Chương 2
Ngày đại hôn, tuyết phủ kín kinh thành, một màu trắng xóa tang tóc. Diệp Ly khoác trên mình bộ giá y đỏ rực như được nhuộm từ chính máu của những kẻ ám sát đêm qua. Nàng ngồi trong kiệu hoa, tay mân mê con dao găm dắt trong tay áo, bình thản đến đáng sợ.
Định Vương phủ không có đèn hoa kết đỏ, chỉ có những dãy hành lang hun hút gió và mùi tử khí vây quanh. Diệp Ly tự mình vén rèm kiệu, đạp lên tuyết trắng mà đi, dáng vẻ hiên ngang như một nữ tướng ra trận.
Vừa bước vào tẩm điện, một lưỡi kiếm bạc từ trong bóng tối đâm thẳng về phía nàng. Diệp Ly không thèm chớp mắt, nàng nghiêng đầu né tránh, đồng thời tung ra một cú đá đầy uy lực vào cổ tay đối phương.
Keng! Thanh kiếm rơi xuống đất. Một giọng nói trầm đục, mang theo sức ép nghẹt thở vang lên: — "Gan lớn lắm. Ngươi là kẻ duy nhất không quỳ xuống khi đối mặt với ta."
Mặc Tu Nghiêu ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ mun đen, nửa khuôn mặt giấu sau mặt nạ bạc, nửa còn lại đầy vết sẹo vặn vẹo. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt của một con mãnh thú bị thương.
Diệp Ly thản nhiên đi tới, tay cầm lấy chén rượu giao bôi trên bàn, uống cạn rồi đập nát chén sứ. Nàng cúi người, đôi môi đỏ mọng kề sát tai hắn, giọng nói mang theo sự khiêu khích điên cuồng:
— "Vương gia, nếu ngài là Quỷ, tôi sẽ là Ma. Nếu ngài muốn làm chủ thiên hạ này, tôi sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay ngài. Còn nếu ngài muốn thử lòng tôi bằng mấy trò giết người rẻ tiền này... thì xin lỗi, tôi đã chán giết người từ khi ngài còn chưa què rồi!"
Mặc Tu Nghiêu sững sờ, rồi bất chợt cười lớn — một tiếng cười khàn đặc nhưng chấn động cả vương phủ. Hắn bóp chặt lấy cằm nàng, ánh mắt lóe lên tia sáng rực lửa: — "Thú vị! Để xem, con phượng hoàng lửa như ngươi sẽ làm loạn cái giang sơn này đến mức nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co