Truyen3h.Co

[MA] [MarkJin] Way back home

Chap 8

JustMarkJin

Vtrans by: Dâu@The Incredibles Team

Editor: Hải Cẩu

____________________________

CHAP 8:

Khoảnh khắc Jinyoung thức dậy vào buổi sáng hôm đó; cậu không thể nào ngờ mình sẽ được chiêm ngưỡng một trong những cảnh tượng đẹp đẽ nhất trên đời. Ngắm nhìn đường nét hoa mỹ của Mark mỗi sớm bình minh là chuyện thường tình, bởi họ đã trải qua vài đêm say giấc cùng nhau, trên cùng một chiếc giường. Nhưng Mark chưa bao giờ ở cạnh cậu thật gần như lúc này; bờ môi anh chưa bao giờ tiến sát Jinyoung đến thế. Hai vầng trán cọ vào nhau, chân tay người này lại vô thức ôm chặt lấy người kia. Chàng trai nhỏ hơn cứ như vậy nhìn Mark chằm chằm, mặc cho cơn buồn ngủ đang vây lấy cậu.

Có gì đó về Mark luôn làm cho Jinyoung cảm thấy rộn rạo trong lòng. Có lẽ Mark khác biệt; theo một cách mà anh không cần tốn quá nhiều công sức để chứng tỏ. Anh chỉ đang nằm ngủ ngon lành, và Jinyoung chẳng hiểu sao cậu lại thấy thật kì lạ khi nhìn anh. Cậu cố gắng đả thông tư tưởng nhưng hai mắt vẫn không rời anh đến nửa giây. Cậu cố gắng nghĩ xem vì cớ gì mà bản thân thấy lại trở nên ngốc nghếch khi người đó bên cạnh. Cậu yêu những đêm hai người cuộn tròn vào nhau; Mark sẽ không thể thấy được gò má đỏ như gấc của cậu đang rúc sâu vào ngực anh. Có rất nhiều điều cậu thích làm với Mark, và đôi khi Jinyoung tự hỏi chính mình về tình cảm cậu dành cho anh. Đến giây phút này, cậu vẫn coi hai người là bạn, không hơn. Nhưng có lẽ vẫn còn chút gì đó nữa chăng?

Jinyoung cố hết sức để thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của Mark, nghe có vẻ dễ nhưng với cậu chẳng khác nào cuộc đánh vật, bởi anh cứ quấn chặt lấy cậu thôi. Mark có thói quen kì quặc là hay gác chân lên người Jinyoung. Đương nhiên, cậu không phàn nàn gì về điều đó nhưng đôi khi, có một thứ cảm giác kì lạ, hay nói đúng hơn là sức ép căng lên đâu đó quanh đùi Mark và Jinyoung cảm nhận được nó. Chỉ là 'triệu chứng' thông thường của đàn ông thôi, chắc chắn là vậy.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, nhấc tay Mark ra khỏi người và đôi chân đang kẹp lấy hông cậu. Thành công mĩ mãn, cậu tự do rồi. Cậu rón rén rời khỏi giường và tìm đôi dép trong nhà của mình. Tuy vậy, trước khi cậu kịp bước, cổ tay bị kéo mạnh và cậu 'hạ cánh' ngay trên ngực anh. "Em dậy sớm thế. Có chuyện gì sao?" Mark hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền, tông giọng lạc đi mấy phần.

Jinyoung khẽ dịch người. "Em phải làm việc quan trọng." Cậu lẩm bẩm, cảm nhận được chàng trai lớn hơn đang xoa đầu mình đầy yêu thương. Mark chỉnh lại tư thế và thả Jinyoung ra khỏi vòng tay. Anh sẽ làm cậu sợ mất nếu cứ tiếp tục cư xử như vậy. Người nhỏ hơn vui vẻ đứng dậy, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

"Phòng em đẹp thật đấy, còn tốt hơn cả của anh nữa." Mark vừa nói vừa ngồi dậy xếp lại drap giường.

Jinyoung bước ra khỏi phòng tắm, lau nước còn đọng lại quanh miệng mình. "Vậy sao? Chúng ta có thể đổi phòng nếu anh muốn."

"Không cần. Phòng anh là ổn rồi. Mà hơn nữa, anh có thể ngủ ở đây bất cứ lúc nào, đúng không?!" Jinyoung gật đầu, vệt hồng hiện lên trên gò má.

Cả hai cùng bước xuống nhà, nhưng cơ bản mà nói, Mark chỉ biết đi theo Jinyoung vì anh quá buồn ngủ, và anh cũng không mấy quan tâm. Miễn là họ bên cạnh nhau, anh đều cảm thấy ổn. Jinyoung tiến vào bếp; lấy ra bột mì, vài quả trứng và những nguyên liệu làm bánh khác từ tủ bếp. Mark ngờ ngợ trong đầu. Jinyoung biết làm bánh sao? Woah. Mark ngồi lên kệ bếp, ngắm nhìn Jinyoung cắm cúi làm việc. Anh cảm thấy như đang chiêm ngưỡng cảnh người yêu chuẩn bị bữa sáng sau một đêm dài say đắm với những yêu thương. Mark muốn được thấy cảnh này mỗi ngày. Đợi đã! Anh nghĩ quá xa rồi. Anh ý thức được rằng mình thích Jinyoung, nhưng yêu lại là một chuyện khác. Giữa chúng tồn tại một khoảng cách cực kì lớn. Dòng suy nghĩ sâu xa của anh bị gián đoạn khi chiếc tạp dề bất ngờ đáp lên mặt anh, tiếp sau đó là một tràng cười cao vút.

"Hey!" Mark bật lại. Jinyoung vẫn cười như không. Đôi mắt hấp háy của cậu cùng với nụ cười ngay lập tức xua đi chút khó chịu trong người Mark. "Em đã gọi anh đến 7 lần rồi nhưng sao anh cứ ngây người ra nhìn em thế? Anh ổn chứ?" Jinyoung vừa nói vừa mặc chiếc tạp dề của cậu và làm việc với chỗ nguyên liệu.

Mark ngượng ngùng nuốt khan. Sao mình lại cư xử lộ liễu như vậy? Anh bước đến chỗ Jinyoung và giúp cậu. "Em định làm gì?" Anh hỏi, hi vọng sự ngượng nghịu sẽ không còn.

Chàng trai nhỏ hơn với lấy một chiếc bát tô và đập vài quả trứng. "Đánh chúng lên." Cậu đáp, chuyển cái bát sang cho Mark. Không một lời phàn nàn, anh làm theo.

"Em sẽ làm bánh cupcakes cho nhân viên trong công ty. Jinyoung quả quyết nói bằng một tông giọng vui tươi. Mark ngưng việc đang làm dở và nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. "Vì sao?"

"Đó là một cách để nói lời cảm ơn. Họ đã đối xử với em rất tốt mặc dù em chỉ là người mới. Em đã gặp được những người bạn thật tuyệt vời và em cảm thấy rất biết ơn."

Mark cười tươi đáp lại. Tính cách tốt bụng của Jinyoung luôn khiến con người ta phải rung động. Cả hai lại tiếp tục công việc đang dang dở. Trong chốc lát, mọi thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị xong. Jinyoung bắt đâu trộn những nguyên liệu khô, bột mì vung vãi lung tung, trắng xóa cả mặt bàn lẫn sàn nhà.

Mark quệt ngón tay vào chỗ bột đó, rồi bất ngờ bôi lên má Jinyoung, mỗi bên một vệt. Cả hai cười phá lên. Họ tiếp tục làm bánh và cuối cùng cũng hoàn thành sau 4 tiếng vất vả.

Jinyoung lấy một chiếc cupcake rồi cúi xuống bên cạnh Mark đang ngồi nghỉ ngay trên sàn nhà. "Cảm ơn anh đã giúp em." Cậu nói, đưa cupcake cho Mark. Chàng trai lớn hơn cầm tay cậu, nhẹ nhàng kéo xuống ngồi cùng mình. Anh nhận lấy chiếc bánh rồi bất ngờ bẻ nó làm đôi. "Em đã làm việc rất chăm chỉ mà. Nhân viên chắc chắn sẽ thích chúng." Mark hồ hởi nói trước khi đưa cho Jinyoung một nửa.

Cả hai ngồi nghỉ một lúc; tay người này đặt lên đầu gối người kia và hai cái đầu dựa vào nhau. Những khoảnh khắc vừa rồi thật sự là vô giá.

----------

Ken bước vào công ty và thấy nhân viên ai cũng có một chiếc cupcake trên tay. Tò mò, hắn đi hỏi trợ lý của mình. Ken gọi Hyuk khi thấy cậu ta đang tán gẫu với nhân viên tên Hongbin, Hyuk quay lại và vị sếp của cậu nhận ra cậu cũng đang cầm một chiếc cupcake.

Cái công ty này biến thành nơi phân phát đồ ăn từ bao giờ vậy? Ken bước tới chỗ Hyuk. "Chuyện gì đang xảy ra thế?" Hắn hỏi, cậu trợ lý chỉ mỉm cười trước khi cắn một miếng bánh. Từng giây trôi qua, mọi chuyện lại càng trở nên kì quặc hơn, đặc biệt là khi các thành viên hội đồng quản trị đi qua, tay cũng cầm y nguyên loại bánh đó. Hyuk nhai một cách ngon lành và cố gắng nói, nhưng trước khi cậu có thể...

"Ken!" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Ken quay lại và trông thấy Jinyoung. Cậu chàng cười rất tươi, như thể giữa họ không có bất cứ hiềm khích nào. Cậu bước tới, giấu hai tay sau lưng và như thường lệ, Ken vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như băng. Không khí căng thẳng xung quanh thật sự không thể đùa.

"Gì vậy? Anh lại định khoe khoang về kết quả của sơ đồ tầng lầu mà anh làm sao? Nếu đó là mục đích của anh thì tôi không có hứng thú để nghe đâu." Ken bật lại ngay lập tức.

Jinyoung á khẩu, mắt mở to ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười tươi hơn và đưa cho Ken chiếc cupcake. "Đây! Cho cậu. Mark và tôi đã làm nó cho tất cả mọi người." Cậu vui vẻ nói. Ken như chết đứng. Làm sao Jinyoung có thể đối xử tốt với hắn như vậy sau tất cả những lời mà hắn đã nói chứ? Người kia cứ luôn miệng giục Ken cầm lấy nó. Ken thở dài. "Tôi tự mua được, không cần cái thứ đó. Hơn nữa, trông nó thật kinh khủng."

"Cứ cầm lấy đi. Không phải hôm nào cậu cũng được người ta cho cupcake đâu."

"Tôi dám chắc hai người đã bỏ độc hay thứ gì đó kinh tởm vào đây." Ken nói, cố gắng rời đi nhưng Jinyoung vẫn tiếp tục nài nỉ. Cậu chạy nhanh đến trước mặt Ken, trưng ra đôi mắt cún con.

"Cậu có muốn thử một miếng không?" Jinyoung gợi ý. Ken nhướn mày rồi đảo mắt chán nản.

"Sao cũng được." Hắn vơ lấy chiếc bánh từ tay Jinyoung và đi thẳng về văn phòng.

"Không có gì, Ken. Chúc một ngày tốt lành!" Jinyoung tự cười với bản thân, bỗng nhiên thấy Mark xuất hiện đằng sau cậu, mỉm cười với mọi nhân viên đứng quanh đó. Jinyoung giống như thiên thần vậy, đối xử tốt với cả kẻ thù. Mark quàng tay qua vai cậu. "Anh thua rồi nhé." Cậu thì thầm. "Em đã nói là cậu ta sẽ nhận nó mà! Không ai có thể cưỡng lại được đôi mắt cún con của em đâu, kể cả Ken." Cậu khoe khoang, vẻ mặt đầy kiêu hãnh, khiến Mark phải bật cười lần nữa khi hai người dạo bước về phòng làm việc của Mark.

Trong thang máy, Mark mới có cơ hội đáp lại. "Đáng lẽ anh nên lường trước điều đó. Thế bây giờ em muốn phần thưởng là gì nào?" Anh hỏi, cùng lúc với cánh cửa thang máy mở ra.

Jinyoung không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu biết rõ thứ mà mình muốn. "Chúng ta đi xem phim đi! Rồi ăn pizza ở công viên, dạo quanh thành phố và uống cà phê trước khi về nhà."

Mark khẽ nhếch môi. Một cuộc hẹn hò đúng nghĩa. "Nghe tuyệt đấy. Thứ sáu này anh được nghỉ, chúng ta phải thực hiện nó ngay và luôn."

"Hứa nhé?" Jinyoung hào hứng giơ ngón út lên trước khi tay Mark chạm được vào nắm cửa. Mark trưng ra một nụ cười hài lòng và móc chéo ngón tay với Jinyoung.

"Anh hứa." Và đột nhiên, Jinyoung đặt môi thơm vào má Mark. Môi cậu thật mềm, thật tuyệt khi anh được cảm nhận nó trên má. Sẽ còn thế nào nữa nếu chúng ở trên môi anh đây?! Vẫn còn khá sốc, Mark đang định hỏi hoặc có lẽ là lẩm bẩm điều gì đó về nụ hôn, nhưng Jinyoung đã nhanh chóng chạy đi.

"N-Nyoung!" Anh gọi lớn, tâm trí vẫn lộn xộn như mớ bòng bong.

"Em phải đến tập đoàn HR đây!" Giọng nói của cậu vang khắp hành lang.

Những nụ hôn bất ngờ luôn là điều tuyệt vời nhất.

-----------

Ken gõ nhẹ lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ, nhớ lại những biến động trong vài tháng qua. Jinyoung và Mark hiện giờ đã lôi kéo được sự đồng lòng và phiếu bầu từ mọi thành viên hội đồng quản trị. Mark luôn là một mối đe dọa kể từ khi họ chỉ là những đứa trẻ. Nhưng sự xuất hiện của Jinyoung còn khiến hắn lo sợ hơn. Hắn ghét sự thật rằng đứa con trai mất tích đã được tìm thấy. Anh ta không nên có mặt tại đây. Đáng lẽ anh ta nên sống trong một gia đình khác hoặc nên ở đâu đó trên thiên đường chứ. Sự kết hợp của họ đang từng bước phá hoại kế hoạch của Ken. Nhưng cho đến hiện tại, hắn vẫn không hoàn toàn tin vào cậu chuyện 'như chưa hề có cuộc chia ly này'

"Hyuk!" Ken gọi. Cậu ta bước vào. "Tôi muốn cậu tìm hiểu về cuộc sống của Jinyoung trước khi Mark tìm thấy anh ta." Hyuk gật đầu rồi ngay lập tức ra khỏi phòng. Còn lại một mình Ken trong phòng, hắn với lấy cốc latte hương vani của mình và nhấp một ngụm, rồi đưa mắt nhìn đến sự đối đãi nho nhỏ trên mép bàn; chiếc cupcake. Ken nhìn quanh. Không có cách nào để từ chối nhận nó từ Jinyoung cả. Cupcake rắc vụn socola thật sự quá hấp dẫn. Đằng sau thái độ khiếm nhã và bộ dạng nghiêm nghị, Ken cũng chỉ là một kẻ si mê cupcake mà thôi.

Jinyoung chầm chậm bước xuống tòa nhà và quyết định mua một cốc cà phê bên kia phố trước khi đến tập đoàn HR. Cậu vui vẻ vẫy chào người bảo vệ rồi rời đi. Mặt trời đang tỏa ra thứ ánh nắng rực rỡ nhưng không làm mất đi không khí mát mẻ xung quanh. Đường đến công ty sáng nay thật thông thoáng. Mọi thứ diễn ra đúng như những gì Jinyoung mong đợi. Băng qua gần hết con đường vắng, cậu mới nhận ra quán cà phê đã đóng cửa. Tiu nghỉu, cậu quyết định đến một quán khác cách đó vài tòa nhà. Trong lúc cuốc bộ, cậu nghĩ ra đủ thứ chuyện, và cuối cùng lại là Youngjae xuất hiện trong ý nghĩ. Cậu tự hỏi không biết đứa em trai yêu quý của mình có học tốt không, nhưng có lẽ là cậu đang lo hão rồi. Sau đó là Ken. Anh ta cũng đâu hoàn toàn xấu xa. Cậu tự nhủ, nhớ lại lúc Ken cầm lấy chiếc cupcake từ tay cậu rồi đi thẳng về văn phòng. Thật tốt khi biết rằng họ vẫn còn cơ hội trở thành bạn của nhau, dù là rất nhỏ. Và cuối cùng, Mark.

Mark đã chạm đến trái tim cậu. Anh xuất hiện khi cậu cần một người hùng. Anh xuất hiện mỗi khi cậu thấy trống trải hay cô đơn. Anh đóng vai một người luôn nhắc nhở cậu rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu. Anh thực sự giống Jaebum, hay chỉ là cậu tưởng tượng như vậy?

----------

Cậu nhìn quanh và thấy một quán cà phê, liền băng qua phố và bước vào cửa hàng nhỏ đó. Mùi hương thơm lừng của cà phê là quá đủ để vực dậy tinh thần của cậu. Dòng người xếp hàng khá dài nhưng Jinyoung vẫn kiên nhẫn đứng đợi.

Cậu quyết định mua một cốc Iced Caramel Macchiato và thêm hai cốc Cappuccino cho Mark và Bam Bam. Hàng người nhích dần từng chút một. Sau vài phút, cuối cùng cậu cũng lấy được cà phê của mình. Cậu bước ra khỏi quán với tâm trạng phấn khởi, chuẩn bị quay về công ty. Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. "Nyoung?"

Cậu ngó nghiêng xung quanh. Phải rồi, LẠI là Jaebum.

Jinyoung cố nặn ra một nụ cười. "Ồ, chào anh Jaebum." Tay phải đang cầm cốc đồ uống của cậu không hiểu sao lại run lên, bên còn lại giữ chiếc túi giấy đựng hai cốc khác cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Jaebum cười gượng không kém. Sau cuộc hội ngộ bất ngờ tại cửa hàng vật dụng, Jinyoung cảm thấy hối hận vì đã trở thành một kẻ hèn nhát, luôn trốn tránh thực tại. Nếu thời gian có quay trở lại, cậu sẽ cư xử thỏa đáng hơn, hoặc nếu được trở về vài năm trước, cậu sẽ căn dặn con tim mình đừng rơi vào lưới tình với người bạn thân nhất của cậu.

"Chào em." Anh mỉm cười, trên tay cũng đang cầm chặt cốc cà phê. Jinyoung dám chắc đó là Caffe Americano. Cậu nhớ lại ngày xưa khi cả hai cùng thức cả đêm trong một quán cà phê chỉ để học hành cật lực cho kì thi giữa kì và cuối năm. Kỉ niệm đẹp. Thật sự là kỉ niệm đẹp. "Em thế nào rồi?" Jaebum hỏi thêm, tiến lại gần Jinyoung.

Người nhỏ hơn tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. "Em ổn. Còn anh?"

"Anh rất vui vì biết em sống tốt. Anh cũng vậy thôi. Mà hôm nay em có bận gì không? Ý anh là, chúng ta trò chuyện một chút được chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Jaebum nghiễm nhiên trở thành người hộ tống Jinyoung về lại công ty. Thông thường chỉ mất có 10 phút đi bộ nhưng vì cuộc trò chuyện của cả hai, thời gian đã tăng lên gấp đôi. "Anh xin lỗi." Jaebum nói, đưa tay ra ngỏ ý muốn mang hộ cậu chiếc túi giấy. Jinyoung đứng sững lại và nhìn Jaebum đầy bối rối. "Hả? Vì điều gì cơ?" Cậu bật cười.

"Vì làm một người bạn đường nhạt nhẽo, anh đoán vậy?" Jaebum đáp lại bằng chất giọng mượt mà đặc trưng cộng thêm nụ cười hòa nhã. Jinyoung đã từng mê mẩn chúng thật nhiều.

Cậu đùa giỡn đánh vào tay anh. Tất cả đều khiến cậu cảm thấy như được quay lại những năm tháng đại học, mệt mỏi cuốc bộ về nhà sau một ngày học hành vất vả. Khoảng thời gian khi Jaebum vẫn còn là cả thế giới của cậu, khi cậu hoàn toàn ổn với điều đó; khi không có gì làm cậu đau lòng. Chàng trai nhỏ hơn nhìn người bạn của mình. "Em rất vui vì được gặp lại anh."

Jaebum vẫn chỉ cúi đầu và tiếp tục đi. "Anh cũng vậy, mong là chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn." Và Jinyoung hoàn toàn đồng ý.

Sau đó cả hai đều giữ im lặng. Tình bạn của họ thật khác biệt. Không cần đến những ý nghĩ phát ra thành lời, nhưng tâm trí họ vẫn luôn thật đồng điệu. Đúng là có một không hai. Điều tuyệt vời hơn, tất cả mọi thứ đã một lần đổ vỡ dường như lại được hàn gắn. Không phải nói gì nhiều, cả hai người họ đều cảm thấy vui vẻ.

Họ dừng trước cửa tòa nhà và Jinyoung nhẹ nhàng lấy lại chiếc túi từ tay Jaebum. "Em vào trong đây, cảm ơn anh, gặp anh sau!" Jinyoung nói khẽ, trên môi phảng phất nụ cười. Jaebum cũng mỉm cười đáp lại và vẫy tay chào. Rồi bỗng nhiên anh gọi giật cậu lại khi Jinyoung đã gần biến mất vào trong tòa nhà.



"Nyoung!" Jinyoung quay đầu lại, ngơ ngác. "Gì vậy?" cậu bước tới chỗ bản thân vừa rời đi; ngay trước mặt Jaebum. Anh ôm cậu thật chặt; cái ôm mà Jinyoung đã khao khát suốt 3 năm qua. Thật tuyệt khi lại được chìm trong vòng tay đó một lần nữa. Jinyoung đặt chiếc túi xuống đất, choàng tay ôm lấy anh.

"Này ông anh, nước hoa của anh vẫn có mùi rẻ tiền như vậy." Jinyoung nói nhỏ.

Jaebum có hơi chột dạ. "Im đi thằng nhóc này."

---------

Bam Bam bước vào phòng làm việc của Mark với một núi tập giấy tờ trên tay. Mark suýt nữa ngã khỏi ghế sau khi chứng kiến khối lượng công việc mà anh sắp phải làm. "Bam, cậu nghiêm túc đấy chứ?" Anh lo lắng hỏi. Người trợ lý đáng yêu phá lên cười rồi gật đầu. Cậu ngồi trước mặt bàn làm việc của Mark với một nụ cười tinh quái.

"Anh có thể ôm chúng nếu muốn." Cậu nói, tay chỉ vào đống tài liệu.

Mark ngạc nhiên. "Ôm chúng? Là sao?"

"Em không biết. Có lẽ anh sẽ cảm thấy ghen tị sau khi biết rằng Jinyoung hyung và Jaebum đang đứng ôm nhau trước cửa tòa nhà như một cặp đôi mới cưới chăng?" Và Bam Bam nhanh chóng biến mất khỏi phòng.

Mark như chết lặng. Jaebum lại ở cùng với Jinyoung. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Jinyoung bước vào, cầm cốc cà phê cậu mua cho Mark. Người lớn hơn cay cú cắm mặt vào đống tài liệu và tảng lờ đi cốc cà phê. "Này, em mua cho anh đấy." Jinyoung nhẹ nhàng nói, cậu ngồi xuống ghế đợi người kia phản ứng. Mark vẫn không buồn ngước lên.

"Em nên tặng nó cho Jaebum thì hơn." Mark khăng khăng nói trước khi đứng dậy và bước tới chỗ tủ đựng tài liệu của anh.

Jinyoung cười thầm, rón rén đi theo Mark. Nhân lúc anh không để ý, Jinyoung ôm anh; một cái ôm từ phía sau. Mark dùng dằng muốn thoát ra nhưng ngay lập tức ngưng lại khi cậu vùi mặt vào hõm cổ mình. Hành động đó khiến cả cơ thể anh như run lên. "Không muốn ôm em à?" Cậu thì thầm. Mark xoay người lại ôm cậu thật chặt.

"Thật lòng mà nói, cái ôm của anh tuyệt hơn rất nhiều so với Jaebum đấy. Nến nếu em là anh, em sẽ không ghen tị đâu." Jinyoung chêm vào.

Mark bĩu môi. "Anh có ghen đâu!" Anh bật lại, tông giọng cao bất thường.

"Trời ạ, em chỉ đùa thôi mà."

End chap 8

GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co