Truyen3h.Co

MẠC LY

Chương 1

khoailanggtim


Giữa Ngự Hoa Viên vương triều Đại Sở, tuyết đầu mùa rơi lả tả trên những tán anh đào khô khốc. Cảnh tượng lẽ ra phải thơ mộng, nhưng lúc này lại hừng hực sát khí bởi những lời nhục mạ của Mặc Cảnh Ly – Lê Vương cao ngạo.

"Diệp Ly, ngươi nhìn lại mình đi! Một tiểu thư tầm thường, nhạt nhẽo như nước ốc, lấy tư cách gì mà làm Vương phi của ta?"

Mặc Cảnh Ly đứng đó, vòng tay ôm chặt lấy Diệp Oánh – tứ muội của Diệp Ly. Diệp Oánh vùi mặt vào ngực hắn, đôi vai run rẩy giả tạo, nhưng ánh mắt nhìn về phía chị mình lại đầy sự khiêu khích và đắc ý. Cả kinh thành đều biết, Lê Vương vì sủng ái tài nữ Diệp Oánh mà muốn rũ bỏ hôn ước với phế vật Diệp Ly.

Xung quanh, đám vương tôn công tử và thiên kim tiểu thư bắt đầu xì xào, những tiếng cười khinh miệt vang lên không dứt.

Diệp Ly đứng giữa vòng vây của sự nhạo báng, đôi mắt vốn dĩ u buồn của nguyên chủ giờ đây đã bị thay thế bởi một ánh nhìn sắc lạnh, sâu thẳm như vực tối. Linh hồn của một đại đặc công từ thế giới hiện đại đã tỉnh giấc trong thân xác này. Nàng không nhìn kẻ phản bội, mà nhìn xuống đôi bàn tay trắng ngần của mình, thản nhiên đến lạ lùng.

Nàng khẽ ngước lên, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo:

"Lê Vương điện hạ muốn hủy hôn?"

"Phải! Ngươi đừng có mà dùng cái chết để đe dọa, ta đã quyết rồi!" – Mặc Cảnh Ly gầm lên, nhưng trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi bất an khi đối diện với ánh mắt của nàng.

"Được." – Diệp Ly đáp gọn lỏn. Nàng tháo xuống chiếc ngọc bội định tình trên thắt lưng, chẳng chút luyến tiếc mà ném thẳng xuống nền tuyết lạnh giá. Tiếng ngọc vỡ thanh một tiếng khô khốc, tựa như sợi dây liên kết cuối cùng đã đứt đoạn.

"Đồ ta đã vứt đi, kẻ khác có nhặt lấy làm bảo vật thì cũng chỉ là dùng lại đồ thừa của ta mà thôi. Chúc điện hạ và tứ muội... trăm năm hòa hợp, đừng bao giờ buông tay nhau ra để khỏi đi làm hại người khác."

Cả Ngự Hoa Viên câm nín. Sự điềm tĩnh và lời nói sắc bén của nàng như một cái tát trời giáng vào mặt đôi "tra nam tiện nữ" kia. Khi bọn họ còn đang sững sờ, một vị thái giám hớt hải chạy tới, cầm trên tay đạo thánh chỉ màu vàng rực rỡ, phá tan bầu không khí ngột ngạt:

"Thánh chỉ đến! Ban hôn Tam tiểu thư Diệp phủ cho Định Vương Mặc Tu Nghiêu!"

Cái tên Mặc Tu Nghiêu vừa thốt ra, cả vương viên lạnh toát. Đó là vị chiến thần đã tàn phế, dung mạo bị hủy, tính tình hung bạo và mang danh "sát thê". Ai nấy đều nhìn Diệp Ly bằng ánh mắt thương hại: Vừa bị Lê Vương bỏ, lại bị đẩy vào tay một ác ma tàn phế.

Nhưng Diệp Ly chỉ cúi đầu tiếp chỉ, ánh mắt hiện lên một tia tia thích thú. Một vị vương gia bị cả thế giới ruồng bỏ sao? Thật trùng hợp, nàng cũng chẳng mặn mà gì với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co