng với Jinyoung thì đây lại quá nhiều. Mark đang đối xử với cậu như cách anh nâng niu quả cầu tuyết ưa thích của mình, tràn đầy sự quan tâm và yêu thương. Jinyoung lập tức rút tay về đặt trong túi áo, và Mark trước hành động này rõ ràng có chút ngạc nhiên; nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi. Sau cùng thì, Jinyoung chỉ muốn tốt cho cả hai.
Cậu bỗng dừng bước. "Nhưng ra ngoài là ý của anh mà."
"Anh muốn em được thoải mái. Thư giãn đi."
Jinyoung trở nên vui vẻ hơn khi cuối cùng anh cũng vòng tay qua vai cậu. Trông ổn hơn đấy, nam tính hơn. Không ai buồn nói gì cả. Chỉ những nụ cười họ trao nhau cũng là quá đủ để nói lên tất cả. Cánh tay ấm áp của Mark khiến cậu ấm lòng hơn nhiều, nó nhắc nhớ cậu về cái đêm bốn hôm trước khi Mark ôm lấy cậu ngủ ngon lành và chắc chắn, anh ấy sẽ lại làm như vậy vào tối nay. Anh mang mùi hương vô cùng dễ chịu và Jinyoung thích điều đó. Mặt khác thì anh cũng cảm thấy vậy. Mark thích cái cách cậu cuộn tròn như con mèo con trong vòng tay anh.
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. May mắn là chỗ này giờ không đông vì cũng khá muộn, họ có thể nhìn thấy một vài cặp đôi lướt qua, trẻ con và thậm chí cả các cụ già. Buổi tối hôm nay thật hoàn hảo và Mark hi vọng mình có thể giúp cậu nhóc trút bỏ những nỗi âu lo canh cánh trong lòng. "Điều gì khiến em phiền lòng vậy?" Anh dịu dàng hỏi, đôi mắt nhìn vu vơ vào lũ trẻ đang chơi đùa gần đó. "Em buồn chẳng vì lí do nào cả. Có thể kì lạ nhưng em thực sự không biết tại sao."
"Anh biết cảm giác giác đó. Như mọi khi, anh sẽ dành chút thời gian hít thở không khí trong lành mỗi khi chuyện đó xảy đến." Mark đưa ra lời khuyên. Có gì đó trong anh mong muốn, khao khát Jinyoung được vui vẻ khi nhìn cái nhíu mày của cậu đêm hôm ấy. Bằng cách nào đó, nó cũng khiến anh buồn theo. Anh là một tảng băng lạnh lùng nên chỉ thích ngắm nhìn người bên cạnh tươi cười như nắng ấm thôi.
Sau một loạt những câu chuyện trò, Jinyoung quyết định đi mua kem. Đương nhiên Mark là người trả tiền. Họ chuẩn bị trở về nhà cho bữa tối vì Tuan phu nhân gọi điện bảo hai cậu con trai của mình quay về. Jinyoung đang vui vẻ nhấm nháp cây kem dâu của mình thì đột nhiên có cái gì đó làm cậu chú ý. "Mark, nhìn kìa!" Jinyoung reo lên bước về chỗ khá gần bãi đỗ.
Mark đi theo cậu. "Nó đáng yêu quá!" Jinyoung nói và bế chú cún nhỏ lên tay mình. Loài động vật ngớ ngẩn gì đây. Không phải vì ghét nhưng anh quá bận rộn để có thể chăm sóc nó. Nhìn Jinyoung bế chú cún, Mark biết rằng cậu thật sự rất thích. Cậu xoa xoa đầu nó và thậm chí còn hôn nó nữa. "Mark, chúng ta có thể mang nó về nhà không?"
Mark nhìn cậu một cách bối rối. "Nhưng nhỡ nó đã có chủ rồi thì sao?"
"Mình sẽ trả lại cho họ. nhưng nếu không ai nhận thì nhóc con này sẽ là của mình."
Mark định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt cún con long lanh của cậu, anh lại không đành lòng. Tại sao đứa trẻ này lại có thể đáng yêu như vậy chứ?! Mark suy nghĩ một hồi rồi gật đầu miễn cưỡng "Được thôi. Chỉ cần nó không bậy ra trên giường của chúng ta." Ngay lập tức, anh thấy nụ cười hiện lên trên môi cậu. Mark có thể cảm nhận mọi lo lắng và buồn phiền của cậu nhóc dường như đã được giải toả. Họ quay trở lại xe và Jinyoung bắt đầu chơi đùa với chú cún mới của mình. Như mọi khi, cậu không lái xe mà ngồi bên cạnh chơi đùa với con cún, miệng không ngớt xuýt xoa sao cục cưng lại dễ thương thế chứ; Mark hình như không còn kì thị con cún vừa nhặt được kia nữa. Anh chưa bao giờ nghĩ Jinyoung quan tâm tới động vật như vậy.
Mark yên lặng lái xe. "Tên của cưng sẽ là... Melon!" Jinyoung đột nhiên nói với chú chó, còn nó thì cứ nhìn anh như thể anh mới là người chủ vậy. Mark cười tự mãn. "Không. Tên của nó là Majin."
Jinyoung nhướn mày. "Majin? Anh nghiêm túc chứ?" Cậu hỏi với tông giọng ngờ vực.
"Chính xác! Mark cộng Jinyoung bằng Majin! Chúng ta là bố mẹ của nó!"
Chỉ có vậy thôi mà Jinyoung đỏ mặt. Từ "bố mẹ" kia là quá nhiều. Giống như là nhận nuôi một đứa trẻ và bắt đầu cuộc sống của người giám hộ vậy. Hơn nữa, những câu chữ trên như thay cậu quyết định mọi việc và cậu thì vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó "N-Nhưng Melon nghe hay hơn mà..."
Anh cười khúc khích. "Anh chỉ đùa thôi! Hey Melon, mẹ con giận rồi kìa!" Mark trêu Jinyoung và nhận ngay một phát vào tay từ cậu. Anh kết luận rằng từ bây giờ trở đi, chọc ghẹo cậu nhóc này sẽ được đưa vào danh sách việc-phải-làm hàng ngày của mình bởi vì đơn giản, anh thích. "Anh nghĩ em trẻ con vậy sao?! Oh Melon, còn bố của con thì hơi bị bốc đồng một tẹo!"
Anh nhìn cậu. "Vậy là em ổn khi chúng ta là bố mẹ nó sao?"
"Vâng, vì anh nói em là mẹ nó mà rất khó để nuôi con một mình, anh biết đó."
Họ cùng nhau cười, nụ cười hạnh phúc chăng? Mark lại có trò chơi mới; trở thành bố của một chú cún nghe ổn đấy, vì Jinyoung là mẹ mà. Nó sẽ cực kì vui thôi.
"Chấp nhận thử thách."
End chap 5
GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co