Truyen3h.Co

[MA] [MarkJin] Way back home

Chapter 2

JustMarkJin

Vtrans by: Soo@The Incredibles Team

Editor: Hải Cẩu

***************

CHAPTER 2

Khi vừa nghe được câu trả lời của Jinyoung, Mark vui mừng như trúng được mánh lớn. Nở nụ cười mừng rỡ của kẻ chiến thắng, anh chìa tay về phía người đối diện, đề nghị bắt tay và Jinyoung cũng vui vẻ đón lấy. Trong khi tay của họ vẫn chưa rời, Mark đứng dậy và kéo nhẹ Jinyoung hướng về phía cửa. "Chúng ta đi đâu đây?" Jinyoung bối rối hỏi. Tất cả xảy đến quá nhanh khiến cậu phải thú nhận rằng cậu vẫn còn chưa hết sốc bởi những gì đang diễn ra.

Mark nhìn thẳng vào mắt cậu "Chúng ta sẽ tới trả tiền cho bà Jang, đón em trai cậu và cậu cũng cần sửa soạn lại nữa. Chúng ta đi được chưa?" Anh có hơi nóng vội, dường như anh không để cho cậu 1 giây chần chừ. Chậm chạp gật đầu, cậu đi theo Mark với tấm séc trong tay. Đây là lần đầu tiên cậu cầm một khoản tiền lớn thế này và nói thật cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Mặt khác, Mark hoàn toàn hiểu cảm xúc của Jinyoung bây giờ. Tất cả mọi thứ xảy ra trong khoảng thời gian chưa đầy 15 phút. Nó quá đột ngột khiến anh lo sợ Jinyoung sẽ rút lại lời nói của mình, nhưng rồi anh chọn cách tin tưởng vào con người kia.

Cả hai ngồi trên chiếc xe mà họ đã lái tới đây từ tối qua. Mark giúp Jinyoung thắt dây an toàn khi anh nhìn thấy cậu vẫn đang loay hoay ở chỗ ghế ngồi. Xe bắt đầu nổ máy và phóng như bay trên đường. Hôm nay là một ngày ảm đạm. Mark có thể nhìn thấy những đám mây đen kéo đến từ phía Tây, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Anh liếc nhìn Jinyoung, cậu đang nhìn qua cửa sổ bằng đôi mắt vô hồn cùng biểu cảm lo lắng, cắn cắn môi còn các ngón tay thì cứ mân mê lấy nhau. "Jinyoung..." Mark cất tiếng gọi khi xe vừa đi vào đường quốc lộ.

Jinyoung đột ngột bị kéo trở về thực tại. Cậu chỉnh lại dáng ngồi ngay ngắn, nở nụ cười gượng gạo. "Vâng?" cậu nói.

Mark khẽ nhếch khóe miệng rồi lại tập trung lái xe. Anh đặt tay phải của mình lên vai cậu nhóc vỗ nhẹ,ánh mắt đầy quyết đoán. Vì một vài lí do mà cậu cảm thấy tâm trạng tốt lên rõ rệt. Có vẻ như những cái chạm của Mark có thể mang lại cảm giác thoải mái cho người khác thì phải. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tin tôi đi.". Mark trấn an. Nét mặt Jinyoung dãn dần ra, cậu mỉm cười như một lời đáp lại

----

Họ tới ngân hàng trước tiên. Mark để Jinyoung ở lại trong xe còn mình thì đi rút tiền. Khoảng một lúc sau, anh quay lại cùng với một vali và nổ máy đi tiếp. Sẽ là nói dối nếu Jinyoung bảo rằng cậu không sợ hãi lúc này. Cứ từng giờ từng phút trôi qua lại mang đến nhiều nỗi sợ và sự lo lắng hơn. Nói dối không phải sở trường của cậu. Nhưng đôi khi, lời nói dối, bằng cách nào đấy khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Trong trường hợp của Mark, cậu hiểu sự thật rằng anh chỉ muốn nhìn thấy ông nội của mình được vui vẻ trong những năm tháng còn lại cuối đời, nhưng dù sao cậu vẫn cảm thấy thật tệ.

"Tôi biết là cậu có điều muốn hỏi. Nói ra xem nào." Mark chủ động lên tiếng khi họ bị kẹt giữa dòng xe cộ. Jinyoung hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào anh. Lần đầu tiên cậu để ý rằng người đàn ông này quyến rũ đến nhường nào với mái tóc hất ngược lên như thế. Khá kì lạ là sau từng ấy khoảng thời gian họ ở cạnh nhau trước đó, cậu không hề nhận ra điều này. Có lẽ bởi cậu đã quá chìm đắm với những suy nghĩ và rắc rối của bản thân. Mark dường như lường trước được điều này. Anh là người có thể chờ đợi hàng giờ, đặc biệt khi tình trạng giao thông cứ mỗi lúc một tệ đi như vậy, thế nên nói chuyện với người bạn mới hay nói đúng hơn thì bây giờ đã là 'em trai' của mình, có thể xóa tan cái cảm giác khó chịu trong dòng xe cộ ngày một dày đặc. Jinyoung gãi đầu. "Tôi đoán là anh rất yêu ông nội của mình. " Cậu đáp lại với nụ cười bẽn lẽn và Mark thấy nó khá dễ thương. Một người lạnh lùng như Mark thường không hay để tâm đặc biệt đến một ai đó, trường hợp của Jinyoung có thể coi là ngoại lệ. Anh suy tư nhìn vào chiếc xe màu xanh trước mặt họ một lúc lâu , những ngón tay đập đập vào thành của vô lăng."Đúng. Ông luôn ở bên cạnh tôi. Tôi còn nhớ ông đã từng hủy cả một cuộc họp quan trọng chỉ để tham dự lễ tốt nghiệp của tôi. Ông là một người đáng kính trọng. " Mark dùng tông giọng chậm rãi và vừa phải có thể thu hút mọi người vào câu chuyện của mình.

"Nhưng Mark, anh có chắc về chuyện này không ? Ý tôi là...về số tiền. Nó là khoản tiền rất lớn. " Jinyoung nuốt nước bọt và đoàn xe cũng bắt đầu di chuyển.

"Nó chỉ là khoản tiền rất nhỏ so với niềm hạnh phúc mà cậu có thể đem lại cho gia đình chúng tôi. Vì thế mà tôi rất muốn nói cảm ơn cậu, Jinyoung. Tôi nợ cậu. " Mark thản nhiên đáp lại. Đúng là khoản tiền một triệu won không phải quá to tát so với gia đình giàu có như nhà Tuan. Hơn nữa, đây là số tiền mà Mark lấy từ tài khoản tiết kiệm của riêng mình.

Jinyoung gật đầu khiến anh thoáng bối rối. "Không. Tôi mới là người cần phải nói lời cảm ơn." Cậu cười thật tươi. "Cảm ơn, Mark. Tôi nợ anh còn nhiều hơn." Anh nhìn cậu, khóe môi bất chợt nhếch lên. Cuối cùng thì anh cũng nghe thấy được tiếng cười của cậu sau hàng giờ im lặng và lo lắng ngập tràn nơi đáy mắt.

----

"Chúng ta tới rồi." Jinyoung thông báo và cùng Mark rời khỏi xe. Cậu nhìn anh đầy sợ sệt khi họ vừa bước xuống. Anh trấn an cậu bằng nụ cười quen thuộc, dường như con người này chưa từng biết sợ là gì. Họ bước cẩn thận tới ngôi nhà và anh là người gõ cửa. Mark kéo Jinyoung gần về phía mình, nghĩ sẽ tốt hơn nếu để cậu ấy đứng đằng sau. Jinyoung im lặng làm theo. Cảm giác ngại ngùng vẫn còn đó nhưng giờ cậu phải nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Sau một hồi gõ cửa, cánh cửa mở ra, xuất hiện một người đàn bà có tuổi.

Jinyoung nép về phía sau nhưng vẫn bị người đàn bà đó nhìn thấy. Không nhiều lời, bà ta nghiến chặt răng và cố gắng nhào tới tấn công cậu. "PARK JINYOUNG !!! THẰNG KHỐN NÀY!!!" Bà ta la lên vì bị Mark giữ chặt cánh tay khi cố gắng vươn tới đánh chàng trai ở đằng sau. Mất một lúc Jinyoung mới nhận ra anh đang bảo vệ cậu khỏi cơn thịnh nộ của bà Jang. Một lần nữa, cậu cảm thấy biết ơn con người này rất nhiều.

Khi bà ta đã bình tĩnh ngừng lại, Jinyoung mới mạnh dạn bước tới cạnh Mark : "Tôi tới để trả tiền, bà Jang."

"Ồ vậy hả? Bao nhiêu? Một xu? Thôi đi Jinyoung!"

Jinyoung đứng im cạnh Mark, tay anh vẫn đang nắm chặt lấy chiếc vali. "Nửa triệu won. Bà sẽ không được lấy mảnh đất của gia đình tôi và em trai tôi cũng không phải làm việc cho bà nữa!" Cậu ra lệnh. Bà ta đứng im như vừa nghe thấy điều kì diệu. Khó tin làm sao khi một Jinyoung không xu dính túi vừa có thể trả đủ số tiền lại vừa nói chuyện với bà bằng cái giọng đó. Bà ta chậm rãi mở chiếc vali một cách run rẩy, ở trong hiện ra từng tập tiền mới cóng bỏng bẩy nằm xếp từng chồng lên nhau. Chột dạ xen lẫn chút xấu hổ, bà Jang quay mặt về hướng khác gọi lớn tên em trai của cậu "Youngjae!!! Lại đây!"

Mark đưa cho bà ta một chiếc bút và tờ giấy để xác nhận rằng Jinyoung đã trả hết nợ. Bà ta hoàn toàn bằng lòng kí vào tờ giấy còn nở thêm nụ cười với Mark sau khi nhận ra anh quyến rũ như thế nào. Bà cô ấy thậm chí còn nháy mắt với anh, một mụ đàn bà đê tiện khiến Mark cả thấy buồn nôn. Jinyoung nhìn mà chỉ biết cười. "Tôi mong là chúng ta đã giải quyết mọi việc rõ ràng, bà Jang!" Mark nhấn mạnh từng câu từng chữ. Bà ta nhẹ giọng đáp lại "Được rồi. " trước khi Youngjae xuất hiện từ phía sau.

Nước mắt lưng tròng, cậu bé nhìn về phía Jinyoung. "Hyung..." cậu gọi to.

"Y-Youngjae..."

Và cậu bé lao vòng tay của anh trai mình. Họ ôm nhau thật chặt đến nỗi không một ai có thể tách rời họ ra khỏi nhau nữa. Mark tuy là người ngoài, nhưng vẫn cảm thấy chút gì đó vui mừng. Bà Jang đóng cửa lại, để mặc ba người họ diễn cảnh đoàn tụ sướt mướt. Youngjae bắt đầu tựa vào vai Jinyoung khóc nức nở khiến cậu cũng sụt sịt theo. Đã gần một năm kể từ khi Youngjae làm việc cho bà Jang. Đây là giây phút động lòng khi đươc nhìn thấy họ quay lại bên nhau. "Em nhớ anh, hyung! Chúng ta cùng về nhà anh nhé, có được không?" Cậu bé buông anh mình ra, lí nhí nói.

"Anh cũng nhớ em, Youngjae à. Được, được chứ... Chúng ta cùng về nhà thôi."

Quay trở lại xe, Mark quyết định Jinyoung và Youngjae sẽ ngồi ở phía sau để họ có thời gian sự tâm với nhau nhiều hơn. Trong khoảng vài phút đầu, cuộc đối thoại khá im lặng khi chỉ có hai người nghe hiểu. Mark không quá bận tâm đến nó, anh dành hết sự riêng tư lại cho anh em họ. Đột nhiên, Youngjae mở lời "Xin chào ngài Tuan, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi biết thế này có hơi đòi nhưng tôi có thể nhờ anh thêm một viêc được không?"

Jinyoung sốc, vội kéo tay em trai mình. Cậu ấy đòi hỏi thêm điều kiện nữa ư? Sự thật là Mark đã cho họ quá nhiều và rồi họ vẫn còn thêm nửa triệu won nữa chưa trả? Bất cứ lời biện hộ nào vào lúc này cũng sẽ khiến anh nổi điên lên. Mark thắc mắc: "Đó là gì vậy?"

"Xin hãy chăm sóc cho anh trai tôi thật tốt." Cậu bé mỉm cười.

Mark bật cười và nhìn thấy khuôn mặt Jinyoung từ kính chiếu hậu. Cậu như sắp khóc đến nơi. "Chắc chắn rồi, Youngjae."

----

Sau nhiều giờ di chuyển, họ dừng lại tại một căn hộ sang trọng ở trung tâm thủ đô Seoul. "Đây là nhà mới của em." Mark tuyên bố với cậu bé. Cậu thanh niên trẻ nhìn anh với biểu hiện cực kỳ sốc. Mark đang nói đùa chăng? Nhưng Mark Tuan quá nghiêm túc để đùa, chỉ trừ nụ cười mỉm mà anh vẫn giữ trên môi từ nãy tới giờ. "Ng-Ngài Mark, đây-đây là..."

Anh ấn chiếc chìa khóa vào tay Youngjae. "Đây là nhà mới của em, Youngjae. Bắt đầu từ thứ hai, em sẽ bắt đầu đi học tại trường đại học mà anh trai em đã tốt nghiệp. Trợ lý của tôi, Bam Bam, sẽ tới đây vào hôm nay và sắp xếp lại vài thứ cho thủ tục nhập học của em."

Hai người cứ đứng im lặng như vậy cho đến khi những giọt nước mắt đã bắt đầu ngập tràn mi mắt Youngjae. Nếu điều này là sự thật, cậu sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi việc để trả ơn Mark. Đây còn hơn tất cả những gì mà cậu cần. Ngôi trường mà anh trai cậu đã từng theo học là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước, may mắn thay Jinyoung đã từng là cử nhân trước đây. Cậu ngay lập tức tiến tới và ôm chầm lấy Mark. Youngjae ghét bộ dạng mình lúc này, trông như một người làm thuê , thấp hèn hơn là một con người bình thường. Cậu đang mặc một chiếc áo phông bẩn thỉu và quần jeans rách, gặp được người đàn ông này quả đúng là phép màu xảy ra. "Cảm ơn rất nhiều, ngài Mark. Cảm ơn!"

Mark cũng không ngần ngại ôm cậu như một lời đáp trả. Anh luôn biết tháo bỏ lớp vỏ lạnh lùng khi cần thiết. "Bỏ ngay từ 'ngài' đi, gọi anh là Mark hyung!"

"Vâng, Mark hyung. Cảm ơn anh một lần nữa!"

----

Thời gian cứ như vậy trôi đi. Khoảnh khắc tiếp theo, Jinyoung đã yên vị trong xe, cùng Mark tiến vào cung đường tới khu trung tâm thương mại thành phố. Có lẽ việc Jinyoung phải vội vàng chia tay em trai mình lúc này thật đáng thương nhưng họ còn quá nhiều việc cần làm khiến cậu không còn cách nào khác ngoài hứa với thằng nhóc rằng mình sẽ tới thăm nó thường xuyên. Jinyoung vẫn chưa hiểu được lí do đằng sau sự tốt bụng của Mark là gì. Nó quả thực rất lạ vì họ mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua và đến hôm nay, Mark đã cho cậu và em trai tất cả những gì mà họ chưa bao giờ nghĩ tới. Mark điềm tĩnh lái xe và trông có vẻ như anh hoàn toàn ổn với điều ấy. "Mark, tại sao anh lại làm như vậy?" Jinyoung hỏi.

Mark dừng xe trên con đường quen thuộc khi đèn đỏ bật sáng. "Tôi làm tất cả những việc này vì cậu. Đóng giả làm con trai của một người khác là việc không hề dễ dàng. Tôi chỉ muốn giúp cậu và Youngjae. Thằng bé cần đi học và biết đâu sau này nó có thể vào làm việc tại Tập đoàn Tuan trong tương lai." Anh bình thản đáp lại và Jinyoung không thể rời mắt khỏi anh trong suốt lúc đấy. Thật khó để không phải lòng Mark khi nghe anh trò chuyện. Nó quá đỗi mê hoặc. Và bằng cách nào đấy mà Jinyoung thích điệu bộ hứng thú của anh mỗi khi nhắc tới tên Youngjae.

Đèn báo hiệu bật xanh. "Được rồi. Nhưng ... Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều." Cậu nói và đưa tay về phía Mark nhưng anh bất ngờ gạt ra bởi anh cần phải lái xe. Điều này khiến Jinyoung có chút khó chịu trong lòng. Khi bắt gặp gương mặt phụng phịu của cậu, anh nhướn người tới nắm nhẹ lấy tay cậu . "Tay cậu rất mềm. tôi có thể nắm bàn tay như thế này suốt luôn ấy." Mark nói đùa và cười lớn, không để ý người bên cạnh vì câu nói mà mặt đã đỏ bừng.

Họ đã tới khu trung tâm mua sắm. "Anh có phiền không khi tôi muốn biết về người em trai đã mất tích của anh?" Jinyoung hỏi khi họ đang chọn vài bộ quần áo. Mark choàng một tay qua cổ Jinyoung, không biết người kia cảm thấy ra sao chứ Mark hoàn toàn thoải mái. Dù gì nó cũng là một điều tốt, ít nhất anh cũng không còn ngại ngùng với người sắp trở thành em trai anh tới đây. Anh rướn người lấy chiếc áo màu xanh dài tay ở trên cao bỏ vào giỏ.

"Tôi đã nói tất cả mọi thứ tôi biết về em ấy. À, bố mẹ tôi đặt tên em ấy là Jethro." Mark nói, lựa thêm một đống áo phông và ném chúng vào đó luôn.

"Mark, tôi có thể vẫn dùng 'Jinyoung' chứ? Ý của tôi là... Tôi khá lạ lẫm với cái tên mới. Nhưng chỉ khi việc này ổn. " Cậu hỏi.

Mark nhìn cậu gật đầu, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu khiến Jinyoung đỏ mặt. "Được, tất nhiên rồi. Tôi dám chắc là họ sẽ ủng hộ mọi quyết định và ước muốn của cậu. Đi thôi nào, chúng ta chọn thêm vài bộ nữa."

-------

Khi họ quay trở lại xe lúc đó đã khoảng 8 giờ tối. Đối với cả một ngày dài như hôm nay thì chiếc xe này đúng là nơi trú ngụ an toàn. Toàn bộ quần áo được để ở ghế sau. Mark nhìn ra vẻ mặt kiệt sức của Jinyoung. Cậu đã quá mệt đến nỗi ngả đầu dựa vào tấm kính cửa sổ. "Jinyoung, chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ. Cậu đã sẵn sàng chưa?" Anh hỏi. Jinyoung gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. "Yup. Tôi chỉ hơi mệt thôi."

Nhưng Mark chưa kịp trả lời thì điện thoại đổ chuông. Anh nhận cuộc gọi và nghe máy. "Oh hey, Jackson." Mark chào hỏi người trong điện thoại, Jinyoung vẫn đang nhắm mắt giữ yên lặng. "Được rồi, tôi đang bên cạnh cậu ấy lúc này. Cảm ơn cậu nhiều! Hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye!" Và anh kết thúc cuộc gọi.

"Ai thế?"

"Jackson, bạn thân của tôi. Tôi có nhờ cậu ấy...tôi nhờ cậu ấy làm một bản photo giả phiếu xét nghiệm DNA." Đột nhiên Jinyoung bị cảm giác tội lỗi nuốt trọn. Cậu ghét việc mình phải đi lừa người khác vì tiền, nhưng nếu cậu không đồng ý, có lẽ mảnh đất duy nhất còn lại bây giờ đang ở trong tay của bà Jang và thậm chí cả em trai của cậu nữa.

"Còn xa nữa không?" Jinyoung hỏi.

Mark lắc đầu. "Không. Chúng ta sắp tới nơi rồi."

----

Cư dinh nhà họ Tuan không chỉ đơn thuần là nhà ở, nó là một khu biệt thự hay có khi là cả một tòa lâu đài. Có vô số chiếc xe đắt tiền đậu trong gara, bể bơi, cả một khu vườn rộng lớn và còn nhiều những thiết bị mà chỉ những nhà giàu mới có được. Cánh cửa mở ra, gia đình nhà Tuan xuất hiện, bận rộn với những thứ khác nhau, chắc hẳn hầu hết là về việc kinh doanh.

"Chào Mark! Hôm nay con thế nào? Đã ăn gì chưa?" Mẹ của Mark, bà Minha vừa hỏi vừa ôm chầm lấy con trai. Jinyoung lo lắng đứng im một chỗ.

"Mẹ, có thể tập hợp mọi người lại đây không. Con có chuyện muốn nói."

Chưa đầy một phút sau, tất cả mọi thành viên trong đại gia đình đã có mặt đông đủ tại phòng khách. Jinyoung để ý cách họ ăn mặc, cách họ cư xử và cách họ làm mọi thứ. Nó quá xa so với tưởng tượng của cậu. Cậu không được báo trước rằng mình sẽ phải thay đổi các hành vi của mình. Có ít nhất là mười người ở đây lúc này và Jinyoung có thể nhìn thấy ông nội của Mark với cuốn sách trên tay.

"Bố, mẹ, ông... Con đã tìm thấy em ấy rồi."

Mark kéo Jinyoung từ phía sau mình lên. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy tim mình đập mạnh đến vậy. Nó là cảm xúc trộn lẫn giữa lạ lẫm và sợ sệt một cách đột ngột. Cậu cố gắng mỉm cười và nhìn từng người một, ghi nhớ khuôn mặt của họ. Mark kéo cậu lại gần. "Em ấy chính là đứa em trai thất lạc của con. Em ấy là Jethro."

Và khung cảnh tiếp theo tràn ngập trong nước mắt khi họ đều tiến về phía Jinyoung và ôm chặt lấy cậu. Tất nhiên là Jinyoung phải ôm lấy họ. Nước mắt của sự vui mừng lăn dài trên má 'bố mẹ' cậu. Họ đều tin cả. Ông nội mỉm cười với Mark và đứng dậy, đi tới Jinyoung và ôm chặt lấy tất cả. "Cảm ơn con, Mark." Ông Tuan thì thầm giữa những tiếng nức nở.

----

Họ tập trung lại để ăn tối và giới thiệu từng người với cậu. Jinyoung nói rằng cậu sẽ thoải mái hơn nếu vẫn được dùng tên của mình thay vì Jethro, cả nhà đồng ý. Họ đều rất tốt bụng. Cậu nghĩ. Buổi tối dường như dài vô tận khi gia đình Mark không ngừng đặt câu hỏi về cuộc sống của cậu. Đã lâu lắm rồi, anh mới lại thấy cái không khí sống động và vui vẻ trong gia đình yêu quý của mình. Thật tốt khi mọi người đều hạnh phúc bên nhau.

Một lúc sau, họ nói rằng Jinyoung nên đi ngủ và sẽ tiếp tục câu chuyện vào ngày hôm sau. Mark đưa cậu đi vòng quanh tham quan khu dinh thự bởi những người giúp việc vẫn đang sắp xếp đồ của cậu vào phòng mới. Một căn phòng rộng rãi và thoải mái, nơi cậu có thể yên tĩnh dành cả ngày trong đó. Nó khá khác so với phòng của Mark,vì vốn dĩ đây chỉ là phòng dành cho khách. Sau khi tắm và thay quần áo, Jinyoung chuẩn bị chợp mắt thì anh tới phòng cậu với một cốc sữa trong tay. Mark ngồi lên giường và đưa nó cho Jinyoung.

"Họ đã rất hạnh phúc. Đến tận lúc này mà mẹ vẫn đang khóc vì vui sướng. Em đã làm cả gia đình vui vẻ. Cảm ơn em!"

"Mọi việc ổn. Em biết họ sẽ quan tâm tới em. Mọi người đều rất tốt, giống như anh vậy."

Mark bật cười và xoa đầu cậu. Anh đứng dậy "Hẹn gặp lại em vào bữa sáng ngày mai. Ngủ ngon, Jinyoung!"

"Ngủ ngon, Marky!"

Có lẽ anh sẽ thích được gọi là 'Marky' hơn kể từ giây phút này.

End chap 2

GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co