Chap 7
Vtrans by: Soo@The Incredibles Team
Editor: Hải Cẩu
____________________________
CHAP 7:
Cả thế giới như ngừng lại khi Jinyoung và Jaebum chạm mắt nhau. Jinyoung đã rất muốn tiến tới chỗ anh và làm điều gì đó giống với nỗi đau mà anh để lại cho cậu vào cái ngày anh bỏ đi mấy năm trước.Cậu muốn phát điên. Cậu muốn hét lên hay thậm chí đơn giản chỉ cần một cái tát cũng có thể giải quyết được việc này, nhưng cậu không thể. Cuối cùng thì cậu vẫn là tha thứ cho Jaebum. Đầu gối cậu cứng nhắc, sâu trong tim Jinyoung lúc này rối tung hệt như một mớ bòng bong. Cũng không hẳn những cảm xúc xưa cũ đang ùa về, chỉ là cậu không nghĩ sẽ gặp lại người đàn ông đã từng làm tan vỡ trái tim cậu rồi vẫn sống như chưa có chuyện gì xảy ra đang trước mặt mình.
Mark đột nhiên thấy lo lắng không rõ lí do. Anh rất muốn kéo cậu thoát khỏi nơi đây ngay lúc này. Nhưng không đơn giản cứ muốn là được. Anh không có quyền gì để làm điều ấy cả. Anh chỉ có thể đứng đó, nắm chặt lấy giỏ đựng đồ với trái tim nặng trĩu. Cổ họng khô khốc , tuyệt nhiên không thốt lên được lời nào cả.
"Chào em." Jaebum phá tan bầu không khí im lặng. Mark có thể cảm nhận được sự khao khát đong đầy ở cái cách cậu ta nhìn Jinyoung.
Jinyoung nuốt khan, cậu cố để bình tĩnh lại nhưng có vẻ vô tác dụng. "Chào anh."
Không hề có chủ định trước, Mark nói. "J-Jinyoung... Chúng ta phải đi thôi". Mọi thứ rắc rối rồi đây! Jinyoung gặp lại người cũ, nhỡ một trong hai có ý định quay lại với nhau thì sao? Anh không muốn cậu phân tâm, tạm thời bây giờ cậu là của anh .Buồn là lời nói của anh dường như không có tác động gì tới họ . Cả hai đều đang lung túng nghĩ xem nên nói gì khi phải đối mặt nhau một cách ngại ngùng như thế này. "Rất vui vì được gặp lại em". Trong câu nói của Jaebum len lỏi những tia hân hoan vui mừng
Jinyoung cười ngại ngùng rồi gật đầu. "Em cũng vậy."
"Nyoung, chúng ta còn một mô hình nữa cần phải hoàn thiện!"
Jinyoung quay lại và nhìn thấy Mark. Người anh như run lên, không khó để có thể nhận ra anh đang có chuyện không ổn. Có lẽ về nhà lúc này là sự lựa chọn tốt nhất. Cậu nhìn về phía Jaebum và cố nở một nụ cười nhã nhặn. "Bọn em phải đi rồi. Tạm biệt anh". Cậu cúi chào và xoay lưng bước trước cả khi kịp nghe lời đáp lại từ Jaebum. Nó có vẻ bất lịch sự nhưng mọi thứ cứ tệ dần đi theo từng giây. Mark kéo Jinyoung tới quầy thanh toán và trả tiền cho mấy món đồ. Tim anh đập mạnh từng hồi và anh biết rằng xử sự thế này trước mặt Jinyoung thực sự rất kì lạ.
------
Sau khi mua đủ những vật dụng cần thiết, cả hai trở lại xe mà không nói với nhau lời nào. Đầu Jinyoung trống rỗng. Cậu không nghĩ được gì sau một loạt chuyện vừa xảy ra. Jaebum luôn luôn tồn tại như một hồi ức êm đềm. Là một lời nhắc nhở rằng đã có lúc trong cuộc đời, cậu bị tổn thương bởi người cậu tin tưởng nhất. Chỉ là có chút bối rối khi mọi thứ lại diễn ra như thế. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh khi Mark chủ động bắt chuyện. "Em ổn không?" Anh hỏi, nhìn thấy Jinyoung tựa đầu lên tấm kính cửa sổ với đôi mắt nhắm nghiền.
Cậu vẫn không xoay chuyển, gật đầu. "Yeah, em chỉ hơi buồn ngủ thôi." Cậu nói lí nhí. Mark cố gắng để tập trung vào việc lái xe. Biết ngay là cậu sẽ nói mình ổn mà, câu hỏi thật thừa thãi. Hầu hết mọi người đều như thế, nói là họ không sao , rằng không có việc gì đáng lo ngại và họ chỉ mệt thôi. Nhưng thực tế, họ đang gặp khủng hoảng.Thật đáng buồn khi phải chứng kiến Jinyoung trải qua nỗi buồn theo một cách khác khi cậu tình cờ gặp lại Jaebum.
Có vẻ không được khôn ngoan khi thắc mắc về vấn đề này nhưng sự tò mò cháy bỏng của anh đã đi ngược lại với suy nghĩ của bản thân Mark. "Là vì Jaebum sao?"
Jinyoung vẫn giữ nguyên trạng thái mắt nhắm nghiền, cậu hít một hơi thật sâu và nói " Em không buồn hay giận hay gì cả. Em bị bất ngờ. Chỉ là em không biết nên hành xử như thế nào thôi."
"Nhưng anh tưởng em chẳng còn chút tình cảm nào với cậu ta?" Mark tận tình hỏi thăm giống như 1 người anh trai, cố gắng không tỏ ra dồn dập như tra hỏi cậu. Sẽ rất kì lạ nếu Jinyoung biết được sự mất bình tĩnh bất thường của anh trước sự việc này. Ngay lúc đó, Mark sẽ rất vui vẻ kì vọng vào câu trả lời "tất nhiên là cảm xúc của em đã biến mất rồi." từ cậu. Và đấy cũng là câu trả lời duy nhất khiến con tim anh nhảy múa. Anh kiên nhẫn chờ đợi và cầu sao sự lo lắng này không làm ảnh hưởng đến việc lái xe của mình. Anh không thể để Jinyoung cảm xúc thật. Anh sợ mọi thứ sẽ đổ bể, anh ích kỉ muốn giữ cậu bên mình, vì kế hoạch hoặc cũng có thể vì anh nữa.
Jinyoung ngẩng đầu dậy khỏi tấm kính cửa sổ và mở mắt. "Đúng, nó không còn nữa. Em thuyết phục bản thân mình rằng mọi chuyện đã hoàn toàn chấm dứt." Cậu thở dài. Không lâu sau đó, Mark đành từ bỏ việc tiếp tục chạy xe mà đỗ lại ở trên đoạn đường vắng. Anh bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Jinyoung. "Em phải tiếp tục, Mark. Không hề có cảm xúc đặc biệt nào dành cho Jaebum và em hoàn toàn ổn về việc này." Cậu nhóc nói thêm.
Một nụ cười nhẹ nhõm bất giác hé nở trên môi của Mark sau khi anh nghe thấy những lời nói kia. "Làm thế là đúng. Em xứng đáng được hanh phúc hơn". Anh nói trước khi khởi động lại ô tô một lần nữa. Cảm giác rất tuyệt khi biết rằng sau tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay, Jinyoung vẫn quyết tâm duy trì cuộc sống hiên tại và sống với những quyết định của cậu ấy. Mark để cho Jinyoung nghỉ ngơi trong trong lúc họ lái xe về nhà. Không ai muốn nói chuyện khi mọi thứ đã làm họ gần như kiệt sức, từ việc ở văn phòng cho tới cửa hàng vật liệu.
Chưa đầy một giờ sau, họ về đến nhà. Như dự đoán, mọi thứ đã xuống đèn. Thậm chí đến con cún của họ, Melon, đã yên vị ngon giấc trong chiếc chuồng êm ái của mình. Mark tháo dây an toàn và vỗ vỗ vào đùi của Jinyoung. "Jinyoung, chúng ta tới nhà rồi.". Nhưng có vẻ chàng trai đã ngủ rất say. Jinyoung thực sự đã phải ôm quá nhiều thứ nặng nhọc trong ngày hôm nay. Cậu làm hầu hết các công việc. Sau vài giây, Mark rời khỏi xe và đem đống vật liệu tới để trong phòng của họ.
Khi vừa xong, anh quay lại xe và cẩn thận bế Jinyoung vào phòng. Mark nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường và kéo chăn phủ lên người cậu. Anh không muốn đánh thức cậu. Sau cùng thì Jinyoung cần được nghỉ ngơi. Tất cả mấy mô hình này đều là việc của anh. Jinyoung chỉ là tình nguyện giúp đỡ và trên thực tế, cậu không nên dấn quá sâu vào việc này, cậu nên ngủ bây giờ. Mark cảm thấy còn biết ơn hơn khi có cậu bên cạnh mình.
Jinyoung cựa quậy nhẹ và gập người lại khi cậu tóm được chiếc gối. Mark thề rằng anh chỉ một đêm thôi muốn trở thành chiếc gối kia hơn bao giờ hết, ngay khi Jinyoung vừa ôm lấy nó. Chiếc gối yên vị an toàn trước ngực của Jinyoung, mặt cậu tựa lên đó. Mark không kiềm chế được bản thân nên anh quyết định sẽ ngắm Jinyoung ngủ. Tại sao em ấy lại có thể hoàn hảo ngay cả trong lúc ngủ thế này được nhỉ? Mark ngây ngốc cười với chính mình. Cuối cùng, anh nhớ ra đống việc đang còn dang dở. không suy nghĩ nhiều, anh đặt một nụ hôn phớt lên má của Jinyoung. Má của cậu ấy thật mềm, môi của anh sẽ biếu tình vì cái cảm giác này những ngày sau đó mất thôi.
-------
Ngày tiếp theo, Mark đi làm và để Jinyoung ở nhà. Anh mang theo mô hình và bản thiết kế các tầng nhà mà Jinyoung làm. Vì quá mệt mỏi, Jinyoung vẫn đang say giấc khi Mark tới công ty. Quay trở lại văn phòng làm việc, cuộc họp đã hoàn tất. May thay là các thành viên trong hội đồng quản trị thực sự bị ấn tượng bởi mô hình và đặc biệt là bản thiết kế tầng nhà mà cậu đã dày công thực hiện. Mark làm tốt nhất có thể và hứa với bản thân anh sẽ khiến cho công sức của họ được đền đáp. Toàn bộ thành viên ban quản trị dành tặng những lời khen cho Mark và nhờ cậu gửi cho cả Jinyoung. Mark chỉ là quá đỗi hạnh phúc vào lúc này.
Khi cuộc họp kết thúc, Mark liếc nhìn điện thoại. Có rất nhiều tin nhắn từ cậu, hỏi rằng liệu anh có ổn không, anh đã ăn trưa chưa và những thứ về buổi họp. Trên khuôn mặt Mark hiện lên ý cười rạng rỡ. Anh yêu cái cách mà Jinyoung quan tâm đến mình. Anh ngồi vào ghế trước khi cởi áo khoác ra và trả lời hết tất cả số tin nhắn đó. Anh kiên nhẫn chờ đợi hồi âm nhưng đột nhiên, có ai đó đang tới phòng làm việc của anh.
"Em nghĩ là tụi mình nên mở một bữa tiệc nho nhỏ chứ nhỉ?" Bạn thân của anh, Jackson chúc mừng. Tay trái cậu cầm hai chai whisky còn tay kia thì cầm hai chiếc ly với đá ở trong đó. Bố của Jackson là một trong số các thành viên của hội đồng quan trị công ty và ông cũng là người bạn thân của bố anh nữa. Đó là lí do tình bạn của họ cứ thế nảy nở từ những năm tiểu học. Tính cách hai người có cái gì đó tương phản. Nhưng mặc dù vậy, họ vẫn là bạn bè tốt trong bằng ấy năm. Cả hai đều học ở L.A nhưng khác ngành. Mark học về quản trị kinh doanh trong khi Jackson học về quảng cáo. Jackson đến từ Hongkong nhưng quốc tịch chưa bao giờ là rào cản cả.
Mark tươi cười khi chàng trai Hongkong tới gần, đặt chai rượu và chiếc ly lên bàn. "Anh làm tốt lắm! Làm sao nó lại có thể tuyệt đến như vậy nhỉ?" Cậu chàng cảm thán sau khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn. Mark cũng ngồi. Anh cầm lấy chai rượu và đổ đầy thứ chất lỏng đó ra cả hai chiếc ly, nhấp một ngụm và thở một hơi dài. "Jinyoung làm toàn bộ mọi việc đấy. À, gần như là toàn bộ."
"Thế Jinyoung đâu rồi?" Jackson hỏi.
Mark uống một hớp. "Ở nhà, anh bảo em ấy nghỉ ngơi. Cả thể xác,tinh thần lẫn tâm trạng của em ấy đều bị stress."
Jackson mở to mắt. "Làm sao mà anh biết?"
"Mặc dù em ấy đang được sống một cuộc sống tốt như hiện tại thì em ấy vẫn nhớ em trai mình rất nhiều. Em ấy thường gọi cho em trai nhưng cuộc gọi không kéo dài được lâu vì thằng bé quá bận với việc học. Em ấy nhớ bố mẹ. Tối qua em ấy đã làm mô hình cho tớ. Và em ấy còn chạm mặt tình đầu đau khổ của bản thân nữa."
Jackson để ý cơ mặt của Mark không chút cảm xúc khi nói đến vế cuối cùng. Cậu hiểu rằng Mark thấy tội nghiệp Jinyoung bởi cậu ấy cần bỏ lại quá khứ và bắt đầu lại với những người mà cậu ấy thậm chí còn chẳng hề biết. Nhưng Mark chưa quan tâm quá nhiều tới ai như vậy cả. Cậu khá chắc về điều này. "Anh thích Jinyoung à?" Jackson buột miệng hỏi khiến Mark phụt ra một ít whiskey. Anh lau một vài giọt nước rớt ở trên bàn, lắng nghe cái điệu cười khó chịu của Jackson.
Mark đảo mắt. "Tất nhiên rồi! Bọn anhh là bạn và --"
"Im đi và kể cho em sự thật ngay."
Mark nới lỏng cà vạt và dựa mình vào ghế. "Anh không biết." Anh trả lời, tay lắc lắc mấy viên đá đang chầm chậm tan, hòa vào với chất lỏng. Jackson tự cười với chính mình. Lại một việc nữa được hoàn thành rất tốt. Cho dù Jackson có thái độ hơi phóng khoáng, nhưng cậu là người bạn đáng tin cậy. Đã nhiều năm rồi, cậu chờ đợi Mark nói về chủ đề này, về việc thích một người. Nhưng có vẻ như chưa người nào bắt được sự chú ý của anh ấy như Jinyoung đã làm. "Tối qua đã có chuyện gì xảy ra giữa Jinyoung và mối tình đầu của cậu ấy?"
Cổ họng Mark khô khốc, anh nhấp thêm một hớp whiskey từ ly của mình. Trái tim anh như bị găm bởi biết bao câu hỏi. "Họ chào nhau và Jinyoung...Anh đoán là em ấy bị sốc. Anh hỏi em ấy nhưng em ấy làm rõ ràng là không có tình cảm đặc biệt nào dành cho Jaebum nữa." Mark nói bằng tông giọng nhẹ nhàng. Jackson thích cái cách mà mọi thứ diễn ra, bầu không khí trong phòng, đồ uống và thậm chí là kiểu nói chuyện của Mark, đều chân thành xuất phát từ trái tim.
"Sẽ ra sao nếu Jaebum muốn quay trở lại với Jinyoung? Ý em là, ai mà biết được nếu cậu ấy cho anh ta một cơ hội cơ chứ."
Không phải Mark không biết điều đó, chỉ là anh chưa để tâm đến chuyện đó nhiều như lúc này, sau khi nói chuyện với Jackson. Đây là điểm mà Jackson hào hứng nhất. "Tối qua, tất cả những gì anh muốn làm là kéo em ấy rời khỏi nơi đó. Đưa em ấy về nhà, ôm em ấy ngủ và không bao giờ bỏ ra. Anh đau lòng khi phải nhìn em ấy như vậy. Anh biết, sau mọi chuyện thì dường như em ấy vẫn cảm thấy tổn thương bởi Jaebum." Mark thừa nhận. Mỗi chữ anh nói đều là sự thật.
Jackson vẫn giữ nụ cười láu lỉnh. "Trả lời em. Anh có để Jaebum và Jinyoung đến với nhau lần nữa không?"
"Không. Anh sợ cậu ta sẽ lại làm em ấy đau khổ lần nữa. Còn nữa, anh không nghĩ bây giờ là khoảng thời gian thích hợp để em ấy yêu lại từ đầu đâu." Mark phản đối. Jackson biết rằng có một phần nào đó trong thâm tâm ngăn Mark thú nhận cảm xúc thật của mình. Có thứ gì đó như sợi dây vô hình kéo anh ấy lại và Jackson thì muốn bạn của mình phải giải thoát khỏi nó. Suy cho cùng thì bạn cũng không thể tự lừa dối bản thân mình và bắt bản thân phải tin vào việc đó vì làm vậy quả thực rất ngu ngốc.
Jackson rót thêm vào ly của mình. "Anh không thể quản cảm xúc của Jinyoung được." Jackson khuyên nhủ và Mark đồng ý. Nó làm anh sợ một chút. "Tất cả những gì anh muốn nói là Jaebum không phải người đàn ông thích hợp dành cho em ấy!" Mark đáp lại, tông giọng lên ca cùng với cơn thịnh nộ trong lồng nực như muốn nổ tung. Jackson lần nữa cười lớn. "Thế nếu em thích Jinyoung thì sao? Anh có ổn không? Hay em hẹn hò với em ấy nhé?" Câu hỏi như có phần khiêu khích.
Mark mở to mắt và đặt cạch chiếc ly xuống bàn. " K-Không!"
Jackson cười khẩy. "Thấy chưa? Anh không muốn cậu ấy với ai khác bởi anh muốn giữ cậu ấy cho riêng mình. Anh thích cậu ấy, Mark. Cứ thừa nhận đi"
Và có thể là Jackson đã đúng ngay từ lúc đầu. Những cảm xúc không rõ ràng nay đã sang tỏ. Mọi thứ mà anh dành cho Jinyoung không phải là sự thương hại hay cử chỉ chu đáo. Nó cứ tự nhiên diễn ra bởi vì trong sâu thẳm, Mark thích Jinyoung nhiều đến nỗi không ai có thể tượng tượng được. Mark thở dài, cười trốn tránh. Không thể tự lừa dối được nữa rồi
Anh với lấy chiếc điện thoại. Đã khá muộn rồi và anh muốn nghe thấy giọng nói của Jinyoung. Anh nhập số máy quen thuộc của cậu. Sau một vài giây chờ đợi, đường dây thông báo số máy bận. Anh thử lại, vẫn là máy bận. Jackson nhìn Mark chằm chằm với biểu cảm đáng lo ngại. "Có lẽ cậu ấy đang nói chuyện với Youngjae." Mark nói, cố gắng suy nghĩ tích cực và đánh bật suy nghĩ là cậu ấy đang nói chuyện với một người nào đó khác.
Để xác minh, Mark gọi cho Youngjae. Anh chờ mất một lúc thì điện thoại đổ chuông. Ngạc nhiên là Youngjae bắt máy. "Mark hyung?" Chàng trai trẻ nói từ đầu dây phía bên kia.
"Ừ, Youngjae. Lúc nãy em có nói chuyện với Jinyoung không?" Mark lo lắng hỏi. Anh đứng dậy và đi qua đi lại.
"Không ạ. Anh ấy chỉ gửi tin nhắn cho em thôi. Sao vậy anh?" Youngjae thuật lại.
Mark đờ người. "A-À, Không có gì. Dù sao cũng cảm ơn em, Youngjae" Và cuộc gọi kết thúc sau tiếng tạm biệt. Jackson chăm chú nhìn Mark đang từ từ ngồi xuống ghế với biểu cảm không thể định nghĩa được. "Anh bị hoang tưởng à ? " Cậu hỏi, kìm nén để không cười phá lên. Mark nhướn mày, chừng mắt nhìn và trong chưa đầy một phút sau, anh nhận được một tin nhắn.
Từ : Jinyoung
Em đột nhiên đánh rơi điện thoại nên chắc nó đã chập ở đâu rồi. Em bị lỡ cuộc gọi của anh. Em xin lỗi ! ^^
Mark tự cười ngây ngốc với chính mình "Tất nhiên là không rồi. "
"Đúng là cái đồ chiếm hữu. "
-----
Mark đang bĩnh thản lái xe thì đột nhiên điện thoại của anh rung lên. Anh bắt máy và lập tức trả lời. "Alo ? " anh nói. Một giọng nói quen thuộc vang lên "Mark." Jinyoung nói. Giọng nói của cậu yếu ớt, hiển nhiên là cậu đang gặp phải rắc rối. Mark đi chậm lại và duy chuyển vào làn đường nghỉ "Em ổn chứ ? Đã gần 12 giờ đêm rồi. Tại sao em vẫn còn thức ?" Mark rối bời.
"Em không thể... " Jinyoung ngáp. " ...ngủ được "
Mark cười một mình. Giọng của Jinyoung nghe thật tuyệt vời. "Đợi anh, okay?"và Jinyoung lẩm bẩm một từ "ok" yếu ớt trước khi tắt máy.. Ít ra thì Jinyoung cũng đợi anh dù thế nào đi chăng nữa. Tăng tốc, anh ráo riết chạy về nhà để dành thêm nhiều thời gian hơn với Jinyoung.
Khi Mark về tới nhà, anh lập tức đến ngay phòng của Jinyoung. Cậu quay về căn phòng của mình, đó là lí do cậu không ngủ được. Anh nhìn Jinyoung đang nằm xoay người về phía bên kia, tay ôm gối. Cậu chờ anh quá lâu nên đã ngủ quên mất. Mark cởi bỏ quần áo chỉ còn lại mỗi quần short và áo ba lỗ trên người. Anh không thể để Jinyoung ngủ một mình được vì anh biết anh sẽ nhớ những thứ thuộc về cậu rất nhiều, những cái ôm và ty tỷ những chuyện làm tim anh bay phấp phơi trước khi ngủ nữa.
Mark nhẹ nhàng trượt người xuống bên cạnh Jinyoung, bỏ cái gối ra và ném nó đi đâu đó. Ngạc nhiên là Jinyoung rúc lại gần anh hơn. Mark đỏ mặt vòng tay qua ôm lấy cậu. Tất cả mệt mỏi trong cơ thể anh dường như biến mất hoàn toàn. Cả hai đều im lặng. Mắt Jinyoung vẫn nhắm chặt, tay chân quấn lấy Mark và anh cũng làm y hệt như vậy. Chỉ là một tay Mark đang đùa nghịch với mái tóc của Jinyoung. Nó mềm mại và không thể cưỡng lại được. "Anh có mùi whiskey. Anh say à?" Jinyoung nói giọng buồn ngủ, mặt dụi vào ngực của Mark.
Mark lắc đầu. " Không. Anh có uống nhưng anh không say." Anh làu bàu khiến Jinyoung cười mỉm. "Anh định ngủ ở đây với em à?" Cậu hỏi, nhận được cái gật đầu từ phía anh. Jinyoung bật lên tiếng khúc khích nhưng lần này nó vẻ như là một lời từ chối. "Tại sao?" Mark thắc mắc, xoay người lại để nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt quyến rũ của Jinyoung. Jinyoung chỉ mỉm cười trước khi mở mắt ra nhìn anh. "Anh nhớ em. Thừa nhận đi."Cậu tinh nghịch nói.
Mark đỏ mặt. "Yup, anh nhớ em." Anh xấu hổ thừa nhận.
"Em cũng nhớ anh."
Và Jinyoung bị kéo về với giấc ngủ cùng nụ cười rạng rỡ vẫn lưu lại trên khuôn mặt. Việc thức dậy sau vài phút cũng không hẳn là tệ. Sau khi nghe những lời nói từ Mark, mọi thứ đều cảm thấy xứng đáng hơn bao giờ hết.
End chap 7.
GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co