Truyen3h.Co

Ma Pháp Giới

Chương 3

notknowsoidontcare

Trong khi Daniel và tôi đã tìm tới nơi còn Ren thì cũng chỉ vừa mới bước vào phòng thôi.

"Ô...cậu tới rồi sao?" -Một người mặc áo blouse trắng lên tiếng.

Ren đóng cửa lại và nhìn vào người đó, thấy được người đó đang mặc áo blouse trắng thì cậu lập tức cứng đờ người không biết nói gì.

"Nè...sao thế?" -Người đó lại lên tiếng.

Lúc này, Ren cũng chợt tỉnh lại. Ban nãy cậu đứng hình là vì cậu khá ngạc nhiên vì giáo viên đặc biệt của mình là học giả.

"Cô...là?" -Ren hỏi.

"À...quên giới thiệu, tôi là Grimor một nhà khoa học ma pháp và từ hôm nay tôi chính là giáo viên đặc biệt của cậu." -Cô ấy giới thiệu

Ren nhìn vào dáng người nhỏ con cùng với mái tóc nâu đang cột đuôi ngựa mà hơi hoang mang.

"Vậy...cô thực sự là giáo viên đặc biệt của em sao?" -Ren nghi ngờ hỏi.

"Đúng rồi đó, có lẽ em khá hoang mang vì không phải là giáo viên nào đó chuyên về chiến đấu nhỉ?" -Grimor thản nhiên hỏi.

Ren cũng gật đầu thừa nhận là mình đang hoang mang vì chuyện đó.

"Đừng lo lắng, tuy cô không thể rèn luyện khả năng chiến đấu của em nhưng cô sẽ cho em kiến thức, bởi vì đó chính là cách thức chiến đấu mạnh nhất mà cô biết, em hiểu ý cô chứ?" -Grimor nhìn sang và nói.

"Vâng...tri thức chính là sức mạnh, kiến thức chính là vũ khí." -Ren gật đầu nói ra suy nghĩ của mình.

"Chính xác, có lẽ em khá thông minh đấy. Phải thừa nhận học viện thật biết phân chia, thay vì để một con khỉ tới chỗ cô với mong muốn tiến hoá thành người thì lại gửi cho cô một con người bình thường, một nguồn năng lượng hoàn hảo cho các thí nghiệm của cô." -Grimor nở một nụ cười nham hiểm nói.

Lúc này ở chỗ của tôi tình hình đang khá là căng thẳng. Tôi đã vào thế thủ kiếm chuẩn bị cho mọi tình huống đột ngột có thể xảy ra. Còn ông ấy lại nhắm mắt lại tập trung tinh thần tay thì cầm chặt thanh katana gỗ.

Một lúc sau, ông nhẹ nhàng bước chân về phía trước. Ngay lúc đó, ông lập tức rút kiếm ngay khi kiếm bắt đầu rút ra, tôi cảm nhận được bản thân như đang được bao phủ bởi một thứ sức mạnh kì lạ.

Lúc này, chỉ trong chớp mắt thanh kiếm của ông ấy đã ở ngay trước mặt tôi và đang có ý định chém cái đầu của tôi thành 1/2.

Ngay lúc đó, tôi cũng cảm nhận được chuyển động của tôi rất chậm chỉ có mắt và não là theo kịp tốc độ của ông ấy.

Theo bản năng, tôi lập tức bao phủ sấm sét quanh cơ thể, hoá thân thành sấm sét và thành công ngửa người ra sau né nhát chém đó.

"Nhất kiếm - Trảm Yêu." -Ông ấy thì thầm.

Dù thanh kiếm đã chém qua rồi nhưng phải một giây sau tôi mới cảm nhận thấy sát khí chém ngang qua trước mặt tôi.

Những cái cây phía sau lưng tôi lúc đó cũng lập tức bị cắt đôi.

Clara mặc dù chứng kiến tất cả nhưng thứ cô thấy chỉ có duy nhất cảnh các lùm cây bị cắt làm đôi trong chớp mắt.

"Nhanh...nhanh quá" -Clara kinh ngạc nói.

Tôi đang ngửa ra sau để né cũng cảm nhận được uy lực của nhát chém vừa rồi, ngay sau đó tôi lập tức xoay người giữ khoảng cách với ông ấy, nhưng vừa mới đứng thẳng dậy thì đã bị ông ta áp sát, may mắn tôi kịp dùng kiếm để chặn lại nhát đó.

Sau đó, ông ấy nở một nụ cười dùng lực cực mạnh đẩy tôi ra sau bay thẳng vào trong rừng, tôi vừa đáp đất thì ông ấy lại xuất hiên ngay sau lưng tôi.

Tôi may mắn cũng đỡ được phát đó và ngay sau đó tôi liên tục lùi để tìm cơ hội phản đòn, còn ông ấy thì liên tục tấn công và áp sát khiến tôi không có thời gian để phản đòn.

Ngay sau đó, ông ấy lại lần nữa đẩy mạnh tôi ra. Rút kinh nghiệm lần trước tôi cố đứng vững để không bị đẩy đi quá xa và chuẩn bị phản đòn thì ông ta lại nhanh hơn tôi ngay khoảng khắc đó.

Một phát vung kiếm từ dưới lên nhẹ nhàng vậy mà như tạo ra bão lốc hất tung tôi lên trên không trung.

Ngay lúc ở trên không trung tôi hoàn toàn bất lực không thể né được đòn nữa. Và ngay sau đó, ông ta cứ như đạp không khí mà phi thẳng lên phía trên tôi và giơ cao thanh kiếm.

Sau đó là một cú đập mạnh thanh kiếm xuống người tôi nhưng tôi kịp phản ứng và đỡ được bằng kiếm tuy nhiên lực đánh quá mạnh khiến tôi đập thẳng xuống đất tạo ra khói bụi xung quanh.

"Sao thế, học trò mới? Ngươi cứ yếu đuối như này thì có lẽ ta sẽ không có gì để dạy ngươi đâu." -Ông ấy tiếp đất và nói.

Lúc này trong lớp khói bụi một tia sét lập tức đánh thẳng vào ông ấy nhưng bị ông ấy đánh bật ra ngay tức khắc.

Lớp khói cũng dần tan dì sau đó và cho ông ta thấy được là tôi vẫn đứng vững sau cú đập đó.

"Khả năng chống chịu không tồi, nhưng liệu có còn đủ sức cho đợt tấn công tiếp theo không? Lần tiếp theo, sẽ khó hơn một chút đó." -Ông ấy nói.

Tôi nghe vậy cũng không vội đáp lại mà lập tức bao phủ bản thân bằng lôi điện.

"Không cần lo lắng cho em đâu, thưa thầy. Lần này em cũng sẽ đánh nghiêm túc thêm chút nữa." -Tôi cầm chặt thanh kiếm vào về thế.

Ngay sau đó, cả người tôi bộc phát ra lôi điện, mái tóc trắng cũng dựng lên đôi chút và có thêm màu xanh nhạt của lôi điện đang bao bọc cơ thể tôi.

"Bí Pháp • Lôi Lang." -Tôi nói nhỏ.

Lập tức, lôi điện bộc phát ra dữ dội tôi lúc này đã bước vào trạng thái được gọi là "Hoá Thân" biến thân thể da thịt thành trạng thái tương tự như thực thể nguyên tố.

"Tốt lắm, vậy tôi cũng sẽ dùng thêm chút lực để chơi với cậu vậy." -Ông ta cũng vào thế kiếm cả người ông ta bắt đầu được bao phủ bởi nguyên tố Phong.

Ngay sau đó, cả hai lập tức biến mất ngay tại chỗ và lao tới chém nhau tới tấp.  Mọi đòn chém của tôi rất dễ bị ông ta vô hiệu hoá một cách nhẹ nhành nhưng tôi không bỏ cuộc và cứ thế trận đấu kiếm lại trở thành trận đấu tốc độ.

Hai người chúng tôi như hoá thân thành tia chớp liên tục lao vào nhau với tốc độ vượt xa nhận thức của con người.

Clara cũng phải cảm thấy kinh ngạc khi nhìn vào tốc độ trận chiến, cô ấy đã sắp không theo kịp động tác của hai chúng tôi rồi.

Lúc đó tại chỗ của Daniel, cậu ấy đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế đợi cho Bích Hải làm gì đó.

"Được rồi ngồi im nhé, tỷ chuẩn bị giải đây." -Bích Hải từ từ đưa cây bút về phía ngực của Daniel.

Daniel nghe vậy cũng ngồi im ru không nhúc nhích, lúc này cậu ấy không mặc áo nên để lộ ra ba chữ viết bằng mực trên ngực trái và ba chữ đó lần lượt là: "智", "才" và "輪". Ba chữ đó lần lượt có nghĩa là "trí", "tài" và "luân".

Bích Hải nhẹ nhàng dùng ngòi bút chạm vào hai chữ "trí" và "tài" ngay sau đó hai chữ đó phát sáng và biến mất.

Ngay sau khi hai chữ đó biến mất, toàn thân Daniel bỗng nhiên bốc khói như mở nắp vung nồi canh khiến hơi nước thoát ra.

Được một lúc thì khói cũng tan đi hết, Daniel cũng từ từ mở mắt ra, bây giờ cặp mắt đó không còn là cặp mắt to tròn và lấp lánh chứa đầy sự ngây thơ như ban đầu nữa.

"Thế nào? Được chưa?" -Bích Hải dịu dàng hỏi.

"Vâng, đệ ổn rồi." -Daniel đáp lại ngay lập tức.

"Ổn rồi thì tốt." -Bích Hải cũng yên tâm mà đáp.

"Nhưng mà tỷ giải chữ "tài" cho đệ làm gì vậy?" -Daniel thắc mắc hỏi.

"Lâu ngày không gặp, bộ không muốn so tài với tỷ tỷ thân yêu này sao?" -Bích Hải trêu chọc hỏi.

Nghe đến hai chữ so tài, mắt cậu như nhìn thấy vàng mà phấn khích hỏi.

"Được sao?" -Daniel hỏi trong phấn khích.

Nghe Daniel nói vậy, Bích Hái lấy một cuộn tranh được cột lại kỹ càng và ném về phía Daniel. Daniel cũng không chậm trễ lập tức bắt lấy.

"Khi nào sẵn sàng thì đến gặp tỷ." -Bích Hải bỏ lại một câu rồi chạm vào bức tranh rừng trúc treo trên tường sau đó bị hút vào bên trong tranh.

Daniel cũng không chậm trễ lập tức lấy một cây bút thư pháp nhỏ chấm vào nghiêng mực rồi nhỏ lên cuộn tranh.

Cuộn tranh nhận được mực lập tức hoá thành mực rồi chuyển hoá hình dạng thành một thanh trường kiếm. Daniel lập tức bắt lấy rồi mặc áo vào trước khi bước vào cuộn tranh.

Ngay khi bước vào cuộn tranh, Daniel nhìn thấy xung quanh toàn là rừng trúc. Còn Bích Hải đang cầm kiếm trong tay đứng đối diện với cậu.

"Sẵn sàng chưa?" -Bích Hải hỏi.

"Ừm" -Daniel đáp lại

Hai người cùng một tư thế cầm kiếm đứng nhìn nhau một lúc rồi lập tức xuất kiếm, hai người cùng lúc chém ra kiếm khí làm cho hai luồng kiếm khí va vào nhau và tạo ra một vụ nổ làm lá trúc và bụi khắp nơi.

Không để Daniel kịp ra chiêu kế tiếp, Bích Hải lập tức phi thêm nhiều phi kiếm được tạo ra từ mực hướng thẳng về phía Daniel và xuyên qua cả khói bụi.

Daniel liền phản xạ lại đánh bật và né hết cùng lúc đó điều khiển lá trúc phản công như cách mà Bích Hải dùng phi kiếm.

Bích Hải cũng không do dự lập tức lao tới không chút do dự, cô nhẹ nhành né hết phi kiếm rồi phi thẳng về phía Daniel. Daniel không lơ là lập tức đỡ được một kiếm rồi sau đó là màn múa kiếm cả hai.

"Tay đệ có hơi cứng rồi đó." -Bích Hải nói trong lúc đang đấu kiếm.

"Có lẽ cũng khá lâu rồi chưa dùng lại nên tay còn cứng chút, tỷ thông cảm." -Daniel cũng đáp lại ngay trong trận chiến.

"Kiếm thuật cũng tương tự như thư pháp vậy, các đường kiếm phải có được sự khéo léo và sức mạnh ở mức nhất định mới có thể phát huy toàn lực. Cổ tay của đệ dùng quá nhiều lực rồi." -Bích Hải dặn dò.

"Vâng, thưa sư tỷ." -Daniel cũng nghe theo mà thả lỏng cổ tay hơn.

Khi cậu thả lỏng cổ tay các đường kiếm cũng trở nên nhẹ nhàng và chính xác hơn rất nhiều, cậu đồng thời cũng dễ dàng ngang kèo với Bích Hải hơn một chút.

Sau một hột múa kiếm qua lại, lá trúc bay khắp nơi hai người cũng quyết định kết thúc trận chiến này bằng một chiêu.

Bích Hải không chút do dự nhẹ nhàng bước lên trên thân trúc và phi thẳng lên trên trời. Cây kiếm trong tay cô cũng hoá thành giọt mực nhỏ và ngay sau đó nó bắt đầu hấp thụ những giọt mực khác không rõ nguồn gốc.

Daniel thấy vậy cũng không chậm trễ mà truyền mana của mình vào trong thanh kiếm khiến cho nó phát sáng.

Ở phía Bích Hải, từ giọt mực đang to dần biến thành một cây kiếm khổng lồ hướng vè phía Daniel. Daniel cũng lập tức cắm kiếm xuống đất khiến cho toàn bộ thực vật xung quanh cậu cũng sáng lên theo kiếm của cậu.

"Nhất Kiếm Bình Thiên Hạ." -Hai cùng nhau nói.

Ngay sau đó, thanh kiếm khổng lồ của Bích Hải cũng lao nhanh xuống chỗ Daniel, còn ở chỗ Daniel hàng loạt lá trúc như hoá thành bão kiếm cùng với những cây trúc vươn lên cùng đối chọi vào thanh kiếm khổng lồ của Bích Hải.

Ngay sau khi hai kiếm chiêu chạm vào nhau, một luồng lực lượng cực lớn bộc phát dữ dội khiến trời đất trong tranh bắt đầu rung động dữ dội.

Lúc này ở phía của Yuga, cậu cũng đã đặt chân tới phòng riêng của mình. Khi vừa đặt chân vào cậu khá bất ngờ vì trong phòng sử dụng không gian ảo khiến mọi cảnh vật xung quanh cậu đều biến thanh khung cảnh ở trên một ngọn núi.

Cậu giờ mới để ý thấy một cô gái đang nằm chống cằm trên một hòn đá, đuôi khỉ của cô ấy vẫy qua vẫy lại như đang chờ đợi.

"Ngươi để bổn vương đợi hơi lâu rồi đó." -Giọng nói đầy khí chất của nữ giới phát ra từ người đó.

Cô gái đó từ từ đứng dậy và vươn vai một cái.

"Để xem nào. Nên phải xử phạt ngươi như nào đây nhỉ, đồ đệ." -Cô gái nhìn qua và nói với ánh mắt nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co