Truyen3h.Co

[MA] [MarkJin] Way back home

Chapter 1

JustMarkJin

Tất cả nội dung và chất lượng Fic đều đã được kiểm duyệt kĩ lưỡng. Bản dịch đã được sự đồng ý của chính tác giả. Mong các bạn không mang ra ngoài mà chưa có sự xin phép, và nếu đã được cho phép thì xin trích link dẫn về nguồn facebook hoặc wordpress. Xin cảm ơn!   

Vtrans by: Soo@The Incredibles Team 
Editor: Hải Cẩu

*************

CHAPTER 1  

"Dựa vào báo cáo gần đây, khu nghỉ dưỡng ở Gangnam của chúng ta tháng này đã tăng 40% so với tháng trước. Đây là bước nhảy vọt lớn đối với công ty. Và vì thế, tôi muốn chúc mừng tất cả những người đã tham gia vào dự án này. Mọi người đã làm rất tốt!" Mark dõng dạc tuyên bố khiến chủ tịch cùng các thành viên trong hội đồng quản trị nhiệt tình vỗ tay và quay sang nhau tán thưởng. Anh hắng giọng, cố gắng mỉm cười để giấu đi sự lo lắng của bản thân. Anh nhấp chuột và các slide tiếp tục chạy. Sự ồn ào lắng xuống khi biểu đồ mới và bản kế hoạch sắp tới xuất hiện trên màn hình lớn:


"Vì thế mà tôi đang nghĩ chúng ta nên tập trung hơn tới chi nhánh ở Daegu, như chúng ta đã thực hiện với các chi nhánh khác. Tôi chắc chắn rằng điều này có thể làm tăng doanh thu cho tập đoàn hơn nữa." Anh đề xuất và phần lớn những người ở đó đều gật gù đồng ý.


Đột nhiên, Ken - em họ của Mark từ phía bên trái ngắt lời: "Nhưng việc này có thể tiêu tốn quá nhiều tiền. Anh đã nghĩ đến điều đó chưa Mark?" Cậu ấy nói, tay xoay xoay chiếc bút đắt tiền như món đồ chơi trước khi ngẩng đầu nhìn thẳng tới chủ tịch của công ty, ông nội của họ. Một lần nữa, hầu hết mọi người lại gật gù, có vẻ như họ đồng ý với ý kiến của Ken. Mark căng thẳng khi bắt gặp ánh mắt của bố, người đang ngồi cạnh các thành viên trong ban hội đồng quản trị. Tuy ông chỉ khẽ mỉm cười nhưng cũng giúp anh nhẹ nhõm rất nhiều trước khi bắt đầu nói tiếp:


"Tôi sẽ xem xét ý kiến của cậu, Ken. Nhưng nếu chi nhánh ở Daegu làm ăn không tốt trong thời gian tới, nó sẽ bị đóng cửa. Và điều này thì còn tệ hơn việc chi ra một khoản tiền tương đối rất nhiều lần. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ từ từ tiến hành việc nâng cấp nữa."


Khi anh vừa dứt lời, tất cả mọi con mắt đều hướng về phía chủ tịch. Đột nhiên, ông cẩn thận đứng dậy và chầm chậm vỗ tay, khiến Mark vừa lo lắng vừa choáng ngợp.


"Quả là ý tưởng không tồi. Chúng ta nên nghiên cứu thêm về vấn đề này. Cảm ơn Mark." Ông nội của anh, ngài Hunseok Tuan động viên "Và buổi họp tới đây là kết thúc, cảm ơn mọi người. Chúng ta sẽ gặp nhau vào giờ này tuần tới."


Ông vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều đổ về phía Mark để bắt tay và chúc mừng anh. Điều này thực sự quá tuyệt vời. Dường như anh có thể bật khóc ngay bây giờ vì anh biết mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp. Mặt khác, Ken và mẹ của cậu ta, cũng là thành viên khác trong ban giám đốc, vùng vằng rời khỏi phòng.


Khi tất cả mọi người đi hết, chỉ còn lại Mark, thư kí và bố của anh, ngài chủ tịch mới cất lời : "Làm tốt lắm, cháu trai. Cháu đã làm rất tốt!" Ông vui mừng tán thưởng, người thoải mái dựa vào chiếc ghế da trong khi tay đang lật vài tập tài liệu.


Mark mỉm cười: "Cảm ơn ông. Cháu chỉ đang làm tất cả cho công ty và cho cả chúng ta nữa." Anh trả lời, tay thu hết những xấp tài liệu không sử dụng trên bàn. Mark định rời đi thì đột nhiên... "Mark, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"


"Bam, đem tài liệu quay trở lại phòng của tôi. Cảm ơn cậu." Anh gật đầu, nặng nề bước tới chỗ ông nội:

"Có tin tức mới gì về em trai của cháu chưa?" Ông nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ rầu rĩ.


"Chưa ạ, cháu xin lỗi. Nhưng chúng ta vẫn đang tìm em ấy. Xin ông đừng lo lắng quá." Mark khẽ cắn môi, nhưng anh biết có lẽ người đàn ông ấy đã quá thất vọng.


"Mark, ta không còn trẻ nữa. Ta đang yếu đi từng ngày. Ta muốn nhìn thấy em cháu trước khi ta rời khỏi cõi đời này.."


"Cháu sẽ tìm thấy em ấy. Cháu hứa!"


-----


"Park Jinyoung, tao thề sẽ băm mày ra thành hàng nghìn mảnh. Quay lại đây mau!!!"


Jinyoung chạy thục mạng, tưởng chừng như người đàn bà gắt gỏng với chiếc ô xanh kia có thể bắt kịp cậu. Bọn người kia về căn bản không phải đối thủ của cậu. Khi chắc chắn đã tạo được khoảng cách an toàn, cậu mới giảm tốc độ lại một chút. Tim đập vừa nhanh vừa mạnh, cậu cố điều tiết nhịp thở trước khi quay lại. Có hai người đàn ông, thân hình đồ sộ nhìn trông rất hung dữ. Chúng cười khẩy khi người phụ nữ kia tiến đến giữa và chỉ tay vào phía Jinyoung: "Bắt lấy nó!" Bà ta ra lệnh. Chúng chạy về phía cậu, hai tay siết chặt thành nắm đấm.


Cậu hít một hơi thật sâu *một...hai...ba, CHẠY ĐỂ GIỮ LẤY CÁI MẠNG NÀY, JINYOUNG AH* Cậu quay ngược lại và chạy hết tốc lực. Chắc chắn chợ không phải nơi thích hợp trong tình hình hỗn loạn như này. Cậu đâm hết vào người này tới người khác, họ bận rộn và không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đáng buồn là cậu chỉ có thể cúi đầu xin lỗi một cách nhanh chóng trước khi lại tiếp tục đâm sầm vào người khác.


Con đường trở nên hẹp và ẩm ướt. Cậu đã quá kiệt sức để nhìn lại đằng sau mình, chỉ có thể đi mãi đi mãi. Cho đến khi, hai người đàn ông đó chỉ còn cách cậu mấy căn nhà. "CỨU TÔI VỚI!!!!". Cậu hét lên và nhắm nghiền mắt lại khi bị dồn tới chân tường của con ngõ sâu và tối. Tại sao cuộc đời cậu lại trắc trở thế này? Trốn chạy khỏi tất cả mọi thứ là sự lựa chọn duy nhất mà cậu phải vui vẻ chấp nhận.


-----


Mark vặn nắm cửa bước vào phòng làm việc và cởi áo khoác ra. Anh lập tức ngồi xuống ghế và gọi Bam Bam vào. Chỉ trong chốc lát, chàng trai trẻ tiến tới: "Anh gọi tôi?" Mark gượng gạo mỉm cười: "Bam, cậu đã gọi cho các thám tử chưa? Có thêm tin tức gì về em trai tôi không?" Anh lo lắng hỏi khi nhìn thấy nét mặt buồn bã và cái lắc đầu của cậu trợ lý. Mark cảm thấy như có viên đạn xuyên thẳng tới tim, nhận ra rằng còn rất ít cơ hội để được gặp lại thành viên bị thất lạc của gia đình nhưng điều khiến anh xót xa hơn cả là nhìn thấy ông nội phải đau lòng vì việc đó.


Họ đã tìm đến những nhà thám tử giỏi nhất trong thành phố nhưng tuyệt nhiên vẫn không có lấy mảy may một manh mối nào. Bam liếc nhìn sếp của mình: "Chắc chỉ Connan mới có thể tìm ra." Cậu thốt lên cảm thán khiến Mark bật cười. Qua từng ấy năm làm việc cùng nhau, Bam coi Mark như anh trai lớn của mình: "Anh đừng đánh mất hy vọng. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Cậu đưa ra lời khuyên trước khi nhìn thấy anh mỉm cười lần nữa.


Stress vì lo nghĩ quá nhiều, Mark quyết định lái xe lòng vòng tới công viên gần đó. Chỉ trong vài phút, mặt trời đã dần biến. Không còn gì thoải mái hơn khi thấy những khoảng sáng tối trên bầu trời chuyển động trước mặt bạn. Anh ước mọi rắc rối của mình cũng theo đó mà trôi đi mãi trong vài giờ tới.


-----


Jinyoung vì quá kiệt sức nên đã đưa ra một quyết định tồi tệ nhất trong ngày hôm nay, là ĐI BỘ. Cậu không còn thấy mấy tên xấu xí cơ bắp nữa, đây là việc tốt. Thở dài một cách nhẹ nhõm, cậu tiếp tục đi bộ mà không có điểm đến cụ thể nào. Nhưng mặc cho tất cả sự ngạc nhiên, chúng xuất hiện ngay trước mặt cậu, không cho cậu lấy một cơ hội để trốn thoát, hay thậm chí hồi sức *thôi rồi* Cậu trưng bộ mặt cún con và nụ cười rạng rỡ trước khi lùi từng bước về phía sau. Đã quá trễ để chạy khi bọn chúng đã nhanh tay trước một bước túm lấy cổ áo cậu. "Mày định chạy đi đâu hả thằng nhóc con tội nghiệp?" Tên đầu hói hỏi.


Cậu run rẩy lấy hết can đảm dùng khuỷu tay thúc mạnh vào giữa hai bắp đùi của hắn trước khi trốn thoát. Hắn nhăn mặt lại vì đau, tay ôm chặt lấy vùng nhạy cảm. "Nuôi tóc trước đi rồi tao sẽ nói với mày nơi tao sẽ tới!" Cậu hét lên đầy mỉa mai trong khi tên còn lại đang theo sát phía sau. Lại một cuộc rượt đuổi nữa bắt đầu. Cậu đã kiệt sức nhưng không thể dừng lại. Sự căng thẳng tột độ khiến cậu không hề hay biết mình đã chạy ra đường cao tốc mà chẳng thèm quan sát xem liệu có chiếc xe nào đang tiến tới hay không.


Jinyoung đang chạy thục mạng thì suýt bị một chiếc xe màu bạc tông phải. Cậu ngã nhào xuống nhưng may thay lại không bị thương. Chiếc xe phanh gấp lại, người con trai bước xuống, tâm trạng đầy sợ hãi và hoảng loạn. Anh ngồi xuống cạnh Jinyoung và giúp cậu đứng dậy: "Cậu có làm sao không? Tôi sẽ đưa cậu vào bệnh viện!" Người con trai này chắc hẳn là thuộc tầng lớp những người có tiền, dựa vào bộ quần áo đắt đỏ mà Jinyoung đánh giá, đang đưa tay đỡ cậu dậy.


"Không, không cần, tôi ổn!" - Cậu nói, mặc cho lưng đang đau nhức. Chắc chắn là cậu không thể chạy vào lúc này. Có lẽ cậu nên chấp nhận hiện thực rằng mình sẽ bị mấy tên đó bắt kịp. Cậu quay lại và thấy bộ mặt của mấy kẻ khó ưa, chúng vẫn đang cố gắng để tới được chỗ cậu. "Park Jinyoung, quay lại mau, thằng chó!"- Chúng nói với giọng vô cùng giận dữ và đáng sợ. Jinyoung kinh hãi đứng bật dậy. Ngay lập tức, cậu nắm lấy tay của người con trai kia và đẩy anh tới bên cửa xe ô tô. "Nhanh lên, hãy đưa tôi tới bệnh viện. Làm ơn!" Và họ cùng rời khỏi đó dưới ánh mắt chết lặng của đám côn đồ.


-----


Jinyoung ngồi ở ghế phụ, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi thực sự xin lỗi" Người lái xe xin lỗi, kéo cậu quay trở về với thực tại. Những ngày gần đây cậu đã suy nghĩ quá nhiều, sẽ không lấy làm lạ nếu một ngày nào đó nó trở nên quá tải. Cậu nhoẻn miệng cười dù vẫn còn hơi choáng váng: "Không sao. À mà anh cứ để tôi xuống chỗ kia nhé!" Cậu chỉ tay vào góc phố quen thuộc. Chàng trai thắc mắc nhưng không dừng xe lại: "Thế còn bệnh viện..."


"Cứ..cứ làm vậy đi!"- Jinyoung nói lí nhí, tay đã tháo dây an toàn. Anh dừng xe lại bên lề đường, đưa tay nhìn lên chiếc đồng hồ vàng trước khi quay qua phía Jinyoung: "Hãy để tôi mời cậu bữa tối được không?" Anh đề nghị.


Jinyoung cười rạng rỡ và nhìn anh. Cậu ngưỡng mộ lòng tốt và sự quyến rũ của chàng trai này. "Làm sao tôi có thể từ chối được chứ?" và họ mỉm cười với nhau.


"Tôi là Mark, Mark Tuan. Cậu có thể gọi tôi là Yi-en. Nhưng tôi thích được gọi là Mark hơn." Mark vừa nói, tay vừa xắn miếng pizza vào đĩa của Jinyoung. Mark yêu pizza còn hơn cả laptop và ván trượt. Vì vậy anh quyết định mang người bạn mới quen của mình tới công viên cùng với ba hộp pizza cỡ lớn. Cậu suýt nghẹn khi nghe anh nói tên: "Tuan? Anh là thành viên của nhà họ Tuan? Người sở hữu 7 khu nghỉ dưỡng và 3 trung tâm thương mại khắp cả nước??"-Cậu nói, hoàn toàn kinh ngạc. Mark chỉ gật đầu, cắn một miếng pizza vào miệng. "Gia đình tôi sở hữu chúng, không phải tôi." Anh sửa lại. Gia tộc Tuan rất nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên phạm vi toàn châu Á. Họ là một trong những gia đình giàu có nhất thuộc giới quý tộc.


Jinyoung với tay lấy lon soda và mỉm cười. "Ồ, tôi là Jinyoung." Jinyoung giới thiệu mình một cách thân mật khiến Mark bất giác khẽ cười. Hộp pizza thứ nhất mới đó đã bị xơi trọn. Cảnh vật và không khí ở đây thật thích hợp để hai người nói đủ chuyện trên đời. Mark vơ hộp tiếp theo và tháo lớp vỏ bên ngoài: "Mong là cậu không phiền nhưng chuyện gì đã xảy ra lúc nãy vậy? Ý tôi là, tại sao họ lại đuổi bắt cậu?" Anh thắc mắc, nhìn cậu đầy tò mò. Có lẽ anh chỉ lo xa. Mặc dù cậu ấy không bảo rằng "anh đang giúp một tên tội phạm" hay "tôi vừa gây ra một vụ án mạng", Mark vẫn muốn hiểu tường tận mọi chuyện.


Jinyoung ngừng nhai, khẽ cắn môi. Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi khiến đám cỏ cọ cọ vào chân. Cậu hít vào một hơi thật sâu: "Những tên đáng ghét đó là tay sai của bà Jang. Gia đình tôi có một khoản nợ rất lớn phải trả. Chúng tôi chi tiền cho việc điều trị của bố tôi ở bệnh viện kể từ khi ông được chuẩn đoán viêm phổi." Cậu kiềm chế để không nấc lên. Mark nhận ra Jinyoung dường như đã sắp khóc đến nơi. "Đã một năm kể từ ngày bố tôi mất. Sau khi việc an táng ông hoàn tất, bà Jang đã ép chúng tôi phải thanh toán khoản tiền. Đáng tiếc là đến một đồng tôi cũng chẳng kiếm được. Bà ta bắt em trai tôi phải làm việc ở xưởng sản xuất dừa để bù phần nào đó vào khoản tiền ấy." Cậu hớp một hụm soda nói thêm.


Mark bị sốc. Anh chưa bao giờ ngờ tới câu chuyện của Jinyoung lại bi kịch đến vậy mỗi khi nhìn thấy nụ cười như không có gì phải lo lắng của cậu. "Thế còn mẹ cậu? Và...Khoản nợ đó là bao nhiêu vậy?" Anh hỏi. Jinyoung gạt những giọt nước mắt như chực trào và ngoạm một miếng to pizza. Cậu cảm thấy ăn sẽ tốt hơn nhiều là khóc lóc vào lúc này:


"Mẹ tôi mất khi vừa sinh em trai tôi." Cậu trả lời với biểu cảm cực ủ rũ. "Tôi phải trả khoản nợ từ giờ cho tới chiều mai hoặc không bà ta sẽ lấy nhà của chúng tôi. Nó khoảng nửa triệu won, Mark. Tôi không thể kiếm được nửa triệu won trong vòng một buổi tối."


Mark thấy thật tội lỗi khi lôi chủ đề này ra. Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ và phấn khởi của cậu chuyển qua bộ mặt buồn bã và tuyệt vọng. Anh cảm thấy chán ghét bản thân vì chính sự tò mò của mình, anh đã làm cậu tổn thương.


"À, tiện thể thì tôi có thể đưa cậu về nhà. Bây giờ cũng khá muộn rồi. Nhà của cậu ở đâu?" Anh đỡ cậu đứng dậy, cầm lấy hộp pizza còn nguyên và hướng tới bãi để xe. "Tôi chắc là người của bà Jang vẫn còn ở đấy. Tối nay tôi sẽ ngủ ở nhà tắm hơi." Jinyoung trả lời trong khi tay vẫn giữ phần lưng bị đau. Mark đột nhiên đỡ lấy và dìu cậu đi bộ.


Khi xe vừa lăn bánh cũng là lúc Mark nghĩ miên man làm cách nào để đối xử với Jinyoung tốt hơn. Dù gì thì bạn cũng đâu thể để người mình vừa suýt đâm chết đi dễ dàng như vậy được. "Tối nay hãy nghỉ ngơi tại khách sạn của chúng tôi ở Incheon đi!" Anh đề nghị khi họ vừa thoát khỏi đoạn đường ùn tắc giao thông mỗi buổi chiều. Jinyoung tròn mắt kinh ngạc: "Tôi đâu có tiền, Mark." Cậu phản đối khiến Mark bật cười. Anh thấy cậu thật đáng yêu với đôi mắt mở to như thế này.


"Tôi sẽ lo chuyện đó. Dù sao đấy cũng là khách sạn nhà chúng tôi mà." Và điều đó khiến Jinyoung không thể không cười tươi hơn được nữa.


Khi họ tới bãi đỗ xe của khách sạn, Mark tháo dây an toàn và tắt máy. "Jinyoung, chúng ta đến nơi rồi!" Anh nhẹ nhàng nói. Không có câu trả lời. Anh lặp lại lần nữa, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Chầm chậm quay sang, anh thấy cậu đang say sưa ngủ. Cậu ấy đã phải chịu đựng sự căng thẳng và mệt mỏi rất nhiều. Jinyoung thở nhẹ nhàng, đôi môi khẽ vểnh lên. Đầu tựa lên tấm kính cửa sổ, cậu dường như hoàn toàn không bận tâm đến những gì đang xảy ra ở ngoài kia. Mark thở dài, nhoài người tới tháo dây an toàn giúp Jinyoung. Anh tìm điện thoại và ấn dãy số quen thuộc.


"Bam à, gặp tôi ở cổng sau của khách sạn nhé. Cảm ơn cậu."


Mark cúp máy và rời khỏi xe với Jinyoung trên tay. Anh rất sợ làm cậu tỉnh giấc. May thay, cậu ấy nhẹ hơn anh tưởng. Mặc dù vừa mới trải qua một cuộc rượt đuổi nhưng ở cậu vẫn toả ra mùi hương dễ chịu. Họ tới cửa sau và nhìn thấy Bam Bam: "Tôi đưa cậu ấy lên phòng 845. Bảo với lễ tân đó là tôi. Cảm ơn cậu" Mark từ tốn yêu cầu trước khi đưa cho Bam thẻ của công ty. Cậu trợ lý trẻ gật đầu. "Cậu ấy là ai vậy ạ?"


Mark mở cửa phòng, một luồng không khí mát mẻ tiếp xúc với da dẻ của họ: "Một người bạn mới."


-----


Ngày hôm sau, Jinyoung tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái nhất mà cơ thể cậu từng cảm nhận được. Căn phòng rộng rãi và lạnh lẽo. Cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố từ cửa sổ. Cậu quan sát xung quanh trước khi tự đánh vào mặt mình, tự hỏi xem đây có phải chỉ là một giấc mơ. Cậu rời khỏi giường và nhìn thấy một chiếc pizza đã được làm nóng lại cùng cốc nước hoa quả trên bàn ăn. Mất mấy giây để thoát khỏi sự mơ màng, cậu thấy một tờ ghi chú cạnh cốc nước.


Jinyoung mỉm cười và nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Điều cuối cùng mà cậu có thể nhớ được là khi cậu ngủ quên trên xe và hình ảnh những tia sáng loé lên của đèn pha ô tô. Mark thật sự là một người tốt. Mặc dù cơ thể cậu đang đau nhức nhưng chuyện này không quan trọng. Cậu sẽ gặp và cảm ơn Mark về tất cả những gì mà anh đã làm.


Nửa tiếng sau, cậu có mặt tại sảnh của khách sạn. Cậu ngay lập tức phát hiện Mark ngồi tại một góc phía xa, anh đang ngắm nhìn khung cảnh sinh động ngoài kia.


Cậu lê bước một cách nặng nhọc tới chiếc bàn: "Buổi sáng tốt lành, Mark". Jinyoung nói và cúi chào. Mark mỉm cười đứng dậy. Họ ngồi đối diện nhau: "Tại sao chúng ta lại ở đây?" Jinyoung hỏi.


"Jinyoung, tôi có một đứa em trai bị thất lạc. Chúng tôi đã tìm em ấy trong suốt những năm vừa qua và cho tới tận bây giờ, vẫn không có chút tin tức hay manh mối nào. Cả gia đình chúng tôi có thể làm tất cả để được gặp lại em ấy, đặc biệt là ông nội của tôi. Em trai tôi biến mất sau ba ngày kể từ khi sinh. Em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Ông nội cần phải gặp em ấy càng sớm càng tốt."


Jinyoung ngồi đó, đầu óc trống rỗng. Mark cứ tiếp tục kể về cậu em trai thất lạc. Có lẽ chính điều này đã khiến anh bận tâm, cậu nhận thấy từ vài phút trước. Chắc chắn cậu không phải cậu em trai bị thất lạc đó vì hơn ai hết cậu hiểu rõ gốc gác của mình thế nào. Cậu liếc mắt và bắt gặp Mark đang nhìn chằm chằm mình, anh có vẻ lo lắng. Tim cậu đập nhanh một cách bất thường. "Ồ... chuyện này tệ thật.." Cậu nói, giọng hơi run rẩy.


Mark đi thẳng vào vấn đề chính: "Hãy làm việc cho tôi, Jinyoung!"


Cậu sốc đến nỗi tim muốn ngừng đập. Chỉ là công việc thôi, tại sao cậu lại có cái cảm giác này. Có gì đó căng thẳng giữa hai người họ. "Công việc gì v-"


Và trước khi Jinyoung nói hết câu, Mark lôi một tấm séc từ túi áo khoác ra và đặt trên bàn, ngay trước mặt Jinyoung. Mắt cậu mở to khi nhìn thấy con số trên tấm séc. Gần một triệu won. Mark nhìn thấy ánh mắt bối rối của Jinyoung.


"Đóng giả làm em trai của tôi!"


Jinyoung phân vân giữa từ chối và đồng ý. Nhưng khi nghĩ tới mảnh đất và cậu em trai đang phải làm việc để trả nợ. Cậu đưa ra quyết định mà không phải suy nghĩ đến lần thứ hai.


"Đồng ý."


End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co