Chương 2
Sau khi xếp hạng, chúng tôi được đưa cho một bảng nhỏ có ghi số trên đó, nó bao gồm cả số phòng ở ký túc xá và phòng huấn luyện riêng cùng với thầy cô đã được sắp xếp riêng.
Nhưng trước khi đó, cô chủ nhiệm đã đưa chúng tôi đến lớp chung nhưng thực chất nó giống phòng họp mặt của các học viên hơn.
Thậm chí cô còn yêu cầu chúng tôi phải ở đây vào mỗi sáng để điểm danh và nhiệm vụ đó cần phải giao cho lớp trưởng. Vì cho công bằng, cô muốn các học viên tự bầu cử ra lớp trưởng nhưng trước đó cần phải giới thiệu qua từng người một.
Nghe cô nói vậy Sana không do dự lên tiếng.
"Sana, Hoả." -Sana nói ngắn gọn không dài dòng.
"Yuga, Băng" -Yuga cũng nói theo
Và sau đó là hàng loạt những tiếng giới thiệu.
"Võ Bạch, Quang" -Một học viên là hoà thượng.
"Sayo, Phong." -Một cậu trai ăn mặc giống ninja cùng tóc xám.
"Kuro, Ám." -Cô gái với áo choàng đen trông vô cùng u ám.
"Vigo, Băng." -Một chàng trai với mái tóc trắng.
"Tôi là Ruby, nguyên tố Thổ. Hân hạnh được gặp mọi người." -Cô gái tóc nâu óng ánh với đôi tai elf lên tiếng.
"Shion, nguyên tố Lôi. Rất hân hạnh được gặp mọi người." -Tôi giới thiệu.
"Ren, nguyên tố Quang." -Ren cũng giới thiệu ngay sau đó.
"Tôi là Daniel, nguyên tố Mộc." -Daniel cũng lập tức lên tiếng.
"Alice, nguyên tố thuỷ...rất...rất hân hạnh được gặp mọi người." -Cô gái tóc trắng cùng chút xanh nhạt nhút nhát lên tiếng.
"Clara, nguyên tố Kim." -Công chúa bạch kim Clara cũng giới thiệu ngay sau đó.
"Bolt, Lôi pháp." -Một cậu trai với mái tóc tím nói.
"Iris, Phong nguyên tố. Hân hạnh." -Một cô gái trông vô cùng cao lớn với mái tóc trắng nói.
"Frank, Hoả pháp." -Một chàng trai lực lưỡng gần đó cũng lên tiếng.
Và cậu ta cũng là người cuối cùng trong lớp giới thiệu, sau khi hoàn tất giới thiệu thì cô chủ nhiệm cũng đề cử Sana làm lớp trưởng và hỏi ý kiến và dĩ nhiên không ngoài dự kiến của tôi.
Hơn nửa lớp đều giơ tay phản đối việc Sana làm lớp trưởng, không phải vì không đủ tốt mà là cô ta quá thẳng thắn.
Nguyên tố có thể coi là một phần để nhìn nhận tính cách của một người, mặc dù không thể giúp người khác nhìn thấu hoàn toàn, nhưng nó không bao giờ sai.
Người sử dụng Hoả thường có tính cách cộc cằn và nóng nảy cũng hay có những trường hợp là nhiệt huyết.
Quang thì thường là những người cầu vinh hoặc ấm áp như ánh nắng mặt trời.
Ám thì ngược lại, những người sử dụng nguyên tố nay không tam quan lệch lạc thì cũng tâm thần, nham hiểm.
Băng thì ở những người lạnh lùng và hành động không có tình người.
Lôi giống tôi thì thường là người quyết đoán và không do dự, nói là làm.
Mộc thì là những người có độ yêu thích nhất định với thiên nhiên và sự lạc quan dù ở bất kì tình huống éo le nào.
Thuỷ thường là những người nhút nhát hoặc dịu dàng và biết quan tâm người khác.
Thổ thì hầu như đều là người cứng rắn ở ngoài hoặc ở trong tâm đều như nhau.
Cũng vì vậy, nên mọi người nghĩ rằng nếu để Sana làm lớp trưởng thì tính khí nóng nảy của cô ấy có khả năng cao sẽ hành động theo cảm xúc nên cả lớp không hoàn toàn đặt niềm tin vào cô dù cô là top 1.
Sana thấy vậy liền cau mày khó chịu đứng lên và bắt đầu quát.
"Các người đúng là lũ rùa rụt cổ, nếu mấy người không đồng ý thì thử đánh bại tôi đi." -Sana vênh váo quát thẳng vào từng bạn học.
"Cô đừng có mà vênh váo , một kẻ chỉ biết hành động theo cảm xúc như cô dù có mạnh đến đâu cũng sẽ không được lòng mọi người đâu." -Clara lên tiếng.
Ngay sau khi Clara kết câu thì một áp lực lập tức phát ra từ người Sana khiến cả lớp phải tròn mắt choáng ngợp.
"Cô nói rằng sức mạnh lớn không thể khuất phục được sao? Vậy tôi sẽ cho cô thấy khi sức mạnh được dùng để thuần hoá đáng sợ đến mức nào." -Sana nhìn Clara với ánh mắt tràn ngập sát khí.
Clara cũng không hề do dự lập tức bộc phát Mana để chống lại áp lực mà Sana phát ra nhưng hoàn toàn không có sức kháng cự.
Yuga cũng lập tức đứng dậy phụ giúp Clara áp chế Sana nhưng cũng không thể ngăn áp lực dữ dội mà Sana bộc phát ra.
Lúc này, những người không muốn khuất phục cũng đứng dậy giúp Clara chống lại Sana. Nhìn thấy vậy, Clara liền lên tiếng.
"Cô thấy rõ chưa? Sức mạnh của cô không thể nào khuất phục được bọn tôi đâu." -Clara mỉa mai.
Sana nghe vậy cũng dừng bộc phát áp lực lại, thấy Sana dừng lại những người đứng dậy chống lại Sana cứ nghĩ là mình đã thắng nên ai cũng nở một nụ cười đắc ý.
Nhưng ngay lúc đó, mắt Sana bỗng nhiên sáng rực và một luồng áp lực lớn gấp 10 lần ban nãy tấn công thẳng về phía những người không phục ép tất cả bọn họ phải quỳ xuống trước Sana.
Lúc này, Yuga và Clara hoàn toàn không thể chống lại Sana đến vận Mana còn không thể thì đứng dậy cũng khó.
Tôi, Ren và Daniel cùng với Alice và Kuro vì không có ý chống lại Sana nên hoàn toàn có chút ảnh hưởng đến từ áp lực mà Sana phát ra. Cũng nhờ đó, Ren và tôi cũng nhận ra sức mạnh đáng sợ trong người Sana.
"Ren, thứ này là.." -Tôi hoài nghi hỏi.
"Đúng như cậu nghĩ rồi đó, Đế Vương Nhãn. Một kỹ thuật tấn công tinh thần chỉ xuất hiện ở những người ngay khi vừa sinh ra có tư chất đế vương, thứ kỹ thuật đó có thể gọi là thiên phú bẩm sinh không chỉ có khả năng tấn công tinh thần cực mạnh còn giúp người sở hữu kháng các loại ảo ảnh, mị thuật cấp cao. "
"Mặc dù, những nhà học giả đã tạo ra một kỹ thuật mô phỏng lại nó và tiêu hao Mana nhưng nó có điểm yếu là không thể kiểm soát đội tượng trúng chiêu, còn Đế Vương Nhãn thì điều đó là hoàn toàn bình thường. Cô ấy không tấn công chúng ta chắc là vì ban đầu bọn mình không có ý định chống lại cô ấy." -Ren toát mồ hôi lạnh nói về thứ sức mạnh mà Sana sở hữu.
"Không chỉ thế đâu, Mana của Sana cũng lớn lắm." -Alice quay qua nhìn Ren và lên tiếng.
"Cậu nhìn thấy được lượng Mana của Sana sao?" -Tôi hỏi một cách thích thú.
"Ừm, tôi có thể nhìn thấy lượng mana của tất cả mọi người ở đây, Sana là cao nhất còn cậu ấy là thấp nhất." -Alice vừa nói vừa chỉ về phía Daniel.
Daniel cũng biết được Alice đang nói lượng Mana của cậu ta kém nên cũng cạn lời chả thể phản bác dù một chút.
"Mà chính xác là cao bao nhiêu? Cậu biết không?" -Ren hỏi.
"Biết, theo so sánh lượng Mana tối đa của Grim và Sana thì Sana chỉ thấp hơn đâu đó khoảng 10% so với Grim trở xuống thôi." -Alice nhẹ nhàng đáp lại.
"10% trở xuống? Vậy là...khoảng 90% sao?" -Tôi nói với vẻ mặt khó tin.
"Lớn thật, gần bằng với Ma pháp sư có lượng Mana lớn nhất lịch sử rồi." -Ren cũng vậy với vẻ mặt không khác gì tôi.
Trong lúc bọn tôi đang bàn tán, không hề hay biết Daniel đã bị bắt cóc mà vẫn mải mê nói chuyện. Cho đến lúc lâu sau, Sana mới dừng bộc phát áp lực lại.
"Thế nào? Các người phục chưa?" -Sana đắc ý hỏi.
"Đế Vương Nhãn? Thảo nào, cô ta lại vênh váo đến thế." -Yuga thầm nghĩ.
"Không thể chọc vào cô ta được, phải tạm thời nhịn cô ta trước đã." -Clara cũng thẫm nghĩ.
Những người khác có lẽ cũng nghĩ vậy nên đã ngoan ngoãn gật đầu. Sana thấy vậy liên nhìn sang cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm cũng hiểu ý và tuyên bố Sana sẽ là lớp trưởng với 2 phiếu trắng và 10 phiếu tán thành.
Sana nghe thấy 2 phiếu trắng thì lập tức nhìn về phía lớp, cô đếm lại thì thấy thiếu mất hai người nên cô liền hỏi.
"Nè cậu kia..." -Sana nhìn về phía tôi nói.
"Hửm? Tôi sao?" -Tôi giật mình bất ngờ.
"Cái tên dùng độc kia đâu?" -Sana nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm.
Nhưng nghe Sana đang ám chỉ Daniel tôi và Ren lập tức quay lại kiểm tra thì hoàn toàn không thấy Daniel. Lúc này, Alice mới lên tiếng nói.
"Ban nãy...cậu ta bị cô gái u ám hệ Ám bắt đi rồi." -Alice nói với giọng rụt rè.
"Sao cậu biết mà không nói?" -Ren phàn nàn nói.
"X...xin lỗi, lúc đó cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh khiến tôi sợ quá không dám nói ra." -Alice hoảng sợ nói.
"Mau đi tìm cậu ta thôi." -Ren nói với tôi.
"Không cần đâu, sắp có thông báo mới rồi hai người ở đây nghe và thông báo lại cho cậu ta sau vả lại học viện bảo đảm sự an toàn của học viên tốt lắm nên cậu ta không sao đâu." -Sana nói và bước xuống bục giảng nhường chỗ cho cô giáo chủ nhiệm.
"Thông báo tiếp theo đây chính là thông báo về các giáo viên đặc biệt, tất cả bọn họ đều ở phòng riêng rồi, bảng số ban nãy cô đưa chính là số phòng và tầng của phòng. Bây giờ các em hãy đến đó và chào hỏi giáo viên của mình đi. Ngày mai, họ sẽ là những người dẫn dắt cho các em cho tới khi tốt nghiệp nếu không có gì bất trắc xảy ra. Được rồi, tới đây thôi. Chúc các em may mắn." -Nói xong cô chủ nhiệm liền rời đi để lại đám học viên một số đó vẫn còn bị ảnh hưởng bới Đế Vương Nhãn.
Lúc này ở phía Daniel, cậu đang bị Kuro trói bằng bóng đen và lơ lửng như bóng bay.
"Kuro, cậu đưa tôi đi đâu vậy?" -Daniel hỏi một cách ngây thơ.
"Cậu...bị ngu thật à?" -Kuro cạn lời trước câu hỏi ngây thơ của Daniel.
"Sao thế?" -Daniel hỏi.
"Cậu đang bị bắt cóc đó, lần đầu tiên tôi thấy một người bị bắt cóc mà chả thèm la lên dù chỉ một tiếng còn hỏi mấy câu vớ vẩn nữa." -Kuro thở dài.
"Ò, tôi đang bị bắt cóc...vậy giờ tôi nên la hả?" -Daniel hỏi tiếp.
"Thôi không cần đầu, tôi mất hứng rồi. Cậu muốn đi đâu thì đi đi." -Kuro thờ dài và thả Daniel ra rồi rời đi.
Daniel đứng đó não vẫn chưa kịp load những gì đang xảy ra thì lúc này có giọng nói phát ra.
"Cậu làm gì ở đây thế?" -Giọng nói đầy khí chất phát ra sai lưng cậu ta.
"Ô...lớp trưởng? Mọi chuyện xong rồi hả?" -Daniel hỏi.
"Ừm, xong rồi." -Sana nhìn Daniel mà chả có chút cảm xúc nào có lẽ cô không coi Daniel là mối đe doạ.
"Cậu mau tới phòng riêng gặp giáo viên đặc biệt của mình đi, đây là thông báo của cô chủ nhiệm đó." -Sana dặn dò.
"À..ừm. Tôi sẽ đi ngay." -Daniel gật đầu.
"Biết ở đâu không? Không biết thì nhìn vào cái bảng cô phát cho ban nãy đấy." -Sana nói tiếp.
Daniel cũng lập tức lấy bảng ra và nhìn chằm chằm vào nó. Sana nhìn Daniel cứ nhìn chằm chằm vào cái bảng nhỏ đó lâu quá nên mất kiên nhẫn mà giành lấy.
"Thiệt tình, tôi đang tự hỏi làm sao cậu lại vào được đây cái đồ chậm tiêu này." -Sana đọc số trên bảng
"Cùng tầng với tôi nên tôi sẽ dẫn cậu đi tới đó, sau khi tới nơi thì phòng của cậu là phòng 05 hiểu chưa?" -Sana dặn dò.
"Hiểu rồi, hiểu rổi." -Daniel gật đầu tỏ vẻ mình hiểu.
Sau đó, Sana đi trước dẫn đường cho Daniel đi theo sau đến tầng 3 của khu.
"Tới nơi rồi đó, cậu tự tìm phòng đi nha...nếu đến việc tìm phòng còn làm không được thì cậu đừng đi học nữa, phí thời gian." -Sana bỏ lại Daniel và bước vào phòng 03
Nhưng trước khi vào cô vẫn không yên tâm mà nói.
"Phòng 05 ở hướng này." -Cô nói xong mới bước vào và đóng cửa lại.
Theo chỉ dẫn của Sana, Daniel cũng đi theo tới phòng 05 và mở cửa ra. Ngay khi mở cửa ra thì cậu thấy một cô gái tóc đen cùng cặp sừng trên đầu, phía sau lưng là một chiếc đuôi.
Cô gái nghe tiếng mở cửa cũng liếc mặt nhìn về phía của một chút rồi quay trở lại vẽ tranh thuỷ mặc.
"Tới rồi sao, đệ đệ yêu dấu? Ta cứ tưởng đệ sẽ phải mất kha khá thời gian để tìm đến đây đấy." -Cô gái nói với giọng thân thiết.
"A...tỷ tỷ!!" -Hai mắt Daniel sáng lên khi nhìn thấy cô gái ấy.
Cô gái với cặp sừng và đuôi này là tỷ tỷ của Daniel, tên là Bích Hải. Cô ấy đến từ Trung Hoa quốc một đại lục có sự gắn bó thân thiết với Long Nhân.
Daniel định lao tới ôm cô nhưng lại bị cô ấy dừng cây bút thư pháp dài chặn lại.
"Quên lời tỷ dặn rồi sao? Trước khi muốn ôm phải làm gì?" -Bích Hải hỏi một cách nhẹ nhàng.
Daniel như chợt nhớ ra điều gì đó nên lập tức cởi áo của mình ra.
Bích hải thấy vậy cũng nở một nụ cười hài lòng.
"Như thế mới là đệ đệ ngoan của ta chứ." -Bích Hải chống cằm nhìn Daniel.
Trong khi đó, tôi đã ở ngay phòng riêng của giáo viên đặc biệt được sắp xế cho tôi, vậy mà phòng trống không chả có ai cả, trên bàn chỉ có một mảnh giấy ghi là.
"Tới sân tập khu 20"
Tôi thở dài và nghĩ rằng chắc lần này gặp một ông nào đó có tính cách kì dị rồi.
Tôi không chút chậm trễ lợi dụng Lôi Pháp và đi đến sân tập theo chỉ dẫn mà giáo viên đặc biệt để lại.
Sau 3 phút, tôi đã tới nơi và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một người đàn ông mặc Haori đang ngồi quỳ trên nền đất cùng với cây katana gỗ được đặt trước mặt.
Tôi nghĩ rằng đó là thầy mình nên từ từ bước tới. Ngay khi tôi bắt đầu bước thì ông ấy lên tiếng.
"Đến rồi sao? Ngươi có lẽ hơi chậm chạp đó, học trò mới." -Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt phán xét.
"Xin lỗi thầy, học trò yếu kém không thể đạt được sự kì vọng của thầy." -Tôi vội vàng lễ phép xin lỗi.
"Yếu kém? Nếu như cậu yếu kém thì chắc ta đây cũng chỉ kiếm sĩ tầm thường. Được rồi, đừng nhiều lời rút kiếm ra đi. Ta với cậu làm một trận gặp mặt." -Ông ấy cao giọng nói.
"Rút kiếm, nhưng thấy có chắc với cây kiếm gỗ đó không?" -Tôi ngơ ngác hỏi.
"Chắc chắn, với một kiếm sĩ thứ gì cũng có thể trở thành kiếm. Dù chỉ là một cành cây cũng có thể chém bay một ngọn núi, chẳng lẽ Lôi Pháp Thế Chủ không dạy cậu sao?" -Ông ấy cao giọng chất vấn cùng lúc nhắc về ông nội tôi.
"Xin lỗi, thầy. Đệ tử nhất thời hồ đồ quên mất lời dạy của ông nội." -Tôi lập tức cúi đầu thành tâm xin lỗi.
"Đừng có xin lỗi nhiều quá, đàn ông như thế thì nhu nhược lắm. Trước khi đánh, ta cũng muốn cho cậu biết chút quy tắc của ta. Là học trò của ta, cậu phải chứng minh được bản thân mình xứng đáng đó là điều thứ nhất, thứ hai không được xin lỗi mấy thứ nhỏ nhặt như đến trễ hay quên lời dạy mà thay vào đó hãy làm một trận coi như tạ lỗi."
"Thứ ba, đừng yêu cầu ta dạy những gì mà cậu muốn, ta sẽ không đáp ứng nó đâu. Thứ tư, cậu phải tạo động lực cho ta để dạy chứ không phải ta tạo động lực cho cậu để học. Hiểu rõ chưa?" -Ông ấy cao giọng nói.
"Học trò đã hiểu rõ, thưa thầy." -Tôi lập tức đáp lại.
"Tốt, vậy thì rút kiếm đi. Ta với cậu làm một trận so tài." -Ông ấy cầm lấy thanh katana gỗ và ra lệnh cho tôi
Tôi cũng rút katana ra và bắt đầu thủ thế, chuẩn bị làm một trận so tài với thầy của mình dù vẫn chưa biết ông ấy là ai.
"Tới đi!" -Ông ấy ra lệnh.
Ngay lúc đó Clara tình cờ đi ngang qua vì tò mò cô đã nán lại để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co