Truyen3h.Co

[MA] [MarkJin] Way back home

Chap 4

JustMarkJin

Vtrans by: Dâu@The Incredibles Team

Editor: Hải Cẩu

____________________________

CHAP 4:

Jinyoung nhìn khắp xung quanh. Tường sơn trắng tinh, giữa phòng là chiếc bàn dài bằng gỗ sồi và mấy chiếc ghế được xếp ngay ngắn lịch sự dọc theo đó. Cậu còn phát hiện ra logo bằng kim loại của công ty Tuan treo trang trọng trên tường. Đây hẳn là phòng họp của công ty. Nhưng điều khiến Jinyoung băn khoăn nhất là: Tại sao cậu lại ở nơi này?

Bam Bam thông báo ngài Chủ tịch lệnh cho Mark và Jinyoung bắt buộc phải có mặt trong 10 phút nữa, và anh đã cùng cậu đến đây. Anh đương nhiên không mảy may lo lắng. Jinyoung ngồi cạnh Mark và cùng chờ ngài Chủ tịch, cũng chính là ông nội hai người họ. "Sao chúng ta lại ở đây?" Jinyoung hỏi, mắt liếc nhìn Bam Bam đang đứng bên cửa chính ngỏng cổ chờ đợi.

"Em cũng đang định hỏi câu đấy đây nè." Cậu bé Thái gãi đầu gãi tai bối rối. Đã một tuần kể từ khi Jinyoung chính thức trở thành một thành viên trong gia đình họ Tuan và cậu đang tập thích nghi dần với môi trường nơi đây. Cũng không hẳn là cậu gặp khó khăn trở ngại gì khi sống với gia đình mới, nhưng thực sự cậu bị choáng ngợp trước nếp sống quy củ của gia tộc danh giá này – phải nói là nó khác xa với môi trường sống trước đây của cậu. Cả ngày cậu chỉ quanh quẩn ở nhà, dành hầu hết thời gian bên người mẹ mới. Họ cùng nhau làm vườn, nấu ăn và những việc vặt, miễn sao cả mẹ cả con đều không thấy nhàm chán là được. Jinyoung đến mang theo không khí tươi mới và tiếng cười cho gia đình Tuan. Và Mark cảm thấy hài lòng vô cùng, quyết định táo bạo lần này của anh quả thật là đúng đắn.

-----

Một lúc sau, Chủ tịch bước vào cùng với các thàng viên trong hội đồng và Ken. Mark và Jinyoung đều tự giác đứng dậy cúi chào những bậc trưởng bối rồi mỉm cười lễ phép. Trong lòng Jinyoung không ngừng lo lắng. Ken ngồi đối diện với cậu, không quên tặng cậu cái nhếch mép khinh thường. Tất cả mọi thứ đã và đang diễn ra với khiến cậu thấy lạc lõng. Cậu chỉ muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Mark có thể cảm nhận rõ sự lo lắng căng thẳng của chàng trai bên cạnh. Cũng phải thôi, đứng trước những con người nắm trong tay quyền lực tối cao, người chưa từng trải qua sao mà quen ngay được. Anh khẽ vỗ lưng Jinyoung, khiến cậu phần nào thoải mái hơn đôi chút. Cậu cố gắng lấy lại tinh thần và tỏ ra bình thản nhất có thể.

Chủ tịch chỉ thị cho tất cả ngồi xuống. Ngay khi mọi người an toạ, chân Jinyoung bắt đầu run lẩy bẩy vì căng thẳng. Mark đủ tinh ý để nhận ra điều đó, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối trái Jinyoung trấn an. "Buổi sáng tốt lành." Chủ tịch cất giọng nghiêm nghị. "Đầu tiên, tôi muốn giới thiệu cháu trai mình, Jinyoung Tuan."

Jinyoung đứng dậy, nhìn các thành viên trong hội đồng quản trị một lượt. Họ không đáng sợ như cậu tưởng tượng chút nào; trái lại còn đồng loạt hướng về phía cậu vỗ tay chào đón "Rất hân hạnh được gặp các vị ở đây. Cháu là Jinyoung." Cậu giới thiệu đôi lời rồi ngồi xuống, mắt tự nhiên nhìn người đối diện. Là Ken, cái người vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh suốt từ nãy tới giờ. Mark lặng lẽ ngồi im quan sát diễn biến tình hình. Đột nhiên, người ông đáng kính của họ lên tiếng:

"Như mọi người đã biết, Tập đoàn Tuan chúng ta cần một người kế nhiệm chức Chủ tịch. Trong ba năm tới đây, một trong ba chàng trai trẻ này sẽ thay tôi nắm chức CEO của công ty. Ken, Mark và Jinyoung, ta muốn cả ba con hãy chuẩn bị bản thân cho thật tốt và chứng tỏ cho ta thấy ai xứng đáng nhất cho vị trí Chủ tịch này."

Hai tai Jinyoung như ù đi khi nghe thấy từ "ba". Điều đó có nghĩa rằng cậu đã bị cuốn vào cuộc đua khốc liệt nhằm giành vị trí cao nhất công ty – một chức vị mà cậu, suốt 21 năm cuộc đời, chưa một lần ham hố. Cậu bị dị ứng với mấy công việc bàn giấy, phân tích tính toán chóng mặt hay những bản báo cáo dài như điếu văn. Bên cạnh đó, cậu cũng đâu phải cháu trai ruột của ngài Chủ tịch. Mark nhìn sang Jinyoung đầy ái ngại khi phát hiện ra Ken cũng đang hướng mắt về phía cậu. Hắn ta nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh lạ thường.

Jinyoung nuốt khan trong cổ họng, mạnh dạn đứng dậy phát biểu. "Cháu trân trọng biết ơn Chủ tịch đã tín nhiệm, và cháu xin rút khỏi cuộc đua này. Cháu biết bản thân đã khiến các vị trưởng bối ở đây thấy vọng, nhưng cháu tự nhận thấy bản thân mình không đủ năng lực gánh vác trọng trách này. Mark và Ken mới thực sự phù hợp với nó. Mặc dù vậy, cháu xin hứa sẽ cống hiến tận tâm tận lực cho công ty. Cháu mong các vị thấu hiểu."

Jinyoung nói liền một hơi không vấp. Tuy cậu lo lắng thật, nhưng trong những tình huống như thế này, phải biết kiềm chế cảm xúc riêng của mình, có thế thì mới khiến người ta chấp nhận. Từng câu từng chữ cậu vừa nói ra đều là thật lòng. Cậu không hề muốn tham gia vào trận chiến này. Thay vào đó, cậu muốn giúp đỡ Mark giành chiến thắng. Cả gian phòng chìm trong yên lặng. Tất cả đều lấy làm ngỡ ngàng trước tuyên bố của Jinyoung. Trong khi ngồi xuống, cậu cắn môi, len lén liếc nhìn người ông mới.

"Ta hiểu, Jinyoung. Chúng ta tôn trọng quyết định của cháu. Cảm ơn cháu." Chủ tịch lên tiếng, gương mặt không một chút tức giận hay thất vọng nào cả. Các thành viên trong hội đồng cũng đồng loạt ủng hộ quyết định của Jinyoung, cầu chúc cậu trai trẻ sẽ gặp may mắn trên con đường mình đã chọn. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc. Mọi người ra về hết, duy chỉ Ken, Mark và Jinyoung còn nán lại. "Có phải anh mày yêu cầu mày làm vậy?" Ken giận dữ chỉ trích Jinyoung. Mark không lên tiếng, nhưng ánh mắt anh nhìn tên em họ thật đáng sợ.

Jinyoung lắc đầu lia lịa. "Không, tôi làm thế vì tôi muốn vậy, Ken." Cậu trả lời. Jinyoung có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang hừng hực cháy mang tên Mark. Nếu Ken còn tiếp tục tỏ thái độ thô lỗ thế này, cậu chắc rằng không sớm thì muộn, anh sẽ tức giận lên như ngựa đứt dây cương mất. Ken đảo mắt trước khi đứng dậy, quay lưng về phía hai người và tiến thẳng ra cửa.

"Xem anh chơi bẩn thế nào kìa, Marky đáng mến!" Hắn cố tình buông lời mỉa mai trước khi đi ra khỏi phòng họp. Mark nắm chặt mấy đầu ngón tay, toan đuổi theo tính sổ với Ken nhưng Jinyoung kịp thời kéo anh ngồi xuống ghế. Cậu nắm tay anh thật chặt. "Cứ để hắn ta mặc sức suy diễn. Chúng ta biết sự thật là đủ rồi." Jinyoung trấn an, giải toả nỗi uất ức của anh. Mark cố gắng lấy lại hơi thở, dần gỡ tay mình khỏi tay cậu. "N-nhưng sao em lại đưa ra quyết định ngu ngốc đó?" Mark dịu dàng hỏi, với tay lấy cốc nước lạnh mà Bam Bam đã mang cho mình trước đó. Thú thực, anh có hơi bất ngờ trước tuyên bố của ông nội, nó không nằm trong dự tính của anh, và cả sự từ chối của Jinyoung nữa. Chức Chủ tịch, hóa ra cũng có người không hứng thú sao ?

"Mark, chúng ta đều rõ hơn ai hết em không phải là cháu ruột của ông Chủ tịch. Và hơn nữa, em không có hứng thú với chuyện kinh doanh. Thương trường là chiến trường, sai một li đi một dặm." Jinyoung giải thích, đến câu cuối làm Mark phụt cười. Đó có lẽ là câu nói ngây ngô thành thật nhất anh từng nghe. Ken vốn dĩ là một kẻ cứng đầu. Từ khi họ còn trẻ, Mark chưa bao giờ tỏ ra lạnh lùng với hắn, nhưng bản tính của Ken là hiếu thắng trong mọi việc. Hắn muốn trở thành người xuất sắc nhất, người duy nhất và người có quyền lực tối cao nhất. Hắn ta căm phẫn khi phải cúi đầu chịu thua trước Mark. Mặc dù hắn vô số lần lăng mạ, hạ nhục anh trong từng ấy năm, anh vẫn hy vọng mình có thể thuần phục được con ngựa non háu đá này. Dù sao Ken cũng là người có năng lực, anh muốn hắn trở thành một trợ thủ chứ không phải một đối thủ.

"Chúng ta ở đây là để ủng hộ nhau. Anh sẽ luôn đứng bên cạnh em, Jinyoung."

----

Giờ đã hơn 10 giờ đêm, đột nhiên có tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên bình trong căn phòng riêng của Mark. "Mark!" tiếng ai đó vang lên. Mark đứng dậy, đi vội ra mở cửa. Anh vô cùng bất ngờ khi Jinyoung đứng trước mặt mình. Cậu nhóc ôm cái gối lớn màu trắng cùng cái chăn màu xanh nhạt. Mark có hơi bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ. "Chào em."

Jinyoung mỉm cười, nhanh liếc mắt về phía sau lưng Mark "Uhmmmmm..." Cậu e dè cất tiếng. "Mark, em có thể ngủ ở đây không? Phòng của em cần sửa chữa lại nên mẹ bảo em có thể qua đây trú tạm vài ngày. Không có gì bất tiện chứ ạ?" Anh bật cười và quàng tay qua vai cậu nhóc. "Tất nhiên là được rồi. Em vào đi."

Phòng của Mark thực sự rất đẹp. Nó rất rộng, bao phủ bởi một màu xanh da trời tươi mát. Những khung ảnh được treo cẩn thận trên tường, giường ngủ đặt chính giữa phòng, bên cạnh là bàn làm việc và một tủ quần áo lớn ở góc xa. Có thể nói, phòng Mark cũng lớn như là *tuổi* của anh vậy. Dẫu vậy, đồ đạc trong phòng được sắp xếp đâu ra đấy. Chỉ có điều, bàn làm việc và laptop của anh la liệt bao nhiêu là giấy tờ; chắc hẳn anh đang bận xem xét báo cáo gì đó. "Em sẽ ngủ trên sô pha hay dưới sàn cũng được, anh không phải lo đâu!" Jinyoung lên tiếng ngay vừa lúc bước vào trong. Mark đóng cửa phòng, nhìn cậu chằm chằm.

"Ôi không, sao thế được! Em ngủ trên giường đi. Hai người nằm chung cũng được mà." Mark khăng khăng. Còn Jinyoung, hai má cậu đỏ ửng từ lúc nào không hay. Không phải là cậu chưa từng ngủ chung giường với ai, hồi đại học cậu với thằng bạn cũng đã ngủ chung vì hai đứa cùng phải ôn bài khuya cho kì thi tốt nghiệp. Nhưng lần này, với Mark, cậu bỗng có cảm giác khác hẳn. Mark hoàn toàn khác xa so với tên bạn học kia của cậu, về tất cả mọi mặt. "Anh chắc chứ?" Cậu chần chừ hỏi lại. Thay cho câu trả lời, Mark dứt khoát giật lấy cái gối trên tay cậu và ném xuống giường. "Chúng ta sẽ ngủ chung trên chiếc giường này, hiểu chứ?" Mark tuyên bố, mặt anh càng ngày càng sát vô mặt cậu. Jinyoung bẽn lẽn che mặt lại, và Mark cảm thấy thích thú muốn trêu chọc cậu. Xét cho cùng, Jinyoung là một cậu nhóc cực kì, cực kì đáng yêu.

----

Trong lúc Mark quay trở lại bàn làm việc, Jinyoung lẳng lặng ngồi lên giường, cố trấn an mớ cảm xúc hỗn độn đang nháo nhào trong mình. Cậu toan định mở lời, hỏi han luyên thuyên gì đó nhằm phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, nhưng rồi lại thôi. Mark đang tập trung vào công việc, làm phiền anh lúc này thật không nên. "Em có thể thoải mái nói chuyện nếu em muốn." Mark chủ động phá vỡ sự im lặng, khiến cậu tròn mắt bất ngờ. Jinyoung nuốt khan, đánh bạo cất tiếng hỏi, "Anh đang làm gì vậy?" Nhưng vừa dứt lời, cậu liền tự trách sao lại đi hỏi câu ngớ ngẩn như thế. Tất nhiên anh đang giải quyết chuyện công ty, chuyện về mấy khu nghỉ dưỡng và vô số vấn đề kinh doanh khác.

Mark không hề quay đầu lại. Thay vào đó, anh kéo cái ghế trống bên cạnh lại gần và ra hiệu cho Jinyoung ngồi xuống. Dù sao cũng là con trai của tập đoàn lớn, cậu ít ra cũng nên biết chút ít về chuyện kinh doanh. Cậu rụt rè nghe theo, gương mặt đỏ ửng từ nãy dường như không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn nóng bừng hơn trước. Mark chuẩn bị nói với cậu điều gì đó thực sự nghiêm túc, nét mặt anh không có vẻ gì là đùa cả. Anh đọc chăm chú từng câu chữ trên giấy rồi gõ gõ dữ liệu trên máy tính. "Đây đều là những bản thảo hoạch định cho dự án mở rộng khu nghỉ dưỡng của chúng ta." Anh chỉ vào đống giấy tờ la liệt. Jinyoung gật đầu và đọc dòng chữ viết trên đó. Cậu phải khẳng định rằng Mark là một doanh nhân tâm huyết với nghề. Anh luôn làm việc nỗ lực và chăm chỉ. Anh say mê hứng thú với công việc đang làm. Cả hai người giữ im lặng không ai nói với ai trong vài phút.

"Đã bao giờ em dành trọn trái tim mình cho một ai đó chưa?" Mark bất chợt hỏi một câu không hề liên quan. Jinyoung chớp chớp mắt ngạc nhiên trước điều anh vừa nói; cậu cố gặng hỏi thêm vài lần cho chắc. Còn Mark thì chỉ cắm đầu vào công việc nên không thấy được nét mặt hoảng loạn vô cùng của người còn lại.

Jinyoung đan xoắn mấy đầu ngón tay vào với nhau và chợt nhận ra chúng ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào "À thì.." Giọng Jinyoung có hơi run run "Em đặt trái tim mình vào những cuốn sách, những mẩu giấy; chúng sẽ không bao giờ làm mình tổn thương, rời xa mình, hay đẩy mình ra khỏi cuộc đời."

Mark đột ngột dừng việc ghi chép, thả rơi cây bút trên tay xuống bàn. Câu trả lời này, thực sự anh chưa từng nghĩ sẽ được nghe từ miệng cậu. Anh hỏi đùa, nhưng cậu nhóc lại trả lời vô cùng thành thật. Anh thấy nét đượm buồn thoáng qua trên gương mặt chàng trai trẻ. Anh có chút chạnh lòng, liệu rằng có phải anh là nguyên nhân khiến cậu nhóc vô tư này đột nhiên trở nên u sầu đến vậy? Anh nửa muốn dừng việc tra hỏi ngu ngốc này lại, nửa lại muốn biết về cậu nhiều hơn nữa. "Anh sẵn sàng lắng nghe đây, Jinyoung." Mark ngỏ lời. Chỉ cần nghe qua là anh đã biết; Jinyoung từng gặp rắc rối. Cậu muốn rũ bỏ một ký ức buồn, nhưng lại bị nó bủa vây. "Em đã từng rung động trước ai sao?" Anh hỏi thêm.

"Đó chưa hẳn là tình yêu, nhưng cũng gần như thế."

Jinyoung cắn môi dưới, cố che giấu thứ cảm xúc sắp bùng phát trong lòng. Rõ ràng rằng, đây là điều cậu muốn chôn vùi thật sâu, bởi mỗi lần khơi lại là một lần đau khổ. Nhưng lần này, cậu quyết định nói hết tất cả với Mark, biết đâu anh sẽ giúp cậu viết một cái kết êm đẹp cho mọi sự đau khổ này. Mark có cảm giác tới đây, người trước mặt anh sẽ không còn là cậu nhóc Jinyoung vô tư nữa, mà sẽ là một người lạ hoàn toàn. Anh không muốn chạm vào quá khứ của cậu, bởi anh sợ cậu sẽ đau lòng, với lại cũng không phải chuyện của anh. Nhưng sự tò mò đáng ghét, anh không thể ngăn nó lại được. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Jinyoung nhìn sâu vào đôi mắt Mark như tìm kiếm sự tin tưởng "Đó là anh chàng học cùng trường đại học với em. Tên ảnh là Im Jaebum. Bọn em học chung khóa. Em học khoa thiết kế nội thất còn anh ấy học kỹ sư. Chúng em trở thành bạn và không lâu sau thành bạn bè thân thiết."

Cũng không lấy gì làm lạ khi một ai đó phải lòng trước người bạn thân của mình, người mà mình cảm thấy gần gũi nhất. "Tình bạn của bọn em... Ừm, chính em đã huỷ hoại nó." Jinyoung cố gượng cười, Mark nhận ra từng câu từng chữ của cậu đều chất chứa nỗi đau tê dại. "Hai người đã gây lộn à?" Trước câu hỏi của Mark, Jinyoung khẽ lắc đầu. Cậu cố tình tránh né ánh nhìn chằm chằm của anh.

"Em tỏ tình với người đó. Và sau đó, mọi thứ trở nên ngượng nghịu vô cùng. Em đã từng khóc hết nước mắt mỗi đêm và tự hỏi bản thân rằng thế giới này có 7 tỉ người, sao cứ phải là anh ấy?! Anh ấy trở nên lạnh lùng và dần giữ khoảng cách với em từ đó, cho đến tận lúc tốt nghiệp. Điều làm em hối hận nhất chính là đã đánh mất một người bạn tốt. Em ước có thể trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời anh ấy. Nhưng rồi em nhận ra, có những chuyện không thể cưỡng cầu. Chúng em không thuộc về nhau. Em nhận ra trái tim mình đã đặt nhầm chỗ mất rồi."

Kể xong đầu đuôi câu chuyện, Jinyoung không hề suy sụp hay khóc lóc. Jaebum giờ chỉ còn là quá khứ. Và có lẽ, việc mở lòng tâm sự, nói cho hết tất cả những cảm xúc tồn đọng đã giúp cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều. "Thế... em vẫn còn tình cảm đặc biệt với người ta chứ?" Mark lấy can đảm hỏi người bên cạnh. Không thể phủ nhận rằng, anh quả có đau lòng đôi chút. Điều anh muốn xác minh ngay và luôn lúc này là Jinyoung đã hoàn toàn vượt qua tình cảm với chàng trai đó.

"Sau một thời gian, em cũng không còn đau khổ nữa." Jinyoung trả lời và nhìn Mark chăm chăm. Những đốm lửa như lóe lên trong hai đôi mắt, và họ tự động mỉm cười. "Số phận an bài cả rồi. Chúng em nên là người lạ thì hơn." Cậu nói thêm, miệng nở nụ cười rạng rỡ, những muốn không khí trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng Mark không nghĩ vậy. Theo anh, cậu chưa hoàn toàn vứt bỏ cảm xúc với Jaebum. Anh kéo Jinyoung lại gần và ôm cậu nhóc thật chặt. Cậu ôm lại anh, ngoan ngoãn như chú mèo con. Chiếc ôm ấm áp này quả đúng là thứ cậu đang rất cần. Thực sự. "Anh xin lỗi vì đã khơi lại chuyện cũ." Mark thì thầm.

"Nah. Không sao mà. Dù sao em cũng không còn cảm giác gì nữa. Giờ thì hoàn thành báo cáo của anh mau lên." Jinyoung ra lệnh. Hai người tách khỏi cái ôm và Mark trở lại với đống công việc dang dở. Thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài, anh không nhịn nổi mà bật cười. "Đi ngủ đi!"

Jinyoung lắc đầu nguầy nguậy và dụi dụi mắt "Em sẽ thức cùng anh. Em sẽ..." – cậu vừa nói vừa ngáp thêm phát nữa, làm Mark tiếp tục bật cười – "... giúp anh giải quyết đống này."

Đột nhiên, Mark đứng bậy dậy, bế thốc Jinyoung theo kiểu bế cô dâu về phía giường. Hai má ai đó đỏ ửng vì xấu hổ, cậu lấy hai tay che mặt đi. Cảm giác tiếng tim Mark đập thình thịch trong lồng ngực khiến Jinyoung khó lòng mà kiểm soát bản thân. Những cảm giác ấy cứ ngày một kì lạ hơn. Ngay tuần đầu tiên trải nhiệm cuộc sống mới, khoảng khắc này thực sự khắc sâu vào kí ức cậu. Mark đặt cậu ở bên phải giường và ngay trong giây phút đó, cậu cảm nhận thấy một sức nặng làm đệm chìm xuống bên cạnh mình. Cậu hơi hé hai bàn tay đang ôm mặt, nhòm sang và thấy anh nằm ngay sát.

"Còn nhìn gì nữa, ngủ đi." Mark cười nhếch mép, ân cần kéo chăn đắp lên người Jinyoung.

"Em... em ngủ ngay đây! L-làm ơn quay lại v-với mấy b-bản báo cáo của anh đi..." Cậu run rẩy, lắp bắp không nên câu.

"Được thôi! Chúc em ngủ ngon, Jinyoung." Mark đứng dậy và quay lại bàn làm việc. Jinyoung nhìn theo bóng lưng anh. Mark thực sự là mẫu hình bạn trai lý tưởng, nhưng Jinyoung phải tự nhắc cho mình tỉnh lại. Cậu sợ cảm giác phải yêu, phải rung động, phải yếu lòng trước ai đó. Hãy cứ coi nhau là bạn tốt thôi, không hơn không kém. Đừng vượt qua ranh giới ấy.

Khi Mark xử lý xong đống giấy tờ cũng vừa đúng lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng, hai mắt anh lúc này đã mỏi nhừ. Anh ngả lưng trên chiếc giường êm ả, quay sang ngắm nhìn Jinyoung đến mức ngẩn ngơ mất một lúc lâu, lại còn vô thức cười một mình. Anh không biết nữa, nhưng cảm giác đối với Jinyoung là thật. Ban đầu anh đưa Jinyoung vào trò chơi đóng giả mạo hiểm của mình, nhưng dần dần anh không coi cậu như một đối tác nữa. Nhưng Mark biết đâu là điểm dừng, lúc nào nên mềm mỏng, khi nào cần cứng rắn. . Cậu nhóc này, cần đối xử thật tốt, giống như một người anh đầy trách nhiệm. Anh vòng cánh tay qua ôm lấy thân hình mảnh khảnh, dụi dụi mũi mình vào mái tóc của cậu nhóc đang ngủ say. Thật bất ngờ, Jinyoung không những không giãy dụa mà còn vòng tay ôm lại. Mark hồi hộp muốn xem cậu còn thức hay đã ngủ.

"Em thích ôm lắm. Anh đừng để tâm nha." Jinyoung nói bằng giọng ngái ngủ đáng yêu.

Và Mark chỉ mỉm cười, để mặc cho cậu nhóc cuộn tròn trong lòng mình "Đương nhiên là không rồi. Anh còn thích nữa là đằng khác."

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co